P1
Ngư Kể Bạn Nghe, Truyện Ma Này Hay Lắm!!!
【Gả Cho Quỷ Đi! - P1】
Tác giả: Giang Nam Nam Nam.
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!
_______________
Ông nội không cùng huyết thống bảo rằng bát tự của tôi chí âm, sẽ khắc chết cả nhà, muốn gả tôi cho cái thứ trong núi mới có thể tránh xung khắc và hóa kiếp nạn.
Năm 19 tuổi, bọn họ không màng đến sự phản đối của mẹ và sự van xin nài nỉ của tôi, họ trói tay chân tôi lại, nhét tôi vào kiệu hoa.
Vào đêm minh hôn, tôi bị ép mặc hỷ phục, đeo phụng quan, bước lên kiệu lớn, đèn nến trắng toát, khách quỷ đến mừng.
Đôi tay lạnh như băng đang luồn vào chân váy, khẽ chạm vào mắt cá chân của tôi.
Thật ra từ sớm tôi đã biết, bát tự mang sát, có thể khắc chết cả nhà không phải là tôi, mà chính là con gái của ba dượng tôi đấy.
1.
Vào buổi đêm, tôi bị ép phải trang điểm son phấn lại khuôn mặt.
Hỷ phục màu đỏ, phụng quan gấm vóc, ngồi chờ trong căn phòng của căn nhà cổ.
Cặp đèn cầy màu trắng có dán chữ hỷ đang đong đưa ánh lửa trước mặt, mờ ảo lại u ám, lâu lâu còn bất chợt xuất hiện ánh lửa màu xanh, mỗi lần đến lúc này, hình như trên tường thấp thoáng hiện hữu một cái bóng kỳ dị đang phát ra tiếng cười khúc khích.
Hôm nay tôi bị ép minh hôn rồi!
Nhìn chữ biết mặt, chính là phải gả cho cái thứ trong núi, mà thật ra hắn là một con lệ quỷ!
Tương truyền rằng nếu con người gả cho quỷ, trong vòng ba đến năm năm sẽ chết ngay. Nguyên nhân không phải là vì xung đột hay không nghe lời người chồng quỷ, chính là do con quỷ đó quá yêu thích vợ mình, cho nên muốn dẫn xuống âm gian sống cùng với nó.
Tôi cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy cái thứ trên tường, đôi tay chỉ biết siết chặt lấy chân váy, cố đè nén nỗi sợ trong lòng và tỏ ra bình tĩnh.
“Ôi chà! Thật xinh đẹp làm sao!”
Chị tôi bước vào, không màng đến xung quanh nhếch môi nói: “Em gái tốt của chị, ba kêu chị đến chuyển lời với em một câu, nếu như đêm nay em dám làm hư bột hư đường, vậy thì ngày mai, mẹ của em sẽ chỉ còn lại một cái xác mà thôi.”
Có lẽ là do nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của tôi, giọng nói của Dương Lâm bắt đầu trở nên thánh thót, so với những con ác quỷ đến xem náo nhiệt thì chị ta càng giống ác quỷ hơn.
“Chết theo kiểu làm quỷ cũng không được yên thân đấy!”
Nói rồi, Dương Lâm bắt đầu cất giọng cười ha hả, cười đến mức ngẩng đầu ngã ngửa, giống hệt như một con hề vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn chị ta đều như thế, chỉ cần bắt nạt được tôi, thì chả khác gì chuyện vui mừng nhất trên đời, chuyện này tôi sớm đã tập quen rồi.
Nhưng chị ta lại không muốn tôi tập quen như thế, thấy tôi không trả lời, liền lạnh lùng nhìn tôi nói: “Tại sao mày lại không vui? Hôm nay ngày đại hỷ của mày kia mà? Mày cười đi chứ! Cười đi! Nếu như mày không cười...”
“Vậy thì tao chỉ đành mời mẹ của mày chết chung với mày thôi hầy...”
Dương Lâm thốt ra từng chữ rất nhẹ nhàng, nhưng tôi biết chị ta đang nói thật, điều này thì mọi người trong nhà đều có thể làm được.
Cho nên, tôi chỉ đành miễn cưỡng nhoẻn miệng cười và nói: “Chị à, vẫn là trong nhà mình tuân thủ lời hứa, đợi khi em xuất giá, hãy thả tự do cho mẹ em, từ giờ sẽ không có liên quan gì đến...”
Tôi còn chưa dứt lời thì đã bị một bạt tai dính lên mặt, đau thật đấy.
Cô hai nhà họ Dương ngồi bên cạnh bước đến, tỏ ra chán ghét trang điểm lại cho tôi.
Năm tôi bảy tuổi, ba ruột của tôi đã chết, mẹ tôi dẫn theo tôi tái giá, kết quả lại gả vào một địa ngục trần gian, nhà họ Dương nổi tiếng là thế gia âm dương, người ông trên danh nghĩa của tôi là Dương Thanh Minh, một thuật sĩ âm dương trứ danh vào thời đó.
Chính ngay lúc con trai cả và con trai thứ hai lần lượt chết bất đắc kỳ tử, ông ta đã bói ra bát tự của tôi chí âm, sẽ khắc chết cả nhà.
Cho nên nhất định phải gả tôi cho quỷ để hóa giải hung tinh.
Mặc kệ sự phản đối của mẹ, ba dượng Dương Bồi Minh dưới sự chỉ dẫn của Dương Lâm, đã xông thẳng vào trường tôi, ép buộc lôi tôi về nhà, uy hiếp tôi trong đêm nay phải làm minh hôn, nếu không thì sẽ dùng vô số thủ đoạn khiến cho mẹ tôi chết một cách đột ngột, hồn xiêu phách tán.
Trước giờ việc học hành của tôi luôn rất tốt, là học sinh hạng nhất toàn thành phố.
Đó là bởi vì tôi nghĩ, chỉ cần tôi học giỏi, hơn hẳn người ta một bậc, thì tôi sẽ có thể dẫn mẹ tôi thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi không thể nào thoát khỏi móng vuốt ma quái sắc nhọn đó.
“Xoay mặt qua đây! Để tao trang điểm lại cho mày! Không lẽ mày muốn đem cái bộ dạng này đi bái đường thành thân à? Mày muốn hại chết cả nhà tao đúng không?!” Cô hai nhà họ Dương thấy tôi có chút tránh né, bèn tức giận đưa tay lên nhéo mạnh vào hông của tôi.
Khuôn mặt vẫn còn bỏng rát vì cái tát lúc nãy, kèm thêm sự tuyệt vọng này, tôi đau đến nỗi tưởng chừng như không còn thở được, nước mắt không chịu sự khống chế cứ tuôn rơi thành giọt.
“Mày còn dám khóc hả! Cười cho tao, mau cười cho tao!” Dương Lâm nhìn thấy tôi như thế, liền đưa tay tát thêm một cái trời giáng xuống má tôi.
Nhưng cũng chính vào lúc này, ánh lửa của cặp đèn cầy trắng đột nhiên chuyển màu! Thấp thoáng biến thành màu đỏ của máu tươi, giống hệt như một chùm lửa đang nhảy múa kịch liệt.
Tiếng trống bên ngoài lần lượt xôn xao truyền đến.
Tiếp đó, một tiếng kèn cũng vang lên ngay lúc này.
Chói tai, sốt sắng, lại mang theo bảy phần âm khí nặng nề.
Đột nhiên, cửa phòng bị một cơn gió mạnh mở tung ra, đám ác quỷ trong phòng bắt đầu phát ra tiếng cười cùng những chiếc bóng biết nhảy múa: “Quỷ vương đón dâu! Quỷ vương đón dâu đây!!! Hí hí hí hí, quỷ vương đến đón dâu đây này!!!”
Giây phút đó, còn chưa kịp đợi chúng tôi phản ứng lại, một chiếc kiệu đỏ sẫm đã xuất hiện trong không trung, gió rít thét gào, lá rụng tung bay theo gió, tiếng kèn, tiếng trống càng lúc càng đến gần hơn.
Sắc mặt của Dương Lâm và cô hai lúc này đã trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
Bà ta lên tiếng lẩm bẩm: “Không đúng, không thể nào! Giờ lành chưa tới, sao nó lại đến rồi chứ? Với lại không thể nào xuất hiện vào lúc này được, đây là ngày trọng đại của nó kia mà, phải dựa theo quy tắc mà làm chứ?!”
Trước giờ Dương Lâm luôn xấc láo thành thói, nghe được bà cô ác độc của mình lẩm bẩm trong miệng, đã mấy lần chị ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói ra thành lời, khuôn mặt ngập tràn sự kinh hoàng tột độ.
Giây tiếp theo, bà ta quay người, đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi rồi kề sát tai vào cắn răng nói: “Dương Nhuế, đừng có mà tơ tưởng đến những thứ khác, cẩn thận cái mạng của mẹ mày đấy!”
“Vết thương trên mặt, là tự mày không cẩn thận mà ra, nhớ rõ chưa?!”
Tôi trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Bởi vì những người khác đều ở đại sảnh chờ đợi bên nhà gái để minh hôn, mà chiếc kiệu đã chạm đất rồi, cho nên họ không kịp chờ đợi đi tới muốn nhét tôi vào kiệu.
Trong tiếng kèn trống thôi thúc, cô hai cùng với Dương Lâm đã trói tay chân của tôi rồi khiêng lên nhét tôi vào trong chiếc kiệu hoa quỷ dị đó.
Và rồi, một tiếng kèn chói tai lại xuất hiện, vang khắp cả mảng trời.
Cùng lúc đó, vô số chim muôn đập cánh bay tán loạn.
“Quỷ vương đón dâu! Người sống tránh mặt~!”
“Ố hô hô hô hô! Quỷ vương đón dâu, mời tiệc tứ phương, người sống tránh mặt~!”
2.
Tôi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nằm tựa vào thành kiệu, tiếng kèn trống bên ngoài nghe quỷ dị đến đáng sợ.
Rất nhanh chiếc kiệu đã rời khỏi, cứ nghiêng ngả từng cơn từng cơn.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc không có ai bên cạnh, giây phút này thật sự khiến tôi sợ hãi đến muốn khóc.
Nhưng tôi không thể khóc vào lúc này, bởi vì tôi không muốn son phấn trên mặt bị trôi đi, nếu không khi gặp ông chồng quỷ của mình thì không thể nào làm hài lòng hắn được nữa, vậy kế hoạch báo thù và cứu mẹ tôi làm sao tiến triển được đây?
Đúng vậy, tất cả mọi thứ tại nhà cổ khi nãy, đều là do tôi giả vờ diễn thế thôi.
Từ sớm tôi đã biết được, bát tự chí âm trong nhà căn bản không phải tôi, mà chính là Dương Lâm.
Và tôi cũng biết, quỷ vương đón dâu chẳng qua chỉ là cuộc giao dịch để duy trì đại thuật sĩ giữa nhà họ Dương cùng với âm gian mà thôi, đám người đó muốn duy trì năng lực của thuật sĩ gia tộc, thì cái giá phải trả chính là, nhất định phải có đứa con gái đặc biệt của đời đó gả đi minh hôn!
Nếu như cô dâu trời sinh có bát tự chí âm mang theo sát, có thể dập tắt trong ba đời, tạm thời không cần phải cống hiến phụ nữ nữa.
Mà đời này, nhà họ Dương chỉ mỗi một mụn con gái là Dương Lâm, còn lại thì đều là con trai, cho nên mới xảy ra chuyện ba dượng hại chết ba của tôi để cưới mẹ tôi về.
Bát tự của tôi tuy không phải chí âm, cũng không mang sát, nhưng lại là bát tự tốt có số Hoa Cái Văn Khúc hiếm gặp.
Những chuyện này đều là do bà ngoại đã mất nói với tôi đấy.
Dương Bồi Minh nguyện ý lấy một quả phụ về, chính là vì nhắm trúng bát tự của tôi.
Sau khi mẹ tôi tái hôn, bà ngoại đã ở ẩn bao nhiêu năm một lần nữa xuất hiện, hai lời không nói muốn dẫn mẹ con tôi đi, cũng nói ra hết sự thật.
Nhà họ Dương liền gỡ bỏ lớp ngụy trang, cả gia đình đã xúm vào động tay đánh bà ngoại tôi tới chết.
“Dẫn phu nhân và nhị tiểu thư về phòng, ừm... trước tiên hãy dẫn đến buồng nước ngâm vài ngày để tự sám hối lỗi lầm đi.”
Sau khi xé bỏ mặt nạ, đám người đó đã không còn giả vờ với mẹ con tôi nữa, không đánh thì mắng, cho dù là lao công cũng có thể tùy ý chà đạp mẹ con tôi, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, còn phải diễn kịch trước mặt người ta thì e rằng sau này tôi đã không được đến trường rồi.
“Nếu như mày dám nói xấu nhà họ Dương trước mặt người khác thì tao sẽ khiến những người biết chuyện chết không toàn thây!”
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó ba dượng đến trường đón tôi, khuôn mặt không cảm xúc, thậm chí còn rất bình thản thốt ra câu nói đó.
Nghĩ ngợi một lúc...
Vù~~ Một luồng gió lùa vào.
Khăn phủ đầu rơi xuống, khiến cho tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong chiếc kiệu, đưa mắt nhìn thì trên cửa sổ có dán hai chữ hỷ đỏ au, đáng lý phải là chuyện vui mới phải.
Nhưng khi tôi nhìn vào khe cửa sổ, mới phát hiện đây chính là con đường thông đến ngọn núi hoang vắng đó.
Đoạn đường này tôi đi cũng vài lần, chính là những khi tôi đi thăm mộ của bà ngoại, cũng là lúc sau khi tôi bị bắt về, đột nhiên bà ngoại xuất hiện trong mơ và nói với tôi rằng: “Nhuế Nhuế, đối tượng mà con phải gả khác với những người minh hôn trước đó của nhà họ Dương, thân phận của người này rất cao, bà ngoại không nói được.”
“Nhưng bà ngoại có thể nói cho con biết, người đó hoàn toàn có thể khiến cho nhà họ Dương biến mất trên thế gian này, cho nên con nhất định phải nắm bắt thời cơ thì may ra mới cứu được bản thân mình, hãy trả thù cho những cô gái tội nghiệp đã chết oan thay cho nhà họ Dương.”
“Con hãy nhớ nhé, tuy người đó nắng mưa thất thường, nhưng lại rất biết cách bảo vệ che chở, họa may con sẽ có một tia sống sót, con cũng không được bỏ lỡ nó, con có nhớ chưa?”
“Nhuế Nhuế, trước khi trả thù phải biết bảo vệ bản thân trước nghe con!”
Vù~ Lại là một cơn gió luồng qua cửa sổ thổi vào, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị khung cảnh này làm cho giật mình.
Chiếc kiệu không nhìn thấy người khiêng đang di chuyển trên đường núi, phía trước sương mù dày đặc, khiến cho con đường vốn đã âm u lại càng lạnh buốt đến thấu xương, trong loáng thoáng tôi nhìn thấy trong màn sương dày xuất hiện một chấm màu đỏ.
Sau khi thả rèm cửa sổ xuống, tôi lại bất giác vén lên, tiếp tục ló đầu ra xem.
Tôi sợ lắm, nhưng cảm xúc hốt hoảng đó đều tan biến không đáng nhắc khi nghĩ đến nhà họ Dương đều chết sạch.
Rất nhanh, chúng tôi đã tiến vào trong làn sương.
Giây phút vừa bước vào, tôi cảm thấy có một làn gió lạnh tanh lướt qua mặt tôi, những chấm đỏ li ti mờ nhạt khi nãy, giờ đây đã trở nên ngày một nhiều hơn.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ, đó chính là những chiếc lồng đèn treo đầy trên những thân cây khô khốc, chính ngay lúc tôi vừa bước vào, toàn bộ lồng đèn đều rực sáng, bỗng chốc cả thế giới đều trở thành màu đỏ.
Nhưng trong tầm mắt của tôi bắt đầu nhìn thấy từng nấm mồ mọc lên.
Bầu không khí không thể nói là quá nhộn nhịp, chắc chắn trông rất quỷ dị, quỷ dị đến xém chút nữa là lòng báo thù của tôi muốn giảm đi một chút.
Tiếng reo hò đã ngừng lại.
Dường như đã đến nơi rồi, bởi vì tôi nhìn thấy có một vệt sáng màu xanh xuất hiện ở trên phần mộ, từ từ hóa thành hình người.
Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, nhìn về nơi xa xăm truyền đến tiếng vó ngựa.
“Cung nghênh quỷ vương!”
“Cung nghênh quỷ vương!”
Rất khó để tưởng tượng, trong xã hội hiện đại, vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là những thứ đang quỳ dưới đất đa phần là tứ chi không đều, đến cả đầu cũng không có.
Trong vô thức, đột nhiên tôi lại trở nên mê man, mi mắt trùng xuống, muốn mở mắt cũng không mở được! Dường như có một năng lực kỳ quái đang áp chế tôi vậy.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, tôi nhất định phải tỉnh táo, nếu không thì làm sao mới có thể diễn màn kịch hay tiếp theo cơ chứ.
Tôi phải khiến cho một nơi địa ngục trần gian như nhà họ Dương chết không toàn thây!
Trong lúc đấu tranh với lý trí, bên tai tôi chợt vang lên tiếng cười, tiếp theo chính là giọng nói âm trầm lạnh buốt: “Sao thế? Người sống làm quỷ tân nương đều mang theo cảm xúc sợ hãi, vậy mà đến lượt nương tử của ta, lại toàn là sự hận thù thế này?”
“Nương tử, nàng đây là muốn giết ai đó sao? Hay là muốn thêm vài hồn ma mới, để đến chúc mừng ngày đại hỷ của ta và nàng?”
3.
Hai ngón tay lạnh như băng đang nâng lấy cằm của tôi.
Tôi cố gắng mở mắt ra, càng muốn mở miệng trả lời người đó, nhưng lại bị cái lạnh tê buốt đó bóp nghẽn không tài nào thở được.
Luồng khí lạnh bắt đầu lan rộng từ cằm xuống khắp cơ thể, khiến cho da thịt tôi đông cứng lại, chẳng khác gì như miếng thịt vừa bị quăng vào hầm chứa đá, không thể cử động, cả người đơ như một khúc gỗ.
“Đừng sợ, sẽ nhanh thôi, đợi khi nương tử chết, chúng ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận thành thân động phòng rồi.”
Lời này vừa nói ra, trong phút chốc tôi bị dọa cho hồi phục lại ba phần lý trí, nhưng tôi vẫn không nói được gì, căn bản là không thể nào mở miệng được.
Tôi chỉ đành liều mạng gào thét trong lòng: “Đừng mà, nhà họ Dương còn chưa chết, sao tôi có thể chết trước được!”
“Nàng muốn nhà họ Dương chết sao? Đó không phải là nhà của nàng à?”
Tôi ngẩn người, cũng phát hiện ra luồng khí lạnh buốt giá đó đã ngừng lan tỏa, nhưng khi nãy rõ ràng tôi đâu nói chuyện được, không lẽ người đó có thể đọc được nội tâm mình sao?
“Đúng vậy đấy nương tử, đương nhiên vi phu có thể nghe được rồi, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Tại sao nàng lại muốn đám người đó chết? Hửm?”
Một tiếng ‘hửm’ thật nhẹ, cằm của tôi cũng theo đó mà nâng lên.
Vết thương trên mặt cuối cùng cũng lộ ra, giọng nói ngập tràn ý niệm giết chóc vang lên: “Là ai đánh?”
“Nhà họ Dương! Dương Lâm! Chỉ cần anh có thể giết hết bọn chúng, tôi nguyện ý vì anh làm mọi thứ!” Tôi không một chút do dự trả lời.
Vừa dứt lời, sự lạnh buốt trên cơ thể đã biến mất, bao gồm cả sự mê man và cảm giác áp bức cũng tiêu tán triệt để.
Đầu óc tôi bỗng chốc như bừng tỉnh, cũng phát giác được bản thân đã có thể mở mắt.
Sau đó một giọng nói đang vang vọng bên tai: “Mở mắt ra, nhìn ta này!”
Tôi từ từ mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt tôi chính là bộ hỷ phục màu đỏ với kim chỉ vàng, rồi tôi ngẩng đầu lên, dưới một màn màu đỏ rực như lửa, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy diện mạo thật sự của quỷ vương trong truyền thuyết, nhất thời chấn động đến ngây người.
Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, tựa như bước ra từ trong tranh, cao to vạm vỡ, tóc đen xõa xuống lưng, cài tóc bằng vàng, có một nốt ruồi son giữa tâm mi, tôn lên khí chất uy nghiêm lại thêm vài phần ma mị.
“Sao vậy? Tướng công của nàng xấu xí quá hả?”
Một đôi mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu và bá đạo, khiến cho người ta cam tâm tình nguyện bị câu hồn cũng không hối tiếc.
Tôi lắc nhẹ đầu trong vô thức, nhưng vẫn không tài nào nói chuyện được, tôi không ngờ lệ quỷ lại có bộ dạng như thế này.
Còn tôi trong mắt của anh, chính là bộ dạng mặc bộ hỷ phục tương tự.
Nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng có phần đáng thương.
Bàn tay anh vẫn lạnh tanh, vén mái tóc tôi ra sau, nói: “Nương tử vừa nói rằng, chỉ cần ta giúp nàng giết hết nhà họ Dương, nàng sẽ có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của ta?”
“Bao gồm cả việc... làm quỷ nương tử của ta đời đời kiếp kiếp?”
[Còn tiếp...]
________________________
Ai đòi minh hôn thì dô nhận chồng nà :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top