Chương 29

Edit: Delphina

Tô Diệu gọi thêm hai ly rượu, còn là rượu Whisky tương đối mạnh, không phải loại rượu Cocktail ít cồn mà các cô gái nhỏ thường hay uống.

Cô ngửa đầu uống rượu ngay trước mặt Tô Thừa Tuyên như thể đang khiêu khích anh ta vậy.

Tô Thừa Tuyên: "..."

Tô Diệu không thèm để ý, loại đàn ông thích làm bố thiên hạ như anh ta cô cũng trị được.

Càng cấm thì cô lại càng làm.

Tô Thừa Tuyên mở to mắt nhìn cô uống rượu: "Tô Diệu, cô điên rồi à? Cô uống say về nhà thì anh biết giải thích thế nào với Lục tổng?"

Mặc dù tính tình của Tô Diệu không tốt, nhưng trước đây cô chưa từng dám ngang nhiên chống đối Tô Thừa Tuyên ngay trước mặt anh ta như vậy.

Sao mới kết hôn một thời gian mà tính tình đã thay đổi rồi?!

Từ lời nói của đối phương, Tô Diệu lại nghe ra dường như Tô Thừa Tuyên có hơi sợ Lục Xuyên Hoài.

Nếu đã như vậy, chẳng phải anh ta càng nên lấy lòng cô hay sao? Dù gì hiện giờ Tô Diệu cũng là vợ của Lục Xuyên Hoài, tuy rằng hôn nhân thương mại không nói chuyện tình cảm, nhưng ít ra mỗi ngày cũng ngủ chung một giường, Tô Diệu cảm thấy việc cô thổi gió bên tai Lục Xuyên Hoài là điều hoàn toàn có thể.

Vậy mà hôm nay Tô Thừa Tuyên lại xúc phạm đến cô, còn chê cô béo? Mặc dù đó là sự thật nhưng anh ta lại nói ra ngay trước mặt bạn bè mới của Tô Diệu, thật sự khiến cô mất hết mặt mũi.

Tô Diệu quyết định sẽ ghi món nợ này vào sổ!

Tô Thừa Tuyên liếc nhìn đồng hồ: "Anh không có thời gian lãng phí với cô, để trợ lý của anh đưa cô về..."

Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy Tô Diệu cởi từng chiếc cúc áo gió ra.

"Tự nhiên tôi lại muốn nhảy."

Tô Thừa Tuyên: "???"

Mắt thấy Tô Diệu đi về phía sàn nhảy bên kia sân khấu, Tô Thừa Tuyên vội vàng ngăn lại.

Nếu hôm nay để cô đi lên, anh ta nhất định sẽ bóp chết cô.

"Cô có biết mình đang làm gì không? Cô định khiến nhà họ Tô chúng ta mất hết mặt mũi à?"

Nghe anh ta nói câu này, Lê Tiểu Mạn không thể nhịn được nữa.

"Liên quan gì đến anh? Anh là gì của cô ấy?"

"Tôi là anh trai của nó."

"Người không biết còn tưởng anh là kẻ thù của cô ấy đấy! Nếu là anh trai, tại sao vừa rồi lại coi thường em gái mình như vậy? Lại còn nặng lời với cô ấy như thế?"

Tô Thừa Tuyên không thèm để ý đến Lê Tiểu Mạn, anh ta cảm thấy bạn bè của Tô Diệu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Cô nên kết giao với những quý cô và phu nhân nhà giàu chứ không phải đám người linh tinh bát nháo này.

"Tôi dạy dỗ em gái tôi còn không đến lượt người ngoài như cô xen mồm vào, sau này Tô Diệu cũng sẽ không qua lại với các cô nữa." Tô Thừa Tuyên lạnh giọng nói.

Thái độ này của anh ta khiến Tô Diệu hơi tức giận: "Tôi qua lại với ai cũng không đến lượt anh can thiệp vào!"

"Cô..."

"Nín!" Lần này Tô Thừa Tuyên vừa mở miệng đã bị Tô Diệu cắt ngang: "Nghe anh nói là thấy phiền!"

Không chỉ có cô, mấy người Lê Tiểu Mạn cũng cảm thấy như vậy.

Đàn ông, thật là phiền phức!

*

Hôm nay Lục trạch lại vô cùng yên tĩnh.

Lục Triệt đã tìm được một công việc khuân vác bán thời gian, Lục Xuyên Hoài cũng biết chuyện này.

Ngày thứ hai đi làm, Lục Triệt gặp phải một số rắc rối. Sở dĩ giờ này cậu còn chưa về nhà là vì tiền lương cả ngày hôm nay của cậu đều đã bị trừ sạch, để bồi thường hàng hóa bị thiệt hại do sai sót trong quá trình vận chuyển. Tâm trạng của cậu không tốt, vì vậy Long Triển Bằng đành bỏ tiền bồi cậu mua say.

Về phần Tô Diệu...

Phong quản gia nói với Lục Xuyên Hoài: "Ban ngày phu nhân gọi điện thoại báo rằng cô ấy không về nhà ăn tối, hình như có xã giao ở bên ngoài."

Lục Xuyên Hoài: "Ừ."

"Tôi hỏi thêm một câu, hình như phu nhân kết giao được với mấy người bạn mới. Là một vài cô gái, nghề nghiệp của bọn họ là giảng viên đại học, đều rất đứng đắn và hòa đồng."

Lục Xuyên Hoài: "... Xem ra ông không chỉ hỏi thêm một câu đâu nhỉ?"

Quản gia bị chế nhạo nên không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ cười hề hề nói: "Lục tổng, có cần tôi gọi điện thoại hỏi phu nhân khi nào về không?"

"Không cần giục cô ấy."

Lục Xuyên Hoài nghĩ đến sự căng thẳng của Tô Diệu trong khoảng thời gian này, ngay cả nằm mơ cũng rất bài xích... một nhóm người nào đó.

Thầm nghĩ, để cô tiếp xúc và nói chuyện nhiều với những người bạn cùng tuổi cũng tốt.

Anh cũng nói với quản gia như vậy.

Nhưng Lục Xuyên Hoài mới trở lại thư phòng không bao lâu thì Phong quản gia đã thấy anh khoác áo đi ra rồi.

"Ông chủ, muộn như vậy ngài còn muốn ra ngoài xã giao ạ?"

Lục Xuyên Hoài: "Có buổi tụ họp."

Phong quản gia là một quản gia thích hóng chuyện, đồng thời cũng vô cùng minh mẫn.

Ông nhìn ra được trong khoảng thời gian này, bởi vì tính tình của phu nhân thay đổi nên quan hệ giữa cô và Lục tổng cũng có nhiều chuyển biến.

Chỉ là việc Lục tổng có thể ở chung phòng với phu nhân vẫn khiến người ta cảm thấy khó tin.

"Ông chủ, bà chủ đang ở quán bar 1998, ngài xã giao xong nếu tiện đường có thể ghé qua đón cô ấy về cùng, hôm nay bà chủ không mang theo tài xế. Hoặc nếu ngài đi hướng khác thì thiếu gia đang ở quán bar gần trường học bọn họ."

Lục Xuyên Hoài: "Ừ."

Vậy mà lại đồng ý rồi?!

Trong lòng Phong quản gia vẫn đang đoán già đoán non, "Ừ" là đồng ý câu nào thế?

Đêm nay Lục tổng sẽ đi đón bà xã, hay là đón con trai đây?

*

Tô Diệu bên kia,

Cô không ngờ rằng mình sẽ nhận được cuộc gọi từ Lục Xuyên Hoài.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Có cần tôi tới đón không?"

Đầu Tô Diệu vốn còn hơi choáng váng, cô chỉ nhớ rõ tửu lượng của mình tốt nhưng lại quên mất rằng tửu lượng của nguyên chủ chỉ ở mức trung bình, hai ly rượu Whisky bây giờ mới bắt đầu có tác dụng.

Hơn nữa Tô Thừa Tuyên cứ chày cối nói mãi khiến đầu óc cô rối tinh rối mù, có cảm giác choáng váng khó chịu muốn buồn nôn.

Nhưng lúc này nghe được giọng nói của Lục Xuyên Hoài, giống như suối nguồn trong vắt chảy qua núi đá, khiến cô lập tức thanh tỉnh hơn nhiều.

Giọng của Lục Xuyên Hoài dễ nghe đến mức một kẻ mê giọng nói hay như cô không thể cự tuyệt được.

"Có, để tôi gửi địa chỉ cho anh."

Tô Diệu cũng không khách khí với anh nữa.

Nhưng sau đó cô mới nhận ra mình đã không cẩn thận gửi luôn địa chỉ quán bar cho anh rồi, đáng lẽ cô nên sang bên kia đường tìm một nhà hàng trước khi gửi định vị mới phải.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Cô chậc lưỡi cho qua, cất điện thoại di động rồi quay sang nói với những người khác: "Ông xã của tôi sắp đến, chúng ta chuẩn bị về thôi."

"Nói đến cùng cô vẫn sợ ông xã của mình đấy thôi!"

"Tôi không sợ anh ấy." Tô Diệu phản bác.

Cô liếc nhìn Tô Thừa Tuyên vừa bị bọn họ chuốc cho say khướt trên sô pha, giờ đã mất hết hình tượng ngã ngồi trên mặt đất, không khỏi lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Cô có thể giở trò ngang ngược với anh trai của nguyên chủ, nhưng sẽ cố gắng không làm như vậy trước mặt Lục Xuyên Hoài.

Tô Diệu không giống với mấy người Lê Tiểu Mạn, cô từ một sinh viên đại học 20 tuổi đột nhiên biến thành một người phụ nữ 30 tuổi. Vì vậy bây giờ cô mới bắt đầu học cách suy nghĩ và cư xử sao cho trưởng thành. Ngày thường người gần gũi với cô nhất chính là Lục Xuyên Hoài, cho nên trong lòng Tô Diệu đã xem Lục Xuyên Hoài như là hình mẫu để noi theo.

Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn cho cô đầy đủ sự tôn trọng và thể diện mà một người vợ nên có, và cô cũng học cách đáp lại anh như vậy.

Nếu Lục Xuyên Hoài chỉ có bề ngoài đẹp trai nhưng bản chất lại gia trưởng giống như Tô Thừa Tuyên, thì cho dù anh có nhiều tiền đến đâu cô cũng không thể ở chung với anh một cách hòa thuận được.

Đến lúc đó không cần người khác nhắc nhở, Tô Diệu nhất định sẽ tự mình thu dọn đồ đạc trong đêm rồi ly hôn với anh.

Không ngờ Lục Xuyên Hoài lại đến nhanh như vậy.

Mới có 5 phút kể từ khi anh hỏi cô có cần anh tới đón hay không.

Lục Xuyên Hoài lại gọi điện thoại một lần nữa, nói anh đã đến trước cửa.

Tô Diệu vội vàng chào tạm biệt mấy người bạn mới, nói hôm nay cô thật sự rất vui, chỉ là bị Tô Thừa Tuyên quấy rầy nên có hơi mất hứng. Lần này Lê Tiểu Mạn mời khách, Tô Diệu hẹn sẽ mời mọi người ăn vào lần sau.

Cô ra khỏi quán bar, nhìn quanh một vòng thì thấy hai người đẹp dáng chuẩn đang cúi người nói chuyện với Lục Xuyên Hoài qua cửa kính ô tô.

Khi Tô Diệu đến gần, hai người đẹp vừa bị từ chối mới xoay người rời đi.

Lúc Tô Diệu đi ngang qua bọn họ, cô nghe thấy một người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lạnh lùng thật đấy."

"Chà, có vẻ anh rất được chào đón nhỉ?" Sau khi lên xe, Tô Diệu nói.

Cửa sổ xe bên cạnh Lục Xuyên Hoài chỉ hé ra một khe hở nhỏ rộng chừng hai ngón tay, thế nhưng đã có thể khiến người ta chú ý đến anh rồi.

Sau đó Tô Diệu lại cảm thấy câu nói vừa rồi của mình thật vô nghĩa, càng nghĩ càng thấy không bình thường.

Quá chua!

Rõ ràng Lục Xuyên Hoài đã từ chối người ta rồi, cô còn khó chịu cái gì? Anh lại đi siêu xe nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lân la làm quen, huống chi gần đó còn có nhiều quán bar như vậy.

Trước khi xuyên sách, Tô Diệu luôn được hưởng thụ đãi ngộ của người đẹp, hơn nữa nhan sắc của Lục Xuyên Hoài lại nghịch thiên như vậy, chẳng sợ bây giờ anh đã là đàn ông trung niên, chỉ sợ người theo đuổi anh còn nhiều hơn cả lúc cô được chú ý nhất nữa.

Tô Diệu nghĩ, nhất định là do từ lúc xuyên sách đến nay chưa gặp phải vận đào hoa, nên cô mới có chút ganh tị với Lục Xuyên Hoài.

Đúng, có lẽ là do chênh lệch quá lớn khiến cô cảm thấy mất cân bằng.

Nhưng lúc này Lục Xuyên Hoài lại liếc cô một cái: "Ừ."

Anh còn "Ừ" nữa?! Có biết khiêm tốn là gì không hả?

Ánh mắt anh chồng già sâu thẳm khiến Tô Diệu hơi lúng túng.

Không gian trong xe nhỏ hẹp nên cô có cảm giác hơi thở của đối phương cách cô rất gần. Tô Diệu tự thắt dây an toàn cho mình, tránh đi tầm mắt của Lục Xuyên Hoài.

Vừa cúi đầu liền ngửi thấy trên người nồng nặc mùi rượu, không khỏi có hơi chột dạ.

Cũng may Lục Xuyên Hoài không hỏi thêm gì nữa.

Anh nghe nói Tô Diệu đi ăn với bạn bè mới, mặc dù tới đón cô nhưng nếu Tô Diệu không chủ động nhắc đến, anh sẽ không đi vào làm phiền cô.

Cho cô đủ không gian tự do, so sánh với Tô Thừa Tuyên vừa xuất hiện đã khoa tay múa chân với Tô Diệu thì đúng là một trời một vực.

Tô Diệu nhớ tới việc mấy người Lê Tiểu Mạn có chút hiểu lầm đối với Lục Xuyên Hoài, cảm thấy hơi bất bình thay anh.

Cô chủ động nói: "Hôm nay tôi đi ăn với mấy vị giảng viên nữ của trường đại học gần Tiểu Biệt Trang, không có đàn ông, tôi cũng không uống nhiều rượu. Lần sau tôi định giới thiệu anh làm quen với các cô ấy, bọn họ đều rất tốt, trong đó còn có một nhà khoa học."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Xuyên Hoài nhìn Tô Diệu lại sâu xa hơn vài phần: "Ừ, được."

Xe vừa chạy trên đường chưa được năm mươi mét, Lục Xuyên Hoài đột nhiên phanh gấp lại.

Bình thường anh lái xe rất ổn định, nhưng sự cố bất ngờ này khiến Tô Diệu theo quán tính chúi đầu về phía trước, làm cô càng thêm choáng váng.

Tô Diệu mở cửa sổ quay đầu nhìn lại: "Đụng xe rồi à?"

Chính xác hơn là bọn họ bị đâm vào đuôi xe.

Chiếc xe Audi đằng sau cũng dừng lại, cửa xe mở ra, một cô gái ăn mặc sành điệu từ trên xe bước xuống.

Thần sắc của đối phương hơi hoảng loạn, như thể không ngờ mình sẽ đụng phải một chiếc siêu xe đắt tiền như vậy.

Đến khi nhìn thấy Lục Xuyên Hoài bước xuống từ ghế lái, vẻ mặt của cô gái cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó cúi đầu không ngừng xin lỗi Lục Xuyên Hoài: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

"Tôi bị loạn thị mức độ nhẹ, buổi tối lái xe không nhìn rõ nên mới đụng vào đuôi xe của anh. Xin hỏi anh muốn bồi thường bao nhiêu tiền, tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm."

Tô Diệu uống rượu xong chỉ lo khó chịu, lúc này nghe vậy cũng không nhịn được vịn cửa sổ ngó ra ngoài xem.

Thực ra thái độ nhận lỗi của cô gái rất tốt, trực tiếp hỏi muốn bồi thường bao nhiêu tiền.

Nhưng Tô Diệu chợt nhớ tới một chuyện, có lần cô nhìn thấy đối tác của ba cô dẫn một cô gái trẻ đến dự tiệc. Trên bàn ăn, khi nói về sự quen biết giữa hai người họ, vị đối tác kia kể rằng là do cô gái vô tình làm trầy xước xe của anh ta.

Sau khi biết được số tiền bồi thường, cô gái liền bị dọa khóc, mà đối tác của ba cô lại là người thương hương tiếc ngọc, cuối cùng anh ta không cần bồi thường nữa, còn đem lòng yêu luôn cô gái, cảm thấy bản thân đã gặp được định mệnh của đời mình.

Có đoạn hồi ức ấn tượng này, Tô Diệu lại nhìn cô gái không cẩn thận đụng vào đuôi xe bọn họ, phát hiện khi cô ấy ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ hoe đong đầy nước mắt. Đây rõ ràng là một tín hiệu yếu thế, cô ấy không bồi thường nổi!

Kịch bản rất quen thuộc!

Tô Diệu đoán Lục Xuyên Hoài rất có thể sẽ bị đối phương bám lấy, nhưng không ngờ anh chỉ nói hai ba câu đã quay trở lại.

Tô Diệu thấy cô gái kia hồn bay phách lạc, như muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Cô nhìn sườn mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc của anh chồng già, thấy anh cúi đầu thắt dây an toàn liền không nhịn được hỏi: "Anh xử lý thế nào rồi?"

Xe chạy trên đường một lần nữa, chỉ nghe thấy anh thản nhiên đáp: "Gọi bảo hiểm."

Không ai có thể dùng kịch bản được với anh!

Đàn ông trung niên vừa thông minh vừa tỉnh táo thật quyến rũ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top