Chương 26

Edit: Delphina

Hôm sau, Lê Tiểu Mạn lại đến Tiểu Biệt Trang.

Cô ấy nói được làm được, lần này còn dẫn theo rất nhiều bạn bè tới, đều là người có học vấn cao.

Tô Diệu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Hoảng hốt giống như nhìn thấy các thầy cô giảng viên đại học và trợ giảng vô cùng nghiêm khắc trước kia của cô vậy.

Lê Tiểu Mạn lại rất nhiệt tình vẫy tay với Tô Diệu, muốn giới thiệu cô làm quen với bạn bè của cô ấy.

Khi Tô Diệu đến gần, vừa lúc nghe thấy Lê Tiểu Mạn nói với những người cô ấy dẫn đến đừng gọi cô ấy là giáo sư, mọi người ở riêng với nhau xưng hô chị em là được rồi.

Tô Diệu khẽ mỉm cười, hoá ra khi các giáo sư và giảng viên đại học ở chung với nhau lại là như vậy, thực sự rất đáng yêu.

"Diệu Diệu là chị em mới của tôi, mọi người đừng thấy cô ấy ngoan hiền mà lầm tưởng, hôm qua lúc cô ấy cãi nhau cũng rất lợi hại đấy." Lê Tiểu Mạn giới thiệu với mọi người.

Tô Diệu vội vàng nói: "Đừng nói tôi như vậy trước mặt các vị giảng viên, tôi sợ đó!"

Dù sao thì từ cấp 3 đến đại học, Tô Diệu chưa bao giờ là kiểu học sinh khiến thầy cô bớt lo.

Nhất là các giảng viên đại học, nếu cô biểu hiện không tốt trước mặt bọn họ, về sau bọn họ sẽ thường xuyên gọi cô lên bảng.

Mặc dù bây giờ Tô Diệu không phải đi học nữa, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một ít phản xạ có điều kiện.

Ai ngờ phản xạ có điều kiện của bọn họ còn nghiêm trọng hơn, thậm chí còn "ô dề" hơn cả Tô Diệu. Mấy vị giảng viên đồng loạt ôm đầu cầu xin cô: "Ở bên ngoài đừng gọi bọn tôi là giảng viên, bọn tôi cũng sợ lắm đó!"

Tô Diệu: "..."

Sau khi tan làm ai cũng mặc váy ngắn trang điểm xinh đẹp, khó khăn lắm mới có thể quên đi chức nghiệp của mình mà buông thả một chút.

Đến khi Tô Diệu tận mắt nhìn thấy chị gái mặc váy đỏ thắt eo đích thân thị phạm, sắc mặt cô ấy đột nhiên trầm xuống, chuyển sang dáng vẻ nghiêm khắc chỉ trong vòng một giây, cô mới nhận ra đúng là nghề nghiệp đã phong ấn giá trị nhan sắc của bọn họ.

"Nghe nói nhân viên phục vụ ở Tiểu Biệt Trang đều là trai xinh gái đẹp. Hôm nay nhìn thấy quả là danh bất hư truyền." Có người cảm khái nói.

"Cả đầu bếp phụ trách cũng rất đẹp trai, hôm qua tôi mới để ý thấy." Lê Tiểu Mạn vừa xem thực đơn vừa nói.

Tô Diệu nhìn Lê Tiểu Mạn, không ngờ cô ấy còn chú ý đến điểm này.

"Mọi người tha hồ gọi món đi, hôm nay tôi mời." Tô Diệu hào phóng nói.

Nghe vậy, Lê Tiểu Mạn lại nói: "Ai cần cô mời, làm ăn buôn bán vốn đã không dễ dàng rồi."

"Không sao, tôi mời được." Tô Diệu đáp.

Một trong những niềm vui khi kinh doanh nhà hàng chính là có thể tùy ý mời khách, Tô Diệu nghĩ.

Khi còn nhỏ, cô rất hâm mộ những bạn học trong nhà mở siêu thị hoặc quán ăn.

"Việc kinh doanh vừa mới bắt đầu, sau này cô mời cũng được, hôm nay để tôi mời! Đúng rồi, đây là sản nghiệp người nhà để lại cho cô sao?" Lê Tiểu Mạn hỏi.

Tô Diệu còn chưa kịp giải thích thì vị giảng viên ngồi cạnh cô đột nhiên lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt như muốn giới thiệu với cô một hội nhóm bí mật nào đó: "Diệu Diệu, cô có dùng Wechat không? Bọn tôi có một nhóm các cô gái lớn tuổi còn độc thân, cô có muốn tham gia không? Để tôi thêm cô vào nhé?"

Tô Diệu hỏi lại: "Kết hôn rồi thì có được tham gia không?"

Nghe vậy, vẻ mặt đối phương đầy kinh ngạc: "Cô kết hôn rồi?!"

Sau khi Tô Diệu gật đầu, bầu không khí im lặng trong nháy mắt .

Ngoại trừ Tô Diệu, tất cả những người có mặt ở đây đều độc thân, cô nghĩ trước tiên đừng nên nói ra việc cô không chỉ kết hôn mà còn có một đứa con riêng mười sáu tuổi...

Nếu không các cô ấy sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa.

Nhưng lúc này,

Một chiếc xe tải chạy đến đầu phố, người ngồi ở ghế lái phụ nhảy xuống xe, thiếu niên nhìn thấy tấm biển có dòng chữ "Tiểu Biệt Trang" trước mặt liền kéo chiếc mũ lao động trên đầu xuống thấp. Cậu đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới đi về phía đuôi xe chuẩn bị mở thùng xe ra.

Lục Triệt hỏi tài xế: "Hàng đưa đến chỗ nào?"

"Đưa đến bếp sau, trong thùng là mẻ cá chình tươi, còn có cua bể, tôm hùm và cá hố. Mọi người chú ý nhẹ tay nhẹ chân một chút. Nhà hàng này yêu cầu rất cao về độ tươi của nguyên liệu, làm chết con nào trong đó thì sẽ trừ vào tiền lương của các cậu đấy."

Nghe vậy, một cậu thiếu niên khác nói: "Kẻ có tiền rõ là lắm chuyện, phiền chết đi được."

Người lên tiếng là Long Triển Bằng.

Hoắc Đình và Thiệu Trạch cũng ở đó, nhóm bốn người chơi thân với Lục Triệt đều tập hợp đông đủ.

Hai người kia nghe vậy cũng không ý kiến ​​gì. Sau hai ngày làm công nhân khuân vác hàng hóa, nghĩ đến việc bọn họ mệt chết mệt sống mới kiếm được vài đồng, thật sự rất dễ sinh lòng chán ghét với người giàu. Mẹ nó, vì cái gì chứ?

"Lục thiếu, cậu sao vậy?" Long Triển Bằng bê một thùng đông lạnh siêu nặng, nhìn lại thấy Lục Triệt vẫn còn đang ngây người tại chỗ.

"Lục thiếu, mau tới phụ một tay, tôi sắp bê không nổi rồi!" Sắc mặt Long Triển Bằng tái nhợt, "Nặng quá, sắp đổ mất thôi!"

Lục Triệt nghe vậy mới hoàn hồn lại.

Cậu đỡ lấy thùng đông lạnh, ước lượng trong tay, cảm thấy nào có nặng như vậy. Nhấc thêm một thùng nữa cũng không nặng lắm.

Long Triển Bằng: "..."

Ba người còn lại không thể nhẹ nhàng được như Lục Triệt.

Long Triển Bằng nhìn Thiệu Trạch, rồi lại nhìn Hoắc Đình, lúc này mới lấy lại sự tự tin.

Thực sự không phải bọn họ yếu, mà là do Lục thiếu quá trâu!

*

Nếu Lục Triệt nhớ không lầm thì mấy ngày gần đây Tô Diệu đều đến Tiểu Biệt Trang quản lý. Ban đầu cậu vốn định để đám Long Triển Bằng đi trước che chắn giúp cậu.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ba người họ bị cậu bỏ xa một đoạn, Lục Triệt đã không còn trông chờ gì nữa. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Bọn họ đi vào từ phía sau nhà bếp nên có lẽ xác suất gặp phải Tô Diệu không cao.

Lục Triệt đi ra đi vào hai lượt, nhưng tình huống xấu hổ mà cậu lo lắng vẫn không xảy ra.

"Tiểu Biệt Trang à? Tôi thấy hương vị của nhà hàng này không tồi, hay là lần tới các cậu tổ chức sinh nhật cho tôi ở chỗ này đi."

"Nhưng mọi người có thấy tên nhà hàng này nghe quen quen không?"

"Tôi nhớ ra rồi, lớp mình tổ chức liên hoan ở nhà hàng này. Lớp trưởng nghe nói thầy hiệu trưởng góp cổ phần ở đây nên muốn lấy lòng thầy ấy, kết quả bốn người chúng ta đều không đến."

Ở lứa tuổi này, vì thể hiện cá tính nên bọn họ rất xem thường là những kẻ a dua nịnh nọt, chạy theo thầy hiệu trưởng để lấy lòng.

Lục Triệt là người đầu têu, không phải vì cậu không thích thầy hiệu trưởng mà là vì cậu biết ba cậu cũng có cổ phần ở nơi này.

Hơn nữa khi đó cậu cũng muốn tránh mặt Liễu Vân Hinh.

Ai ngờ lại tạo ra một làn sóng trong lớp: "Đâu chỉ bốn người chúng ta, lúc ấy hơn phân nửa bạn học đều không đến. Chắc là lớp trưởng cũng giận đến bay màu. Ha ha!"

"Đi thôi." Lục Triệt cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Ba người còn lại vẫn chưa muốn đi: "Ngồi ké điều hoà một lát được không?"

"Hôm nay nóng quá, ít nhất cũng phải 37 độ."

Thừa dịp không ai để ý, Long Triển Bằng đã chôm được một quả nho đông lạnh ở phòng bếp để nếm thử, nhưng còn chưa kịp ăn đã bị đoạt đi mất.

Cậu ta còn tưởng là Thiệu Trạch hoặc Hoắc Đình, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Lục Triệt thì không dám hó hé một câu nào.

Lục Triệt đặt quả nho về lại chỗ cũ: "Nghỉ thêm một phút nữa rồi đi luôn! Nếu không chiều nay không giao xong hàng đâu."

Dì giúp việc ở phòng bếp thấy bọn họ còn nhỏ tuổi thì cảm thấy hơi tội nghiệp. Nhìn qua đứa nào đứa nấy đều đang đi học. Trong khi những đứa trẻ khác được nằm phòng điều hòa thì bọn họ lại phải đi làm cu li, bôn ba dưới tiết trời nắng nóng.

Dì ấy nói với cậu bé đẹp trai nhất là Lục Triệt: "Mấy đứa ra ngoài ngồi điều hoà một lát rồi hãy đi, ở bên ngoài mát hơn trong này nhiều."

"Không cần." Lục Triệt xụ mặt xuống.

Cậu thực sự không quen được người khác quan tâm, nên không biết phản ứng lại thế nào cho đúng.

"Người ta đã nhiệt tình như thế, Lục thiếu, chúng ta ra đó ngồi một lát đi."

Long Triển Bằng dẫn đầu đi ra ngoài, Lục Triệt nhíu mày định gọi cậu ta lại.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Long Triển Bằng vừa mở cánh cửa phòng bếp ra đã vội vàng đóng lại.

"Vãi ò, Lục thiếu, cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai, là mẹ kế của cậu đấy! Sao dì ấy lại ở chỗ này?"

Lục Triệt: "..."

Lỡ để cậu ta nhìn thấy rồi, Lục Triệt đành phải giải thích ngắn gọn tình huống cho bọn họ nghe.

"Nghĩa là bây giờ nhà hàng này là của mẹ kế cậu, vậy chúng ta cứ ra ngoài ngồi một lát, nhất định dì ấy sẽ không nỡ đuổi chúng ta đi đâu."

Lục Triệt: "Không ra!"

"Tại sao?" Ba người còn lại khó hiểu.

Lục Triệt không muốn giải thích.

Tối qua sau khi làm xong việc, cậu còn cố tình thay quần áo trước khi về nhà để không ai nhìn thấy.

Nói thế nào đây, Lục Triệt không muốn để Tô Diệu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

"Lục thiếu, cậu bị ngu à? Không phải cậu nói nhà cậu sắp phá sản sao? Cậu nghe mẹ kế của cậu cười vui vẻ thế nào đi."

"Thì làm sao?" Lục Triệt hỏi ngược lại.

Long Triển Bằng: "..."

Theo Lục Triệt thấy, dù trời có sập xuống thì đàn ông Lục gia cũng sẽ là người đầu tiên chống đỡ.

Tại sao Tô Diệu lại không thể cười?

Hơn nữa, cô không có cổ phần ở Lục thị, cho nên việc này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô.

Nếu có một ngày nhà bọn họ thực sự phá sản, lão Lục là người đáng tin cậy, chắc chắn ông ấy sẽ thu xếp ổn thỏa cuộc sống sau này cho cô.

Từ cửa kính phòng bếp nhìn ra, Tô Diệu đang ăn uống vui vẻ với người khác, thật đúng là một phu nhân hào môn vô ưu vô lo. Mà hai ngày qua, Lục Triệt từ đại thiếu gia lại lưu lạc thành một cậu bé đáng thương khuân vác hàng hóa.

Long Triển Bằng không nhìn nổi nữa, chênh lệch giữa hai người này thực sự quá lớn.

Cậu ta rất muốn mắng Lục thiếu là đồ ngốc, người khác đang hưởng phúc, cậu lại đi làm cu li! Cậu còn chưa thành niên đâu, thể hiện cái gì chứ?

Cậu ta chạy đến trước mặt Tô Diệu chào hỏi: "Con chào dì."

Tô Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Long Triển Bằng thì cảm thấy hơi quen mắt.

Cậu ta tự giới thiệu: "Dì, con là bạn của Lục thiếu."

Tô Diệu nhớ ra rồi, dù sao sau khi xuyên sách cũng chỉ có một đám người gọi cô là dì.

Chính là mấy thằng nhóc bạn thân của Lục Triệt.

"Bọn con và Lục thiếu đến giao hàng mới biết được thì ra đây là nhà hàng của dì. Mọi người đều đang ở sau bếp ạ."

Lục Triệt, giao hàng...

Tô Diệu để ý thấy quần áo trên người Long Triển Bằng có in dòng chữ "Giao hàng an tâm".

Ba người phía sau vẫn không chịu đi ra, Long Chiến Bằng đành dứt khoát quay đầu lại hô to: "Lục thiếu, mau ra đi! Chúng ta đã tình cờ gặp rồi thì nên chào hỏi mẹ kế của cậu một tiếng mới phải."

Lục Triệt: "..." Tên ngốc Long Triển Bằng này!

Vừa dứt lời, ba người từ sau bếp lẽo đẽo đi ra.

Mũ của Lục Triệt kéo xuống rất thấp, cậu cúi gằm mặt xuống giống như không muốn để cô nhìn thấy vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tô Diệu nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục lao động màu cam mộc mạc của mấy cậu ấm nhà giàu này.

Thạch cao trên chân Lục Triệt đã tháo ra. Dáng người cậu cao thẳng nên mặc gì cũng đẹp.

Ngay cả những giảng viên đại học ngồi cạnh Tô Diệu nhìn thấy cậu và mấy đứa trẻ đi ra, hai mắt cũng sáng lên.

Hơn nữa sau khi nghe Long Triển Bằng nói, tất cả mọi người đều nhìn Tô Diệu với ánh mắt không thể tin nổi.

Không khí lúc này như đông cứng lại.

Mẹ kế? Con riêng?

Mặc kệ là đứa nào trong ba đứa này thì con riêng của Tô Diệu cũng phải cao đến mét 8 mấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top