Chương 9: Buồn nôn lại còn thích ngủ

Nếu đã thiếu tiền, vậy vì sao cậu ta  không đến văn phòng đi làm? Hoắc Vân Xuyên cau mày nghĩ thầm, là ghét bỏ tiền lương quá thấp, hay là tìm được chỗ tốt hơn? 

Nhưng hắn không cho rằng một sinh viên làm bán thời gian có thể tìm được công việc có tiền lương cao hơn 4000 tệ, ngoài cái chỗ ăn chơi kia ra thì gần như không có nơi nào như vậy. Chẳng lẽ cậu ta lại đi làm bồi rượu?

"......" Suy đoán này chợt lóe qua trong đầu, sắc mặt Hoắc Vân Xuyên càng thêm khó coi, hắn lập tức lục lại số điện thoại ngày hôm đó đã lưu, gọi qua.

Còn nguyên nhân làm như vậy là gì, đương nhiên là cứu vớt thiếu niên sa chân lỡ bước.

"Alô?" Thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền đến, cái loại âm sắc độc đáo cùng với hương vị ngây ngô này, rất nhanh làm cho người đàn ông đang gọi điện thoại nhớ lại hình ảnh thân mật của bọn họ.

"Là tôi." Hoắc Vân Xuyên duy trì thanh âm bình tĩnh, hơi mang chất vấn nói: "Cậu không đến văn phòng luật sư?"

"Louis...... A không đúng, Hoắc tiên sinh......" An Vô Dạng hết sức kinh hãi, vị đại tổng tài này thế nào lại còn tự mình gọi điện thoại, cậu nói: "Uhm, tôi không đến văn phòng làm việc."

Hoắc Vân Xuyên trầm giọng hỏi: "Vì sao không đến?"

An Vô Dạng chun chun cái mũi, có chút thấp thỏm, đơn giản nói: "Bởi vì...... Tôi tìm được công việc thích hợp với tôi hơn, Ax, còn văn phòng luật sư tôi dốt đặc cán mai."

Đây cũng là nguyên nhân không muốn đến đó đi làm.

"Cũng không đòi hỏi cậu phải biết làm gì, chỉ là chân chạy việc và nhân viên tạp vụ mà thôi." Hoắc Vân Xuyên nói: "Công việc thích hợp kia là gì?"

Thì ra thật sự tìm được công tác khác rồi sao.

"Uhm, là một tiệm bánh, ở đường Xuân Huy, Hoắc tiên sinh muốn ăn bánh ngọt có thể lại ghé qua mua a, cửa hàng bánh ngọt tên là Hoa Gia, ăn rất ngon." An Vô Dạng nói đến thứ mình thích, thanh âm đầy ắp sức sống.

Cái loại vui mừng nhảy nhót này làm cho Hoắc Vân Xuyên trong chốc lát hoảng hốt, hắn rõ ràng biết mình và An Vô Dạng không có tiếng nói chung, tuổi cũng kém một khoảng lớn, lại vẫn cứ cưỡng ép duy trì liên hệ, thật khiến cho người ta bực bội: "Hừ, tôi không có hứng thú với mấy thứ ngòn ngọt ngây ngấy."

Hắn không biết chính mình bị làm sao.

An Vô Dạng ngay thẳng mà nói: "Nhưng hôm ấy anh ăn khá nhiều anh đào."

"......" Đúng vậy, hình ảnh đôi môi mềm mại ngậm anh đào lại hiện lên trước mắt, đã là lần thứ N trong tuần rồi.

Hoắc Vân Xuyên hầu kết ở cổ giật giật, không muốn chịu đựng những khiêu khích vô tình kia của thiếu niên, hắn lạnh giọng nói: "Tôi cúp điện thoại đây, tạm biệt."

Nói cúp liền cúp, hành động rất nhanh, không cho người khác chút thời gian nói tiếng tạm biệt, An Vô Dạng bĩu môi: "Tên xấu tính."

Có phải những người đàn ông có tiền có địa vị đều như vậy a? Cậu không rõ lắm, nhân sĩ thượng lưu mà đời này cậu từng tiếp xúc chỉ có mình Hoắc Vân Xuyên.

*

"Chủ tịch, đây là danh sách tinh giảm biên chế và điều động nhân viên của công ty mới thu mua kia." Thư ký A Nam tiến vào, đưa tài liệu đang cầm trong tay đến trước mặt Hoắc Vân Xuyên: "Phía trên có tư liệu đơn giản về bọn họ, mời ngài xem qua một chút."

Công ty mới, vừa trải qua một vòng thương thảo và lên kế hoạch, chuẩn bị làm nội dung mới, những nhân viên cũ, một bộ phận sẽ bị cắt giảm nhân sự, bộ phận còn lại thì nhận lệnh điều động.

"Ừ, đi ra ngoài đi, lát nữa tôi xem." Hoắc Vân Xuyên nói, hắn còn bận tập trung vào mấy việc đang cầm trong tay.

Tận đến khi công việc hòm hòm rồi, mới cầm lấy danh sách thư ký đưa đến lên để kiểm tra. Sau khi chờ hắn xác nhận không có vấn đề gì, liền giao cho cấp dưới cầm đi thi hành. 

Đối vợ chồng An Thanh mà nói thứ hai này trôi qua đặc biệt gian nan, thứ sáu tuần trước bọn họ nghe nói công ty muốn tinh giảm biên chế, khiến cho trong lòng mọi người đều hoang mang lo sợ, vẫn cứ nơm nớp lo sợ mình có phải là một phần tử bị cắt giảm hay không .

Ba rưỡi chiều, người bên tổng công ty cầm một bảng danh sách đến tuyên bố. 

An Thành và Đinh Vi làm cùng bộ phận, ông đứng bên cạnh vợ, lặng lẽ cầm tay bà, nhỏ giọng động viên: "Dù kết quả thế nào, đều không phải sợ, cùng lắm thì chúng ta một lần nữa lại đi tìm việc."

Đinh Vi lại không lạc quan như vậy: "Chỉ sợ khó lòng tìm được công việc có mức tiền lương tương đương như bây giờ."

Tiền lương hiện tại của bà và chồng đã tăng không ít, là một con số không hề nhỏ, nếu không cũng không thể trụ lại được ở đô thị loại một (*) như Bắc Kinh mà nuôi lớn ba đứa con. 

Sau khi danh sách tinh giảm biên chế tuyên đọc xong, hai vợ chồng An Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, danh sách tinh giảm biên chế không có tên bọn họ. Nhưng ngay sau đó tuyên đọc danh sách điều động chức vị, lại có tên Đinh Vi.

Mọi người đều biết rằng sau khi nhận lệnh điều động, phúc lợi cùng thù lao toàn bộ đều là ẩn số. So với giảm biên chế, việc điều động chức vị có thể chỉ là một lựa chọn không nhiều giá trị.

Thời điểm thảo luận về hợp đồng lao động với từng người một, tổng công ty cho bọn họ một khoản tiền lương không cao cũng chẳng thấp: "......" Khuôn mặt hai vợ chồng trở nên ảm đạm[1], về đến nhà cơm cũng không nấu, quần áo cũng không thay, ngồi ngây ra trên sô pha.

([1] 愁云惨雾 sầu vân thảm vụ: nghĩa là miêu tả màu sắc ảm đạm mờ tối của đám mây. Đại khái nghĩa là mờ mịt, âm u, ảm đạm)

Về mặt lý trí mà nói bọn họ đều rõ, muốn tiếp tục lấy tiền lương cao như trước là không thể, trừ phi ở công ty mới biểu hiện thật tốt, qua hai ba năm nữa tiền lương sẽ tăng lại mức mình vừa lòng. 

Nhưng xét về mặt tình cảm thì không tiếp thu được việc tiền lương đột ngột bị rút bớt, đồng nghĩa với việc chất lượng sinh hoạt của cả nhà sẽ giảm xuống. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của bọn nhỏ.(không đủ tiền cho ăn học ấy)

"Ba, mẹ?" An Vô Dạng làm thêm về, thấy còn chưa nấu cơm liền chính mình chủ động vo gạo nấu cơm, rửa rau, làm vệ sinh.

"......" An Thành vỗ vỗ bả vai vợ mình: "Aizz, đừng nghĩ nhiều nữa, xốc lại tinh thần đi, chớ ảnh hưởng đến bọn nhỏ."

"Uh" Đinh Vi gật gật đầu, đứng lên giúp làm cơm.

"Ba mẹ làm sao vậy?" An Vô Dạng hỏi, vừa rồi cậu đã chú ý thấy sắc mặt của cha mẹ của mình không tốt, trong lòng thực thấp thỏm: "Có phải...... cãi nhau hay không?"

Theo lý mà nói chắc chắn không phải, tình cảm của cha mẹ luôn luôn rất tốt, luôn khiến người khác ghen tị.

Đinh Vi lắc đầu nói: "Không cãi nhau, buổi tối sẽ nói với các con nói."

"Vâng" An Vô Dạng nghe lời ngậm miệng, chuyên tâm nấu cơm.

7 giờ rưỡi, sau khi em trai tham gia lớp học thêm trở về, An gia mới có thể ăn cơm. An Vô Dạng vô tâm vô phế [2] đã sớm quên mất sự khác thường lúc nãy của cha mẹ, cho nên lúc nghe thấy cha mẹ nói công ty bị thu mua, tiền lương bị rút bớt, không có chút chuẩn bị tâm lý nào. 

([2] 没心没肺 vô tâm vô phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần)

Theo cậu biết, tiền để dành trong nhà không nhiều lắm......

An Thành gương mặt tươi cười: "Các con cũng không cần quá lo lắng, ở công ty mới ba mẹ sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ để tiền lương sớm ngày tăng lên."

An Vô Tật buông chén đũa: "...... Bây giờ tham gia lớp học thêm rất đắt. Ba mẹ, con không muốn đi nữa, con có thể ở nhà tự học."

"Như vậy sao được." Đinh Vi phản đối đầu tiên: "Lớp học thêm không thể bỏ, các con nên như thế nào thì vẫn nên như vậy, mẹ cắt cái gì cũng sẽ không cắt   ."

"Đúng vậy." An Thành nói: "Ba mẹ vất vả làm việc như vậy, là vì muốn các con được giáo dục thành tài."

Nghe thấy đối thoại của cha mẹ và em trai, An Vô Dạng trong lòng khó chịu. Xét cho cùng chị cả và em trai đều có khả năng thành tài, chỉ có mình. Quả thực lãng phí tài nguyên giáo dục, tiêu nhiều tiền như vậy lại đến học một trường Top II không ra gì, đến cuối cùng cũng không tìm được công việc tốt. 

([3]  卵用noãn dụng: nghĩa là không hữu dụng, không dùng được, .... bắt nguồn từ phương ngữ Giang Tây, sau này mới được sử dụng rộng rãi trên mạng)

Một ý nghĩ lớn mật ở trong lòng cậu lặng lẽ dấy lên, nhưng ngại uy nghiêm của cha mẹ, cậu cũng không dám nói.

Thiếu niên ôm tâm tình nặng trĩu, nóng bức tháng 7 rất nhanh trôi đi.

Cửa hàng bánh ngọt Hoa gia đầu tháng 8 đã phát tiền lương tháng trước cho sinh viên làm thêm, có thể nói là rất có tình người a, ông chủ liền nhần được sự yêu quý của nhóm sinh viên.

Cùng là sinh viên làm thêm giống An Vô Dạng, Tiểu Lâm sau khi tan làm liền đến gần nói: "Vô Dạng, nếu không thì sau khi tan làm chúng ta mời các vị sư phụ (**) đi ăn BBQ được không?" 

((**) nhóm thợ cả làm bánh ấy, mấy ẻm đang học việc mà)

Dù sao cũng đã phát tiền lương rồi, An Vô Dạng gật gật đầu: "Được a." Chi phí chia đều cho hai người, như vậy càng có lời a.

Buổi tối rảnh nên nhân viên cửa hàng đều đi, tổng cộng có sáu người. Ở gần cửa hàng bánh ngọt có một nhà hàng BBQtương đối nổi tiếng, đặt một bàn nướng thật ngon. 

Mùa hè cùng mọi người ăn đồ nướng uống bia, mùi vị thật là tuyệt vời, An Vô Dạng vẫn luôn thích như vậy. 

Sau khi ngồi vào bàn, một tay cậu cầm lấy lon bia, một tay cầm xiên thịt dê, nghiêng đầu bắt đầu ăn.

Mới ăn vào đi hai miếng, An Vô Dạng chợt nhíu mày, lộ ra biểu tình ghét bỏ, đem xiên thịt dê kia buông ra rồi nói: "Thịt dê hôm nay có phải không tươi hay không? Tại sao em lại cảm thấy buồn nôn......"

"A?" Miệng Tiểu Lâm bóng loáng dầu mỡ, nghi hoặc nói: "Không có a, anh ăn thấy rất ngon, chính là mùi vị này."

An Vô Dạng chỉ có thể nhận mình xui xẻo, lại lấy ra một xiên khác: "Có thể là xiên kia không tươi......" Cậu bẹp bẹp ăn một miếng, cái cảm giác chán ghét đó lại tới nữa, cậu vội buông xiên thịt dê xuống: "Mọi người cứ ăn đi, em đi toilet một chút."

Sau khi vào trong toilet đứng một lúc, cảm giác buồn nôn chậm rãi biến mất, chỉ là đến khi An Vô Dạng đi ra, ngửi được hương vị dầu mỡ ngây ngấy của đồ nướng, cậu lại muốn nôn.

"......" Có thể hôm nay cậu với đồ nướng phản xung, cậu nghĩ thầm.

(phản xung: phản ứng xung khắc ấy)

Vì không muốn ảnh hưởng đến sự ngon miệng của mọi người, An Vô Dạng đành phải rời đi trước, bảo Tiểu Lâm trước trả tiền, ngày mai cùng cậu ta chia tiền sau. Trên đường trở về, An Vô Dạng mua hoa quả cho em trai ăn vặt.

An Vô Tật rất vui vẻ, cậu giống như chú chuột nhỏ gặm gặm, ăn xong đồ ăn vặt anh hai mua mới tiếp tục làm bài tập.

"Chờ em lên cấp III, em cũng đi làm thêm."

An Vô Dạng đang mơ mơ màng màng trong mộng, nghe thấy em trai đột nhiên quăng ra một câu, cậu liền cười.

"Anh! Anh! Anh bị muộn rồi." 7 giờ sáng, An Vô Tật phát hiện anh hai còn ăn vạ trên giường, cậu trèo lên trên dùng tay đẩy đẩy anh mình: "Mau tỉnh lại!"

An Vô Dạng lúc này mới mở to mắt, nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, rất buồn ngủ liền trở mình tiếp tục ngủ.

"Này, hôm nay anh không phải đi làm sao?" An Vô Tật nghi hoặc nói.

"Đi làm......" Ai nói không phải đi làm a, An Vô Dạng lập tức từ trên giường bò dậy, nhưng mà rất mau lại nằm xuống, bởi vì cậu váng đầu, buồn nôn!

Những triệu chứng này kéo dài liên tục mười phút, qua mười phút liền không còn nữa, chỉ là cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.

An Vô Tật nghiêm túc nói: "Hay là anh gọi điện thoại xin nghỉ đi."

An Vô Dạng phờ phạc nói: "Xin nghỉ sẽ bị trừ tiền lương." Vì tiền, cậu tràn đầy nghị lực bò dậy, mặc quần áo rửa mặt đi làm.

Lúc ngồi xe buýt liền ôm chặt cây cột, để tránh mình đứng không vững té ngã. Đối với An Vô Dạng mà nói, chỉ có thực sự không dậy nổi, mới có thể mặc kệ tất cả để nghỉ ngơi, nếu không thì sẽ lãng phí thời gian quý báu làm chuyện vô nghĩa, cậu cảm thấy rất khó chịu. Suy cho cùng ở  phương diện học tập cậu ngốc như vậy, nếu trên phương diện khác cậu lại không nỗ lực, liền thật sự thành đồ bỏ đi.

Tác giả có lời muốn nói: Có bánh bao nhỏ, sau khi lớn lên sẽ đau ba ba  

bánh bao: là có thai a.

-------------------------------

Tổng tài: Nói chung mấy tác giả bên Trung thường chọn từ này vì mấy bả (ổng) không hiểu lắm về vụ chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, hay là tổng giám đốc gì đó. Vì mấy cái khái niệm đó hơi lằng nhằng và tương đôi khó phân biệt. Chủ yếu do cái công ty đó nó lựa chọn mô hình theo kiểu gì, hay đã phát triển như thế nào mà người đứng đầu cao nhất được gọi tương đương. Còn tui, trong truyện này, tui nghĩ nhà Hoắc ba ba cũng lâu đời rồi, dòng họ danh gia nhiều đời, thôi thì tui để cho anh cái chức "Chủ tịch" nghe cho hoành tráng. 

(*) Đô thị loại một ở Trung Quốc: cần rất nhiều chỉ tiêu như nền kinh tế, vị trí địa lý, dân cư, đô thị, v.v... Đôi thị loại 1 ở Trung Quốc hiện tại có : Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top