Chương 8: Nhân sinh loại bỏ thiếu niên học tra
Việc làm thêm thì trên phố có rất nhiều, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là những việc làm thêm đó đều không kiếm được nhiều tiền.
Sau khi lĩnh hội được việc ở câu lạc bộ K một đêm có thể kiếm được 1200 tệ, An Vô Dạng đối với những công việc làm thêm nhỏ nhặt [1] kia: "......" Hình như vốn không cách nào gợi lên hứng thú.
Cho đến khi cậu đi ngang qua một khách sạn xa hoa, chỉ là khoảng cách từ cửa đến đường ô tô có thể tương đương với một quảng trường nhỏ. Có thể nói là hết sức phô trương [2].
( [1] 小打小闹 tiểu tá tiểu náo:trên baidu có giải thích là để ám chỉ những công việc có quy mô nhỏ, nên tui dịch luôn nó thành nhỏ)
( [2] 财大气粗: giàu có, hảo sảng, phô trương giàu có, cũng có nghĩa là ỷ vào giàu có mà khinh thường người khác)
An Vô Dạng nâng mắt, đọc thầm: Beijing Laffitte Chateau Hotel.
Cái tên rất cao cấp lại mang phong cách phương tây. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, cậu đã làm nhân viên phục vụ, nên bây giờ đối với việc làm nhân viên phục vụ này có chút chán ngán.
"Chẳng lẽ lại làm nhân viên phục vụ a......" An Vô Dạng đứng ở cửa suy nghĩ cả buổi. Cậu mắc chứng bệnh sợ lựa chọn vì vậy liền lấy ra một đồng tiền xu trong túi: "Tung được mặt sấp mình sẽ đi."
( Theo thuyết âm dương của Kinh dịch thì mặt có hình hoặc quốc huy một nước là mặt âm, mặt ngửa; còn hình có ghi giá trị số tiền là mặt dương, mặt sấp. Ở đây mặt chính là mặt dương)
Một đồng tiền xu lấp lánh ánh bạc từ trong tay thiếu niên được tung lên giữa không trung, lúc cậu đang đầy lòng tin chuẩn bị hứng lấy, lại bị ánh sáng mặt trời rọi tới, khiến cậu lóa mắt không hứng được.
"A, tiền của tôi......" An Vô Dạng sốt ruột đuổi theo đến chỗ đồng tiền xu rơi xuống.
Đồng tiền xu xoay tròn trên mặt đất bằng phẳng, An Vô Dạng đuổi đến mức thở hồng hộc. Chờ tiền xu dừng lại, cậu vui vẻ ngồi xổm xuống đất nhặt. Nhưng mà, đột nhiên một chiếc giày da từ đâu xuất hiện giẫm lên đồng tiền.
"......" tay An Vô Dạng cứng lại giữa không trung, khó chịu nói: "Ngài dẫm lên tiền của tôi rồi, tiên sinh."
Thông thường mà nói chỉ cần không phải bị điếc, nghe thấy An Vô Dạng hung hăng nhắc nhở như vậy, phần lớn sẽ lập tức nhấc chân ra. Nhưng chủ nhân của chiếc giày da này lại không hề có phản ứng.
An Vô Dạng thuận theo chiếc giày da phô trương này ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt bị ánh nắng phơi đến đỏ bừng. Khi cậu nhìn thấy chủ nhân của đôi giày da này, biểu tình lập tức từ khốc liệt biến thành ngơ ngác trong nháy mắt : "Louis XIII....."
( [4] 骚包 là từ địa phương mang ý xấu, nó có nhiều nghĩa như đê tiện, hèn hạ, lẳng lơ, huênh hoang khoác lác, hoặc là "trâu bò" (ngưu bức - rất lợi hại mang ý bất nhã))
Vốn dĩ tâm trạng Hoắc Vân Xuyên rất kém, đụng phải oan gia ngõ hẹp tâm tình hắn vốn thờ ơ lãnh đạm, nhưng chỉ một câu "Louis XIII" khiến cho tất cả vỡ nát, mặt đen lại: "Trong mắt cậu tôi chỉ giá trị bằng hai chai Louis XIII?"
Bị đối phương một hung hăng vặn lại, mặt An Vô Dạng liền đỏ lên, cậu phát hiện mình gần đây cậu giống như kẻ tham tiền vậy, bị ám ảnh quá rồi .
"Thực xin lỗi a, tôi không có ý đó......" Nhưng mà: "Anh mau nhấc chân ra đi, một đồng xu của tôi còn ở dưới chân anh."
"Không phải ý đó vậy thì có ý gì?" Hoắc Vân Xuyên cảm thấy hứng thú của mình được khơi dậy: "Đã thấy chướng mắt việc tôi tiêu tiền cho cậu, việc gì phải nhớ thương Louis XIII?"
"Anh nói như vậy là không đúng." An Vô Dạng càu nhàu ngồi xuống, nhưng rất nhanh lại đứng dậy, bởi vì mặt đất nóng làm bỏng mông cậu a: "Tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà bán rượu, yên tâm thoải mái mà nhận tiền, làm gì có kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo ?"
Cậu đứng lên phủi phủi mông: "Ngược lại, anh đó! Lòng dạ hẹp hòi, cưỡng ép không thành, bị tôi từ chối liền đến tìm Tuyền ca sa thải tôi. Người gì mà....chẳng may tôi có người nhà đang chờ tiền cứu mạng, lương tâm của anh không thấy cắn rứt sao?"
"Nực cười, đang chờ cứu mạng mà không mau nghĩ cách giải quyết, lại chạy tới câu lạc bộ làm thêm?" Hoắc Vân Xuyên đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, không rõ vì sao mình lại đứng ở đây tranh luận với thiếu niên chính mình còn không hiểu rõ này, việc này thật là ấu trĩ: " Bỏ đi, nói với cậu chẳng có tác dụng gì cả."
Hắn buộc mình bình tĩnh rồi bỏ đi trước. Bị ghét bỏ An Vô Dạng phồng hai má tức giận, thấy anh ta nhấc chân ra, lại vui vẻ, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồng xu lên.
"Không phải chứ, là mặt sấp sao."
Cậu còn nhớ rõ bản thân vừa rồi đã hạ quyết tâm.
Nhận thấy đằng sau có người đi theo mình, không cần nghĩ cũng biết là thiếu niên kia.
Tâm tình Hoắc Vân Xuyên trở nên phức tạp. Đi đến gần cửa khách sạn, hắn rốt cuộc nhịn không được mà quay đầu lại, đầy nghi hoặc nhưng ngữ khí lại vô cùng ngạo mạn: "Vì sao cậu đi theo tôi?"
Lẽ nào cậu ta cuối cùng cũng ý thức được chính mình đã bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như mình?
"Anh thật hài hước!" An Vô Dạng lẩm bẩm một tiếng, vòng qua người hắn chạy lên phía trước, thân ảnh mảnh khảnh thoắt một cái dần mất hút trong khách sạn.
Bỏ mặc Hoắc Vân Xuyên đứng ngây tại chỗ: "......" Sắc mặt hắn một hồi đen một hồi xanh, không thể tin được chính mình trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lại bị một người liên tiếp lạnh nhạt.
"Xin chào." An Vô Dạng đi đến chỗ lễ tân, cậu vốn chỉ ôm tâm tư "thử một chút" mà hỏi: "Xin hỏi ở đây có tuyển nhân viên phục vụ không?"
Chị gái mặc đồng phục tinh xảo ngẩng đầu lên, khuôn mặt trang điểm khéo léo, mỉm cười lắc đầu: "Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi tạm thời không nhận người."
An Vô Dạng lộ vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng không phải rất thất vọng, vốn dĩ cậu cũng chỉ ôm tâm tư " thử một chút" mà thôi, cậu gật gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn chị."
"Cậu đang tìm việc làm thêm?" Một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng cậu truyền đến.
"......" An Vô Dạng không vui vẻ gì gật gật đầu, cậu định ở chỗ này hưởng thụ điều hòa một chút, sau đó tiếp tục ra ngoài tìm việc làm.
Còn chuyện đối phương hại mình bị câu lạc bộ K sa thải, thật lòng mà nói [5], cậu không có mang thù.
([5] 实事求是 Thật sự cầu thị: là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư . Nghĩa nguyên gốc của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực". Hiện nay nghĩa của 实事求是 = 说实话 nghĩa là thật lòng mà nói)
"Đã là tôi khiến cho người ta sa thải cậu thì tôi có thể cho cậu một công việc khác." Hoắc Vân Xuyên nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của An Vô Dạng, hắn lấy bút máy từ trong túi áo ra, xin lễ tân một tờ ghi chú, sau đó viết xuống một số điện thoại rồi đưa cho cậu: "9 giờ vào làm 5 giờ tan, lương tháng 4000 tệ, không chê tiền ít có thể đến tìm hắn."
"Ở chỗ nào vậy?" An Vô Dạng ngơ ngác hỏi.
Hoắc Vân Xuyên cất bút máy: "Văn phòng luật sư, Trần Sơ, cậu đã từng gặp rồi."
Hắn vừa nói xong, An Vô Dạng lập tức có một chút ấn tượng: "Là cái người...... Tương đối ôn nhu kia sao?" Trong số những người ở đấy tối hôm đó thì người kia ít đưa ra mấy chủ ý xấu xa [6]nhất.
([6] 蔫坏 yên hoại: là phương ngữ cổ của Bắc Kinh, đại ý là làm việc xấu sau lưng người khác, đưa ra chủ ý xấu, bằng với 蔫土匪 yên thổ phỉ)
Hoắc Vân Xuyên cười tự giễu, quả thực là so với bọn họ Trần Sơ bình dị dễ gần hơn: "Tôi còn có việc, tự cậu đi tìm cậu ta đi." Dứt lời, Hoắc tổng tài phi thường tiêu sái xoay người rời đi.
"Đợi một chút, Hoắc tiên sinh......" An Vô Dạng ở phía sau nói: "Vì sao anh muốn giúp tôi?"
Hoắc Vân Xuyên dừng lại nhưng không quay đầu: "Vừa rồi không phải tôi nói rồi sao? Là tôi khiến cậu bị sa thải."
"Nhưng mà......" An Vô Dạng cau mày, cảm thấy nên nói cho anh ta biết: "Tôi không trách anh khiến Tuyền ca sa thải tôi, cho dù anh không làm như vậy, tôi cũng sẽ nghĩ thông suốt nơi đó không hợp với tôi."
Nghe thấy câu trả lời của thiếu niên, Hoắc Vân Xuyên có hơi kinh ngạc. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn, An Vô Dạng vẫn là người không cùng thế giới với mình, hắn thưởng thức không đứng dậy: "Tôi hiểu những gì cậu nghĩ, tạm biệt."
Khách sáo nói xong câu đó, hắn lại ung dung vững vàng nện bước, rời đi trước mắt An Vô Dạng.
Ngay đến thiếu niên chưa trải việc đời cũng nhìn ra được, đối phương một thân y phục sang quý ôm lấy thân hình rắn rỏi mạnh mẽ, kiêu ngạo giống như quý công tử trong xã hội thượng lưu hay chiếu trên TV.
"......" Người bình thường như An Vô Dạng gặp phải kiểu người này, đã không muốn nịnh bợ thì cũng không cần tự ti, nhưng ắt phải công nhận người ta thực ưu tú.
Nghiêm túc mà nói, phần lớn thiên tính của con người vốn dĩ là hướng đến kẻ mạnh. An Vô Dạng cảm thấy, sở dĩ mình có thể thản nhiên chấp nhận sự thật mình cùng Hoắc Vân Xuyên lên giường, phần lớn là vì đối phương đủ ưu tú. Nhưng cậu biết rõ, dừng lại ở đây là được rồi.
Số điện thoại Hoắc Vân Xuyên đưa, cậu không gọi. Cuối cùng không chịu nổi sự lề mề của mình, An Vô Dạng tùy tiện tìm một cửa hàng sản xuất bánh quy mô kha khá ở gần nhà,vừa làm thêm vừa học hỏi.
"Thi được bao nhiêu điểm?" Hai ngày trước đã có thể tra kết quả rồi, Đinh Vi vẫn luôn nhẫn nại không hỏi.
Cậu mang một ít bánh quy từ tiệm bánh về, chuẩn bị nghiền ra rắc vào sữa cho em trai uống (topping ý). Lúc đang nghiền bánh quy An Vô Dạng nghe thấy mẹ hỏi như vậy liền cứng đờ: "Con còn chưa tra kết quả......"
Gần đây mải làm thêm, đi học giống như là chuyện đã xảy ra ở thế kỉ trước.
"Lấy thẻ dự thi ra đây, bây giờ tra luôn đi." Đinh Vi nói.
"Vâng......" An Vô Dạng đáp ứng.
Thiếu niên học tra áp lực rất lớn a, cậu trời sinh không phải người có khiếu với sách vở, có thể thi được bao nhiêu điểm trong lòng cậu hiểu rõ.
Đinh Vi cũng không muốn làm khó cậu, yêu cầu đối với cậu có thể nói là thấp đến không thể thấp hơn: "Mẹ không mong ước quá cao là con có thể thi vào trường Top I, có thể vào trường Top II là được rồi." (* tui giải thích trường ở bên dưới)
Ít nhất sau khi hoàn thành việc học, có thể tìm được một công việc ổn định nuôi sống chính mình là được rồi. Còn ở đất Bắc Kinh này, cậu có thể mua nhà cưới vợ nuôi con, bà cảm thấy có chút hoang đường.
An Vô Dạng tra ra điểm, so với dự đoán của mình điểm có cao hơn một chút. Với cậu mà nói đã vượt xa so với bình thường rồi, nhưng đối với Đinh Vi mà nói là thảm không nỡ nhìn.
Điểm số này thật là không ngoài dự đoán a.
Tuy là có chút miễn cưỡng nhưng chắc là vẫn vào được trường đại học Top II a .
Bà cùng An Thành năm đó đều là học bá, tốt nghiệp một trường đại học rất tốt, nếu không cũng không có khả năng tìm được công việc với mức lương tốt ở một doanh nghiệp tư nhân lớn như vậy. Chỉ là một hai năm gần đây, hiệu quả và lợi ích của công ty có dấu hiệu đi xuống. Đinh Vi làm viên chức bình thường, áp lực rất lớn, làm cho bà nghĩ đến việc khủng hoảng tuổi trung niên đều khủng khiếp như vậy.
Con thứ vào đại học lại sắp thêm một khoản phí, con cả đi học thạc sỹ bên Mỹ cũng phải tiêu rất nhiều tiền. Bây giờ bà chỉ có thể cầu nguyện, tin tức công ty bị thu mua không phải thật.
Thấy con trai út đi đến, Đinh Vi đứng dậy nói: "Các con ăn đi, mẹ đi nằm một lát."
An Vô Tật nói: "Mẹ làm sao vậy?"
"Anh Không biết." An Vô Dạng nói: "Có thể là bị điểm số của anh đả kích rồi."
Em trai không tin mà chun chun cái mũi: "Chút điểm kém của anh mà có thể đả kích được mẹ sao?" Mẹ năm đó là thủ khoa đại học đó.
"Vậy cũng không đúng, mẹ vĩnh viễn cũng không thi đạt được điểm số này của anh đâu." An Vô Dạng cất di động, không muốn nhìn nhóm những người điểm thi cao trong lớp mình vui vẻ ăn mừng, cậu chỉ muốn cùng em trai ăn sạch hộp bánh quy này.
An Vô Tật nghiêm mặt nói: "Vậy cũng phải a, nhà chúng ta cũng chỉ có anh mới có thể thi được điểm số này."
"Ăn bánh quy của em đi." An Vô Dạng lấy bánh quy và sữa rắc bánh quy nhét vào miệng em trai.
Trong lòng cậu cũng không thoải mái, cảm thấy chính mình thực vô dụng. Giống như Đinh Vi nói, ngoan ngoãn học ở một trường Top II nào đó, tốt nghiệp xong tìm một công việc ổn định, lấy được tiền lương bốn năm ngàn tệ, cao thì bảy tám ngàn tệ. Bất luận thế nào chính là số mệnh ăn no mặc ấm.
Làm ăn thì vốn đầu tư không có đầu óc cũng không, phương diện tài nghệ cũng không có sở trường gì đặc biệt.
"......" An Vô Dạng lặng lẽ thở dài một cái, may mắn mình còn làm bánh khá được.
Về sau nếu có cơ hội, có lẽ có thể mở một tiệm bánh ngọt, cậu nghĩ thầm, sau đó xốc lại tinh thần, ngày hôm sau tràn đầy tinh thần tiếp tục đi làm.
Lại nói đến Hoắc Vân Xuyên cho số điện thoại xong, mấy ngày nay luôn vô tình cố ý chờ điện thoại của Trần Sơ. Nhưng Trần Sơ vẫn không có động tĩnh. Hắn cảm thấy khó hiểu, cho dù cá tính của Trần Sơ không giống Quý Minh Giác thích khoe khoang như vậy, cũng không có khả năng một cuộc điện thoại đều không có.
Nghĩ một chút, chính hắn bát đánh một cái qua đi: "Khụ, lão Trần."
"Vân Xuyên?" Trần Sơ vô cùng kinh ngạc, có thể thấy được tần suất Hoắc Vân Xuyên gọi điện thoại cho hắn có bao nhiêu thấp: "Chuyện gì? Nhà cậu làm hỉ sự hay là khai trương cắt băng khánh thành?"
"......" Có thể thấy được chỉ những lúc có vấn đề quan trọng Hoắc Vân Xuyên mới gọi điện thoại cho Trần Sơ: "Không phải, cậu...... Văn phòng của cậu gần đây có nhân viên mới không?"
"Hả?" Trần Sơ nhìn lên trời, xem có phải mặt trời lặn đằng đông hay không [7], Hoắc tổng bận trăm công ngàn việc [8] lại có thời gian rảnh quan tâm đến tình hình công việc của mình: "Báo cáo Hoắc tổng, không có nhân viên mới."
([7] Nguyên văn là 天上下红雨 - Thiên thượng hạ hồng vũ: nghĩa là trên trời rơi mưa máu, ý là xuất hiện chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, tương đương với câu mặt trời lặn đằng đông của mình ấy
[8] Nguyên văn là 日理万机 - Nhật lý vạn cơ: là thành ngữ Trung Quốc, dùng để miêu tả khối lượng công việc nặng nề)
Lần nàyhắn rất vui vẻ, lại không biết bạn tốt tâm tình có bao nhiêu buồn bực. Lúc này Hoắc Vân Xuyên có một loại cảm giác...... vô lực sâu sắc.
--------------------------------------
[3] Beijing Laffitte Chateau Hotel: nguy nga như một tòa cung điện ạ! Thế mà Dạng Dạng lại vô tình đi ngang mới vui cơ. Vì chỗ này rất rộng mà bảo mật tương đối cứng nữa!
(*) Thi đại học ở Trung Quốc : Người ta sẽ xét điểm từ cao xuống thấp sau đó phân ra ba mức độ:
- Trường đại học thuộc Top I: nghĩa là các trường đại học trọng điểm, hàng đầu trong cả nước. Nếu không nhầm thì có 211 trường gì đấy. Trường công lập nha, lấy điểm rất cao, v.v...
- Trường đại học thuộc Top II: nghĩa là các trường đại học bình thường, là trường công lập, danh tiếng thuộc tầm trung bình. Như là hồi cấp II và cấp III của mình có trường chuyên và trường không chuyên ấy.
- Trường đại học thuộc Top III: là trường Đại học dân lập ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top