Chương 7: Đồng ý tìm đối tượng kết hôn

An Vô Dạng ngồi trên xe bình tĩnh lại, sờ xấp tiền không coi là nhiều này...... Cậu cũng cảm thấy việc bồi rượu không thích hợp với mình. 

Cho dù đêm nay không phải cái tên Hoắc Vân Xuyên kia ngấm ngầm giở trò, có thể cậu cũng không làm công việc này lâu dài. Cho nên gặp được Hoắc Vân Xuyên, cậu cũng không rõ là vận khí tốt hay kém. 

Dù sao về sau cũng không còn liên quan gì nữa, An Vô Dạng lắc đầu không nghĩ đến hắn nữa.

Lúc về đến nhà đã là 10 rưỡi, cha mẹ chắc mới đi ngủ cách đây không lâu, ngoài lối vào vẫn còn giữ một ngọn đèn nhỏ, dĩ nhiên không phải cố ý để cho An Vô Dạng. Trong phòng ba chị em bọn họ không có nhà vệ sinh, để một ngọn đèn nhỏ ở phòng khách là vì tiện cho bọn họ ban đêm đi vệ sinh.

An Vô Dạng đi vào phòng, phát hiện em trai đã ngủ rồi, động tác liền nhẹ nhàng, chậm rãi bò lên trên giường của mình.

"......" Tuy rằng hôm nay ngủ cả một buổi sáng, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Đặt lưng xuống giường chưa đầy năm phút, cậu liền ngủ thiếp đi.

Hôm sau là cuối tuần, Đinh Vi rời giường sớm, làm bữa sáng cho cả nhà. Đến tám giờ thì gọi mọi người ra ăn sáng.

"Nói cho các con nghe chuyện này." Đinh Vi cầm trong tay lát bánh mỳ nướng, vừa trét mứt trái cây vừa nói: "Chị gái các con hè này muốn đi Mỹ du học, các con muốn cái gì để chị mang về cho?"

An Vô Tật lập tức giơ tay: "Mẹ, con muốn chị cả mang một bộ sách."

Đinh Vi nhìn cậu: "Sách gì?"

An Vô Tật cũng nhìn mẹ: "Con đã nói với chị rồi."

An Thành cười cười, yêu thương sờ đầu con trai nhỏ: "con thật là làm ba tự ti." Nhớ năm đó, thời điểm mình thi đại học thiếu chút nữa không thi đậu, sau đó nhìn sang con thứ tinh thần vẫn còn ủ rũ hỏi: "Vô Dạng, còn con?"

Phát hiện mọi người nhìn mình, An Vô Dạng ngáp một cái: "Con không muốn gì cả."

Đinh Vi cau mày nói: "Tối qua rất khuya con mới về nhà sao?"

"Không phải ạ." An Vô Dạng dùng nĩa lật lật trứng opla trước mặt mình, mơ hồ không rõ mà nói: "Khoảng 11 giờ ạ."

An Thành ngẩng đầu: "Vô Dạng, đổi công việc khác được không?"

Ông thật sự không yên tâm con trai đi đi về về một mình giữa đêm tối.

"Vâng ạ." An Vô Dạng uống sữa, cảm thấy vị ngây ngấy: "Hôm nay con đi tìm việc làm thêm ban ngày."

"Như vậy là tốt nhất." An Thành thỏa mãn cười.

" Cửa hàng "Jueweiyabo (tuyệt vị áp bột)"[1] thì sao ạ?" An Vô Tật thực nghiêm túc bày mưu tính kế cho anh trai.

An Vô Dạng cạn lời, ăn một miếng trứng rồi nói: "Anh thà đi làm thêm ở cửa hàng "Shaxian delicacies"[2] cũng không đi đến "tệ vị áp bột" làm thêm ."

(Nguyên văn là "low vị áp bột" ý của nó đối nghịch với từ "tuyệt" nên mình để thành tệ cho hợp)

Bởi vì mỗi lần đi mua đồ, đối phương đều sẽ cân cho nhiều hơn số tiền mình định mua, nhiều hơn 5 tệ 10 tệ, thậm chí 20 tệ, sau đó nói một câu: "Cân nhiều hơn một chút không việc gì đi?"

Loại xí nghiệp này văn hóa lùn đến độ mất hết tâm rồi.

Đối mặt loại tình huống này, An Vô Dạng luôn lấy ra 10 tệ và nói: "Trên người tôi chỉ có nhiêu đây tiền, thu thiếu 10 tệ cũng không việc gì đi?"

Nhân viên cửa hàng Tuyệt vị: "......"

Cậu rất thích nhìn biểu tình đặc sắc của bọn họ.

"Hôm nay không được." Đinh Vi nghĩ một chút rồi nói: "Khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần các con đều không đi học, chúng ta ra ngoại thành thăm bà ngoại."

Cha mẹ Đinh Vi là người địa phương, ở tại vùng ngoại thành. Nhà An Thành ở tỉnh khác, sau khi cưới Đinh Vi, hộ khẩu của cả nhà đều theo về đây, nguyên quán thì một năm chỉ về hai lần. 

Cha mẹ hắn theo con trưởng nên cũng không ở quê, dù sao quanh năm suốt tháng có thể tụ họp hai lần đã là nhiều rồi. Cha mẹ An Thành luôn nói, con trai mình ở rể, kết hôn liền thành con nhà người ta. Có một lần lời này bị Đinh Vi nghe thấy, trực tiếp đưa vấn đề này ra nói rõ ràng một trận, sau này không có người nào dám nói lại chuyện này nữa. 

Bàn về khả năng xã hội và năng lực công tác, có lẽ Đinh Vi còn cao hơn An Thành một bậc. Đáng tiếc giới tính là nữ, không những coi trọng công việc còn rất chú trọng chăm sóc gia đình, sinh con dưỡng cái. Thành phần như vậy ở công ty không nhiều nên rất được coi trọng. 

Cho nên cùng với An Thành dốc sức làm việc cho một công ty nước ngoài hơn chục năm, An Thành đã thăng chức làm phó phòng, mà Đinh Vi vẫn là một viên chức bình thường.

Ông bà ngoại của An Vô Dạng, lúc đầu cũng không phải cư trú ở ngoại thành. Thời còn trẻ, bọn họ làm việc ở nội thành. Bây giờ hai ông bà đều già cả về hưu rồi, nắm tiền lương hưu trong tay, về nhà cũ ở ngoại thành trồng hoa nuôi chim (*), cuộc sống mỗi ngày đều ung dung tự tại.

(*) chỗ này nguyên văn là 养花逗鸟 dương hoa đậu điểu: nghĩa là trồng hoa trêu chim. Chắc tác giả dùng lộn nên tui để vậy cho hợp á.

Nhưng An Vô Dạng không thích tới nơi này, cậu không thích ông bà ngoại luôn quan tâm thành tích nhiều hơn là quan tâm đến tâm trạng của cậu. Huống hồ cậu còn mang theo em trai bên mình, khẳng định lại muốn một mặt khen em trai một mặt quở trách cậu lười, ngốc, không hiểu chuyện. Từ ông bà ngoại đến cha mẹ quở trách cậu như vậy, cũng là chuyện khiến cậu cảm thấy rất phiền.

"Anh." Sau khi cùng ông bà ngoại hàn huyên, An Vô Dạng nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, An Vô Tật theo ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Em cũng muốn đi chơi cùng anh."

An Vô Dạng lười nhác quay đầu lại, giơ tay bẹo má em trai kém mình bảy tuổi này: "Anh đưa em đi chơi, về sau em phát tài cũng đừng quên anh a."

An Vô Tật nói: "Nếu em phát tài không chia cho anh thì anh không dẫn em đi chơi sao?"

"......" An Vô Dạng đặc biệt cạn lời, cậu cảm thấy mỗi người trong nhà này đều khi dễ mình: "Tiểu bạch nhãn lang [3], đi thôi."

([3]白眼狼  bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)

"Chúng ta làm gì ạ?"

"Đi Móc trứng chim đi."

Điều này tất nhiên không phải là thật rồi! Bọn họ chỉ là trèo lên trên cây, dùng di động chụp trứng chim, không chạm vào tổ chim cũng không chạm vào trứng chim, liền trèo xuống.

An Vô Tật nói: "Em gửi một tấm ảnh cho chị xem."

An Vô Ngu bây giờ còn đang ở trường học, giữa trưa nắng nhận được ảnh chụp trứng chim, liền nhắn lại: "Xem việc tốt anh em làm kìa."

An Vô Tật: "Làm sao vậy?"

An Vô Ngu: "Các em làm như vậy nhỡ đâu quấy nhiễu chim mẹ, này ổ trứng này liền phế."

An Vô Tật: "Chim mẹ bay đi bọn em mới trèo lên."

An Vô Ngu: "Không hiểu nổi những sở thích này của đám con trai các ngươi, dù sao hại người chẳng ích cho mình, ít làm mấy chuyện ngu ngốc đi."

Cẩn thận đọc lại từ đầu hồi âm của chị cả một lần, An Vô Tật bông nhiên tỉnh ngộ. Rốt cuộc cũng biết vì sao chị cả với anh hai không hợp nhau rồi. Bởi vì tam quan không hợp thì chị em hợp làm sao được. 

(三观Tam quan tức là Nhân sinh quan, Thế giới quan, Giá trị quan)

Anh hai cảm thấy chị cả quá chi ly, thích tính toán so đo; chị cả thì cảm thấy anh hai không biết cầu thị, trình độ thấp. An Vô Tật thích ở cùng anh hai vì ở chung thoải mái, còn chị gái thông thái lại đa tài, cậu cũng rất thích cùng chị cả thảo luận về kiến thức cuộc sống và tri thức học tập. Nói đơn giản anh hai là sinh hoạt gần kề, còn chị cả là lý tưởng tràn đầy.

Sau khi cuối tuần kết thúc, lúc trở lại nội thành thấy thời gian vẫn còn sớm, trên đường về An Vô Dạng bảo cha mẹ cho mình xuống xe: "Con đi tìm việc làm thêm, khoảng 6 giờ sẽ về."

An Vô Tật nghe vậy cũng chộn rộn muốn đi theo, chẳng qua bị mẹ ấn lại vào ghế: "Muốn làm gì đây, về nhà học bài."

"Bye bye." An Vô Dạng nhìn thấy biểu tình buồn rầu của em trai qua cửa xe, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

**

Ngày cuối tuần của Hoắc Vân Xuyên cũng trôi qua không quá tốt, hắn bị cha mẹ khẩn cấp thông báo, về nhà bàn bạc chuyện quan trọng.

"Nhân dịp cuối tuần, chúng ta cùng ngồi xuống nói cho xong chuyện của con." Phụ thân Hoắc Kiêu triệu tập mọi người vào thư phòng ngồi nói chuyện.

Đang ngồi còn có mẹ của Hoắc Vân Xuyên: Chương Nhược Kỳ, cô ruột Hoắc Linh, ông nội Hoắc Kính Trung, cục diện rất lớn.

"......" Hoắc Vân Xuyên thầm thở dài, ngồi xuống phía đối diện với những người thân của mình.

Hoắc Kiêu nói: "Hôm nay mọi người tụ họp ở đây, không phải vì oán trách ai, cũng không phải vì cằn nhằn, mọi người là vì giải quyết vấn đề."

Mọi người gật gật đầu.

Hoắc Vân Xuyên nói: "Ba, ba cho rằng người ba mươi tuổi chưa kết hôn là có vấn đề sao?"

Hoắc Kiêu nghiêng đầu, nói: "Có vấn đề hay không chỉ có mình con biết, con có chịu đem vấn đề này nói ra cho chúng ta biết hay không, cũng chỉ có mình con có thể quyết định."

Hai cha con, trầm mặc nhìn lẫn nhau. Hoắc Vân Xuyên nói: "Được, vậy con nói thẳng...... con không thích phụ nữ."

Thư phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, sắc mặt mấy người thân của hắn đủ loại khác nhau, nhìn dáng vẻ là không thể tiếp thu.

"Đây là sự thật?" Hoắc Kiêu hỏi.

"Là thật." Hoắc Vân Xuyên cũng nhìn thẳng vào mắt cha mình, thái độ thản nhiên: "Con vẫn là nên nói cho mọi người sớm một chút, để mọi người sớm có chuẩn bị."

Chương Nhược Kỳ: "Chuẩn bị cái gì? Lấy tinh trùng của con đi tìm người đẻ thuê mang thai hộ sao?" Bà dụi trán vẻ mặt đau lòng: "Mẹ đã sớm nghĩ đến khả năng con không thích phụ nữ."

Nhưng không nghĩ đó lại là sự thật. Hoắc Vân Xuyên là con trai duy nhất của Hoắc gia bọn họ, là con một đó.

"Ngoài việc tìm người đẻ thuê chẳng lẽ không có biện pháp khác hay sao?" Cô cô Hoắc Linh nói: "Vân Xuyên, coi như là vì gia đình mình, con kết hôn sinh một đứa con xong sau đó liền ly hôn, như vậy cũng được mà."

"Nói vớ nói vẩn." Hoắc Kính Trung ngắt lời con gái, ba-toong trong tay nặng nề gõ xuống mặt đất: "Nếu chỉ là vì sinh con mà kết hôn, ta đây tình nguyện để Vân Xuyên độc thân cả đời."

"Ba!" Nhóm phụ nữ trong nhà cao giọng phản đối: " Sao ba có thể nói như vậy?"

"Được rồi." Hoắc Kiêu gõ bàn, làm mọi người an tĩnh lại: "Ba nói đúng, tôi cũng không tán thành Vân Xuyên làm như vậy. Thứ nhất là không tôn trọng nhà gái, thứ hai là không tôn trọng Vân Xuyên."

Hoắc Kính Trung nói: "Mấy năm nay, là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Vân Xuyên ...... Nghe nói gần đây con lại thu mua một công ty tài chính, con định chuẩn bị mở rộng đầu tư chứng khoán hay là tiếp tục việc kinh doanh ban đầu của công ty đó?"

( 金融公司  financial company : là các công ty có tính chất tài chính, tức là hoạt động của họ chủ yếu mang tính chất lợi nhuận, kiếm tiền, họ có thể cổ phần hoặc ko cổ phần và họ ko phải chuyên về ngành tài chính, họ có thể là các công ty xây dựng, các công ty thực phẩm. nên tui để thành công ty tài chính nha)  

Nói đến việc làm ăn, Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu: "Điều chỉnh hợp lý nguồn tài nguyên, coi tình huống phát triển như nào đã, cũng có thể khai thác mảng mới. Cho nên nhân viên cũ của công ty khả năng sẽ bị cắt giảm biên chế."

Gần đây, ngoài áp lực gia đình thì chuyện công ty mới thu mua này cũng khiến Hoắc Vân Xuyên phiền não. 

"Nếu năng lực xuất chúng, có thể điều động đến cương vị khác trong công ty." Hoắc Kính Trung nói.

"Ba." Chương Nhược Kỳ chịu không nổi hai ông cháu này: "Chúng ta bây giờ thảo luận chuyện nhà, không phải chuyện công việc. Mấy chuyện này ba có thể để sau đó lại bàn bạc."

Hoắc Kính Trung: "Xin lỗi, khụ khụ, ba lạc đề rồi, vậy tiếp tục nói đi."

Hoắc Kiêu: "Vân Xuyên, ranh giới giữa trách nhiệm và nghĩa vụ của gia đình nói cho cùng rất mơ hồ, chúng ta tạm thời không đề cập tới việc mang thai hộ. Việc muốn nói bây giờ chính là: sinh lão bệnh tử. Giả sử sau này chúng ta đều qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình con, có thể sau này không thể lại có Hoắc gia nữa, con có suy nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không?"

Hoắc Vân Xuyên: "Vậy tìm người mang thai hộ."

"Tình hình không đến mức bất đắc dĩ, ba không ủng hộ việc tìm người mang thai hộ." Hoắc Kiêu nhìn hắn, ánh mắt cũng rất do dự: "Vân Xuyên, ba cho con thời gian hai năm, con suy nghĩ kỹ một chút, được không?"

Chương Nhược Kỳ: "Ông này......"

Hoắc Kiêu xua xua tay: "Tạm thời đừng vội."

Ánh mắt mọi người tập trung trên người Hoắc Vân Xuyên .

"......" Hoắc Vân Xuyên siết chặt nắm tay, tâm tình vô cùng rối rắm.

Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ mình đã hơn năm mươi tuổi, ông nội đi lại không tiện, những người thân quan tâm mình, vì chuyện của mình mà hao tâm tổn lực, bản nhân hắn cũng không dễ chịu. Nghiêm túc mà nói, hắn cũng không xác định được mình có phải là GAY hay không. Chỉ biết là nhiều năm như vậy không tìm được một chút nguyên nhân nào, chẳng lẽ lại không liên quan đến giới tính. 

Trong thời gian hai năm này, có lẽ thật sự sẽ tìm được người phụ nữ làm cho mình không chán ghét...... Ai biết được.

Giống như mãnh hổ cùng đường, hắn khép mi lại, gật đầu: "Có thể."

( 困兽 khốn thú: 困: tức là 围困 (vây, vây khốn) 兽:野兽 (con thú), có nguồn gốc từ câu thành ngữ: 困兽犹斗Con thú hoang bị vây khốn nhưng vẫn quyết giãy giụa, không chịu bị bắt)

Hoắc Kiêu nói: "Thêm điều kiện đó là, mọi người thay con tìm kiếm đối tượng, con phải tích cực hợp tác, con có thích hay không cần phải tiếp xúc thực tế mới biết được, chứ không phải từ lúc bắt đầu đã kháng cự."

Hoắc Vân Xuyên cắn răng: "...... Được."

Tác giả có lời muốn nói: Xuyên Xuyên ngạo kiều: Bị cự tuyệt trái tim rất đau, hừ

---------------------------

[1] 绝味鸭脖 Tuyệt vị áp bột: đây là món ăn của công ty Taste Food Co., Ltd. Tên tiếng anh của món này là Jueweiyabo nhé. Một sản phẩm của ẩm thực Hồ Nam. Đây là hình ảnh của cửa hàng: (nhà hàng chuyên cổ vịt)

[2] 沙县小吃 sa huyện tiểu ngật: đây cũng là một thương hiệu đồ ăn vặt lâu đời của Trung Quốc nhưng mà là ẩm thực Phúc Kiến. Tên tiếng anh của nó thì đủ loại lắm luôn: Shaxian delicacies, Shaxian snack, Shaxian Parking Area, Shaxian County snacks  ..... Hình ảnh đây: ( nhà hàng làm các món như bánh bao, hoành thánh..)

Chắc mọi người cũng hiểu vì sao Dạng Dạng thà đi làm ở Shaxian còn hơn là tiệm kia rồi đúng không? Thực ra tui thấy em ấy không thích cổ vịt :))))))

[3] 白眼狼: bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có 'điếu bạch nhãn' thường hung tợn hơn cả. Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người. Nói theo kiểu người Việt là lấy oán báo ơn ấy! 

Một cách giải thích khác, nói Bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người TQ hay gọi là Chó bốn mắt, hơn nữa vành mắt khá đen. Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt, nên tưởng đó mới là mắt, phần nhiều đều cho nó là con Chó bốn mắt. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

Dạo này bận quá, nên không có thời gian, giờ đỡ hơn rồi sẽ cố gắng đăng bù nà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top