Chương 6: Chặn đường tài lộ của vật nhỏ
Trên mặt bàn chỉ có sáu cặp xúc xắc, hai cô gái bên cạnh Trần Sơ và Tưởng Thiếu Phi không thể ra trận, như vậy chỉ có thể ngoài trận bạc.
Ván thứ nhất, Quý Minh Giác ngẩng đầu lên, cửa trên của hắn là Hoắc Vân Xuyên, cửa thượng vị là An Vô Dạng, có thể nói là vị trí khốc liệt[1]. Mặc kệ An Vô Dạng cược như thế nào, Hoắc Vân Xuyên đều chịu trách nhiệm.
Sáu cặp rây tổng cộng ba mươi sáu viên xúc xắc, đến lượt An Vô Dạng, cược hai mươi hai viên, hoang đường đến không thể lại hoang đường hơn.
Quý Minh Giác vẻ mặt xấu xa, cong môi cười: "Đến lượt cậu đó, em trai."
Thấy bộ dáng do dự của cậu, mấy cô gái bên ngoài đều sốt ruột thay cậu, lúc này nên mở a.
Tưởng Thiếu Phi là cửa trên của cậu, đã lấy rượu ra: "Muốn mở hay không đây?"
An Vô Dạng nhỏ giọng hỏi Hoắc Vân Xuyên: "Một chút nữa có thể chọn bất cứ số gì, đúng không?"
Hoắc Vân Xuyên bị giọng nói mang theo hơi nóng nhè nhẹ kia làm cho thất thần, chờ đối phương hỏi lại một lần mới gật đầu.
An Vô Dạng nói: "Tôi lại tăng một viên, hai mươi ba mặt 2."
Tưởng Thiếu Phi lập tức buông ly rượu: "Cậu thật sự tin có nhiều mặt 2 như vậy?"
An Vô Dạng gật gật đầu: "Mọi người không thể cứ cược bừa."
Không chỉ có người xung quanh buồn cười, ngay cả Hoắc Vân Xuyên cũng nghiêng mặt qua một bên cười trộm: "......" Hắn không biết có nên nói cho An Vô Dạng hay không, chơi trò này chính là cược bừa a.
"Vân Xuyên!" Quý Minh Giác cười đau bụng, đá chân Hoắc Vân Xuyên: "Đến lượt cậu, chuẩn bị uống rượu đi!"
Phòng bao ai cũng biết, dù hắn có sửa như thế nào đi chăng nữa thì đều phải uống rượu rồi: "Ha ha ha."
"Tôi cũng tăng một viên, hai mươi bốn mặt 2." Hoắc Vân Xuyên quay mặt, bình tĩnh nói.
Toàn bộ phòng bao lặng im mất một giây, sau đó nghe thấy thanh âm không chút do dự của Quý Minh Giác: "Fuck cậu, tăng thêm!" Nói xong mở cốc của mình, trong năm viên xúc xắc có ba viên là mặt 2: "Tuy rằng tớ có ba cái,hơi nhiều một chút, nhưng là tớ không tin tất cả mọi người đều là mặt 2."
Bé thỏ rụt rè mở cốc trước mặt mình: "Em có bốn cái......"
Trần Sơ: "Bốn cái."
Tưởng Thiếu Phi nhướng mày, gãi đầu: "Minh Giác, Cái này có chút bất thường......" Bởi vì hắn cũng là bốn cái.
"Cái gì?" Trần Sơ nghe thấy vậy cũng vội mở ra: "Mẹ nó......"
"Ba bốn là mười hai cái, thêm ba cái nữa là mười lăm cái, chỗ tôi có năm cái." An Vô Dạng mở cốc của mình, hơi thở có chút gấp gáp mà nhìn Hoắc Vân Xuyên: "Anh có thể mở ra thêm 4 cái nữa không?"
Hai mắt thiếu niên tràn ngập chờ mong, nhìn hắn chuyên chú đến mức trong lòng Hoắc Vân Xuyên bốc hỏa. Trước nay hắn không cảm thấy lắc được "báo" là việc tài giỏi như vậy, cho đến đêm nay......
( lắc được "báo" là thuật ngữ trong trò chơi xúc xắc này chỉ việc lắc cốc xúc xắc khi mở ra tất cả các viên xúc xắc bên trong đều có cùng một mặt giống nhau ấy. Ví dụ có 5 viên bên trong thì cả 5 viên đều mặt 1 chẳng hạn - Tui mò trên mạng Trung các bợn bên ấy giải thích thế, còn có đúng chuyên ngành không thì tui chịu)
"Mở a." Quý Minh Giác lau mặt, hắn cũng không tin Hoắc Vân Xuyên có thể mở được bốn viên: "Mẹ nó, nếu cậu mở ra có bốn viên, tớ tự phạt một ly!"
"Đây là cậu nói đấy nhé." Hoắc Vân Xuyên mở cốc trước mặt mình, cười đến hết sức yêu nghiệt: "Không chỉ là bốn viên, tớ có năm viên."
"Fuck!" Quý Minh Giác trợn mắt, không thể tin được 5 viên đều là mặt 2: "Cậu, mẹ nó cũng quá điên rồ rồi! Lần đầu đã lắc được "báo", cậu!"
"Nói như vậy, nếu Minh Giác tăng thêm một viên cũng có thể thắng a?" Trần Sơ đổ mồ hôi lạnh: "May mắn Minh Giác không thông minh như vậy, bằng không này ly rượu tớ phải uống rồi."
Vốn dĩ tâm tình Quý Minh Giác đã kém, anh em vẫn còn ngồi nói mát: "Lão Trần à, cậu có phải là anh em của tớ không a?"
Hoắc Vân Xuyên gõ gõ mặt bàn: "Ít nói nhảm, hai ly."
Bất cứ ai đều nhìn ra được, tâm tình hắn hiện tại thực không tồi.
"Được, tớ uống là được chứ gì." Quý Minh Giác vẻ mặt đau khổ, một tay bưng rượu, một tay chỉ vào An Vô Dạng: "Giả heo ăn thịt hổ[2], cậu cứ chờ đó cho tôi, đợi chút nữa nhất định cho cậu đẹp mặt."
An Vô Dạng vẻ mặt vô tội, xét cho cùng người lắc được "báo" cũng không phải là mình. Đối với ngón tay của Quý Minh Giác đang chỉ mình kia, cậu liền cười cười đáp lại. Trong lúc chờ người ta uống rượu, một quả anh đào lại được nhét vào tay cậu.
"......" An Vô Dạng áp lực đặc biệt lớn, cậu cảm giác mình giống như một tảng thịt mỡ bị nhìn chòng chọc, chẳng chóng thì chầy sẽ bị người đàn ông bên cạnh này một ngụm ăn luôn.
Khó khăn tiếp nhận quả anh đào kia, An Vô Dạng quay mặt đi, lại vừa lúc làm Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy hai má phình phình của cậu động động, vô cùng đáng yêu. Hoắc Vân Xuyên không kiểm soát được tay của mình đưa đồ ăn, chuyên chọn một ít đồ ăn vặt dễ tiêu hóa đưa cho An Vô Dạng ăn.
Tương tác của hai người bọn họ, toàn bộ đều lọt vào mắt mọi người. Một mặt cảm thấy không thể tưởng tượng, một mặt lại cảm thấy vui mừng không thôi, trong bốn người độc thân hoàng kim bọn họ, lão xử nam rốt cuộc chịu đi chiếm đoạt rau cải trắng rồi[3].
"Nào, nào nào, bắt đầu rồi."
Đêm nay vui vẻ như vậy, trên mặt bàn chơi đến độ vừa nói vừa cười. An Vô Dạng luôn bị bọn họ trêu đùa, một lát lừa cậu hôn Hoắc Vân Xuyên, một lát lại lừa cậu thổ lộ, vẫn còn tốt, số lần thua cũng không tính nhiều, trước khi tan cuộc vẫn còn không uống hết hai cân sữa .
Nhưng thật ra Hoắc Vân Xuyên uống vào không ít, có chút say.
Sau khi không chơi xúc xắc nữa, mấy cô gái ngà ngà say ở phòng bao hát hò.
An Vô Dạng nằm liệt trên sô pha, bên người cậu là nam nhân sau khi uống say sẽ rất trầm mặc.
"Này!" Tưởng Thiếu Phi nhặt một hộp thuốc, ném cho An Vô Dạng: "Châm cho Vân Xuyên một điếu thuốc."
An Vô Dạng tiếp hộp thuốc kia, ngơ ngác bò dậy, sau đó mở ra lấy một điếu thuốc, quơ lấy bật lửa trên mặt bàn, đưa thuốc lên miệng mình châm lửa.
"Khụ khụ......" Cậu không biết hút thuốc, sau khi châm xong đưa đến miệng Hoắc Vân Xuyên: "Vân Xuyên tiên sinh, há miệng."
Hoắc Vân Xuyên mở mắt, hai con mắt sâu thẳm đen tuyền nhìn cậu không chớp mắt: "......" Há miệng tiếp điếu thuốc kia xong, hắn cũng ngồi dậy, tới gần An Vô Dạng, một tay kẹp điếu thuốc, một tay nắm mặt thiếu niên xoay qua, đòi hôn.
"Uhm, ư......"
Giữa tiếng hát hò của mấy cô gái, An Vô Dạng bị hôn đến tâm thần hỗn loạn [4] mà ra sức giãy giụa thoát ra, tức giận đến mức đôi mắt đỏ hồng.
Quý Minh Giác líu lưỡi: "Vân Xuyên, dẫn cậu ta đi thôi."
Hoắc Vân Xuyên lẳng lặng hút thuốc, lúc hút hết nửa điếu rồi dụi tắt thuốc, thu hồi đồ vật của mình, đứng dậy nói với An Vô Dạng: "Đi thôi."
An Vô Dạng ngây ngốc ngửa đầu: "Đi đâu?"
Người đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống cậu: "Cậu nói đi đâu?"
Hiện tại chỉ có duy nhất An Vô Dạng là không uống rượu, không thể không biết xấu hổ mà giả vờ say. Cậu đứng lên theo Hoắc Vân Xuyên đi ra ngoài, ở cửa kéo tay người đàn ông ma mãnh này: "Tôi đưa anh xuống dưới lầu tìm cho anh một người lái xe chở anh về."
Hoắc Vân Xuyên nắm ngược lại tay cậu: "Không cần, tôi đêm nay ở lại đây."
Rõ ràng đối đáp và cước bộ rất trầm ổn, xem ra không có say.
An Vô Dạng giựt tay mình ra: "Vậy tôi đi đặt phòng giúp anh."
Hoắc Vân Xuyên kéo cậu lại, một tay ôm chặt cậu vào lòng: "Không phải giúp tôi, là giúp chúng ta."
"Ai đồng ý?" An Vô Dạng bĩu môi, từ trong ngựcđối phương chui ra : "Buổi tối, tối tôi nhất định phải về nhà." Hơn nữa: "Vân Xuyên tiên sinh, tôi không phải là trai bao, ngài có cho tôi tiền tôi cũng không lên giường với ngài. Lần trước là ngoài ý muốn, TÌNH MỘT ĐÊM hiểu không?"
Hoắc Vân Xuyên cau mày, khuôn mặt lạnh lùng vì say rượu nên có chút giãn ra, nay bởi vì lời nói của An Vô Dạng mà lại lần nữa đóng băng: "Tôi không coi cậu là trai bao, cũng không có nghĩ tới việc dùng tiền mua cậu......"
Nói đến mức này rồi thiếu niên này vẫn còn nghe không hiểu sao?
"Ê, vậy là muốn "ăn" mà không trả tiền [5] rồi?" An Vô Dạng sau lưng thưởng cho hắn hai ánh mắt khinh thường, cự tuyệt nói: "Mặc kệ dùng tiền hay không, tôi đều không lên giường với anh. Đôi ta cứ giao hẹn như vậy đi." Sau đó đi nhanh đến chỗ lễ tân, trước mặt nhân viên lễ tân nói: "Vị tiên sinh phía sau muốn một gian phòng, là vị tiên sinh phòng bao 309 ạ."
"Không cần." thanh âm lãnh khốc của Hoắc Vân Xuyên từ phía sau truyền đến: "Nếu muốn phòng tôi sẽ tự mình sẽ đặt." Suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn chính là: quả nhiên là gặp dịp thì chơi, vô tình vô nghĩa.
Chờ An Vô Dạng quay đầu lại, chỉ còn thấy một bóng dáng dời đi mờ mờ.
Trên hành langTuyền ca gặp được Hoắc Vân Xuyên, sau khi thấy hắn, lập tức chạy đến tiếp đón: "Hoắc tiên sinh, đêm nay có chơi đến tận hứng không?"
"Giám đốc Tuyền." Hoắc Vân Xuyên nhìn hắn: "Gọi nhân viên tên An Vô Dạng kia lại, đêm nay kết toán cho cậu ta đi. Về sau Câu lạc bộ đừng nhận sinh viên làm bán thời gian nữa."
Tuyền ca mặt trắng bệch, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, Hoắc tiên sinh, tôi lập tức sa thải cậu ta."
"Không phải chuyện gì lớn cả." Hoắc Vân Xuyên thấy hắn hiểu lầm, nói thêm một câu: "Đừng làm khó dễ cậu ấy, tôi chỉ là không muốn cậu ta tuổi còn nhỏ vậy đã làm việc ở chỗ này."
"Vâng." Tuyền ca nuốt nước miếng, khom người gật gật đầu.
Chờ Hoắc Vân Xuyên đi xong, hắn liền đi tìm An Vô Dạng, cuối cùng tìm được cậuở đại sảnh .
"Tuyền ca." An Vô Dạng cười tủm tỉm nói: "Em có phải có thể tan tầm rồi đúng không?"
Tuyền ca tức giận móc từ trong túi ra một xấp tiền, đếm đủ một ngàn hai: "Đúng, ngươi không những có thể tan tầm, ngày mai còn không cần tới nữa." Tiền cho cậu: "Đây là tiền trích hoa hồng của ngươi đêm nay, cầm lấy rồi nhanh biến đi."
An Vô Dạng ngây ngốc cầm xấp tiền kia, mặt đầy khó hiểu: "Tại sao không cần em đến nữa? Đêm nay em đã làm sai gì sao?"
Tuyền ca chỉ vào mình nói: "Ngươi không làm gì sai, là ta sai, ngay từ đầu không nên nhận ngươi vào làm."
An Vô Dạng vẫn khó hiểu: "Em bán rượu rất tốt mà, lại không làm anh mất mặt."
Tuyền ca bùng nổ: "Hoắc tiên sinh tự mình hỏi đến chuyện này rồi, ngươi còn nói không làm ta mất mặt." Sau đó phất tay: "Đi đi, đi đi, mau về nhà với mẹ đi."
An Vô Dạng nắm chặt tiền trong tay, mày nhăn lại nói: "Hoắc tiên sinh? Tên đầy đủ là Hoắc Vân Xuyên phải không?"
Tuyền ca nhẫn nại giải đáp nghi hoặc của cậu: "Đúng vậy, chính là người đêm nay cậu bồi rượu đó."
"......" An Vô Dạng cố gắng nhịn xuống, những vẫn là nhịn không được, chân đá vào quầy hàng bên cạnh: "Súc sinh, chặn đường tài lộ của ta."
Tuyền ca đào đào lỗ tai, cho rằng chính mình nghe lầm, lại có người dám mắng Hoắc tiên sinh là súc sinh?
"Tuyền ca, em đi đây, đêm nay cảm ơn anh." An Vô Dạng tức giận trong chốc lát, rồi đem tiền cất đi, chỗ này không lưu "ông đây" tự sẽ có chỗ khác lưu, thời điểm cậu ra đi đã tự an ủi mình như vậy.
"Đi đi." Tuyền ca không so đo với cậu câu nói vừa rồi, còn tưởng rằng là ảo giác của mình.
-----------------------------------------------
[1] 修罗场 Tu la trường: cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn bạo của chiến trường
[2] 扮猪吃老虎 phẫn trư cật lão hổ: giả heo ăn thịt hổ, nghĩa là lúc đầu giả làm người yếu đuối để đối phương mất cảnh giác, sau đó sẽ cho đối phương một đòn chí mạng. Đại ý là giả vờ yếu đuối để lừa người khác.
[3] 拱白菜 củng bạch thái: nguyên văn giải thích của dân mạng Trung là rau cải tươi ngon mơn mởn cứ vậy bị một con lợn chiếm lấy rồi. Kiểu như người xấu chiếm đoạt mầm non của xã hội vậy đó. Tui không hiểu tại sao tác giả lại dùng từ này trong trường hợp này nữa! Chắc để nói kháy Hoắc ba ba chăng. :)))))
[4] 七荤八素 thất huân bát tố: là thất điên bát đảo đó, diễn tả tâm trạng hỗn loạn mỡ hồ.
[5] 不花钱白嫖 bất hoa tiền bạch phiếu: bạch phiếu là ngôn ngữ mạng đại khái để chỉ kiểu ăn nhưng không trả tiền ấy . Còn được gọi tắt là BP đó. Ý Dạng Dạng là Hoắc ba ba muốn giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng không muốn đưa tiền ấy. Phải công nhận là ẻm ấy ngây dễ sợ, người ta nói thâm tình như thế mà vặn ngay nghĩa được.
Cái chương này hack hết chất xám của tui vào mấy đoạn bài bạc. Gần chết luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top