Chương 29: Quả thực là nuôi con trai nhỏ mà
Chương 29: Quả thực là nuôi con trai nhỏ mà
Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)
Cũng hai năm mất rồi từ đợt đầu tiên tui edit truyện này, cũng tính bỏ vì tui bận quá, phần vì nghiện ship cp chiếm hết thời gian. Nhưng lúc ngoi lên nhìn thấy bình luận của mọi người thực sự rất cảm động vì mọi người vẫn đợi tui. Sẽ vẫn up chương nhưng chắc chậm hơn sên nữa. Cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người
----------------------------------
Dì Trương bắt đầu dọn vệ sinh, chỉ trong chốc lát trong nhà đã sạch bóng, sau đó qua tìm An Vô Dạng, vẫn còn khoác tạp dề lớn trên người: "Vô Dạng à, dì dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi, bây giờ định ra ngoài mua đồ làm cơm, không biết con thích ăn gì?" Bà nói: "Không thích ăn gì và thích ăn gì đều bảo với dì, dì sẽ ghi nhớ."
"Vâng ạ." An Vô Dạng đang ở treo quần áo, nghe vậy cẩn thận nghĩ: "Con thích ăn tôm, bạch tuộc nhỏ, còn có cà chua, khoai tây nghiền, không thích ăn hẹ, giá đỗ, lươn...... Tạm những cái đó đi ạ."
Dì Trương khẽ cười: "Được, vậy trưa nay dì mua một mẻ tôm lớn tươi về làm cho con ăn." Sau đó xem giờ: "Ây da, đã 11 giờ rồi, vậy dì nhanh chóng đi mua nhé."
Gần khu chung cư cao cấp này có một cái chợ nông sản, đồ trong ấy bán đắt hơn so với thị trường 20%. Hôm nay dì Trương cũng mới biết đến, vừa hỏi giá liền ném tôm trong tay xuống, đi xem quầy tiếp theo, kết quả vẫn đắt như nhau. Bà nghĩ kỹ rồi, không thể tiết kiệm số tiền này. Đã làm bữa ăn dinh dưỡng cho đứa nhỏ đang mang thai, cho dù giá cả có đắt đỏ như thế nào, hết thẩy chỉ chọn mua đồ tốt.
Trưa hôm nay dì Trương làm một mâm tôm luộc lớn (*), ước chừng hơn một cân, ngoài ra còn có trứng sốt cà chua, và một bát canh rong biển nấu thịt bò, dinh dưỡng hết sức đầy đủ. Hai món mặn một bát canh đặt trên bàn trông rất ngon mắt.
(* Tôm luộc ở đây đương nhiên là không phải chỉ cho tôm vào luộc không rồi vớt ra, mà sẽ ướp và luộc với đủ loại gia vị: vang, gừng, xì dầu... nói chung luộc theo kiểu Trung Quốc)
Trứng sốt cà chua
Canh rong biển nấu thịt bò)
"Thơm quá a." An Vô Dạng lấy di động ra, mở camera hướng mặt bàn chụp một cái, gửi ảnh cho Hoắc tiên sinh đang đi làm: "Tôi và dì Trương bắt đầu ăn cơm, còn anh thì sao?"
Không ở trước mặt An Vô Dạng, Hoắc Vân Xuyên không hề dịu dàng dễ ở chung như vậy. Hắn đang họp cùng với nhóm quản lý cao cấp của công ty ở phòng họp của ban giám đốc, họp từ 10 giờ 40 sáng đến tận 12 giờ trưa, cũng không có dấu hiệu thả người đi ăn cơm. Liên quan đến việc ủy quyền và chuyện về sau làm việc tại nhà, trên thực tế tiến hành lại không hề đơn giản như vậy.
Trong phút chốc, Hoắc Vân Xuyên cũng phân vân, tất nhiên An Vô Dạng và con quan trọng, nhưng cũng không thể vứt bỏ công ty, mỗi ngày mình đến công ty nửa ngày là lựa chọn khá lý trí. Cho đến khi hắn mở tin nhắn của An Vô Dạng ra, nhìn thấy thiên sứ nhỏ sắp sửa ăn bàn đồ ăn kia, xanh xanh đỏ đỏ, thật vui vẻ, không hiểu sao lại làm cho khóe miệng người ta khẽ cong lên, tâm trạng trở nên vui vẻ. Hơn nữa câu hỏi kia lại vô cùng ân cần quan tâm hắn, phản ứng đầu tiên của tổng giám đốc Hoắc chính là, họp cái quái gì mà họp, đúng là nuốt không nổi cơm, uống không hết canh; phản ứng thứ hai chính là, mẹ nó đi làm cái gì mà đi làm, sao mình lại có thể nghĩ như vậy (ý bảo là đi làm nửa ngày).
"Được rồi, giải tán đi." Người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng lên, đột nhiên kết thúc hội nghị.
Nhóm nhân quản lý cao cấp nghệt mặt ra, đặc biệt là vị quản lý cao cấp vừa rồi mới nói được một nửa, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của mình.
Hoắc Vân Xuyên nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp, dọc đường đi hơi gật đầu với nhóm nhân viên nghiêm túc làm việc, đáp lại xưng hô tôn kính của bọn họ với mình.
Trở lại văn phòng, Hoắc tổng lập tức cầm lấy di động, gọi cho thiên sứ nhỏ nhà mình. Sau khi kết nối được thì không có người nói chuyện, chỉ có âm thanh chọp chẹp phát ra, vừa nghe là biết đang ở loa ngoài.
"An Vô Dạng?" Hoắc Vân Xuyên cau mày, thằng nhóc này đang làm gì: "Sao không nói gì?"
An Vô Dạng vui vẻ nuốt xong một con tôm bóc nõn to, tay lột tiếp một con khác: "Hoắc tiên sinh, tôi đang ăn tôm lớn này, anh ăn cơm rồi sao?"
"......" Hoắc Vân Xuyên đói từ lúc mở cuộc họp đến tận bây giờ, yết hầu khẽ chuyển động, vô cùng muốn chạy về nhà lột tôm cho thiên sứ nhỏ ăn, tự tay đút từng con một cho cậu ta, cho đến khi cậu ăn no mới thôi...... Giống như hôm ở câu lạc bộ vậy. (Đoạn đút Dạng Dạng ăn hoa quả)
Hắn chầm chậm cởi cúc áo cổ, lơ đễnh hỏi: "Không phải cậu nói sẽ gọi tên của tôi sao?"
Sao lại gọi "Hoắc tiên sinh" như lúc đầu rồi?
Thiếu niên sì sụp húp một ngụm canh, thanh âm vui vẻ: "Không phải anh nói tôi thích gọi như thế nào thì gọi sao? Hiện tại tôi muốn gọi anh là "Hoắc tiên sinh"."
Thật ra chỉ là thói quen mà thôi, tạm thời không sửa nổi.
"Ha." Hoắc tiên sinh cười giả lả một tiếng, ngồi trên ghế lén lút xoa trái tim nhỏ bé của mình: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, tôi còn chưa ăn cơm nữa."
Ngay từ bắt đầu liền cảm thấy Hoắc tiên sinh gọi cuộc điện thoại này quả thực là làm chậm trễ sự nghiệp ăn tôm vĩ đại của mình, An Vô Dạng nghe thấy vậy lập tức cúi đầu nói vào di động: "Vậy anh nhanh đi ăn đi, tôi cũng phải ăn cơm rồi, Bye."
Điện thoại cứ như vậy bị cúp, được lắm, vậy mà không có một chút khó chịu nào, mạnh mẽ bước chân vào giới thích tự ngược .
Trong lúc đợi người ta đưa cơm đến, Hoắc Vân Xuyên nhìn đi nhìn lại bức ảnh "đồ ăn vui vẻ" trong điện thoại lúc nãy nhận được kia, một thứ tùy ý, bình thường như vậy bất ngờ găm sâu vào trái tim hắn không kịp ngăn lại . Đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, bốn chữ "khói lửa nhân gian" này đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng, không phải cái gì khác, chính là trong phút chốc đầu óc thanh tỉnh, nghĩ cho cùng mình cũng là một kẻ phàm phu tục tử như bao người khác. Vứt bỏ thành tựu, hào quang, kiêu ngạo, lén lút hướng đến những thân phận bình thường, ví dụ như làm cha, làm chồng......
"Vô Dạng, dì đi rửa bát, con muốn đi ngủ một chút không?" Dì Trương quan tâm nói, phát hiện , đôi mắt của đứa nhỏ đang xem TV trong phòng khách sắp không mở nổi nữa: "Nào, dì đỡ con vào phòng ngủ, sau đó dì về nhà một chuyến, buổi chiều lại đến nấu cơm." Chờ Hoắc tiên sinh quay về là có thể ăn.
"Đúng rồi, trong phòng bếp có canh đang ninh, không có việc gì thì con đừng đến phòng bếp."
Âm thanh càng lúc càng mơ hồ rồi dần chìm vào giấc mộng của cậu. Cậu nhóc mảnh khảnh, cuộn mình trên giường Hoắc Vân Xuyên, cả không gian đều là mùi của Hoắc Vân Xuyên, đây có thể là lý do khiến cậu an ổn ngủ như vậy.
Bốn giờ chiều, mặt trời bên ngoài còn nóng rát, Hoắc Vân Xuyên trải qua một ngày bận rộn và mệt mỏi, vội vàng trở về nhà, tay xách theo túi hoa quả mới mua từ cửa hàng, vừa vào cửa liền đặt vội lên mặt bàn, trước tiên đi vào phòng ngủ của mình nhìn một cái. Vốn là chỉ định ngó một chút, kết quả nhìn thấy hình ảnh mình chưa từng được thấy, liền lưu luyến mà nhìn lâu một chút.
"Khụ......" Hắn khẽ húng hắng cổ họng ngưa ngứa, hùng hổ đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ ở nhà mát mẻ rồi lại quay lại phòng ngủ.
Nửa bên mặt của An Vô Dạng chìm vào trong gối mềm, đường nét dịu dàng, mũi thẳng, lông mi dài mảnh, đôi môi mềm mại khẽ vểnh lên, đột nhiên ngực hắn mạnh mẽ phập phồng.
Hoắc Vân Xuyên kìm lòng không đậu sáp lại gần, chầm chậm kề sát lại, cảm nhận đối phương nhẹ nhàng hô hấp, và mùi hương tươi mát của cơ thể cậu khiến hắn mê mẩn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hít một hơi thật sâu, mặt lộ ra vẻ khoan khoái và hưởng thụ.
"Hoắc Vân Xuyên......" An Vô Dạng lẩm nhẩm, tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, cậu mơ màng chớp chớp mắt, sau đó cọ cọ vào gối, lại ngủ tiếp.
"Này?" Hoắc Vân Xuyên khẽ gọi, quỵ gối xuống bên giường, phát hiện đối phương ngủ thật say, dục vọng xấu xa trỗi dậy, nhanh chóng cắn nhẹ lên cái tai trắng trẻo đáng yêu kia một cái.
Lúc An Vô Dạng tỉnh lại, trong phòng đã trống trơn, chỉ có một mình cậu. Nhưng mùi thơm của canh Lão Hỏa thoảng trong không khí, tiếng Hoắc Vân Xuyên và dì Trương nói chuyện với nhau loáng thoáng truyền đến, còn có âm thanh "ùng ục" từ bụng của mình.
(Canh Lão Hỏa : Đây là một món ăn Quảng Đông, vì không tìm được từ thích hợp để chuyển đổi nên mình để nguyên phiên âm Hán Việt của món ăn. Món ăn này thường được ninh lửa nhỏ, càng lâu càng ngon. Nguyên liệu cung đa dạng, có thể có các vị thuốc bắc, rau xanh, ngô, xương, gà ...)
Dép bông đi trong nhà thì không có phát ra âm thanh, hơn nữa An Vô Dạng lại không phải là cái kiểu con trai đi đường hùng hùng hổ hổ, cậu đi vô cùng nhẹ nhàng. Hoắc Vân Xuyên và dì Trương đang nói, đột nhiên liếc mắt thấy một người còn đang ngái ngủ đứng ngay sau mình, sợ tới mức làm rớt dưa chuột trong tay.
"Ấy, này......" An Vô Dạng ngồi xổm xuống giúp nhặt dưa chuột lên, còn nói với người ta: "Anh vừa mới về sao?" Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Vân Xuyên mặc đồ ở nhà, cậu nhìn đi nhìn lại một lượt: "Mặc cái này cũng rất tuấn tú." Đứa trẻ trung thực không giữ nổi miệng thành thật nói.
Dì Trương, quay lưng lại với hai người, thái rau, cười đến mức bả vai run rẩy, bà bỗng chốc thích đứa nhỏ này. Bởi vì hồi trưa cũng như vậy, lúc An Vô Dạng ăn cơm luôn miệng khen bà làm đồ ăn ăn ngon, nói ngọt như mía lùi vậy đó.
"Tỉnh rồi hả? Có canh này." Hoắc Vân Xuyên chịu không nổi mấy lời khen ngợi, hắn cần phải kiếm chuyện làm phân tán sự chú ý của bản thân, ví dụ như mở tủ khử trùng, lấy ra một cái bát tô không nóng lắm, múc một bát canh mang qua.
(Tủ khử trùng: tiếng anh gọi là Disinfection Cabinet, cũng giống như tủ đựng bát nhưng có thêm chức năng khử trùng bằng nhiệt độ cao. Có thể lên đên 100 độ C, trong thời gian là 15 phút, thường sẽ được khử trùng bằng phương pháp ozone... Hiểu đại khái như là ta tráng bát đĩa sau khi rửa xong qua nước nóng để khử khuẩn ấy. Giá tủ này tùy vào hãng và chất lượng, kích cỡ, nhưng thấp nhất cũng rơi vào khoảng 3 đến 5 triệu)
Hình ảnh này nếu như bị mẹ của Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy, nói không chừng sẽ đau xót đến mức không ngủ nổi. Dù thế nào đi chăng nữa đứa con trai này bà vất vả cực khổ nuôi lớn ba mươi năm nay, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đúng chuẩn cậu ấm, đừng nói đến việc đỡ chai dầu ăn bị đổ, căn bản Hoắc Vân Xuyên cũng chẳng có cơ hội chạm vào mấy thứ đồ vật như vậy. Cuộc sống của hắn chính là quý công tử giàu có, tuy không đến mức được người ta cơm bưng nước rót, nhưng cũng không kém vậy là bao.
"Vẫn có chút nóng đấy." Qúy công tử Hoắc tay trái đỡ bát, tay phải cầm thìa sứ, khuấy khuấy canh trong bát, chuẩn bị bón cho thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ bên cạnh.
"Nào, đây là hoa quả Hoắc tiên sinh mua về, dì đều rửa sạch rồi, Vô Dạng à, lát nữa uống xong canh thì ăn một chút tráng miệng cho đỡ ngấy." Dì Trương vừa nói vừa bưng tới một bát salat hoa quả đựng trong bát thủy tinh, hoa quả xanh xanh đỏ đỏ bên trong đã cắt nhỏ cả rồi.
(Salat hoa quả)
"Cảm ơn dì Trương." An Vô Dạng trừng mắt nhìn bát canh, dán chặt lưng vào ghế: "Đây là canh gì vậy, sao tôi thấy có chút tanh."
"Đây là canh bồ câu, rất tốt cho cơ thể cậu." Hoắc Vân Xuyên thổi nguội một thìa canh, đưa đến bên miệng An Vô Dạng: "Há mồm, Dì Trương vất vả mấy tiếng liền nấu cho cậu như vậy, không nhiều thì ít cũng nên uống một chút."
Lúc đưa đến gần đến mũi, mùi kia thật là tanh, An Vô Dạng cũng không muốn uống một ngụm canh lại nôn hết ra, nhưng nghĩ đến dì Trương vất vả như vậy, Hoắc tiên sinh ân cần như vậy, cậu liền bóp mũi, hé miệng uống một ngụm.
Uống xong mặt mày méo mó, xanh cả mặt.
Dì Trương đau lòng nói: "Dì không dám bỏ quá nhiều gừng băm, ôi chao, lần sau cứ bỏ nhiều một chút vậy." Nhìn đứa nhỏ này khốn khổ như vậy, chắc là do phản ứng mang thai, uống nhiều quá sẽ nôn ra.
Non nửa chén đã là giới hạn của An Vô Dạng rồi, đút thêm nữa cậu đánh chết cũng không uống: "Tôi ăn chút trái cây cho đỡ kinh." Cậu chỉ lựa kiwi xanh, chua chua ngọt ngọt mà, sau khi có thai cậu luôn ưu tiên những thứ như vậy.
Hoắc Vân Xuyên buông bát, hắn cũng không nỡ ép An Vô Dạng uống thêm nữa: "Vậy lát nữa lại uống đi." Chia nhỏ bữa ăn ra vậy.
Hắn vừa dứt lời lập tức nhận ngay một cái trừng mắt của An Vô Dạng, động tác nhai kiwi cũng đặc biệt dữ dội.
"......" Hoắc Vân Xuyên cảm thấy có nơi nào đó đang đau, căng cứng, mẹ nó: "Ngoan ngoãn đợi ở đây, tôi đi rửa bát." Hắn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi phạm vi nguy hiểm.
"Hoắc tiên sinh, để tôi làm cho." Dì Trương nào dám để ông chủ tự mình rửa bát, bà tủm tỉm cười nhận lấy bát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì người già rồi, dễ mủi lòng, không muốn nhìn thấy chuyện làm người ta khó chịu. Nhưng bà nghe nói Hoắc tiên sinh là tỷ phú, không chừng chỉ là muốn mượn bụng của đứa nhỏ này sinh em bé, kia cũng vậy thôi, anh tình tôi nguyện chẳng có gì là khó chịu cả. Vấn đề là cả ngày nay chăm đứa nhỏ này, thấy được đứa nhỏ này là một người rất thành thật. Nhìn tới nhìn lui, cũng không giống loại người dựa vào cái bụng để làm giàu. Cũng may, vừa rồi nhìn Hoắc tiên sinh bón đứa nhỏ này uống canh, lòng dì Trương liền nhẹ nhõm, Hoắc tiên sinh đâu có giống là ba đau lòng con nhỏ, rõ ràng là đau lòng vợ nhỏ mới cưới.
An · vợ nhỏ mới cưới · Vô Dạng cũng rất đúng mực, cảm thấy vị tanh trong cổ họng được vị hoa quả đè xuống rồi, liền dừng lại, không thò tay nhặt hoa quả ăn nữa.
Hoắc Vân Xuyên ngồi xuống bên cạnh, hắn lẳng lặng nhìn An Vô Dạng, An Vô Dạng cũng lẳng lặng nhìn hắn.
"Hôm nay làm cái gì?" Hắn hỏi.
An Vô Dạng ăn ngay nói thật: "Ăn cơm và ngủ."
Lại bị cái người đàn ông già nua này buột miệng thốt ra : "Cậu là heo à?"
(Nguyên gốc có chữ diss đó các bác ạ, nhưng thôi xin lược vì không biết edit như nào cho phải phép)
"......" Đôi mắt hạnh xinh đẹp của thiếu niên liếc xéo hắn một cái, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa trên mặt bàn, quay đầu xem TV.
Hoắc Vân Xuyên cũng không nói gì, liền coi An Vô Dạng chuyển sang kênh nào.
Là kênh phim, hay là kênh hoạt hình, hay là kênh âm nhạc rất phổ biến trong giới trẻ đang được yêu thích......
Kết quả đều không phải, đối phương đều không xem mấy cái đó, lại xem phim thần tượng Hàn Quốc.
"......" Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt quái dị, mẹ nó, so với xem phim hoạt hình sự khác biệt rất lớn đấy, không phải là khác biệt mà phải nói là khoảng cách rất xa đấy.
----------------------
Đêm rồi còn up ảnh đồ ăn mọi người có đói không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top