Chương 27:Một ngày không chọc ghẹo thì không thể ăn ngon

Chương 27: Một ngày  không chọc ghẹo thì không thể ăn ngon

Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)

Cũng đã lâu lắm rồi từ ngày tui đăng chap 26 nhỉ, thú thực là tui không có tâm trạng vào wattpad edit truyện chỉ vì t ship cp. Mà cp tui ship dạo này khổ sở vì nhau luôn, nhìn rõ là yêu nhau mà không được ở bên nhau. -_- Cảm ơn vì mọi người đã đợi ngày tui quay lại!  

------------------------------

Làm một đứa trẻ ngoan, tâm rộng lớn đến mức có thể nhét vừa hai quả dưa hấu, sau khi An Vô Dạng cơm nước xong liền bắt đầu thu dọn đồ dùng hằng ngày của mình, bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép lê, dẫu sao thì cũng phải sống cùng với Hoắc tiên sinh một năm.

"??"Không đúng, là một năm sao?

Cậu thu dọn được một nửa, lấy di động ra làm việc, a không, tra Baidu. Nhập từ then chốt vào, rồi ấn vào nút tìm kiếm, ra một loạt đáp án đều là kinh nghiệm của các bà bầu vừa đi làm vừa chăm con, viết: "Một năm sau khi sinh con, những chuyện trở về với công việc". 

Về mặt này còn chia ra hai trường hợp là sinh tự nhiên hay sinh mổ, đại khái kết luận chính là, sinh tự nhiên thời gian hồi phục nhanh, ba tháng đến nửa năm là có thể quay lại làm việc. Sinh mổ thời gian hồi phục lâu hơn, ít thì nửa năm nhiều thì một năm mới khá an toàn.

Nói cách khác, mình không đủ điều kiện sinh tự nhiên, như thế nào cũng phải mất nửa năm hồi phục mới có thể quay trở về trường.

Không, An Vô Dạng cau mày nghĩ, mùa khai giảng không đợi người, bấm ngón tay tính toán ít nhất cũng chậm mất hai năm.

Cậu đang mặt ủ mày chau, đột nhiên lại thả lỏng lông mày, xấu xa nghĩ, vốn dĩ mình không thích đọc sách, được chơi hai năm không phải càng tốt sao, buồn cái trứng.

Đúng 9 rưỡi tối, Hoắc tiên sinh hầu hạ mình cả ngày nay lại tự mình gọi điện thoại đến.

"Alô" An Vô Dạng đáp một tiếng, vừa rồi thu dọn đồ đạc nên tắm trễ, hiện tại cậu vừa mới tắm xong, cả người vẫn còn tỏa ra hơi nước ướt át, đến cả giọng nói cũng như thế.

Vốn dĩ Hoắc Vân Xuyên chỉ định gọi điện thoại nhắc nhở người ta đi ngủ, kết quả kết nối được nghe thấy âm thanh này liền không nỡ cúp máy, hắn không nghĩ ra, giọng nói của một thằng nhóc, sao lại có thể lại năm lần bảy lượt gợi lên tình dục của một ông chú lớn tuổi như mình.

Chẳng lẽ mình trời sinh biến thái?

"Có mệt hay không, thân thể có khỏe không?" Đè lại suy nghĩ sắc dục của mình, hắn hỏi.

"Tôi vẫn tốt." Thiên sứ nhỏ ở đầu dây bên kia đáp, giọng nói quan tâm hắn như mưa thu rả rích: "Anh lái xe đường dài như thế có mệt không?"

Hôm nay đi đi về về hai lần, ba mình đã sớm kêu khổ thấu trời mà đi nằm rồi, đến cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu.

"Tôi không mệt." Hoắc Vân Xuyên liếc nhìn người anh em của mình đang ngo ngoe động dục, ngược lại hy vọng mình mệt mỏi nằm sấp xuống, để khỏi nhớ thương thiếu niên miệng còn hôi sữa này: "Khụ, ăn tối ngon không? Ăn những gì?"

"Ăn cá, còn có đậu hũ non." An Vô Dạng cảm thấy rất mới mẻ, chưa từng có người hỏi cậu bữa tối ăn gì, ăn ngon không.

"Cái gì?" Hoắc Vân Xuyên nuốt nước miếng hỏi.

"Tôi nói cá, còn có đậu hũ non." An Vô Dạng lặp lại nói.

"Đậu hũ thì đậu hũ...... Vì sao lại còn non ......" Người đàn ông ở đầu dây bên kia cắn răng nói, thật tuyệt vọng che mắt lại: "Cậu cố ý đấy hả?"

"Hả? A?" An Vô Dạng nói: "Mô tả sự thật khách quan, tăng sự thèm ăn."

"Đệt!" Hoắc Vân Xuyên nghĩ, rõ ràng là cậu làm tăng ham muốn của lão già như tôi thì có.

"Anh đối với non có ý kiến hả, vậy đậu hũ trắng nõn ......" An Vô Dạng không để tâm nói, Hoắc tiên sinh vui vẻ là được.

"Bỏ đi......" Không phải trắng nõn thì là non, hôm nay không có cách nào nói chuyện tiếp được rồi, Hoắc Vân Xuyên chịu không nổi nói: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

"Được, chúc anh ngủ ngon." An Vô Dạng ngắt điện thoại xong liền nói thầm trong lòng, đang nói chuyện rất hay mà, tâm trạng Hoắc tiên sinh thay đổi thất thường, thật là gọt giũa không được tốt lắm.

Đêm hôm nay, cả đêm Hoắc Vân Xuyên toàn nằm mơ thấy đủ các loại đậu hũ trắng nõn, non mịn. Đậu hũ non kia, không những có tay có chân, còn ngọt ngào gọi hắn " ca ca muốn ôm một cái!".

"......" Thấy mình 【 Ba ——】một tiếng hoàn toàn nhập vào đậu hủ, Hoắc Vân Xuyên sợ tới mức mồ hôi tuôn ra như mưa, giật mình tỉnh lại, phát hiện mình "nhất trụ kình thiên" rồi. 

Đồng thời trời cũng sáng rồi......

"Mẹ nó......" Gần đây số lần thượng hoả đủ rồi để ghi vào lịch sử rồi.

Chuyện này đều là do An Vô Dạng, miệng lúc nào cũng toàn mấy chuyện tục tĩu, tận dụng mọi thời cơ tiêm nhiễm vào đầu mình những chuyện lung tung, bậy bạ; hình như một ngày không chọc ghẹo mình đến mức đũng quần muốn phát nổ thì không thể ăn ngon.

Phiền phức.

Thư giải một lần, Hoắc Vân Xuyên áo mũ chỉnh tề, nhẹ nhàng khoan thai bước ra cửa.

"Hoắc tiên sinh, hôm nay anh muốn lên đây khuân đồ giúp tôi à."

Người đàn ông mở tin nhắn thoại ra, vừa lái xe vừa phát đi phát lại tin nhắn cầu xin của tiểu yêu tinh đang làm nũng, trong lòng nói thầm nói, lão già này có ngày nào không đi lên đón cậu?

Ngược lại lá gan của người này thật là càng lúc càng to.

Nhưng cũng đúng thôi, trên thế giới này có được mấy người đàn ông có thể làm được đến mức như mình, đối tốt với đối phương như vậy, có trách nhiệm như vậy. Đổi thành người anh em Quý Minh Giác gặp phải việc này, đưa tiền liền đuổi đi.

Tổng giám đốc Hoắc cứ miên man suy nghĩ như vậy, sau khi đến nơi liền nhìn vào gương chiếu hậu sửa sang đầu tóc của mình một chút.

Đi lên liền thấy An Vô Dạng sửa sang lại hai cái valy, hắn liền xù lông, lượng công việc lớn như vậy, chân tay cậu ta thon nhỏ như đậu hũ non, đây là ngược cậu ta hay ngược người khác!

"Cậu mang nhiều đồ đạc như vậy làm gì?" Hoắc Vân Xuyên không vui nói: "Chỗ bên kia của tôi cái gì cũng có." Lại còn là tự mình chuẩn bị xong xuôi ngay trong đêm, không cần người này tự mình chuẩn bị.

"Đều là đồ dùng sinh hoạt của tôi." An Vô Dạng lau mồ hôi trên chóp mũi, chỉ huy: "Thang máy đến rồi, chúng ta mang vào thôi."

Nghe thấy lời thỉnh cầu này, Hoắc Vân Xuyên lập tức liền thỏa hiệp, nói: "Là tôi, không phải chúng ta."

Hắn đứng trước mặt An Vô Dạng, soạt một cái cởi cúc cổ tay xắn tay áo lên, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc, vác cái valy như cầm một món đồ chơi. Mắt An Vô Dạng dán vào cánh tay kia, trong lòng kêu một tiếng hâm mộ. Chuyển valy vào trong xong, cửa thang máy cũng đóng lại.

"Nhìn cái gì?" Hoắc Vân Xuyên kéo kéo cổ áo, biết rõ còn cố hỏi.

An Vô Dạng rất hâm mộ loại vóc người này, thành thật trả lời: "Nhìn cơ bắp của anh, Hoắc tiên sinh thật là đàn ông nhất trong số đàn ông, rất ngầu, rất man a." Không phải cậu nịnh nọt Hoắc Vân Xuyên nên mới khen, lời nói ra khỏi miệng chính là lời nói chân thật nhất, vốn dĩ Hoắc Vân Xuyên chính là đẹp trai, rất man, dáng người vô cùng đẹp.

"Vậy sao?" Hoắc Vân Xuyên trong lòng thoải mái nhưng không muốn để lộ ra, bên ngoài làm như không quan tâm nói: "Còn nhỏ người đã biết nịnh nọt rồi, tôi còn cho rằng cậu rất đơn thuần đấy."

Cũng đúng, người đơn thuần sao có thể xảy ra tình một đêm với mình. Rõ ràng lúc ấy An Vô Dạng chính là người bắt đầu trước.

"Tôi chỉ nói lời thật lòng, sao anh lại cho rằng tôi nịnh nọt a?"

An Vô Dạng cho rằng mình rất đơn thuần, ít nhất sẽ không trái với lương tâm mà nói dối. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lia từ ngực Hoắc tiên sinh xuống dưới......

Hoắc Vân Xuyên cảm thấy hai đùi căng thẳng, xoay sang hướng khác trong nháy mắt, ngăn việc bị người ta đùa giỡn. Nhưng không thể phủ nhận, băn khoăn của hắn lại do quần tây của mình quá mỏng, mà không phải là những nguyên nhân rối loạn khác.

An Vô Dạng chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc, Hoắc tiên sinh là tay già đời trong tình trường có tiền có sắc như vậy, còn biết xấu hổ? Có thế nào mình cũng không tin.

Tổng giám đốc Hoắc - tay già đời trong tình trường, đối diện với ánh mắt bậy bạ của bạn nhỏ miệng còn hôi sữa, gương mặt đẹp trai nghiêm túc nói: "Sang bên kia rồi sẽ có một dì chăm sóc cậu, bình thường vào ban ngày cậu chờ ở nhà, tôi phải đi làm."

"Vậy là chỉ có sáng sớm, tối muộn mới có thể nhìn thấy anh sao?" An Vô Dạng cũng không có nghĩ nhiều, chính là đơn thuần nói rõ sự thật.

Ngay lập tức Hoắc Vân Xuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, trong lòng đấu tranh tâm lý dữ dội, có chút khó xử nói: "Nếu cậu mong muốn mãnh liệt như vậy, tôi có thể làm việc ở nhà"

Tuổi còn nhỏ nhất định cần phải có người bên cạnh, huống chi đây là yêu tinh thích làm nũng. 

Hắn vô cùng hiểu.

"Ô......" An Vô Dạng gật gật đầu, kỳ thật vốn dĩ muốn nói khác, nhưng đến tầng 1 rồi, đành phải lên xe trước rồi nói sau.

Hoắc tổng liền coi từ 'Ô' hiểu thành ý nghĩa: đúng á, anh ở nhà với tôi, dù là chỗ nào cũng đừng đi. 

Hắn cân nhắc trong lòng, hôm nay mình đi công ty mở một cuộc họp, dứt khoát kết thúc công việc, nên buông tay thì buông tay, nên bàn giao cho ai thì bàn giao. Tuy rằng làm tổng giám đốc điều hành kiêm thành viên ban quản trị, làm như vậy có phần thiếu trách nhiệm. Nhưng tình huống hiện tại mà mình đang phải đối mặt, người ngoài hiểu không? Có thể đồng cảm được không?

Không, bọn họ không có dịp hiểu.

An Vô Dạng ngồi ở ghế sau ra sức tự hỏi một chút, cuối cùng nhớ đến chuyện bọn họ vừa thảo luận.

Cậu cân nhắc việc dùng từ rồi nói: "Hoắc tiên sinh, về chuyện địa điểm làm việc của anh, anh vẫn nên lấy công  việc làm trọng đi, tôi có thể ở một mình được."

Nghe thấy thiếu niên dối lòng vuốt đuôi (*), tổng giám đốc Hoắc lộ ra biểu tình tôi đã biết cậu sẽ nói như vậy, nhàn nhạt nói: "Không cần nói nữa, quyết định như vậy đi."

(* Nguyên văn là 马后炮 mã hậu pháo nghĩa là chuyện đã xảy ra rồi nhưng vẫn đưa ra lời khuyên mặc dù biết là cũng không thay đổi được gì)

"Vậy cũng được." An Vô Dạng suy nghĩ một chút, cũng không phản cảm có người ở bên mình.

Tuy rằng ngay từ lúc bắt đầu không thích ứng nổi, mình là đứa con thứ quanh năm suốt tháng bị xem nhẹ, cũng sẽ không được cha mẹ chú ý tới mức lo lắng căng thẳng, ngay đến cả ăn KFC càng không quản. Bây giờ được Hoắc tiên sinh chăm sóc, mỗi ngày đúng giờ rời giường, đúng giờ đi ngủ, không chỉ có ngày ba bữa cơm theo quy luật, mà còn ăn ngon chơi vui, mỗi việc đi tiểu cũng có người quan tâm có thể đi thuận lợi hay không. Thành thật mà nói, chỉ có cha mẹ đẻ mới đối với con ruột như vậy, mà có khi còn không được như thế.

"Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh." Nghĩ ngợi quá nhiều, An Vô Dạng đột nhiên thành tâm mà nói.

"Không cần khách khí." Hoắc Vân Xuyên nói, lúc vào cua, ánh mắt đằng sau kính râm vẫn không chút thay đổi.

"Anh vẫn luôn ngầu như vậy sao?" An Vô Dạng tò mò hỏi, quấn thảm lông cừu nhoài người lên ghế trước, đôi tay đặt lên chiếc ghế cố định của đối phương.

Hoắc Vân Xuyên phát hiện cậu làm ra động tác nguy hiểm như vậy, đầu như nổ "bùm" một tiếng, ngay tức khắc mở miệng quở mắng: "An Vô Dạng, mau ngồi trở lại đi." Đồng thời cũng giảm tốc độ xuống, sắc mặt thập phần xấu.

"Được, được, được." An Vô Dạng ngoan ngoãn lui về phía sau, ôm thảm lông cừu của mình ngồi lại chỗ cũ.

"Cậu muốn dọa chết tôi để dễ dàng làm người thừa kế thẻ Alipay của tôi đấy à ?" Tổng giám đốc Hoắc nghiêm túc nói.

(** Nguyên văn là 支付宝 chi phó bảo là một ví điện tử tại Trung Quốc do tập đoàn Alibaba Group sở hữu và phát triển, mà CEO của Alibaba là Jack Ma)

"Phì......" Thiếu niên vừa rồi bị dọa đến bực bội, phụt một tiếng mặt mày tươi cười rạng rỡ, cảm thấy dáng vẻ này thật ngoài ý muốn, cậu không biết Hoắc tiên sinh cũng sẽ nói giỡn: "Không đúng, kể cả anh chết rồi, cũng không tới lượt tôi thừa kế thẻ Alipay của anh."

Hoắc Vân Xuyên ngơ ngác nghe người kia cười, ma xui quỷ khiến mà nói: "Vậy cậu có muốn thừa kế không?"

"Không muốn." Nhưng mà đối với thẻ Alipay của Hoắc tiên sinh cậu tràn đầy tò mò: "Hoắc tiên sinh, trong thẻ Alipay của anh có bao nhiêu tiền?"

Hoắc Vân Xuyên dừng một chút: "Về nhà sẽ cho cậu xem."

An Vô Dạng há to miệng kinh ngạc, không thể tin được, thật sự cho mình xem sao?

Nửa tiếng sau, đến nơi.

Hoắc Vân Xuyên sống ở một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, giá nhà ở đây có thể dọa chết rất nhiều doanh nhân tầm trung. Có thể nói thẳng cái đáp án ' không nghĩ ' của thiếu niên rất đơn thuần, không có cảm thấy nơi này so với nha mình có gì khác nhau, không phải đều là nơi để ở thôi sao. Sau khi đi vào chỉ cảm thấy nhà thật rộng lớn, so với nhà mình thì đẹp và rộng rãi hơn.

"Nơi này thật giống nhà mẫu ......" An Vô Dạng đứng ở giữa nhà, lẩm bẩm.

(nhà mẫu là nhà trưng bày, ví dụ khi bạn đi mua một căn nhà, người ta sẽ cho bạn xem bản mẫu trưng bày của căn nhà ấy. Vì không có người ở nên trông rất lạnh lẽo)

Hoắc Vân Xuyên đi theo nhìn một chút, còn không phải sao, ở mấy năm rồi mà vẫn thấy lạnh lẽo.

"Cậu không thích trang trí kiểu này sao?" Hắn không chút do dự bắt đầu suy nghĩ, bảo Trần Phóng đổi một số đồ dùng trong nhà thành tông màu ấm, sau đó treo một ít tranh trừu tượng mà thanh niên thích.

"Không phải không thích." An Vô Dạng lắc đầu như trống bỏi, vừa đi vừa nhìn nói: "Còn có phòng tập thể thao, thật tốt."

Phòng tắm cũng rất lớn, có cái bồn tắm tròn lớn ở trong nữa.

"Đây là phòng ngủ." Hoắc Vân Xuyên nắm tay cậu dắt đến phòng ngủ, đưa cậu đến căn phòng lớn nhất.

"Thật lớn a......" An Vô Dạng kinh ngạc thốt lên, đứng bên cạnh ngượng ngùng không dám đi vào:

"Giường của tôi chắc chỉ bằng một phần ba giường của anh, có khi còn không đến ý." Cậu khoa tay múa chân nói.

"Tại sao không vào?" Hoắc Vân Xuyên hỏi.

"Hả, tôi đi vào đây?" An Vô Dạng mang theo tâm trạng đi vào thăm quan một chút, xỏ dép bông mềm đi trong nhà, bước vào không gian riêng tư của Hoắc tiên sinh, chỗ nào cũng nhòm xem, trong lòng khẽ "meo meo" nghĩ, thì ra đây là phòng của tổng giám đốc lắm tiền nhiều của.

Có chút lãnh đạm. Giống y hệt với ấn tượng Hoắc tiên sinh để lại cho người ta.

Giày vò nhau nhiều ngày như vậy, cuối cũng cũng nhốt người này vào địa bàn của mình, Hoắc Vân Xuyên an tâm mà xoay người ra cửa, chuyển valy quần áo vào phòng ngủ của mình.

An Vô Dạng nghi hoặc nói: "Hoắc tiên sinh, đó là quần áo của tôi, anh chuyển vào phòng dành cho khách đi."

Động tác sắp đồ trong valy của Tổng giám đốc Hoắc dừng lại một chút, không biết liêm sỉ mà tiếp tục chuyển vào trong: "Tôi quên nói trước với cậu, cậu phải ở chung một phòng với tôi." Bởi vì phòng tập thể thao kia trước đây chính là phòng cho khách, vậy đấy.

(Dạng Dạng đã làm gì nên tội, ai mới là người bậy bạ ở đây)

-----------------------

Mọi người có biết vì sao Dạng Dạng nói đậu hũ non, Hoắc ba ba lại bất lực thế không? Các bạn cứ coi video này là hiểu hiểu nha. Còn ai không nghĩ bậy thì chắc tại tui đen tối quá

https://youtu.be/IdNCF80u9xk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top