Chương 24: Thế giới của người trưởng thành, bạn nhỏ không hiểu

Á có ai xem Love by chance không? Phim hay lắm này~

Chương 24: Thế giới của người trưởng thành, bạn nhỏ không hiểu.

Edit: SoolCao (Mùa_hạ_trắng)

------------------------

Thật ra An Vô Dạng không ngốc như trong tưởng tượng, trong lòng cậu cũng có tính toán nhỏ của riêng mình, chỉ là tuổi cậu còn nhỏ, hiểu biết còn nông, không dám nghĩ quá nhiều. Hiện tại chị gái đã về, mình cũng có thể đi nơi khác rồi, cảm thấy rời đi vẫn tốt hơn. Thứ hai là, cậu đột nhiên cảm thấy con người Hoắc tiên sinh cũng khá tốt.

"Thế nào? Anh có đồng ý không?" An Vô Dạng thúc giục, giọng nói mềm mại, từng tiếng, từng tiếng một chạm vào trái tim già nua của Hoắc tổng.

"Tôi suy nghĩ đã." Hoắc Vân Xuyên nói, suy nghĩ giây lát, có lẽ căn bản không gọi là suy nghĩ, chỉ là trì hoãn một chút: "đáp ứng cậu cũng được, nhưng tôi có điều kiện."

An Vô Dạng hỏi: "Điều kiện gì?"

Đầu dây bên kia thấp giọng: "Tôi đi cùng cậu."

"A?" Thế sao được?

An Vô Dạng há miệng, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, ba mình hình như là nhân viên công ty của Hoắc Vân Xuyên...... Điều này rất khó xử đó. Cũng may, mấy ngày nay Hoắc Vân Xuyên không đi đến công ty con mở họp. Ba mình cũng chưa từng gặp Hoắc Vân Xuyên.

"Quyết định như vậy đi." Tổng giám đốc Hoắc Vân Xuyên không thể chờ nổi nữa ngang ngược quyết định chuyện này, không cho thiếu niên trăn trở thêm nữa: "Cậu đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Nhưng......" An Vô Dạng còn muốn nói gì đó, kết quả đầu dây bên kia đã dập máy.

Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào di động, cảm thấy người này quá độc tài rồi, cũng không chừa chút khoảng trống nào cho người khác nói. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ lạ, dựa vào thứ gì Hoắc Vân Xuyên mới đối tốt với mình? Tất nhiên là bắt nguồn từ việc trên người mình có thứ hắn muốn, nếu không phải như thế, hai bên căn bản sẽ là hai đường thẳng song song không giao nhau.

"Được rồi." An Vô Dạng nghĩ rõ ràng rồi, buông di động ra, trong lòng không còn vướng bận mà đi ngủ.

Về phía Hoắc Vân Xuyên, gọi điện thoại cho bạn thân từ nhỏ của mình nói: "Thiếu Phi, xin lỗi, việc khám thai ngày mai bọn tao không đi được, cần phải hoãn lại đến thứ hai."

Còn vì sao không chọn chủ nhật, một là ngày mai ngồi tàu xe mệt nhọc ngày hôm sau không thích hợp tiếp tục hành xác nữa, thứ hai cũng là vì chủ nhật đông người, đi bệnh viện không tiện.

Tưởng Thiếu Phi nói "không sao", quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại muốn hoãn?" Đây cũng không phải là tác phong của Hoắc Vân Xuyên, trước nay hắn luôn đúng hẹn.

"Không xảy ra chuyện gì cả, đúng lúc cậu ta có việc phải đi." Hoắc Vân Xuyên trả lời.

"Vậy thì được." Tưởng Thiếu Phi cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nói: "Chăm sóc bạn nhỏ mùi vị hẳn là không dễ chịu đi?" Nghĩ thôi cũng biết, cuộc sống trước kia của Hoắc Vân Xuyên không đến mức phong lưu, ăn chơi trác táng, nhưng cũng tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.

Đâu giống hiện tại.

Hoắc Vân Xuyên nói: "Cũng tạm, coi như tu thân dưỡng tính."

Tưởng Thiếu Phi sửng sốt: "Bỏ rượu, cai thuốc rồi sao?"

Hắn nhớ rõ, người này chính là một con nghiện thuốc lá, từ hồi học đại học đến nay thuốc lá và rượu chính là hai thứ không thể rời tay.

"Vẫn chưa, nói sau đi." Người đàn ông ở đầu dây bên kia chẳng hề bận tâm mà nói: "Bây giờ tất cả còn chưa xác định nên làm cái gì, đi đến đâu tính đến đó."

"Cũng đúng, đàn ông mang thai vốn dĩ đã không ổn định, chưa kiểm tra thì tất cả đều khó nói." Tưởng Thiếu Phi thở dài, nhưng thật ra trong lòng lại cầu nguyện "có thể giữ được đứa nhỏ này" thay anh em mình, cũng coi như là giúp Hoắc gia một việc lớn: "Vậy mày phải sát sao một chút, chú ý nhiều một chút, bạn nhỏ mà, vui vẻ là được rồi, đối cậu ta tốt một chút cậu ta liền tín nhiệm mày."

Điều này, hắn cảm thấy trong lòng Hoắc Vân Xuyên sẽ tự hiểu rõ, dù sao cũng là một kẻ ranh ma, kinh nghiệm sa trường lão luyện.

"Ừ, cúp đây, ngày mai tao có việc." Hoắc Vân Xuyên nói, nói tạm biệt với bạn thân xong hắn ngắt điện thoại.

Tối hôm nay, An Vô Dạng ngủ không yên, luôn mơ thấy giấc mộng kỳ quái, sau đó lại bị nghẹn tiểu mà tỉnh. Cậu có bệnh huyết áp thấp, ngồi dậy xong rất nặng đầu, kéo dài mấy phút mới nhìn rõ đồ vật, sau đó vào toilet đi tiểu.

Thời điểm này còn rất sớm, rạng sáng chưa đến 5 giờ. Bởi vì đi ngủ sớm, An Vô Dạng quay về giường nằm xuống, cảm thấy ngủ không được. Mắt hạnh mở lớn nhìn ván giường tầng trên của em trai, trong lòng thả sức tượng tượng bay xa mà nghĩ một ít việc, nhưng tất cả lại là ảo tưởng không có câu trả lời.

Việc này không vội, chủ yếu là bụng cậu đang sôi ọc ọc. Cái kiểu nửa đêm tỉnh dậy đói giống như phát điên này, người từng trải qua mới biết.

An Vô Dạng hết cách, đứng dậy lấy đồ ăn vặt ra ăn chóp chép, thuận tay gửi tin nhắn cho Hoắc tiên sinh.

— Hi, Hoắc tiên sinh, anh dậy chưa?

Cậu cũng không biết tại sao mình lại gửi tin nhắn, có thể là do buồn chán......

Hoắc Vân Xuyên đang ngủ say, bị âm báo "ting ting" của di động đặt trên tủ đầu giường đánh thức: "......" phát hiện đó là di dộng tư nhân của mình , cũng đúng, di động dùng trong công việc hắn đã tắt máy rồi. Hắn cầm lấy nhìn, lập tức liền không vui.

— Sớm như vậy? Vì sao không ngủ được?

Hoắc Vân Xuyên lo lắng cơ thể của đối phương, lập tức nhắn tin lại hỏi. Bên kia cũng nhắn lại rất nhanh, chắc là vẫn luôn ôm di động.

— Buồn tiểu nên tỉnh, đói bụng rồi.

Đánh chữ trên di động quá chậm, một cái tay khác còn phải ăn đồ vặt, vì thế An Vô Dạng lén đi ra ban công, trời vẫn chưa sáng, toàn bộ không trung vẫn còn phủ một màu xám tro. Lá gan của cậu phình to, gọi điện thoại qua cho Hoắc Vân Xuyên.

Kết nối được liền nói: "Anh có đến đưa tôi đi ăn sáng không, không đến tôi liền đi ăn bánh cuốn lão Vương."

Sau khi nói xong, trong ống nghe đều là âm thanh giòn rụm.

Hoắc Vân Xuyên kinh ngạc không nói nên lời "Cậu chỉ vì muốn nói lời này?" Hoá ra không phải chỉ biết gọi điện thoại tới kháng nghị? Trong chốc lát, hắn từ trên giường ngồi dậy nói: "Vậy cậu chờ tôi."

"Có phải tối qua anh giận đúng không?" An Vô Dạng hỏi.

Hành động "ném" điện thoại này, cảm giác đặc biệt khác thường.

"Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến." Hoắc Vân Xuyên không trực tiếp trả lời, liền cúp máy của An Vô Dạng.

Thân hình cao ráo, cơ bắp chắc nịch, ở trong phòng chạy tới chạy lui. Trong vòng năm phút đã thu thập xong chính mình, lái xe lên đường.

An Vô Dạng xuống chờ trước giờ hẹn mười phút, cả khu dân cư lặng ngắt như tờ, bóng người thưa thớt, đèn đường vẫn còn bật sáng. Đến giờ hẹn, cậu thấy một chiếc siêu xe chói mắt đang lái đến. Cái người đàn ông luôn ngắt điện thoại của cậu, đến rồi. 

Hoắc Vân Xuyên xuống xe, đi đến trước mặt thiếu niên.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, thiếu niên sáng sớm đánh thức người ta liền dậy chột dạ, bắt đầu biết sợ: "Chào anh." Cậu ôm cánh tay mình, lui về phía sau hai bước, lúng túng cười.

Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Chào." Sau đó nhìn về phía xe mình: "Lên xe đi."

An Vô Dạng nghe lời ngoan ngoãn làm theo, và nói: "Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy anh lúc sớm như vậy." Trọng điểm là, đối phương không nói hai lời liền đến rồi, còn nhanh hơn cảnh sát.

Hoắc Vân Xuyên nghe vậy, cong cong môi: "Hoan nghênh cậu lần sau tiếp tục quấy rầy."

Xe chạy một lúc lâu rồi, An Vô Dạng vẫn còn bần thần, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tâm tình lúc thì thoải mái, lúc thì sa sút, đúng vậy, cậu biết Hoắc Vân Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với mình.

"......" Thiếu niên ngồi ở ghế sau ý cười tràn ra mắt, Hoắc Vân Xuyên hơi chú ý liền thấy được. Cười đến híp cả mắt vào, có thể nói là ngọt đến ngây người.

Thức dậy lúc năm giờ sáng liền tìm đến mình, cái này không phải là làm nũng thì là gì......

"Hoắc tiên sinh, hôm nay ra ngoài với tôi, có làm lỡ công việc của anh không?" Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi.

Hoắc Vân Xuyên đáp: "Không có."

Chiếc siêu xe màu xanh bạc chạy băng băng trên con đường vắng xe, người đàn ông lạnh lùng, trầm mặc ít nói, người khác hỏi một câu mới đáp lại một câu. 

An Vô Dạng nhớ lại tối hôm đó, cũng đặc biệt khâm phục chính mình, vậy mà dám xin người như này giúp đỡ. Cả người anh ta đều là áp suất thấp, trông còn nguy hiểm hơn người xấu. Có lẽ là khi đó bị trúng thuốc (xuân dược) đến nỗi đầu óc mê man rồi, nếu không cho cậu mười lá gan cũng không dám.

Tới nơi, người đàn ông kia cũng giống như trước, xuống xe mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn anh." An Vô Dạng ngọt ngào nói, tay vịn vào cánh tay rắn chắc kia, hết sức chuyên chú để ý dưới chân mình, dẫm hụt là không được.

Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm mấy ngón tay nhỏ dài kia, yết hầu trượt xuống vài cái. Hắn không phải giả bộ lạnh lùng không muốn nói chuyện, chỉ là đang nhẫn nại thôi. Từ lúc rạng sáng nay 5 giờ cậu ta gọi điện thoại cho mình bắt đầu mềm mại làm nũng thì......

"Tự tôi đi được." An Vô Dạng thu tay, giữ khoảng cách với Hoắc Vân Xuyên, chậm rãi đi về phía trước.

"Bây giờ còn quá sớm, đồ có thể ăn không có nhiều lắm." Hoắc Vân Xuyên nói, có điểm oán trách An Vô Dạng không biết chọn thời gian, sớm như vậy đã dựng mình dậy, vẫn còn một số chuyện còn chưa kịp làm.

"Không sao, tôi không kén ăn như thế." An Vô Dạng đến chỗ mới, ngồi xuống hết nhìn đông lại ngó tây, dung mạo thuần khiết tràn ngập hương vị đơn thuần vô hại, cười nói: "Có phải anh không vui vì tôi đánh thức anh sớm như vậy không?"

Dù sao cậu cảm thấy sáng hôm nay thái độ của anh ta đúng là lạ mà, đặc biệt ít nói. Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn cậu, căng mặt không nói chuyện.

"......" An Vô Dạng nghĩ thầm, đúng, đúng là loại cảm giác này, chính mình cũng không biết trêu chọc anh ta khi nào.

Để phòng ngừa mình thình lình làm ra hành động không thích hợp, Hoắc Vân Xuyên cố tình không chú ý An Vô Dạng, tình cờ nhìn một cái, lại thấy thiếu niên lộ ra biểu tình xoắn xuýt.

"An Vô Dạng?" Hắn gọi một tiếng.

"Hả?" Âm thanh của thiếu niên hoảng hốt: "Có việc sao?"

Cậu hối hận rồi, về sau không bao giờ làm phiền giấc ngủ của người khác nữa.

Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm An Vô Dạng thật lâu, giọng khàn khàn nói: "Có thì cũng có, sợ cậu không vui mà thôi." Dứt lời đứng dậy đi về phía trước, đi qua người thiếu niên, vào toilet.

"......" An Vô Dạng thề, cậu thật sự không phải cố ý nhìn chằm chằm vào đũng quần của Hoắc tiên sinh đâu, chỉ có trách chỗ kia của anh ta phồng lên quá rõ ràng thôi.

Ách, thật đáng sợ.

Sau khi đồ ăn được đưa lên, anh ta còn chưa ra khỏi toilet.

"Hoắc tiên sinh, tôi ăn trước đây." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo, Hoắc Vân Xuyên đứng trước bồn cầu, chỉ dựa vào thanh âm này không cần tốn nhiều sức lực mà hắn đã đạt tới cao trào rồi.

"Ha......" Biểu tình hung bạo méo mó của chính mình trong gương, một mặt này còn chưa từng để lộ với ai.

Năm phút sau, Hoắc Vân Xuyên rửa sạch sẽ tay, sửa sang lại lại cổ tay áo, tác phong văn nhã đi ra từ toilet.

An Vô Dạng nghe thấy tiếng bước chân, bắp thịt hai vai căng thẳng một chút, sau đó rũ mắt, làm như không có chuyện gì mà ăn đồ ăn.

"Tôi mới phát hiện cậu có chút nghịch." Hoắc Vân Xuyên lẳng lặng nhìn cậu vài giây, nhàn nhạt nói.

(ý ảnh là Dạng Dạng "trêu chọc" nên anh mới ... đi trèo núi đó)

An Vô Dạng vừa đút một thìa cháo vào trong miệng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi ý của anh ta, liền chớp chớp mắt, khuôn mặt đơn thuần nhìn hắn: "A?"

Thấy thiếu niên thật sự không nghe hiểu, Hoắc Vân Xuyên cảm thấy hít thở không nổi.

"Không có gì, cậu ăn đi." cậu ta thật sự cái gì cũng đều không hiểu, hắn cam chịu tiếp nhận rồi.

Sau đó hắn cố gắng ném những thứ "người lớn" ra khỏi não mình, áo mũ chỉnh tề mà ngồi xuống cùng ăn sáng với cậu ta.

Trước tám giờ sáng, An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên đưa về nhà, sau đó ngồi lên xe của ba mình đi ra ngoài.

"Vô Dạng, Vô Tật." Đinh Vi gõ cửa phòng hai anh em bọn họ, kêu hai đứa thức dậy rửa mặt ăn bữa sáng.

Ngồi bên bàn ăn ở nhà mình, An Vô Dạng rơi vào trầm mặc, cậu nghĩ, sáng sớm 5 giờ, gọi điện thoại kêu người ta rời giường đưa mình đi ăn, chuyện điên rồ như vậy, cũng không phải là tác phong của mình. 

Đây là biến chứng của việc mang thai sao?

"Ngẩn người làm gì, ăn a." An Vô Ngu dùng chiếc đũa gõ gõ vào mu bàn tay của em trai.

"Tê." Đũa đầu gõ vào khớp xương ngón tay rất đau, An Vô Dạng rời mắt khỏi cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ trừng mắt nhìn chị gái một chút.

----------------------

Ai đu SingKrist hem, hai mẻ này cũng đáng yêu hết biết, nhất là mỗi lần Sing nói chuyện với gái, nhìn mặt Krist là cả một bầu trời dấm luôn :)))

https://youtu.be/qT-0tj5zbSU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top