Chương 23

Tui đã trở lại sau ngày tháng ôn thi, làm tiểu luận sấp mặt và đi chơi lễ, sắp thi rồi nhưng tui vẫn cứ ngoi lên đăng cái đã, lấy động lực vừa ôn thi vừa edit. Giờ đã có động lực để chăm chỉ edit hơn rồi (vì tui đã lập Blog cá nhân )

Chương 23 ( chương này không có tên chương ^0^)

Edit: SoolCao (Mùa_hạ_trắng)

-----------------------

Ngày đầu tiên sau khi trở về từ Mỹ, An Vô Ngu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm, bắt đầu từ phòng khách, sau đó đến phòng của mình, phòng ba mẹ, phòng của hai cậu em trai. Trong đó phòng của hai cậu em trai là bừa bãi nhất, hai thằng con trai ở với nhau, ngay cả cửa sổ bám đầy bụi rồi cũng không lau.

Lúc này là buổi chiều, em trai nhỏ đi học thêm, trong nhà chỉ có một mình An Vô Ngu. Mang găng tay cao su vào xong, cô bắt đầu dọn dẹp bàn học, tủ quần áo. Nhân lúc trời nắng cô lấy những quần áo cần giặt ra giặt hết một lượt.

"Ha?" An Vô Ngu chớp chớp mắt, thấy một đống túi in logo tinh xảo trong tủ quần áo của em trai, cô ngẩn người không nói nên lời cầm ra thì thấy, Dior, Gucci, Givenchy, quần áo, giày, mũ, còn có cả phụ kiện linh tinh khác.

Một hai bộ thì chẳng nói làm gì, đằng này lại một đống......

An Vô Ngu run run tay, lấy di động ra, dễ dàng tìm ra được những kiểu dáng này trên web, tìm được giá cụ thể, đống đồ này tính sơ qua một chút, thấp nhất cũng đến mấy chục vạn. (khoảng mấy trăm triệu tiền Việt)

Vì thế đầu tiên là nghi ngờ những đồ này là hàng thật hay hàng fake?

Cô liền xem những nhãn hiệu này là thật hay giả, là một cô gái thời thượng, An Vô Ngu đã từng dồn hết tâm trí tìm hiểu qua, nếu không cũng không thể lập tức nhận ra những thương hiệu này. Cô cảm thấy là thật, nhưng không dám khẳng định, bởi vì nơi xuất hiện những thứ này lại là tủ quần áo của em trai mình, hầu như là không thể nào.

"Giảo Giảo." (*) An Vô Ngu gọi video trên We Chat cho cô bạn nhà giàu của mình: "Cậu nhìn mấy thứ này xem có phải là hàng thật không?"

(* Có thể một số bạn đọc bản QT hoặc bản dịch khác để là Kiều Kiều, nên mình muốn làm rõ tại sao đây lại tên khác nhé. Vì chữ 皎 phiên âm Hán Việt là "Giảo" còn phiên âm theo kiểu Nhật là "Hiệu", hoặc "Kiểu" nhé, chứ không có âm nào là "Kiều")

Cô gửi tổng cộng ba cái video ngắn, cẩn thận quay lại năm túi đồ.

Diệp Giảo Giảo gửi lại một tin nhắn âm thanh: "Là hàng thật đó, đôi giày trắng đó là của Givenchy, em trai tớ cũng có một đôi, là mẫu mới nhất năm nay, hơn chín nghìn tệ đó." (Khoảng hơn 30 triệu tiền Việt) Sau đó lại gửi đến một tin nhắn: "Của ai mà nhiều hàng hiệu như vậy?"

Vấn đề này, An Vô Ngu cũng muốn biết, dù sao An Vô Dạng nhà bọn họ........... mua không nổi.

"Tớ cũng không biết là của ai." Cô nói: "Cảm ơn cậu nhé, Giảo Giảo."

Nghĩ một chút, liền đem mấy thứ này cất lại chỗ cũ, nên làm gì thì làm đấy.

***

Hơn bốn giờ chiều tại khách sạn Beijing Laffitte Chateau.

Bởi vì An Vô Dạng từng cảm thán đồ ăn ở chỗ này ngon, Hoắc Vân Xuyên lại đưa cậu đến đây dùng cơm lần nữa.

An Vô Dạng tự mình gọi canh hầm trước đây mình chưa từng uống qua, cậu mở nắp ra nhấp một ngụm, lông mày nhăn chặt lại, vội vàng lấy một cái chén không, nhổ canh ra.

Hoắc Vân Xuyên sửng sốt: "Bỏng rồi hả?"

An Vô Dạng xua tay muốn nói không phải, mở miệng lại 'oẹ' một tiếng, nôn ra.

Hoắc Vân Xuyên đứng phắt dậy, đi qua dìu cậu, đi đến toilet riêng trong phòng bao: "Nôn vào đây đi."

"Oẹ......" An Vô Dạng chống hai tay lên mép bồn rửa tay, bả vai gầy yếu run rẩy, nôn đến mức nước mắt lưng tròng.

Sung ngọt[1] lúc chiều ăn giờ phun ra hết toàn bộ. Có thể nói là thật khiến người ta ghét bỏ.

([1] Vả tây, hay còn gọi là sung ngọt, sung trái là một loài thực vật có hoa thuộc chi Ficus, trong họ Moraceae, kiểu nó như ảnh, tui chưa từng ăn bao giờ luôn...

Hoắc Vân Xuyên đứng bên cạnh đỡ lấy eo An Vô Dạng, mày nhăn lại, không phải bởi vì cảm thấy ghê tởm, lúc như thế này mà hắn cảm thấy ghê tởm thì hắn không phải là người rồi. Hắn rút một ít khăn giấy đưa đến miệng thiếu niên, lau miệng giúp cậu. Không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chờ đến lúc cậu ta không muốn nôn nữa mà thôi......

Quá trình An Vô Dạng rất khổ sở, bởi vì dạ dày co giật quá độ, cậu cảm thấy cơ bụng vừa mỏi vừa đau, đến nỗi hít thở thôi cũng thấy đau.

Một lúc lâu sau, cậu yếu ớt nói: "Hình như không nôn nữa......"

Hoắc Vân Xuyên nghe thấy vậy, vươn tay vặn vòi nước ra, thấm ướt khăn giấy lau miệng cho cậu: "Cậu súc miệng đi."

An Vô Dạng nghe lời làm theo, xong xuôi liền ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, hai má xanh xao, đôi mắt hồng nhuận, giống như con sâu nhỏ đáng thương vậy.

Hoắc Vân Xuyên thầm thở dài, đỡ cậu đi ra ngoài, lại gọi một bát canh vị thanh đạm cho cậu. Thức ăn gắp cho cậu cũng phải kẹp sẵn, hương vị cũng thanh đạm hơn để cậu dễ tiêu hóa, bảo cậu ăn chậm một chút, từng bước từng bước một, khi đã xuôi xuôi rồi mới cho ăn thịt.

"Sao anh toàn gắp rau cho tôi vậy?" Bây giờ An Vô Dạng đang tuổi ăn tuổi lớn, trận nôn vừa rồi làm bụng cậu trống trơn, giờ chính là bị đói, đặc biệt muốn ăn thịt: "Nhìn cá này không tanh." Cậu động đũa, gỡ một miếng thịt bụng của con cá Tráp biển gắp vào bát.

(Cá tráp biển trông giống cá diêu hồng nhỉ, khác mỗi màu...

Hoắc Vân Xuyên: "......"

Cảm thấy cái người trước mặt mình không rút ra được bài học. Giống như người vừa nôn lúc nãy không phải cậu ta vậy.

Nhưng mà ...... cảm thấy thật đáng yêu, phải làm sao bây giờ?

Người đàn ông ăn cơm cùng âm thầm quan sát đối phương, nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy, trong một khoảnh khắc muốn ghi lại hình ảnh này.

"Sao anh không ăn?" An Vô Dạng nói, cậu ăn xong một chén, bây giờ lại tự mình thêm cơm.

"Ăn chứ......" Hoắc Vân Xuyên lặng lẽ xoa ngực, hắn cảm thấy hành động lấy thêm cơm của thiên sứ nhỏ đáng yêu đến mức trái tim hắn muốn nổ tung: "Cậu ăn nhiều một chút, nếu thích đồ ăn ở đây lần sau chúng ta lại đến."

"Được." An Vô Dạng đáp lại, chuyên chú đối phó với xương sườn trong tay, không chủ ý đến sự khác thường của Hoắc tiên sinh.

Cậu nhìn thời gian, đến 5 rưỡi liền gác đũa. Cho dù chưa no, cũng có thể về nhà rồi ăn.

Hoắc Vân Xuyên đưa thiếu niên ăn uống no đủ lên tầng 22, rồi nói: "Ngày mai thứ bảy, tôi đưa cậu đi khám thai."

An Vô Dạng khẽ sửng sốt, gật đầu: "Vâng." khám thai là trốn không thoát rồi, tuy rằng cậu có chút kháng cự, có chút sợ hãi.

Cậu cúi đầu đi ra ngoài, Hoắc Vân Xuyên ở phía sau nắm lấy bờ vai cậu, cuối cùng đã làm chuyện hắn vẫn luôn muốn làm, sờ đầu: "Đừng nghĩ nhiều, tôi luôn bên cạnh cậu."

Cả đời này, An Vô Dạng chưa từng bị sờ đầu như thế, cậu đành bĩu môi, đến bao giờ vị Hoắc tiên sinh này mới không coi mình là đứa trẻ nữa.

"Ngày mai gặp." Cậu đi ra ngoài, tâm tình tốt hơn một chút.

Hoắc Vân Xuyên nói: "Ngày mai gặp."

Hắn ấn cửa thang máy, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, xác định thiếu niên thật sự vào nhà, mới buông ra tay.

"Con đã về ạ." An Vô Dạng giống như mọi ngày, đổi giày, đi vào phòng mình.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa phòng bị gõ vang, cậu mở cửa ra nhìn là chị gái: "Chị, có chuyện gì vậy ạ?"

An Vô Ngu bước vào phòng, đóng cửa lại trước rồi nói: "Hôm nay chị dọn dẹp nhà cửa, lúc mở tủ quần áo của em ra......" Cô chỉ thử một chút, sau đó sắc mặt của em trai lập tức biến hóa.

"Chị thấy rồi ạ?" An Vô Dạng nói: "Là người ta cho em." Cậu biết chị mình đang nói về cái gì.

An Vô Ngu khoanh tay trước ngực, chủ động hỏi rõ ràng: "Ai cho, bỗng chốc cho đến mấy chục vạn?" (mấy trăm triệu tiền Việt)

Những thứ trong đó tổng cộng bao nhiêu tiền An Vô Dạng cũng chưa tính qua bao giờ, nghe chị gái nói như vậy nên kinh hoàng một chút: "Mấy chục vạn?"

Xem ra mấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền cậu cũng không biết, An Vô Ngu càng thêm điên đầu: "Cái gì em cũng không biết sao lại dám nhận đồ của người khác?" Đây cũng không phải là chuyện nhỏ!

Trước đây còn thấy không sao, bây giờ An Vô Dạng thật sự hối hận mình đã nhận lấy: "Em thật sự không biết, ngày mai em trả lại cho người ta."

An Vô Ngu nói: "Trả lại cho ai?"

An Vô Dạng bê nguyên xi lý do lừa em trai nhỏ ra nói: "Một cô bé, muốn theo đuổi em."

Chị gái lập tức cạn lời, đánh giá em trai từ trên xuống dưới...... từ từ đánh giá em trai, lại phát hiện em trai lớn bình thường mình xem nhẹ, lớn lên trắng trẻo tuấn tú, khiến người khác thích. Nếu làm dáng một chút, thật sự sẽ bay cao.

"Cô bé ưu tú như vậy theo đuổi em sao?" An Vô Ngu ngượng ngập nói: "Vậy nếu thích thì có thể cân nhắc một chút."

Đây dù sao cũng là chuyện tốt, về sau cho dù cậu không nỗ lực, cũng có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

"Không cân nhắc." An Vô Dạng nói: "Chị đừng nói cho mẹ."

Cậu biết mẹ mình theo chủ nghĩa hiện thực, nếu biết có người gia cảnh tốt theo đuổi mình, 100% sẽ khuyên mình đáp ứng.

An Vô Ngu nói: "Sao vậy? Người ta không xinh sao?" kỳ thật cô cũng muốn khuyên, nhưng suy cho cùng cũng là tư tưởng của thế hệ trẻ: "Thôi thì tùy em, sau này đừng hối hận là được." Đã là một cô bé tặng cho thì: "Đồ vật kia trả hay không trả em tự mình quyết định đi, dù sao chuyện cũng rõ ràng rồi, đừng đắc tội với người ta."

Kỳ thật nếu ngay từ đầu không nhận, vậy không cần thiết nhận, nếu đã nhận thì không cần thiết trả lại, cô nghĩ.

"Em biết rồi." An Vô Dạng trong lòng quyết định, ngày mai vẫn nên bảo Hoắc tiên sinh mang về.

Buổi tối cả nhà cùng ngồi ăn cơm, ba An Thành vô cùng vui vẻ, lần lượt gắp đồ ăn cho ba đứa con: "Nhà chúng ta có phải rất lâu rồi mới ngồi cùng nhau ăn cơm hay không?"

Nói như vậy cũng đúng, Đinh Vi cười nói: "Ngày mai là thứ bảy còn gì, nhà anh em bên phía ông ngoại của các con có tổ chức đám cưới, chúng ta cùng đi uống một bữa rượu mừng"

"Là ông chú sao ạ?" Vậy là họ hàng gần rồi, An Vô Ngu không ý kiến: "Đi thì đi thôi ạ."

Dù sao mỗi lần đi cô đều là tiêu điểm, tất cả con cái của họ hàng đều không so được với cô.

"Vô Dạng cũng đi đi, ngày mai xin nghỉ một ngày nhé." Đinh Vi nói, không nghi ngờ mà sắp xếp xong xuôi. 

An Vô Dạng có chút mông lung, cậu nhớ rõ mình và Hoắc Vân Xuyên đã hẹn nhau mai cùng đi khám thai."

"Ăn cỗ buổi trưa sao ạ?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy là buổi trưa." An Thành trả lời.

"Chỉ là đường có chút xa." Đinh Vi nói: "Mai rời giường sớm, chiều mai tầm 4, 5 giờ là về đến nhà rồi."

An Thành cười khổ: "May không phải là chủ nhật, nếu không vừa về hôm sau liền đi làm, vậy  không phải là mệt chết rồi sao."

Con thứ nhà ông lại hy vọng là chủ nhật đó, thì sẽ không cần cho Hoắc tiên sinh leo cây.

An Vô Dạng cơm nước xong xuôi trở về phòng, gửi tin nhắn cho Hoắc Vân Xuyên.

— Hoắc tiên sinh, nói cho anh chuyện này anh đừng giận.

"Đinh" một tiếng, có tin nhắn đến, Hoắc Vân Xuyên nhìn, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

— Có chuyện gì, cậu nói đi.

— Ngày mai không thể đi khám thai được rồi, nhà tôi có hoạt động gia đình, hẹn sang chủ nhật được không? [ icon nhíu mày ]

Tổng giám đốc Hoắc nhìn chằm chằm icon màu vàng kia, trong đầu hiện ra hình ảnh cậu ta đang ăn đồ ăn vặt, ăn đến mức hai má căng phồng lên......

— Hoạt động gia đình gì, phải làm những gì?

— chính là ngồi xe, ăn cơm, trên đường đi tôi sẽ cẩn thận chú ý thân thể.

An Vô Dạng đảm bảo với hắn.

— Đi tắm rửa đi, tối tôi sẽ gọi điện lại cho cậu.

Không trực tiếp tỏ thái độ, ý tứ chính là muốn nói sau.

An Vô Dạng sâu kín thở dài một tiếng, cậu muốn nói chuyện ra cửa cậu cũng không muốn đi, bởi vì lặn lội đường xa vất vả, trên đường xảy ra chuyện gì cũng không thể đoán trước được.

Nếu buồn nôn phải làm sao? Té xỉu phải làm sao?

Chờ cậu ta tắm xong, hắn gọi điện thoại qua, hỏi rõ thời gian địa điểm cậu phải đi ra ngoài, Hoắc Vân Xuyên hung hăng trợn mắt, phun ra hai chữ: "Không được."

Thái độ vô cùng cứng rắn.

"Hoắc tiên sinh......" Giọng nói nhẹ nhàng của An Vô Dạng thông qua di động truyền vào tai Hoắc Vân Xuyên: "Gần một năm rồi nhà tôi không có hoạt động tập thể, tôi có tham gia hay không có thể nhà tôi không để ý, nhưng tôi để ý."

Cậu nhanh trí nói: "Hay là anh đồng ý để tôi đi đi, sau khi về tôi liền dọn sang ở cùng anh."

Hoắc Vân Xuyên nghe thấy vậy, lập tức vừa căng cứng lại vừa giận: "......" Việc khó như thế, hắn mẹ nó biết chọn làm sao.

----------------

Như đã từng nói ở phần lảm nhảm chương 4 ( thích có thể kéo lên đọc lại) từ chương sau bên Tấn Giang cài VIP rồi, nên không đối chiếu được nữa rồi. Ai có tài khoản VIP Tấn Giang mà thấy khác thì thông cảm cho tui nha.

P/s: Có ai theo OffGun không nè, tui theo nhiều cp đam lắm, cái này là tổng hợp một phần ông Off bị nghiệp quật này! 

https://youtu.be/WzNzU8OzI2U


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top