Chương 21: Muốn xoa đầu cậu ta

Tui bị mất máy tính mọi người ạ, chắc tại năm nay năm tuổi của tui ấy. May mà cũng cuối tháng, vay tiền mua máy mới cũng dễ, mua xong rồi cài đặt các kiểu xong là tui phi lên đăng liền đây. 

Chương 21: Muốn xoa đầu cậu ta

Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)

***

Trên đường đang đúng giờ cao điểm tan tầm, tình hình giao thông vô cùng nghiêm trọng, làm cho người ngồi trên xe tức ngực khó thở, váng đầu buồn nôn. Cả ngày nay đều chưa bị ốm nghén, bởi vì kỹ thuật lái và mùi hương trên xe, bây giờ lại đột nhiên mãnh liệt xuất hiện.

"Buồn nôn à?" Bác tài thấy vậy, vội vàng nhét cho An Vô Dạng một cái bao nilon.

"Cảm ơn." An Vô Dạng để phòng khi bất trắc, mở túi ra, nhưng thật ra chỉ là hơi muốn ói, không có nôn hẳn ra.

"Sắp tới rồi." Vừa hết đèn đỏ, bác tài lập tức lái xe đi.

Tốn mười lăm phút, đã đến cửa hội quán Giang Nam rồi. Sắc mặt của An Vô Dạng xanh xao, bước từ trên xe xuống, cậu đứng ở ven đường điều hòa lại hơi thở một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Tiểu Bàn.

Hoắc Vân Xuyên ở trên xe nhìn cậu, tụ họp với hai nam ba nữ, nhóm bạn cùng tuổi quàng vai bá cổ đi vào bên trong.

Bởi vì giờ là kỳ nghỉ hè, ở đây khách đặc biệt nhiều, tìm chỗ ăn cơm vô cùng khó. Tiểu Bàn sốt ruột vội vàng [1] dẫn mọi người vào trong, An Vô Dạng đi ngay phía sau cẩn thận bảo vệ chính mình, thỉnh thoảng nói vài câu với mấy cậu bạn đi cùng.

([1] 急吼吼 - cấp hống hống: cụm này có 2 nghĩa. Một là chỉ những người nóng tính, hay giục rối; hai là chỉ người đó đang trong tình trạng sốt ruột, vội vàng) 

Hoắc Vân Xuyên đi đằng sau hơi xa một chút, đeo một cặp kính râm, hắn cảm thấy bây giờ mình giống cái tên biến thái cuồng theo dõi. Đúng là nên tôn trọng quyền tự do thân thể của cậu ta, nhưng mà...... Thứ lỗi cho, hắn khó có thể làm được.

"Thật sự không khỏe a?" Tìm được chỗ ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Bàn cuối cùng cũng để ý thấy Dạng ca của hắn bộ dạng lờ đờ uể oải, không có tinh thần.

"Gọi món ăn đi, đói bụng rồi." An Vô Dạng lật thực đơn, lướt qua đồ ăn chiên rán, tìm đồ tích hợp với mình: "Tiểu Bàn, tớ gọi một bát Trứng hấp (*)."

(*Đây là món trứng hấp trông gần giống puding trứng nhỉ?

Hình như ngoài cái này ra, cũng không có món nào thích hợp cho mình ăn nữa.

"Được." Tiểu Bàn quan tâm anh em vài câu, sau đó lấy ra gấp 200 lần nhiệt tình dặn dò các cô gái: "Bữa này anh đây mời khách, mọi người gọi thoải mái a, lát nữa cơm nước xong xuôi, chúng ta đi xem phim đi!"

Cô gái A: "Nhưng dạo gần đây không có phim gì hay a, hay là đi chơi bida (bi-a)?"

Một cậu bạn khác phụ họa: "Được a, anh thích đánh bida." Sau đó nhìn An Vô Dạng:"Cậu không phải không biết đánh sao? Đến lúc đó để các em gái dạy cậu đi."

Cô gái B chớp chớp mắt với cậu: "Em đánh bida cũng rất tốt đó, hay là em dạy anh cho."

Môi An Vô Dạng hơi run rẩy, giống như cậu nghĩ không ra trả lời như nào thì sẽ không phải chơi, bối rối nhất là người khác lại cho rằng cậu đang thể hiện bản thân.

"Mình xem mọi người đánh là được rồi." Cậu cười cười nói.

Môi hồng răng trắng, khí chất văn nhã, các cô gái nhìn đến thích mắt, nhưng mà Tiểu Bàn đã nói rồi, người anh em này của hắn không thích quen bạn gái, theo đuổi cậu rất khó.

"Anh cũng chơi không giỏi a, trong các em ai chịu dạy anh chơi?" Tiểu Bàn trong lòng mong chờ, quét một vòng trên người ba cô gái, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười đầy lúng túng.

"Để tớ dạy cậu đánh cho." Anh em nhìn không nổi nữa, lần này hẹn hò này, Tiểu Bàn lại không được rồi.

Lúc nãy An Vô Dạng đã ăn rồi, ăn từng ngụm từng ngụm một, đến non nửa chén liền dừng lại.

Bởi vì mấy cô gái chỉ cảm thấy hứng thú với cậu nam sinh cao gầy trắng nõn, nhưng cậu nam sinh cao gầy trắng nõn kia lại không có hứng thú gì với chuyện quen bạn gái, cho nên cuối cùng tình hình phát triển thành mấy cô gái nói chuyện với nhau, mấy chàng trai cũng tự nói chuyện với anh em mình.

Bida thì vẫn đánh nhưng vụ uống rượu đã bàn trước lại không thực hiện được. Tiểu Bàn đặt xe taxi [2], đưa mấy cô gái lên xe xong thì cái ý định tìm bạn gái xinh đẹp triệt để tan thành mây khói.

([2] Nguyên văn là 滴滴车 -  tích tích xa: cái app gọi xe bên mình ấy)

"Vô Dạng......" Ngồi trên ghế nhựa ngay trước cửa của một quán ăn vỉa hè, Tiểu Bàn nói: "Vẫn còn có người chỉ đơn thuần là thích tớ chứ? Nếu tớ không có tiền."

Lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ, An Vô Dạng duỗi chân tay, thoải mái nằm bò ra bàn: "Bây giờ cậu có tiền người ta cũng không thích cậu."

"Thật CMN đau lòng......" Tiểu béo tức khắc lấy tay ôm ngực.

Gia đình hắn thuộc dạng khá giả, nếu có thể giảm cân thì trông cũng khá được. Nhưng có khiến cho người khác thích hay không, không phải chỉ cần tướng mạo là được.

"Thật ra đẹp trai cũng không nhất định sẽ có người thích." An Vô Dạng nói: "Ông bà, bố mẹ cậu tốt với cậu như vậy, thành tích học tập cũng rất ổn, sau này tiền đồ sáng sủa, không việc gì phải buồn cả."

Cậu vỗ vỗ  vai Tiểu Bàn: "Tớ lại rất thích cậu a."

Hàng này thật thuần khiết, thật dễ ở chung.

Tiểu Bàn cảm động đến mức sà vào lòng An Vô Dạng: "Cậu đúng là thiên sứ nhỏ."

"Cút!" Người vừa rồi còn nói thích con người hắn, nháy mắt liền nâng chân lên đá hắn.

"Hơi muộn rồi." An Vô Dạng sửa sang quần áo, lấy điện thoại ra đặt xe: "Về nhà đi, muốn giảm cân thì phải chịu khó mà giảm, chờ cậu gầy rồi còn sợ không có bạn gái hay sao."

Tiểu Bàn: "Không phải cậu nói đẹp trai cũng chưa chắc sẽ có người thích sao?"

An Vô Dạng vừa vuốt màn hình vừa cười cười, cái gì cũng không nói. Thật ra, cậu rất hâm mộ Tiểu Bàn, con một, gia cảnh lại tốt, không biết đến sự khắc nghiệt của xã hội, một lòng chỉ tán gái.

"Cậu có phải đang nói chính mình hay không?" Tiểu Bàn kéo ghế dựa để sát vào cậu: "Đừng a, tớ cũng rất thích cậu."

An Vô Dạng trốn tránh hắn nói: "Cảm ơn cậu, tớ không phải là gay."

"Chậc, chậc, được rồi, về nhà thôi." Hắn cũng không phải là  gay, chỉ là kiểu thích giữa anh em với nhau thôi.

Xe Tiểu Bàn đặt đến khá nhanh, đắc ý vận may của mình một lát rồi lên xe chuồn mất. Như cậu ta lại vô cùng tốt, tuy rằng vì béo nên tạm thời không tán được gái.

"......" An Vô Dạng thở hắt ra, đứng ở ven đường đợi xe, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn mặt đường, dù biết là phải bảo vệ chính mình, nhưng vẫn cố tình bỏ qua một sự thật nào đó.

Bộ dáng thiếu niên một mình đứng chờ xe ở ven đường xe cộ như mắc cửi, vẻ mặt đáng thương, giống một chú cún con bị người ta vứt bỏ. Hoắc Vân Xuyên không khống chế được bước chân của mình, đi về phía trước.

An Vô Dạng nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt mình, sau đó thuận theo ngẩng đầu nhìn lên trên, chân dài, eo thon, vai rộng, nét mặt tuấn tú đẹp trai nhất vũ trụ: "Á...... Hoắc......"

Hoắc đại thiếu, nhíu mày nhìn chằm chằm: "Đã trễ thế này, cậu ở chỗ này làm gì?".

Sau khi An Vô Dạng nhìn thấy hắn, liền thu lại nét mặt nhăn nhó, nhếch miệng cười cười nói: "Đến đây gặp bạn." Cậu rất chột dạ hỏi: "Còn anh, trùng hợp như vậy sao?"

Điều kiện chỗ này hình như không hợp với một vị tổng giám đốc cho lắm.

"Tôi đưa cậu về. "Hoắc Vân Xuyên nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói.

An Vô Dạng nói: "Tôi gọi xe......"

Người đàn ông kia ngắt lời cậu, ánh mắt âm u khiến người ta thấp thỏm không thôi: "Cậu cho rằng gọi xe an toàn hay là ngồi xe tôi an toàn?"

Khí thế đầy uy hiếp quá mức dọa người, không dễ cự tuyệt.

"Vậy đi thôi." An Vô Dạng nhanh chóng quyết định, sau đó lấy di động ra hủy chuyến.

Thật ra cũng không phải vì cậu sợ, chỉ là chầm chậm nghĩ kỹ, lật mặt với Hoắc Vân Xuyên thật sự chỉ có hại chứ không có lợi. Mặc kệ vì tốt cho mình, hay vì tốt cho tương lai của đứa bé, hẳn là nên chung sống thật tốt với anh ta mới đúng.

"......" An Vô Dạng nhìn những ánh đèn đầy màu sắc ngoài cửa, bàn tay chạm khẽ lên bụng, cảm thấy mình phải trưởng thành rồi.

"Hôm nay, lúc ngồi xe tôi buồn nôn." Cậu bất chợt nói.

"Triệu chứng ốm nghén." Hoắc Vân Xuyên ngây ngẩn, sau đó phổ cập khoa học: "Bốn, năm tháng sau sẽ hết thôi." Đôi mắt liếc gương chiếu hậu hỏi: "Tán dóc chuyện gì với bạn?"

An Vô Dạng: "Chuyện tán gái, cậu ấy muốn quen bạn gái, nhưng có chút béo, nên kém duyên với người khác giới."

"Vậy còn cậu?" Lúc lắng nghe thiếu niên nói chuyện, ngón tay thon dài của Hoắc tổng vuốt ve phần da trên vô lăng, theo bản năng.

"Tôi khác cậu ấy, tôi không muốn yêu đương dù chỉ một chút." An Vô Dạng áp tay lên bụng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh không cần lo lắng chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi không điều độ, chuyện anh cần tôi phối hợp, tôi nhất định sẽ phối hợp."

Nói xong, liền cuộn tròn mình lại, tự kết thúc cuộc nói chuyện.

"Về sau đừng gạt tôi nữa." Một lúc lâu sau, Hoắc Vân Xuyên cảnh cáo một câu làm da mặt An Vô Dạng nóng ran lên.

"Được." Trước khi xuống xe, An Vô Dạng nói.

Sự xa cách trên người cậu, mắt thường cũng có thể thấy được, đường đường là tổng giám đốc Hoắc kiêu ngạo đến chết, đến vươn tay sờ đầu của cậu một chút cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.

"Ngày mai gặp, đi đường cẩn thận." An Vô Dạng nói một tiếng, trước khi đối phương xuống xe đưa mình lên lầu, xoay người đi vào cửa khu chung cư.

Hoắc Vân Xuyên đứng dưới lầu một lúc, tâm tình rối loạn liền hút một điếu thuốc.

— Hoắc tiên sinh, tôi về đến nhà rồi, anh về nghỉ ngơi sớm một chút. P/S: Hôm nay anh rất vất vả rồi.

Tin nhắn này có thể gọi là liều thuốc an ủi, nhìn thấy trong lòng liền thoải mái, Hoắc tổng ném điếu thuốc còn dư lại hơn phân nửa xuống, lái xe về nhà.

Sau khi An Vô Dạng vào nhà liền phát hiện, chị gái An Vô Ngu đã trở lại, đang ở trong phòng khách cùng ba mẹ và em trai tháo những đồ vật cô mang về.

"Con đã về ạ." Cậu bước vào, cong eo ở lối vào tháo giày: "Ba, mẹ, chị cả, em trai."

"Về rồi à, lại đây, chị con mua quà cho con này." Cả nhà nhìn sang bên cậu một chút, lực chú ý vẫn đặt trên người An Vô Ngu, cùng với những đồ cô mang về.

"Quà của em trai lớn, chị tìm một chút......" Mặt An Vô Ngu trang điểm tinh tế, tóc dài váy đen, mang đậm phong cách phương Tây, cô cầm lên một cái hộp hình vuông: "Là cái này, chị vất vả lắm mới tìm được ngôi sao bóng rổ ký tên cho em đó, quá tuyệt luôn!"

An Vô Dạng ngẩn người nhận quả bóng rổ, ngôi sao bóng rổ ký tên, bút tích của người nổi tiếng như vậy: "Cảm ơn chị, Michael Jordan hay là Kobe Bryant?"

(Michael Jordan và Kobe Bryant: hai ngôi sao bóng rổ rất nổi tiếng, mọi người có thể tra chị gg để biết thêm chi tiết, nếu muốn)

Chị gái trợn trắng mắt: "Jordan với Bryant mà ký tên vào quả bóng này chị có thế cho em sao, cầm đi bán có lãi hơn đó."

Cha mẹ và em trai nhỏ nghe thấy liền cười ha ha.

"Chơi bóng rổ rất hữu dụng," An Thành nói: "Chờ Vô Dạng lên đại học, có thời gian thì chơi bóng, rèn luyện thân thể."

Là một đứa bé không biết chơi bóng rổ, An Vô Dạng đen mặt, ôm quả bóng về phòng.

"Đứa nhỏ này," Đinh Vi nói: "Hôm ấy nói nó hai câu, bây giờ vẫn còn giận."

An Thành nói: "Không phải đâu, anh đã nói với con rồi, chắc là đi làm thêm mệt mỏi thôi."

An Vô Ngu động thủ sửa sang lại đồ vật: "Sao cơ ạ, Tiểu Dạng bây giờ vẫn còn đi làm thêm, với thành tích của nó còn không tranh thủ đọc sách nhiều một chút."

"Anh hai không thích đọc sách." An Vô Tật ôm sách chị cả mua, yêu thích không nỡ rời, đứng lên nói: "Con về phòng đây." Cùng anh hai ăn đồ ăn vặt gì đó đây.

Vợ chồng An Thành nhìn nhau, tràn ngập bất đắc dĩ. Chuyện công việc ở công ty không nói cho con gái lớn, vì sợ ảnh hưởng đến học tập của con bé. Trong ba đứa con, con thứ tốn ít tiền nhất, có thể tự mình gánh được tiền tiêu vặt hằng ngày, đối với bọn họ mà nói đã giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng đôi khi bậc làm cha, làm mẹ vẫn không nhịn được trách cứ đứa con thứ hai này không chịu tiến lên, chặng đường phía trước không có tương lai.

---------------

Từ chương sau trở đi, tui nghĩ là tui không nên để giải thích xen vào nếu không quá quan trọng, ví dụ như tui phải để nguyên từ ấy mà không có từ tương đương trong tiếng Việt thì tui mới giải thích nha. Ngắt mạch truyện để đọc giải thích mà không để làm gì thì cũng khó chịu. Còn nếu có hình ảnh tôi sẽ vẫn để luôn trong bài nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top