Chương 18: Bất ngờ chủ động sà vào lòng
Thực sự tui đã định bỏ edit truyện này, vì có nhà người ta làm xong rồi á. Nhưng hôm nay vô tình đọc được cmt nên tui lại lục ra làm tiếp.
Mấy hôm này wattpad điên rồi, tại tui không làm bản world nên tui đăng mấy chương liền mà bị mất sạch hết, giờ lại lọ mọ làm lại các chương
--------------------------------
Sáu rưỡi sáng, trong căn phòng nhỏ của hai anh em An gia, âm thanh vù vù của quạt điện vang lên.
Sau khi An Vô Dạng tỉnh dậy, phát hiện cả người mình đầy mồ hôi, áo phông cũ dùng để làm đồ ngủ, ướt nhẹp dính ở trên lưng. Cậu vội vàng ngồi dậy, tắt quạt, nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.
Trong nhà mặt một mảnh im ắng, mọi người đều không thức dậy sớm như vậy. Chỉ có An Vô Dạng phải đi làm thêm mới cần dậy sớm, mỗi ngày đúng 6 giờ hơn rời giường. Cậu nhìn ra cửa sổ trong toilet, ngoài kia, cả thành phố đang chậm rãi thức dậy, rất nhanh liền sẽ biến thành hình ảnh ồn ào, náo nhiệt.
Sau khi âm thanh đánh răng dừng lại, di động ở trong túi quần đùi rung lên.
— Dậy chưa, mười phút sau tôi đến dưới lầu.
An Vô Dạng súc miệng xong, dùng khăn lông lau sạch bọt bên miệng, vừa mới tỉnh ngủ nên cậu có chút ngơ ngác mà nhắn lại.
— Được.
Cất di động, động tác rửa mặt và đi tiểu của cậu nhanh hơn , sau khi xong xuôi lập tức về phòng thay quần áo.
Vóc người mảnh khảnh trắng nõn, có hương vị thuần khiết riêng của tuổi này[1]. Trên người thoạt nhìn không có da có thịt mấy, cũng không có bao nhiêu lông. Hoắc Vân Xuyên nói An Vô Dạng vẫn là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, kỳ thật cũng không sai, khoảng cách trở thành nam nhân thành thục, An Vô Dạng phải qua ít nhất mười năm nữa.
([1] Nguyên văn là 青涩 - Thanh sáp: ý chỉ loại trái cây chưa chín, nghĩa bóng là chỉ những người chưa trưởng thành, trẻ trung thuần khiết)
— Bây giờ tôi đang đứng dưới chung cư nhà cậu.
Di động lại vang lên.
An Vô Dạng mặc quần vào, tìm mũ lưỡi trai của mình khắp nơi, cũng không rảnh nhìn di động.
Cậu nhớ rõ ràng, lúc về có lấy ra khỏi ba lô...... Sau đó kéo khóa ba lô ra thì thấy, mũ lưỡi trai màu trắng vẫn còn ở bên trong.
Cái trí nhớ này.
Cậu khoác ba lô trên lưng, cầm lấy di động, ra cửa. Trên sống mũi cao thẳng, hai bên cánh mũi hơi đổ mồ hôi, lúc đi qua phòng khách, cậu thuận tay rút một tờ khăn giấy.
— Tôi chờ cậu ở thang máy.
Điện thoại trong lòng bàn tay "ting" một tiếng, An Vô Dạng biết là vị kia Hoắc tiên sinh thúc giục, nhưng cậu không xem, trực tiếp đi đến cửa thang máy.
"Đinh", cửa thang máy mở ra.
Hoắc tiên sinh tây trang phẳng phiu đứng ở bên trong, thấy thiếu niên đứng trước cửa, liền đứng hình mất một giây.
" Chào Hoắc tiên sinh." An Vô Dạng gật gật đầu với Hoắc Vân Xuyên đang ở bên trong, sau đó đi vào.
"Chào." Hoắc Vân Xuyên hoàn hồn nói, lập tức đem cửa thang máy đóng lại, ấn số tầng tiếp theo: "Đi ăn sáng, cậu muốn ăn cái gì?"
An Vô Dạng mang ba lô trên vai, trên mặt lộ ra biểu tình tự hỏi, lại có chút buồn rầu: "Anh quyết định đi, tôi không biết ăn gì ngon."
Tiệm ăn sáng ngon nhất mà cậu từng ăn qua trong đời, đó là bánh cuốn lão Vương dưới lầu mà thôi. Năm tệ một phần, bao no.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Hoắc Vân Xuyên hỏi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thang máy chỗ này không có gương, thân ảnh thiếu niên chiếu vào vách thang máy đối diện, hiện ra một bóng dáng mơ hồ, màu sắc quần áo đơn bạc, thân hình thon thả.
"Cũng tạm, có chút nóng." An Vô Dạng nói.
Hoắc Vân Xuyên cau mày, có một dự cảm bất thường, nói: "Không mở điều hòa?" Kỳ thật điều hắn càng muốn hỏi chính là: Nhà cậu rất nghèo?
"A, mở quạt là được rồi." An Vô Dạng lập tức nói: "Mở điều hòa rất tốn điện, cả đêm phải mất không ít tiền điện."
Hoắc - đại thiếu gia nhà giàu - Vân Xuyên, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, lại có người sẽ tính toán tiền điện khi dùng điều hòa? Thật là vô cùng không hiểu nổi.
Hắn dặn dò nói: "Lần sau không được lại như vậy, hiểu không?"
"......" An Vô Dạng thoáng nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói.
Lúc ở chung [2], khí thế của anh ta liền sẽ rất mạnh, làm người khác không thở nổi.
([2] Nguyên văn là 现实中相处 : kiểu là những lúc tiếp xúc thực tế ấy thì cảm giác của Dạng Dạng khác, còn lúc tiếp xúc qua điện thoại lại khác ấy. Tui không biết edit nào cho vần nên để vậy)
Hoắc Vân Xuyên cho rằng cậu không nghe rõ, xụ mặt nghiêm túc nói: "Kể cả cậu không nghĩ đến thân thể của mình, cũng phải hiểu rõ rằng, đó là bảo bối của Hoắc gia, về sau nó sẽ là người thừa kế của Hoắc gia."
An Vô Dạng chép miệng, có chút méo mó mà nói: "Nếu là "công chúa" thì sao?"
Hoắc Vân Xuyên sửng sốt, ngữ khí so vừa rồi mềm hơn rất nhiều nói: "Tỷ lệ không lớn." Tỷ lệ hai người đàn ông sinh ra con gái rất nhỏ: "Nhưng mà, kể cả là con gái cũng có thể là người thừa kế."
Xuống tới dưới lầu, không khí buổi sớm làm tâm tình trở nên tốt hơn, cả đầu đều là giới tính sau này của bảo bảo, An Vô Dạng nói: "Vậy nếu như nó không muốn làm người thừa kế thì sao?"
Hoắc Vân Xuyên duỗi tay xoay đầu cậu thẳng lại: "Đi đường cho cẩn thận." Thuận tiện trả lời vấn đề: "Không có nhiều "nếu như" như vậy, chuyện sau này, sau này sẽ biết."
An Vô Dạng gật gật đầu, nghĩ thầm, cuộc sống của bảo bảo mình không có cách nào tham gia vào đi. Đứa bé sẽ thích ba ba nghiêm khắc như vậy sao? Cậu treo vấn đề như vậy trong lòng, ở trên đường trầm mặc an tĩnh.
Hoắc Vân Xuyên thỉnh thoảng nhìn cậu, cặp môi mỏng ngẫu nhiên nhếch lên, lại không tiếng động mà ngậm miệng lại. Bởi vì, hắn thật sự không biết nên nói gì với thiếu niên mười tám đủ tuổi làm ba ba này. Mấu chốt là, cậu ta cũng không nhất định sẽ cảm kích mình. Một bộ dáng không có cách nào khai thông. Nhưng Hoắc Vân Xuyên thật sự không biết, An Vô Dạng vì sao có thể chán ghét chính mình......
"Ăn ở chỗ này không có ý kiến gì chứ?" Hắn dừng lại ở một khách sạn.
An Vô Dạng quay đầu xem, lại là nhà hàng đậm bầu không khí cao cấp, phi thường xa hoa, ăn một bữa sáng chắc phải tốn đến hai tháng tiền điện nước nhà mình.
"Anh xắp xếp đi."
Như ngày thường, bữa sáng của Hoắc đại thiếu rất đơn giản, trước khi tập thể dục chỉ uống một ly nước lọc, sau đó tắm rửa, tốn hai mươi phút ăn xong bữa sáng, thay quần áo đi làm.
Hôm nay hắn 6 giờ liền thức dậy, không tập thể hình, không ăn bữa sáng, trực tiếp lái xe đến đây đón người. Cuộc sống sinh hoạt trong một tháng tới chắc chắn sẽ không khác dạng này là bao, Hoắc Vân Xuyên nhìn thiếu niên đang thích thú ăn bữa sáng, ngồi ở đối diện nghĩ thầm, từ lúc đứa nhỏ này xuất hiện, tiết tấu sinh hoạt của mình hoàn toàn bị quấy rầy.
Con còn chưa sinh ra, cuộc sống bây giờ của hắn lại giống như chăm con nít. Tuy rằng không chán ghét, nhưng là có chút bực bội không nói rõ được.
"Ăn xong lúc sau đi dạo một chút." Hoắc Vân Xuyên dùng ngữ điệu không cao không thấp mà nói: "Mua thêm cho cậu quần áo, giày, mũ thoải mái."
Đối diện với tầm mắt âm u của hắn, An Vô Dạng gật gật đầu: "Được."
Hiện tại trong bụng có con của anh ta, mình không thể giống như trước, muốn nhăn mặt liền nhăn mặt. Chờ sau khi sinh xong, lại hung hăng mà ném hắn mặt đi, An Vô Dạng nghĩ thầm.
Đi dạo phố mua sắm, kỳ thật vẫn là rất thú vị.
Những đồ vật cao cấp, hoa lệ rực rỡ đủ màu sắc, nào là logo này, logo kia, trước kia chỉ thấy ở trong TV, nhìn gần mới biết đều là nhãn hiệu mà giá cả khiến người ta líu lưỡi.
An Vô Dạng đỡ đỡ mũ, quay đầu nhìn người đàn ông đang chọn quần áo cho mình, cảm giác anh ta giống như đang chọn rau cải thảo, cũng không để mấy nhãn hiệu đấy vào mắt.
"Lại đây." Người đàn ông kia vẫy tay.
An Vô Dạng cho rằng gọi mình qua đi thử quần áo. Kết quả Hoắc Vân Xuyên chỉ là cầm quần áo ướm lên người cậu, cảm thấy "cũng được" liền giao cho nhân viên bán hàng, lấy size thích hợp.
"Có mệt hay không?" Từ lúc xuống xe đến bây giờ mới nửa tiếng trôi qua, anh ta lại hỏi hai lần có mệt hay không.
An Vô Dạng len lén trợn trắng mắt, lắc đầu nói: "Không mệt."
Nhưng vẫn ngồi xuống ghế sô pha.
"Uống chút nước đi." Hoắc Vân Xuyên lấy bình giữ nhiệt mang theo người ra, vặn nắp rót nửa cốc nước, mặt không chút cảm xúc mà đưa cho An Vô Dạng.
"Cảm ơn......" An Vô Dạng nhận lấy mới thấy kinh ngạc, cậu nhìn thấy hơi nóng còn đang bốc lên, mấy viên cẩu kỷ tử [3] đo đỏ nổi trên mặt nước, mùi vị của nước ấm, nhấp môi thật ngọt.
([3] 枸杞子 câu kỳ tử: một loại thuốc trong đông y, có mộ số tác dụng như sau: Bổ ích tinh huyết, cường thịnh âm đạo, an thần, bổ thận, nhuận phế... Trông hơi giống táo tàu nhưng không phải táo tàu nhé
Cô nhân viên bán hàng thấy một màn như vậy đều hồ đồ, hai vị này là...... chú cháu? Cha con? Hẳn là cha con đi, nhìn yêu chiều đến mức này cơ mà. Toàn bộ hành trình bạn nhỏ này cái gì đều không làm, cũng không quá để ý trưởng bối làm gì cho mình. Chính là một đứa bé lớn xác áo đến dang tay, cơm tới thì há mồm......
Nếu An Vô Dạng biết chị gái này suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ oan uổng đến chết. Đời này cậu chưa từng là đứa bé lớn xác, một ngày cũng chưa từng.
"Nói." Hoắc Vân Xuyên cùng với An Vô Dạng đi loanh quanh, dạo rất nhiều nơi, cuối cùng ngồi xuống một quán trà nhỏ, cậu ta muốn uống trà chanh gì đấy, hắn không cho, chỉ cho uống nước câu kỷ, thuận tiện nhận điện thoại của trợ lý Trần Phóng.
"Hoắc tổng, ngài hôm nay có đến công ty không? Cao tiên sinh nói anh ấy sắp đến rồi." Trần Phóng ở bên kia thấp thỏm mà nói, bây giờ sắp 10 giờ, lão tổng ngày thường đi làm đúng giờ, hôm nay đột nhiên không thấy bóng người.
"Tôi ở gần Hoa Thụy." Hoắc Vân Xuyên nhìn đồng hồ, đã vượt quá thời gian hắn dự đoán: "Cậu bảo anh ta về Hoa Thụy đi, tôi đi Hoa Thụy gặp anh ta."
Trần Phóng: "Vâng, bây giờ tôi lập tức liên lạc với Cao tiên sinh."
Cúp điện thoại, hắn chỉ có thể thông báo cho vị Cao giám đốc kia, tổng tài tạm thời thay đổi lịch trình, xin hãy phối hợp một chút.
"Anh phải đi làm à?" An Vô Dạng uống nước câu kỷ, từng ngụm từng ngụm một, đôi mắt đen nhánh hỏi.
Hoắc Vân Xuyên quay đầu nhìn hắn, có thể nghe ra được kỹ năng dỗ dành người khác không thuần thục: "Ừ, có thời gian tôi lại đi chơi cùng cậu."
"......" An Vô Dạng cạn lời, cậu cảm giác vị Hoắc tiên sinh này thật sự xem mình như đứa trẻ con.
Nghe thấy anh ta muốn mang mình đi công ty gặp người khác, liền có chút không thích, nhưng Hoắc Vân Xuyên lại không chịu để cậu ngồi lại trên xe, vẻ mặt dọa người mà nói rất nguy hiểm.
Không có lựa chọn nào khác, An Vô Dạng đành phải đi đằng trước, bị Hoắc Vân Xuyên chỉ huy đường đi.
Người đàn ông này từ sau khi biết mình mang thai, thì vẫn luôn bắt mình đi đằng trước, chưa bao giờ cho đi phía sau.
Cửa thang máy tầng 17 mở ra, An Vô Dạng chép miệng, từ bên trong đi ra.
"Quẹo trái, chậm một chút đi." Nam nhân đằng sau chỉ huy.
"Chẳng lẽ tôi cả ngày đều phải đi theo anh......" An Vô Dạng đang muốn nói tìm một chỗ để mình ngồi đợi không được sao, liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía trước đi đến, mắt cậu mở to, là ba ba An Thành.
"Chờ có người giúp việc rồi thì không cần nữa, hiện tại chỉ có một mình cậu tôi không yên tâm." Hoắc Vân Xuyên miệng lưỡi cứng rắn mà nói, toàn thân tỏa ra một loại khí chất chân thật đáng tin.
"......" An Vô Dạng cái gì đều nghe không thấy, trong nháy mắt sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng loạn xoay người, đem chính mình vùi vào trong lồng ngực Hoắc Vân Xuyên.
Cậu ta bất ngờ sà vào lòng, mọi chuyện xảy ra vô cùng đột nhiên.
Hoắc Vân Xuyên tức khắc không thể động đậy, từ đầu đến chân biến thành một pho tượng.
-------------------------
Mọi người cứ oánh tui đi. Tui không có động lực làm gì hết á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top