Chương 17: Hoắc tiên sinh tắm nước lạnh, hỏi thăm một chút
Chương 17: Hoắc tiên sinh tắm nước lạnh, hỏi thăm một chút
Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)
***
Động tác ăn cơm của cả nhà đều ngừng một chút, đặc biệt là An Vô Tật, cậu rất áy náy, mình chỉ là thuận miệng nói một câu, căn bản không nghĩ tới mẹ sẽ tức giận như vậy.
"Được rồi, lúc đang ăn cơm không cần mắng con cái." Ba An Thành nói: "Vô Dạng không muốn ăn cơm thì đi tắm rửa đi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, không phải ngày mai con còn phải đi làm thêm sao?"
Đối mặt đứa nhỏ này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, cuộc sống quá bận rộn, có đôi khi không phải không muốn tận tâm dạy dỗ, mà là quản không được.
"Vâng" Nghe theo lời giải vây của ba, An Vô Dạng buông đũa, rũ mắt nói: "Mọi người từ từ ăn, con đi tắm rửa trước ."
Mỗi lần bị mẹ quở trách, trong lòng cậu rất không cam lòng, nhưng ngẫm lại, mình chính là vô dụng như vậy, người khác chỉ trích cũng không sai. Mặc kệ là có thời gian rảnh hay không, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến những thứ nông cạn như thế, còn về cuộc sống về tương lai, lại càng không thể nghĩ được cái gì đó sâu sắc hơn.
An Vô Dạng ở trong nhà tắm, lúc dùng vòi hoa sen gội đầu, rầu rĩ khóc một trận. Sau khi trở về phòng da mặt nóng ran, cảm thấy mình thật mẹ nó yếu ớt.
"Vô Dạng." Ba gõ cửa tiến vào, thừa dịp vợ mình ở phòng bếp rửa bát, nhỏ giọng an ủi con thứ nhà mình: "Ai, đừng để trong lòng, mẹ con gần đây, tâm tình không tốt, áp lực công việc vô cùng lớn, con thông cảm cho mẹ một chút."
Ở cương vị mới công việc không dễ làm, mẹ bọn trẻ lại là người rất cố chấp, đối với bản thân mình yêu cầu đặc biệt cao.
An Vô Dạng ngồi trên giường em trai, may mắn sau khi mình tắm rửa xong mắt bị đỏ là trạng thái bình thường: "Không có việc gì, con biết ạ, lời mẹ nói cũng đúng."
Nhưng vẫn nhịn không được ở trong lòng trộm phản bác, về điểm tiêu tiền lung tung này mình thực sự không có.
"Tóm lại đừng để trong lòng," An Thành thở dài, chậm rãi nói: "Suy cho cùng, cha mẹ đều là vì muốn tốt cho con, sợ con về sau chịu khổ, mà không phải trách cứ con."
Nếu mình gia tài bạc triệu, có thể không cần ép con mình khổ cực như vậy. Nhưng xã hội chính là như vậy, trong một xã hội ưu tú, có năng lực cạnh tranh mới có thể tồn tại được
Nói đến cùng, vẫn là rắc rối đến tiền bạc.
"Vâng, ba, con biết rồi, không có chuyện gì đâu ạ." An Vô Dạng nhìn ba mình, đôi mắt hạnh đen nhánh, lớn lên rất giống chị gái.
An Thành nhớ khi còn nhỏ, con thứ trắng nõn sạch sẽ ngoan ngoãn nhanh nhẹn, thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, bị nói liền không bao giờ tái phạm. Đứa nhỏ này chính là quá cứng nhắc rồi [1], không thế linh hoạt.
([1] Nguyên văn là 中规中矩 trung quy trung củ: nghĩa là phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, câu nệ, thường thì có hàm nghĩa xấu)
An Thành khẽ thở dài một tiếng, gật đầu: "Kia ba đi ra ngoài xem TV, con đi ngủ sớm một chút, nóng quá thì bật điều hòa, đừng để nóng quá rồi ốm, con khó chịu ba mẹ cũng chẳng dễ chịu."
"Vâng." An Vô Dạng đáp ứng.
An Vô Tật định vào phòng lấy quần áo đi tắm thấy vậy liền đứng ở cửa chờ, chờ An Thành đi ra ngoài, cậu tiến vào nói: "Anh, em xin lỗi."
Tóc An Vô Dạng vẫn còn ướt nhỏ lách tách, nhìn em trai nói: "Nói xin lỗi, anh cũng sẽ không cho em ăn." Sau đó cầm lấy khăn lông, hết sức chuyên chú mà lau đầu mình.
"......" em trai nhếch nhếch miệng, xoay người đi đến tủ lấy quần áo tắm rửa.
Lúc lấy quần áo còn đặc biệt ngắm vài lần, đặt trong một góc tủ kia là vật phẩm xa lạ hôm nay mới xuất hiện, nhìn bề ngoài đã thấy ăn rất ngon, tuy rằng không biết cụ thể là thứ gì.
Sau khi em trai đi ra ngoài, di động trên bàn sách nhỏ rung liên tục.
An Vô Dạng dùng đầu ngón chân cũng đoán được, khẳng định là điện thoại của vị Hoắc tiên sinh kia.
Cậu buông khăn lông tiếp điện thoại: "Alô?"
"......" Hoắc Vân Xuyên gọi video, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối om: "Di động của cậu không có camera kép à?"
Âm thanh phát ra ngoài dọa An Vô Dạng nhảy dựng, khó hiểu vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, liền nhìn thấy trên màn hình có một gương mặt đẹp trai khiến con gái thì mê mệt con trai thì đố kỵ: "Hoắc tiên sinh?"
Thì ra là gọi video......
An Vô Dạng không biết hình ảnh của mình bây giờ có bao nhiêu hỏng bét, tóc tai lộn xộn, đôi mắt vừa khóc vẫn hồng hồng, còn cầm di động có chút gần, có thể nói hình ảnh truyền đi chính là lỗ mũi của mình.
"......" Thứ cho Hoắc Vân Xuyên nói thẳng, hắn chưa từng thấy hình tượng nào hỏng bét như vậy.
Nhưng một chút cũng không bỏ sót trọng tâm, lập tức chất vấn nói: "Tắm rửa xong tại sao không lau khô tóc?"
Cậu ta không biết tóc đang ướt ngồi điều hòa rất dễ bị cảm lạnh sao?
"Tôi không quen dùng máy sấy." An Vô Dạng nghe vậy, một tay cầm di động, một tay lấy khăn lông tiếp tục lau.
Ngay lúc ấy hắn nhìn thấy giường tầng sau lưng An Vô Dạng , Hoắc Vân Xuyên không thể tin nổi nói:" Cậu ngủ cùng phòng với ai?"
An Vô Dạng nói: "Em trai tôi."
Hoắc Vân Xuyên bình tĩnh nói: "Ai ngủ ở giường trên?"
Tay đang lau tóc An Vô Dạng ngừng lại, ấp úng mà trả lời: "Ai cũng được a, luân phiên ngủ a, thân thể tôi không thoải mái thì ngủ phía dưới."
"......" Hoắc Vân Xuyên phí rất nhiều công sức, cố gắng kìm nén ý nghĩ đi đến đấy xách người, bực bội nói: "Lúc trước tôi không nên đáp ứng cho cậu về nhà."
Nhìn xem ở cái nơi như nào đây? Phòng nhỏ như vậy, xoay chân nổi sao?
"Anh nhỏ giọng chút." An Vô Dạng hoảng loạn mà cho nhỏ âm thanh xuống, cảnh giác em trai mình bất thình lình đi vào: "Cái anh này sao lại như vậy a, chuyện đã đồng ý rồi cuối cùng lại nói hối hận."
Đây không phải lần đầu tiên nghe anh ta nói điều này.
Hoắc Vân Xuyên quả thực muốn phát điên, trừng mắt qua cameras với cậu ta: "Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, về sau cậu ngủ giường trên hay giường dưới?"
An Vô Dạng rất sợ bộ dạng hung dữ này của hắn, ấp úng nói: "Tôi ngủ ở dưới a."
Ngủ ở trên chẳng may nửa đêm đi toilet, té ngã liền thảm.
Sắc mặt của người đàn ông trên màn hình hơi hòa hoãn lại, nhưng chỉ là một chút mà thôi: "Nhà cậu hoàn cảnh sinh hoạt kém như vậy, tôi một chút cũng không yên tâm, cậu nhất định phải mau chóng dọn ra."
"Em trai tôi tắm xong rồi chuẩn bị vào, tôi không thể nói chuyện tiếp với anh được." An Vô Dạng nghe thấy động tĩnh, vội vội vàng vàng thông tri đối phương.
"Này......"
Còn chưa kịp nói ba chữ "Không cho tắt", màn hình trước mắt xoạt một tiếng khôi phục giao diện ban đầu, Hoắc Vân Xuyên tức đến mức điên đầu, lại đá một cái vào cái tủ đầu giường vô tội nhà mình.
— Hoắc tiên sinh, nói chuyện bằng tin nhắn đi, anh muốn nói cái gì?
Không lâu sau thì nhận được tin nhắn của thiếu niên, tâm trạng của Hoắc Vân Xuyên cũng không kéo lại được bao nhiêu. Cảm giác khi liên lạc bằng tin nhắn có thể so với gọi video sao? Sờ không được thì thôi đi, còn nghe không thấy nhìn không được. Đến một gian phòng riêng cũng không cho nổi con cái, Hoắc Vân Xuyên ngang ngược vô lý mà giận chó đánh mèo với cha mẹ An Vô Dạng.
— dọn ra đi.
—......
— Cậu biết cái gì mới là tốt nhất với cậu, kể cả cậu không nghĩ cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho bảo bảo trong bụng cậu, đừng tùy hứng, ấu trĩ như vậy nữa.
Trong vòng một ngày liên tục bị quở trách hai lần, mẹ ruột mình thì thôi đi, nhưng anh ta chỉ là người xa lạ mà thôi.
An Vô Dạng ngã lên giường, đem điện thoại nhét vào dưới gối của em trai.
An Vô Tật ngồi trước bàn học giả bộ chuẩn bị học bài, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy, vẫn còn bực mình a?"
An Vô Dạng lắc đầu, nghiêng người về phía em trai: "Về sau anh ngủ phía dưới, em ngủ giường trên."
Nói xong lập tức bò dậy, lấy đồ ăn ngon trong tủ ra, chia cho em trai cùng ăn: "Nếu em đồng ý với anh, về sau mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon cho em."
Mứt trái cây thơm ngào ngạt dụ người, hạt trái cây sấy khô, kẹo, mỗi thứ ăn thử đều rất ngon.
Vốn dĩ An Vô Tật cũng không quan tâm ngủ ở đâu, có ăn liền đồng ý luôn: "Anh mua những thứ này ở đâu...... Thoạt nhìn đều rất đắt." Ăn rồi càng thấy quý.
"Người ta cho." An Vô Dạng nói, cậu sợ nói dối rằng rút thăm trúng thưởng, nhiều lần sẽ bị phát hiện.
"Ai cho vậy?" An Vô Tật tò mò hỏi, nhóc tham ăn tay năm tay mười, miệng nhóp nhép không ngừng.
"Một bạn nữ học chung, cô ấy thích anh," An Vô Dạng bịa ra: "Ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì."
"Vậy anh đáp ứng người ta rồi sao?" An Vô Tật hỏi.
"Trước mắt thì chưa." An Vô Dạng nói.
Miệng em trai há thành hình chữ O, nhận xét: "Anh là cái đồ tra nam."
Di động giấu dưới gối vang lên "ding dang" , anh trai vỗ vỗ tay phủi phủi vụn đồ ăn, dặn dò em trai: " Anh ta gọi điện thoại tới, em ăn phần em đi, anh đi nghe điện thoại." Và nghiêm túc mà nhìn em trai: "Không được cáo trạng."
An Vô Tật gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không.
"Alô?" An Vô Dạng nằm trên giường em trai, gió thổi tới từ quạt máy dưới chân, bắt đầu nhận điện thoại.
Nam nhân bên kia chờ hồi âm chờ đến mức muốn phát điên, nỗ lực kìm lại sự nóng tính của mình, thấp giọng hỏi nói: "Vì sao đột nhiên không trả lời tin nhắn? Cậu có biết người khác sẽ lo lắng cậu hay không?"
"...... Tôi đang ăn đồ ăn vặt anh mua" Vì chứng minh chính mình không nói dối, An Vô Dạng duỗi cánh tay, cầm lấy một quả óc chó ném vào trong miệng, cắn một ngụm giòn tan.
Thanh âm thiếu niên nhai đồ ăn truyền vào tai nghe, không trở ngại mà len lỏi vào lỗ tai đang kề sát di động.
Ngay thời khắc này Hoắc Vân Xuyên cảm nhận được sâu sắc, cái gì là chênh lệch tuổi tác, cái gì là sự khác biệt thế hệ, cái gì là lão luyện đối mặt với ấu trĩ có phần nháo tâm kia. Nhưng còn có thể thế nào, đương nhiên là thuận theo cậu ta rồi.
"Ăn ngon không?" Hoắc Vân Xuyên hỏi.
"Uhm." An Vô Dạng nói: "Thơm thơm giòn giòn, ăn nhiều có thể sẽ bị nhiệt."
"Vậy cậu ăn ít đi một chút." Hoắc Vân Xuyên đầy kiên nhẫn nói, sau đó quay lại vấn đề muốn hỏi lúc nãy: "Mắt cậu sao lại đỏ như vậy, khóc?"
An Vô Dạng nhìn mắt em trai, trả lời: "Mới vừa gội đầu xong, bọt vào mắt."
"Về sau cẩn thận một chút." Nam nhân bên kia điện thoại dặn dò.
"Được." An Vô Dạng có điểm hoài nghi, cậu cảm giác vị Hoắc tiên sinh này ở trong điện thoại khá ôn nhu.
Không giống lúc gặp mặt ngoài đời, cả người toát ra áp bức đáng sợ, trừng mắt làm mình sợ hãi.
"Như vậy đi." Hoắc Vân Xuyên dừng bước, đứng trước khung cửa kính lớn từ sàn đến trần trong phòng ngủ, dặn dò: "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đến đón cậu."
An Vô Dạng: "Được, Tạm biệt."
Bên kia dừng một chút, nói: "Ngủ ngon."
An Vô Dạng cũng nói câu: "Ngủ ngon."
Qua vài giây, thấy vẫn chưa ngắt máy, cậu liền vươn ngón tay, cẩn thận ngắt điện thoại. Thì ra không phải ảo giác của mình, Hoắc tiên sinh trong điện thoại, so với hiện thực dễ chung đụng hơn gấp trăm lần.
Mang theo ý nghĩ không thể tưởng tượng như vậy, An Vô Dạng ngáp một cái, quay mặt về chỗ không có ánh sáng, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Hoắc tiên sinh ở nơi cách đấy hơn 30km, đắm chìm trong thanh âm "ngủ ngon" ngoan ngoãn mềm mại của thiếu niên, lặp đi lặp lại trong đầu hắn N lần. Càng làm hắn bực bội chính là, hình ảnh thân mật một tháng trước hắn cố tình quên đi, tất cả đều trào dâng trong lòng, xóa đi không được.
Trong quán bar ngư long hỗn tạp kia, thiếu niên say rượu từng ngọt ngào nói: "Ca ca, giúp em một chút đi?"
"......" Cắt đứt hồi ức nhân duyên mỏng manh kia, Hoắc Vân Xuyên cởi bỏ áo trên người, bước vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Tác giả có lời muốn nói: Gia đình của bảo bảo Vô Dạng chính là bức tranh phác họa chân thật rất nhiều những gia đình bây giờ, là trạng thái bình thường, đứng lập trường ở của mỗi người đều có thể hiểu được.
------------------
Mấy ngày tết đến tận giờ tui bận nên chẳng ra chương mới được. Huhu. Giờ mới xong xuôi hết việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top