Chương 16: Anh mua đồ ăn vặt giấu trong phòng rồi

Chương 16: Anh mua đồ ăn vặt giấu trong phòng rồi!

Edit: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)

***

Ngử từ 3 giờ hơn đến hơn bốn giờ chiều, thời gian 1 tiếng đồng hồ, tuy rằng vẫn là rất ngắn, nhưng ít nhất sẽ không làm cho người ta cảm thấy đôi mắt nóng rát.

Sau khi An Vô Dạng tỉnh dậy, ngồi yên lặng trên sofa vài phút, tỉnh táo tinh thần.

"......" Văn phòng này với cậu rất xa lạ, hoàn toàn không có chút ấn tượng mình đã đi vào.

Hoắc Vân Xuyên đứng ở bên cạnh chờ, không thúc giục cũng không nói lời nào, khoảng cách không xa cũng không gần. Nhưng khoảnh khắc An Vô Dạng đứng lên, hắn theo bản năng mà tới gần một chút, duy trì khoảng cách một cánh tay, dù có xảy ra chuyện gì đều có thể kịp thời cứu vãn.

"Chúng ta đi đâu?" An Vô Dạng đi ra hành lang, thoáng quay đầu lại nhìn Hoắc Vân Xuyên.

Bởi vì phía trước rất nhiều người, cậu không muốn cúi đầu, cũng không muốn đối diện với ánh mắt của người khác.

"Đi ăn cơm." Hoắc Vân Xuyên cẩn thận nhìn cậu một chút, tiến lên ôm bờ vai của cậu, dường như nhìn ra được cậu không được tự nhiên.

Mấy nhân viên tò mò nhận được ánh mắt cảnh cáo của tổng giám đốc, lũ lượt tìm nơi trốn đi.

Vào thang máy trước giờ tan làm, so với lúc nãy rộng rãi hơn khá nhiều, An Vô Dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu mới vừa tỉnh dậy nên vẫn còn có chút buồn ngủ, ở thang máy ngáp một cái, khóe mắt phiếm hồng tiết ra một chút nước mắt. 

Mùa hè nằm ngủ trong phòng có điều hòa đúng là rất thoải mái, ở nhà vì tiết kiệm điện, nếu không phải lúc vô cùng nóng, thì hai anh em bọn họ chọn dùng quạt.

Hoắc Vân Xuyên đứng ở hắn phía sau, vừa gọi điện thoại đặt cơm, vừa trộm nhìn cậu chăm chú. Một tháng trước, tình cảnh bị cự tuyệt ở hội sở còn rõ ràng trước mắt. Kiêu ngạo như Hoắc Vân Xuyên, trong từ điển không có bốn chữ : "quấn mãi không bỏ" [1], cho nên hiện tại hắn chỉ đơn thuần là chiếu cố An Vô Dạng, trừ lần đó ra hắn chưa từng có ý nghĩ không an phận. 

Trừ phi đối phương chủ động bày tỏ, nhưng điều đó là không có khả năng. Thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, tư tưởng ấu trĩ đến làm người phẫn nộ, căn bản cái gì cũng không hiểu. Hoắc Vân Xuyên lại không phải bị điên,  kể cả có điên thật rồi, cũng sẽ không chờ mong cùng một thiếu niên mười tám tuổi nhỏ hơn mình một giáp nói chuyện tình cảm.

 ([1] 死缠烂打- Tử triền lạn đả: quấn mãi không bỏ; da mặt dày; đẹp trai không bằng chai mặt; quấn chặt lấy)

"Minh Giác." Gọi điện thoại đặt cơm xong, Hoắc Vân Xuyên lại đánh điện cho Quý Minh Giác: "Tao muốn hỏi mày một việc, người giúp việc làm cơm cho chị mày lần trước, có cách thức liên hệ với người ta không?"

Quý Minh Giác kinh ngạc, nói: "Trên tay tao thì không có, nhưng có thể hỏi hỏi chị tao, làm sao vậy?"

"Vậy mày giúp tao hỏi." Hoắc Vân Xuyên nói, hiện tại đang đi trên đường, hắn vươn cánh tay đỡ lấy thiếu niên đi đường có chút nhanh, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta một chút, tiếp tục cùng Quý Minh Giác trò chuyện: "Tao cần một dì giúp việc, càng nhanh đi làm được càng tốt."

Quý Minh Giác nói: "Được, bây giờ tao lập tức hỏi giúp mày."

Chị của hắn là người rất tỉ mỉ, trước đây từng đi du học Nhật Bản, tính cách có chút cứng nhắc, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Người giúp việc có thể làm cho chị gái của Quý Minh Giác khen không tiếc lời, năng lực nhất định là trên mức tiêu chuẩn. Nếu không phải là gia đình chị của Quý Minh Giác sang nước ngoài định cư, người giúp việc không muốn đi cùng ra nước ngoài, chỉ sợ không tới phiên Hoắc Vân Xuyên chiếm được tiện nghi [2].

([2] Nguyên văn là 挖角 đào giác: đào góc tường: nẫng tay trên, chiếm ưu thế của người khác..)

"Làm sao lại đột nhiên tìm giúp việc?" Một lát sau, Quý Minh Giác gọi điện trả lời, thuận miệng hỏi.

Ngồi thoải mái trên chiếc ghế tinh xảo, An Vô Dạng cầm lấy ly nước ấm uống, tai nghe anh ta và bạn bè trò chuyện.

"Chuyện đột nhiên phát sinh, giải thích với mày sau." Giọng điệu của người đàn ông kia hùng hồn trầm thấp, nói chuyện với bạn bè sẽ nhu hòa hơn, mỗi lần nói chuyện với mình lại lộ ra chút lạnh nhạt.

An Vô Dạng cũng không thèm để ý, cậu cùng vị tiên sinh này vốn dĩ chính là người xa lạ.

Lần này đồ ăn cũng thực ngon miệng, sau khi người phục vụ mang đồ ăn lên, bụng thiếu niên đã bắt đầu đánh trống, mắt trông mong nhìn bàn ăn.

"Ăn đi." Hoắc Vân Xuyên nhìn mắt cậu, cầm lấy đũa.

An Vô Dạng nói tiếng cảm ơn, ngồi ở chỗ không xa không gần anh ta tự lo ăn, trong lòng nghĩ, mình không cần quá áp lực, chờ sinh con xong lại trở về cuộc sống của mình thì tốt rồi. 

Tự cổ vũ cho chính mình xong, nếp nhăn giữa hai mày thiếu niên liền thả lỏng, toàn tâm toàn ý đút no chính mình.

Hạt cơm óng ánh vừa thơm vừa mềm, ăn vào trong miệng vô cùng hưởng thụ, nhờ vào phúc khí của bảo bảo, An Vô Dạng trải qua cuộc sống vui sướng của một phú hào.

Cậu cho rằng sau khi cơm nước xong sẽ trực tiếp về nhà, kết quả vị Hoắc tiên sinh kia một câu cũng không nói đưa đến những cửa hàng mà từ bé đến giờ cậu chưa từng đặt chân đến, mua một đống đồ ăn vặt.

Tiêu không ít tiền đi, An Vô Dạng muốn nói không cần phải như vậy, nhưng ngẫm lại, Hoắc Vân Xuyên làm như vậy chỉ là vì đứa bé trong bụng mình.

"......" Cậu liền ngậm miệng lại, không làm ra vẻ không cần thiết nữa.

Tới cửa khu chung cư, Hoắc Vân Xuyên dừng xe lại, đang trên chỗ ngồi hỏi: "Nhà cậu bây giờ có người không?"

An Vô Dạng lấy di động ra xem giờ, gật gật đầu: "Có, ba mẹ tôi ở nhà."

Hoắc Vân Xuyên nhíu nhíu mày: "Ở tầng mấy?"

An Vô Dạng nói: "T2,2203."

Hoắc Vân Xuyên tháo dây an toàn xuống xe, mở cốp xe xách đồ ăn vặt ra, phát hiện thiếu niên đã đứng bên cạnh, vươn tay về phía mình.

Thần sắc hăn ngưng trọng một chút, miệng lưỡi nhàn nhạt nói: "Tôi đưa cậu lên tầng 22."

An Vô Dạng lộ vẻ mặt do dự, quay đầu nhìn nhìn phòng bác bảo vệ của chung cư, không muốn bị người khác nhìn thấy mình cùng tiến cùng lui với Hoắc Vân Xuyên. Chẳng may bị cha mẹ biết, khẳng định sẽ hỏi.

Cậu liền nói: "Đồ cũng không nhiều lắm, để tự tôi cũng được."

Lại lần nữa vươn tay ra, lập tức bị Hoắc Vân Xuyên tránh đi, gương mặt của đối phương sa sầm đến dọa người, trầm giọng nói: "Dẫn đường."

Là một thiếu niên bình thường giao tiếp xã hội đơn giản , An Vô Dạng lần đầu tiên tiếp xúc với loại người trông chuyên uy hiếp như Hoắc Vân Xuyên, bị anh ta hung hăng trừng mắt một chút, trái tim cậu liền run rẩy. Vì thế ngậm miệng, xoay người dẫn đường cho anh ta.

Hoắc Vân Xuyên theo sau, thấy người phía trước vội vội vàng vàng, lòng hắn hồi hộp một chút, lập tức nhắm mắt lại hít thở sâu, thật buồn phiền, thật không còn gì để nói.

Theo vào thang máy, hắn thấp giọng nói câu: "Tôi chỉ không yên tâm."

"Không sao." An Vô Dạng ôm lấy cánh tay của mình, đôi mắt nhìn số tầng trong thang máy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ đơn giản, nhanh lên đến nhà đi.

Hoắc Vân Xuyên miệng lưỡi đông cứng mà nói: "Tôi đối với cậu không có ác ý."

Lần này An Vô Dạng không muốn trả lời, số trong thang máy vừa nhảy đến tầng nhà mình, liền nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Hoắc Vân Xuyên không còn cách nào, đem đồ trong tay  giao cho cậu: "Về đi, tự mình cẩn thận một chút, chú ý thân thể, đừng để bị lạnh, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."

"Cảm ơn." An Vô Dạng nóng lòng về nhà, đôi mắt vẫn luôn không nhìn hắn.

Hoắc Vân Xuyên nhìn cửa thang máy khép lại, sau khi trầm mặc trong chốc lát, xoay người đá một cước vào vách cabin vô tội, nháo tâm. 

Móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa An Vô Dạng, tâm tư cũng bay tán loạn.

Cậu nhìn đồ vật bên chân, tinh xảo xa hoa đóng gói túi, chẳng may cha mẹ dò hỏi đây là nơi nào tới, mình trả lời như thế nào? Đầu gục trên cánh cửa suy nghĩ một chút, An Vô Dạng nghĩ đến một cách, liền nói là rút thăm trúng thưởng nhận được đi.

Sau khi vào cửa cậu phát hiện, TV ngoài phòng khách đang mở, nhưng một người cũng không có. Mẹ hình như ở phòng bếp nấu cơm, còn ba dường như trong toilet.

An Vô Dạng lặng lẽ trở về phòng, đem đồ ăn vặt giấu trong tủ.

Chỉ chốc lát sau, An Vô Tật đi học về, đi vào phòng cất cặp sách, phát hiện anh hai cũng có mặt, cậu nói: "Hôm nay anh đi đâu vậy? Không thoải mái còn chạy khắp nơi?"

Lớp học thêm của cậu buổi chiều mới bắt đầu, cơm buổi trưa nấu xong, anh hai lại không về.

"Không làm gì, anh chỉ ra ngoài đi dạo." An Vô Dạng nói, đôi mắt ngó tủ, nhích đến gần: "Lát nữa anh lấy đồ ăn vặt cho em."

An Vô Tật nhìn anh hai, gương mặt rất nghiêm túc nói: "Cũng đưa cho ba mẹ một phần đi, chúng ta ăn mảnh không tốt."

"......" An Vô Dạng ngậm miệng, không nói chuyện.

Hoắc Vân Xuyên mua đồ, đưa cho em trai ăn thì không sao, nhưng đưa cho cha mẹ ăn anh ta sẽ khó chịu.

"Có phải anh giận ba mẹ đúng không?" An Vô Tật ngồi trên bàn học nhỏ, hai tay ôm mặt: "Chị cả đi nước Mỹ chơi, kỳ nghỉ hè trôi qua thật hạnh phúc."

Cha mẹ dư tiền đều cho chị cả, anh hai không thế tiêu nhiều tiền, chỉ có thể tự đi làm thêm kiếm tiền, ba mẹ rất ít khi cho anh tiền tiêu vặt.

"Không sao." An Vô Dạng nói, nhảy xuống khỏi ghế cao đi ra ngoài ăn cơm.

"Ăn cơm nào!" Ba ở phòng khách thét to, gọi mọi người ra ăn cơm.

An Vô Dạng sau khi ra ngoài thì thấy, mẹ đang đang gọi video với chị cả, cậu hiếu kỳ liếc mắt một cái, chị cả khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ chiếm toàn bộ màn hình, còn có thanh âm trong sáng.

"Mẹ! Nơi này là Los Angeles, cái nôi của rất nhiều ngôi sao thể thao!" An Vô Ngu nói, giơ di động lên để mẹ nhìn đường phố Los Angeles.

Đinh Vi nói: "Đường phố này, còn không đẹp bằng Bắc Kinh của chúng ta."

Nhưng nước ngoài chính là nước ngoài, nhìn mới mẻ, hai vợ chồng xem đến say sưa. Kế tiếp chị cả còn dùng tiếng Anh Mỹ lưu loát giao tiếp với người nước ngoài, Học tra như An Vô Dạng không chen vào được một câu, đáy lòng cậu rất khâm phục chị cả, ai cũng có thể hòa mình được, như vậy luôn khiến cho người ta thích.

Ba An Thành ngẫu nhiên phát hiện con thứ có vẻ không thèm ăn, ăn cơm miếng được miếng không, liền dùng chân đá đá chân Đinh Vi dưới gầm bàn: "Được rôi, đừng nói nữa, đồ ăn đều lạnh. Muốn tán gẫu, hai mẹ con tối lại tán gẫu tiếp."

Đinh Vi cúp điện thoại, cười tủm tỉm mà nắm lấy tay con út hỏi: "Có muốn giống chị cả, đi du học nước ngoài không?"

An Vô Tật cắn chiếc đũa nói: "Nếu con có thể thi đậu trường tốt hơn Thanh Hoa, con sẽ đi."

Ba mẹ cười cười với nhau, nói đứa nhỏ này dã tâm thật lớn.

"Vô Dạng hôm nay không có chuyện gì chứ?" Sau khi cười xong, hai vợ chồng An gia nhìn con thứ đang miếng được miếng không và cơm, đứa nhỏ này không thích nói chuyện, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, thật khiến người khác lo lắng.

An Vô Dạng lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là trước lúc về đã ăn chút đồ, nên có chút no."

An Thành nói: "Vậy không ăn, chờ đêm con đói bụng lại ăn."

An Vô Tật nói: "Anh mua đồ ăn vặt giấu ở trong phòng."

An Vô Dạng tức giận mà trừng mắt liếc em trai một cái, sau đó quả nhiên nghe được mẹ bắt đầu dạy dỗ: "Lớn bằng từng này rồi, còn cả ngày ăn đồ ăn vặt? Mẹ không phải đã nói với con đồ ăn bên ngoài bán không hợp vệ sinh sao? Ăn vào không có dinh dưỡng, còn lãng phí tiền. Tiền làm thêm kia của con, nên cầm đi làm chút việc có ích, học cái gì đó, đối với con chỉ có tốt chứ không có xấu."

Tác giả có lời muốn nói: (*^▽^*)

--------------

Tui edit hơi vội a TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top