Chương 14: Không thể giữ quá chặt

Còn lại một mình đối mặt với người không coi là hoàn toàn xa lạ, lại cũng vô cùng không quen thuộc - Tưởng Thiếu Phi, khiến cho An Vô Dạng có chút thận trọng, cậu lựa chọn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cứ như vậy một mực đợi Hoắc Vân Xuyên trở về.

"Ngày thường thân thể thế nào? Dễ mắc bệnh không?" Tưởng Thiếu Phi dựa vào bàn làm việc của mình, nhìn cậu.

"Cũng tạm." An Vô Dạng cố gắng thả lỏng, trả lời: "Thỉnh thoảng sẽ cảm mạo phát sốt, một năm khoảng hai lần."

"Thành tích học tập thế nào?" Tưởng Thiếu Phi lại hỏi.

Đây là nỗi đau của An Vô Dạng, cậu không quá tình nguyện mà trả lời: "Bình thường."

"Hì," Tưởng Thiếu Phi lập tức nói: "Vân Xuyên là học bá, hy vọng bảo bảo của hai người cũng là học bá."

"......" Quả nhiên toàn bộ thế giới đều có ý kiến với người học tra.

Nhưng thành thật mà nói, nếu có thể, An Vô Dạng cũng hy vọng bảo bảo là học bá.

Tưởng Thiếu Phi nói: "Ba mẹ có biết không?"

Chuyện này không phải dễ nói, hắn nghĩ thầm. Thấy thiếu niên lắc đầu, bộ dáng ưu tư, hắn nhún nhún vai không hỏi lại.

Hoắc Vân Xuyên trở về, cầm trong tay sổ khám bệnh màu trắng, trước tiên hắn kiểm tra trạng thái của An Vô Dạng, xác định không có khác thường, mới cùng Tưởng Thiếu Phi nói: "Sắp xếp lấy máu, không cần lấy quá nhiều, đủ kiểm tra là được."

Tưởng Thiếu Phi lấy tay làm dấu OK , lười nói chuyện.

Bệnh viện lấy máu của người bệnh kiểm tra, rút đi không ít máu, mấy cô gái thân thể có chút không tốt, chỉ cần làm xét nghiệm máu cũng ngất xỉu, thật là chịu tội.

(tui thấy cũng không lấy quá nhiều mà nhỉ?!!!)

An Vô Dạng hôm qua mới lấy máu xong, hôm nay thấy kim tiêm cũng có chút sợ. Hoắc Vân Xuyên đứng ở bên cạnh nhìn, ngón tay khe khẽ nắm chặt.

Thuốc sát trùng màu nâu vàng thoa lên cánh tay mảnh khảnh, có thể thấy được rõ ràng mạch máu, chân thực đến mức gay gắt......

"......" ngay lúc kim tiêm đâm thủng làn da, An Vô Dạng quay đầu qua một bên, ở chỗ người khác không thấy mà nhíu mày môi mím chặt.

"Được rồi." Tưởng Thiếu Phi nới lỏng buộc garô trên cánh tay lấy máu của cậu, ấn một mẩu bông vào chỗ vừa lấy máu bảo cậu giữ : "Một lát nữa không chảy máu thì có thể buông ra."

Còn hắn, tay trái ống nghiệm máu, tay phải vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Xuyên: "Ở chỗ này chờ, mười phút sau tao quay lại." Thuận tiện chỉ vào máy lọc nước: "Tốt nhất rót cho cậu ấy ly nước ấm."

Hoắc Vân Xuyên nghe lời, buông sổ khám bệnh, mặc dù chân tay luống cuống mà tìm một cái ly giấy dùng một lần rót nước: "......"

"Cảm ơn." An Vô Dạng nói, cậu rất khát bưng cái ly uống một hơi hết nửa ly.

Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm hắn cánh tay bị ấn bông, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì.

Đối với việc này,  An Vô Dạng rất có kinh nghiệm, sau khi ấn một lát thì đem bông vứt bỏ. Mười phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ là trong lúc trầm mặc cảm thấy đặc biệt dài.

An Vô Dạng nhìn chằm chằm hoa văn trên ly nước, nhỏ giọng dò hỏi: "Anh thật sự muốn đứa nhỏ này sao? Sẽ đối tốt với nó sao?" Kỳ thật cậu là sợ hãi, về sau Hoắc Vân Xuyên cưới vợ, có thể ghét bỏ bảo bảo mình sinh hay không.

"Cậu lo lắng là dư thừa rồi, không có người sẽ đối với nhóc con không tốt." Hoắc Vân Xuyên trả lời vấn đề của thiếu niên, trong lòng nghĩ đến người thân của mình, nếu biết có bảo bảo bọn họ là sẽ mừng đến điên mất.

Nhưng cũng có thể lý giải, An Vô Dạng đối với gia đình của mình không hiểu biết chút nào.

"Kia nếu về sau anh có đứa bé thứ hai......" An Vô Dạng lo lắng nói.

"Đứa bé thứ hai?" Hoắc Vân Xuyên cười cười tự giễu: "Cậu nghĩ nhiều." Hắn đời này hẳn là sẽ không có đứa con thứ hai. 

"Chẳng lẽ anh là gay sao?" An Vô Dạng nhỏ giọng hỏi.

Hoắc Vân Xuyên nghĩ thôi cũng không muốn đáp lời, đôi mắt liếc bụng cậu nói: "Lạnh hay không?"

An Vô Dạng cầm ly nước dần dần mất độ ấm, gật gật đầu: "Có một chút."

Vừa nói xong, liền nhìn thấy nam nhân kia tìm điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ đến ba mươi độ. 

Thông thường mà nói nhiệt độ cơ thể của người mang thai sẽ tăng cao, không lạnh như vậy. Tình huống của An Vô Dạng đặc biệt, cậu cảm thấy sau khi mang thai liền trở nên tương đối sợ lạnh, hơn nữa đối với tạp âm rất khó chịu, đột nhiên có âm thanh lớn sẽ làm trái tim cậu run rẩy, sợ hãi. Những thay đổi này mắt thường đều có thể thấy được, cho nên cậu tin bác sĩ không có khám sai.

"Vân Xuyên!" Tưởng Thiếu Phi người chưa tới tiếng đã tới trước.

Nghe thấy thanh âm vang dội như vậy, Hoắc Vân Xuyên trong lòng chấn động, đã có vài phần đoán được kết quả.

Bạn thân mặt đầy tươi cười sau khi tiến vào, một phen nắm tay hắn, chúc mừng không ngớt: "Chúc mừng mày, được làm ba ba rồi." 

Sau đó buông tên nam nhân ngu xuẩn này ra, quay đầu nói với An Vô Dạng: "Cũng chúc mừng cậu, trong bụng cậu chính là cục vàng, hiện tại khoảng năm tuần, phôi thai còn rất nhỏ, kiểm tra khác không cần vội, chờ hai ngày nữa cậu thích ứng lại nói, hiện tại quan trọng nhất là duy trì tâm trạng vui vẻ, thoải mái, ăn được ngủ ngon, không cần nghĩ cái khác."

An Vô Dạng lẳng lặng mà nghe dặn dò, đúng lúc gật gật đầu, cuối cùng nói câu: "Cảm ơn bác sĩ Tưởng."

"Không có gì." Tưởng Thiếu Phi nói: " Cậu vẫn còn nhớ rõ tôi họ Tưởng, trí nhớ khá tốt đi, vậy tại sao thành tích học tập không được tốt?"

"......" An Vô Dạng đặc biệt cạn lời mà vứt khỏi đầu, chịu không nổi ác ý này.

Hoắc Vân Xuyên nghe vậy nhìn bọn họ, nghĩ không hiểu, mình rời đi trong chốc lát , đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Xét cho cùng An Vô Dạng thoạt nhìn không phải người nói nhiều, lại cùng Tưởng Thiếu Phi tán gẫu đến khá tốt.

"Thiếu Phi, người mang thai phải chú ý cái gì?" Hoắc Vân Xuyên hồi phục tâm tình, tạm thời đem những việc vặt đó nén lại trong lòng.

"Người mang thai, những việc cần chú ý rất nhiều, nói một lát cũng không hết được." Tưởng Thiếu Phi nói: "Tao nhanh chóng thu xếp một phần hồ sơ đưa cho mày," dừng một chút, hắn cân nhắc dùng từ, uyển chuyển biểu đạt: "Dù sao cũng là thân thể nam mang thai, rất nhiều tư liệu tao cần phải đi tra một chút, trước đó chính là phải cẩn thận giữ gìn thân thể cho tốt, tốt nhất là có riêng một người chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày cho cậu ấy."

Hoắc Vân Xuyên lập tức nói: "Tao sẽ sắp xếp."

An Vô Dạng hiểu rõ ý của bọn họ, khẳng định mình không thể tiếp tục ở cùng với gia đình, chuyển nhà và tạm nghỉ học, những việc này nặng trĩutrong lòng cậu. Không thể nghĩ ra được phương pháp có thể hoàn toàn dấu diếm cha mẹ.

Tưởng Thiếu Phi thấy An Vô Dạng nhíu mày, nhắc nhở nói: "Này, mới nói cậu duy trì tâm trạng vui vẻ thoải mái, tại sao lại nhíu mày rồi?" Sau đó chỉ chỉ Hoắc Vân Xuyên: "Có chuyện gì trực tiếp nói với hắn, trừ bỏ hái sao trên trời mang xuống, còn lại hết thảy đều có thể thỏa mãn cậu."

Thiếu niên nhìn theo tầm mắt của bạn thân đang nhìn mình, khiến Hoắc Vân Xuyên nhìn lại, hỏi: "Có chuyện gì, cậu nói là được." Muốn lấy sao trên trời, hắn cũng không có cách, trừ bỏ nghĩ cách cách còn có thể thế nào?

An Vô Dạng nói: "Tôi không muốn nói cho cha mẹ biết chuyện này, muốn lặng lẽ sinh bảo bảo, nhưng không biết giấu diếm như thế nào."

Cả một năm không thấy cha mẹ, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi.

"Vậy còn không đơn giản." Tưởng Thiếu Phi nói: "Không phải tháng 9 cậu khai giảng sao? Ở nhà chịu đựng mấy ngày, rồi giả vờ đi nhập học, trước khi có bụng có thể về nhà ăn cơm, lúc bụng lộ rõ rồi là mùa đông, quần áo che lại, cẩn thận chút là không có việc gì."

Hoắc Vân Xuyên càng nghe càng không thấy ý kiến này hay: "Mang thai liền ít đi ra cửa, muốn gặp mặt có thể video nói chuyện phiếm." Còn có: "Trong ngày hôm nay tôi sẽ bảo người thu thập phòng ở, cậu tìm cái lấy cớ nói thay đổi việc làm thêm, yêu cầu dừng chân, liền có thể dọn ra tới."

An Vô Dạng trầm mặc, lắc đầu: "Thời gian nghỉ hè không nhiều lắm, ba mẹ tôi sẽ hoài nghi, ý của tôi là, trước hôm khai giảng mấy ngày tôi mới dọn đi."

"Tôi không đồng ý." Hoắc Vân Xuyên nói: "Cậu có thai, sự thay đổi của cơ thể  sẽ bị phát hiện, hơn nữa không ai chăm sóc cậu."

"Tôi có thể đi sớm về trễ, giả vờ tiếp tục đi làm thêm." Như vậy sẽ không lưu lại ấn tượngkhông đáng tin cậy cho ba mẹ, An Vô Dạng rất để ý điểm này.

"Cũng là một cách a." Tưởng Thiếu Phi kiến nghị: "Buổi sáng Vân Xuyên sắp xếp tài xế qua đón cậu, buổi tối lại đưa về, như vậy là vẹn cả đôi đường [1]."

([1] 天衣无缝 Thiên y vô phùng: nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót, không có kẽ hở nào.)

An Vô Dạng gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng hai người phải biết rằng, mỗi ngày hai lần đi về, ở trên đường nguy hiểm có bao nhiêu lớn?" Hoắc Vân Xuyên nén tức giận, nếu là ở công ty có người đưa ra phương ángiải quyết ngu xuẩn như vậy, hắn sẽ lập tức động thủ chiên người.

Tưởng Thiếu Phi có thể hiểu được sự lo lắng của Hoắc Vân Xuyên, hắn khuyên nhủ: "Mày yêu cầu người ta lập tức dọn qua ở cùng mày, đây không phải chuyện tốt, cho cậu ta chút thời gian thích ứng." Bổ sung: "Người mang thai tâm trạng rất quan trọng, quá nặng nề có thể ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của thai nhi."

Hoắc Vân Xuyên đứng tại chỗ di di chân, tưởng tượng một chút hiện tại đem An Vô Dạng đưa về nhà, chính mình có thể yên tâm công tác hay không?

"Còn có hai mươi mấy ngày mà thôi, tôi có thể nói  với ba mẹ rằng sẽ đến trường trước vài ngày ." An Vô Dạng nhỏ giọng đề xuất, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa cha mẹ, muốn rời xa vẫn cần có thời gian.

Tưởng Thiếu Phi giúp khuyên nhủ: "Từ từ tới đi, Vân Xuyên, tạo thành áp lực lại phản tác dụng......" Quan trọng nhất chính là người ta mới mười tám tuổi, nghiêm túc mà nói vẫn là một đứa trẻ.

Gặp phải loại chuyện này không chừng trong lòng rất hoảng loạn, để người ta ở nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng tốt.

"Có thể." Hoắc Vân Xuyên mở miệng: "Tôi tự mình đi đón cậu, sáng 7 giờ tối 6 giờ."

An Vô Dạng gật gật đầu, lộ ra một chút nhẹ nhõm.

Hiện tại mới hon hai giờ vẫn chưa đến ba giờ, Hoắc Vân Xuyên nói với Tưởng Thiếu Phi: "Hôm nay cảm ơn mày, tao dẫn cậu ấy đi về trước."

"Xì, nói cảm ơn làm gì." Tưởng Thiếu Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đi đi, cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đến kỳ hạn tao báo hai người lại đây khám thai."

"Được." Hoắc Vân Xuyên đáp lại, nắm lấy tay An Vô Dạng.

An Vô Dạng nói thầm: "Tôi không cần." Sau đó tự mình đứng lên, cùng Tưởng Thiếu Phi từ biệt: "Bác sĩ Tưởng tạm biệt."

"Tạm biệt." Tưởng Thiếu Phi nói.

Thiếu niên ra vẻ tự nhiên mà đi trước, làm bộ mình và người bình thường không khác gì nhau.

Hoắc Vân Xuyên ở phía sau gắt gao đi theo cậu, không quấy rầy cũng không can thiệp, đây là kết quả vừa rồi Tưởng Thiếu Phi cố tình dặn dò, nói không thể giữ quá chặt.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác vừa phải làm chồng, vừa phải làm gia trưởng, vất vả cho Hoắc tiên sinh rồi!  

-----------------------------

Hoắc đại ca, anh chắc là sẽ không có đứa con thứ 2 chứ?! *khinh bỉ*~ ing

Thuốc sát trùng màu nâu vàng trước khi tiêm dành cho những ai chưa biết. Ở Việt Nam thì thường thấy là loại này, không biết ở Trung thì như nào. Mà cái này công dụng cũng nhiều lắm không phải chỉ mỗi bôi trước khi tiêm hay lấy máu thôi đâu:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top