Chương 11: Hoắc tiên sinh, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?
Bác sĩ nhìn thiếu niên đang mất hồn mất vía, trong lòng thở dài, người trẻ tuổi bây giờ, làm việc gì cũng không suy xét đến hậu quả, thật là làm người ta lo lắng: "Thế nào, có chuyện gì khó xử sao? Cậu có thể nói với tôi."
Mới mười tám tuổi đâu, không chừng là đứa bé còn đang học cấp III.
"Bác sĩ, nhất định phải cha mẹ ký tên mới có thể sao?" Sắc mặt An Vô Dạng trắng bệch, cậu ngồi trên ghế, cảm thấy toàn thân lạnh toát: "Nếu cha mẹ cháu mà biết, chắc chắn sẽ đánh chết cháu." Nếu không chính là bị cậu làm cho tức chết.
Phải biết rằng, từ lúc sinh ra tới giờ mình vẫn luôn làm cha mẹ thất vọng. Bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, An Vô Dạng có đánh chết cũng không dám nói.
"Đúng vậy, nhất định phải là cha mẹ mới được, hoặc là phối ngẫu hợp pháp." Bác sĩ nói đến cái này, liền khuyên An Vô Dạng: "Theo tình trạng thân thể của cậu, tôi đề nghị cậu không giấu diếm cha mẹ, cậu nhất định phải nói cho cha mẹ mới được."
Ông thực lo lắng đứa nhỏ này, sợ đối phương không hiểu chuyện đưa ra quyết định sai lầm.
"Phối ngẫu hợp pháp? Là chỉ đối tượng đăng ký kết hôn sao?" An Vô Dạng cau mày, cậu nghĩ tới Hoắc Vân Xuyên, nhưng anh ta và mình chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, tuyệt đối không phải là quan hệ phối ngẫu (vợ chồng).
"Đúng vậy, hôn nhân đồng tính cũng có thể." 5 năm trước trong nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, hơn nữa độ tuổi kết hôn tuổi hạ xuống còn mười tám tuổi. Trong 5 năm này ra sức tuyên truyền chính sách "đa sinh" (sinh nhiều con), bác sĩ cho rằng An Vô Dạng có bạn trai: "Tôi đề nghị cậu hoặc là nói cho cha mẹ, hoặc thương lượng với bạn trai, có lẽ là một biện pháp."
Nói nhiều như vậy nhưng trong lòng An Vô Dạng buồn bực đến không thở nổi, nhất thời không biết làm như thế nào.
Trước mắt mà nói khẳng định không thể nói cho cha mẹ, sau đó cái ý nghĩ đến phòng khám nhỏ nạo thai chợt léo qua trong đầu An Vô Dạng, lại bị cậu trực tiếp bác bỏ.
Nếu bác sĩ đã nói nguy hiểm lớn, chẳng may mình chết trên bàn giải phẫu, ngay cả đến tiền bồi thường cha mẹ cũng không lấy được.
Dường như chỉ còn lại một biện pháp là khả thi......
An Vô Dạng khó chịu ôm đầu, lại đột nhiên ý thức được mình làm mất rất nhiều thời gian của bác sĩ, cậu nói: "Cảm ơn bác sĩ, cháu về nghĩ tiếp."
Cửa bệnh viện, mặt trời chói chang nhô lên cao.
Rõ ràng là nắng hè chói chang, đứng ở dưới ánh mặt trời thiếu niên lại thấy như tuyết rơi tháng 6 [1], cảm thấy lạnh thấu xương.
([1] Tuyết rơi tháng 6 - nỗi oan nàng Đậu Nga: hơi dài tui kể bên dưới nha, đại ý là để chỉ oan khuất hoặc rơi vào tình cảnh éo le, mình không muốn)
Nắm chặt kết quả xét nghiệm máu, trong đầu cậu nghĩ đến đều là: mình sao có thể mang thai đây? Có nên đi kiểm tra lại một lần nữa hay không đây?
Nhưng cảm giác buồn nôn truyền đến, lại khiến cậu không lấy được dũng khí đi kiểm tra lại.
Đàn ông mang thai, chuyện kỳ quái như vậy, không phải mỗi vị bác sĩ đều sẽ giống như vị bác sĩ vừa rồi bình tĩnh hiền lành. Chẳng may gặp phải người tâm thuật bất chính [2], mình có thể gặp phải nguy hiểm hay không còn không biết.
([2] 心术不正 - Tâm thuận bất chính : chỉ người bụng dạ khó lường, có tâm kế nặng và tinh thông tính kế)
"......" An Vô Dạng lấy di động ra, suy nghĩ một lát lại nhét vào túi, cậu không muốn tìm người đàn ông kia.
Nhưng không đi tìm hắn, một mình mình phải đối mặt với chuyện như vậy cảm thấy rất hoang mang lo sợ. Kết quả mang thai này, đối phương cũng có một phần trách nhiệm.
An Vô Dạng cắn cắn khóe miệng, lại lần nữa lấy điện thoại ra. Cậu nhớ rõ ngày đó anh ta tự mình lưu lại số trong danh bạ điện thoại.
Cũng may, người An Vô Dạng liên hệ không nhiều, ngón taycậu run rẩy lướt trên màn hình, kéo xuống vài cái liền thấy được hai chữ ' Hoắc Sinh '.
Hạ quyết tâm, gọi qua.
Giữa trưa nắng thời tiết nóng bức, hơn 12 giờ Hoắc Vân Xuyên đã dùng xong cơm trưa, liền dựa vào sô pha nghỉ ngơi. Số điện thoại cá nhân bên cạnh vang lên, hắn nghĩ đến cha mẹ, hoặc là bạn bè đầu tiên. Vì thế hắn duỗi cánh tay ra kéo lên một nửa ống tay áo sơ mi lộ ra cánh tay rắn chắc, cầm điện thoại đến trước mặt, trên màn hình hiện lên ba chữ xa lạ, làm hắn nhíu mày.
An Vô Dạng.
Thời gian đã qua lâu lắm rồi, hắn đã dần dần mà quên mất người này. Nói thật, cuộc điện thoại này Hoắc Vân Xuyên không hẳn là rất muốn tiếp.
Không phải giận cá chém thớt việc mình cứ thế bị lãng quên, chỉ là hắn biết rõ mình và đối phương không có ý định qua lại. Nếu nhất định phải qua lại thì hậu quả chính là tự mình rước lấy phiền não.
Cho nên Hoắc Vân Xuyên buông điện thoại xuống, khiến cho đối phương biết điều mà biến mất.
"......" Không có người nhận điện thoại, An Vô Dạng đứng ở ven đường không nhịn được mà đỏ mắt, sốt ruột.
Cậu muốn gọi tiếp lần nữa, nhưng xe buýt đã đến. Vì phải lên xe nên An Vô Dạng nhanh chóng cất điện thoại đi, theo dòng người lên xe.
Bởi vì tay chân nhũn ra, lúc bị người ta chen đến mức xém té ngã, cậu mới sợ hãi bừng tỉnh, bây giờ là người có mang, chẳng may một phút không cần thận té ngã là cả một mạng người .
Cho nên đứng trên xe buýt chật ních người, An Vô Dạng hối hận đến ruột xanh lè. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là tìm được vị trí có tay vịn, cẩn thận phòng ngừa chính mình té ngã.
Hoắc Vân Xuyên văn phòng, điện thoại trên mặt bàn chỉ vang lên một lần rồi thôi, sau đấy im như gà mổ thóc [3]. Người đàn ông lằng lặng nhìn điện thoại, , đối phương cũng không phải là nhất định phải tìm mình, cho nên chỉ gọi một lần liền không gọi nữa.
([3] 安静如鸡 - an tĩnh như kê: trên baidu giải thích là một bộ dạng đột nhiên yên lặng trong khi lúc trước thì đang ồn ào)
Nếu An Vô Dạng biết được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ hộc máu mà chết.
Nhưng sau khi chen chúc trên một chuyến xe buýt, sau khi xuống xe An Vô Dạng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cậu ngồi xổm ven đường nôn đến long trời lở đất. Những người qua đường lần đầu tiên thấy có người ngồi xe buýt nôn đến mức như vậy.
"Alô, anh hai?"
Điện thoại của em trai vừa kết nối được, An Vô Dạng yếu ớt nói: "Xuống dưới cửa chung cư đỡ anh, anh sắp chết rồi."
Sau khi An Vô Tật nghe được, mặc kệ chân ngắn chạy rầm rầm xuống dưới lầu.
Được em trai đỡ lên nhà, An Vô Dạng một mực chui vào giường, ngủ đến trời tối đói bụng mới tỉnh.
"Vô Dạng, em con nói hôm nay con không thoải mái, làm sao vậy?" Đinh Vi bật đèn phòng lên, mang dép lê đi vào.
Trên người vẫn còn mặc trang phục đi làm, rõ ràng là vừa về đến nhà.
An Vô Dạng nằm trên giường em trai, dùng tay che khuất ánh đèn chói mắt nói: "Không có việc gì đâu ạ, bây giờ con đỡ hơn nhiều rồi, giữa trưa bị cảm nắng một chút."
Đinh Vi lập tức lại sờ sờ trán cậu, có chút nóng, nhưng không cao quá: "Thật sự không sao chứ?"
"Vâng, bây giờ con rất tốt, chính là đói bụng......" An Vô Dạng nói bò dậy, động tác nhanh nhẹn nói cho đối phương biết mình rất ổn.
"Vậy ra ăn cơm đi." Đinh Vi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ba con đang ở xào rau, em con đang ninh canh bắp."
Canh bắp đây: là canh có ngô ấy
"Vâng." An Vô Dạng đáp ứng. Cậu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, tới lúc ra ăn cơm vẫn luôn cúi đầu.
Mọi người cho rằng cậu vẫn không thoải mái, ăn cơm tối xong nhường cậu đi tắm nước nóng trước, lên giường nghỉ ngơi sớm một chút.
Cả người sạch sẽ thoải mái nằm dài trên giường, An Vô Dạng trằn trọc khó ngủ, nghĩ đông nghĩ tây.
Sau khi về nhà càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, trước mắt trong nhà không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Chỉ có một cách duy nhất chính là lén lút nạo đứa bé trong bụng đi.......
"Aizz." An Vô Dạng bực bội mà sờ sờ bụng, nói thầm: "Cha không phải không muốn con, chỉ là......"
Cậu nghĩ đến, mình chỉ là một sinh viên mà thôi, trước mắt vẫn chưa có cách nào để không phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Hoàn toàn không đủ sức đảm đương trọng trách làm cha. Người có thể nhẹ nhàng nuôi nấng đứa nhỏ...... Chỉ có một ba ba khác của bảo bảo.
An Vô Dạng lấy di động ra, một lần nữa gọi vào số trưa hôm nay đã gọi.
Ở một chung cư xa hoa cách khoảng 30 km, di động trên mặt bàn rung rung, nhắc nhở người đàn ông đang lau tóc bên cạnh, có điện thoại gọi đến.
Hoắc Vân Xuyên cầm lấy di động xem xét, động tác lau tóc đột nhiên dừng lại: "......"
Bởi vì tên hiện trên màn hình lại là ba chữ kia.
Ngón tay hắn đặt trên màn hình do dự hồi lâu, cuối cùng cau mày, lựa chọn từ chối. Lần này không phải không có người tiếp, mà là bị đối phương trực tiếp ngắt điện thoại.
An Vô Dạng ngơ ngác trừng mắt màn hình, cảm thấy không thể tưởng tượng, thì ra anh ta căn bản không muốn nhận điện thoại của mình...... Nếu như bình thường lĩnh hội đến ý tứ này, hắn đời này đều sẽ không lại tự thảo mất mặt.
Nhưng, việc gấp phải tùy cơ ứng biến
([4] 事急从权 - sự cấp tòng quyền: khi có chuyện rất gấp rất vội, phải coi tình hình mà quyết định)
Bây giờ không phải là lúc yếu ớt như đàn bà.
- Hoắc tiên sinh, tuy rằng rất ngại vì đã quấy rầy anh, nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng tìm anh.
"Đinh đinh" một tiếng, di động nhắc nhở nhận được tin nhắn. Hoắc Vân Xuyên ngồi trên mép giường, mở di động ra xem xét.
- Chuyện quan trọng gì?
Hắn nhắn lại.
An Vô Dạng nhận được tin nhắn hồi đáp, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương còn nguyện ý nói chuyện cùng mình, mà không phải trực tiếp kéo vào danh sách đen.
- Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không, chuyện này tương đối nghiêm trọng, dăm ba câu không nói rõ được.
Hoắc Vân Xuyên nhận được tin nhắn, trầm mặc thật lâu. Hắn cũng không muốn gặp An Vô Dạng.
- Muốn tiền hay bàn chuyện?
Hắn trực tiếp nhắn lại hỏi.
Đối phương đột nhiên tìm tới mình, chỉ có hai dạng này mà thôi.
- chúng ta gặp mặt nói được không, Beijing Laffitte Chateau Hotel, ngày mai tôi đến đấy chờ anh, hoặc anh nói thời gian. Làm ơn, rất gấp.
Tin nhắn này đối phương không nhắn lại.
An Vô Dạng nằm ở trên giường thở dài, nhưng không có ý nghĩ từ bỏ tiếp tục tìm Hoắc Vân Xuyên. Nếu đối phương không chịu hỗ trợ, mình chỉ có thể phó mạng mình cho phòng khám nhỏ.
Trước khi đi ngủ, An Vô Dạng gọi điện thoại cho ông chủ cửa hàng, nói cho đối phương ngày mai mình không thể đi làm. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, cậu mệt mỏi buông di động, chìm vào giấc ngủ.
Tám rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh lại, vẫn rất buồn ngủ. An Vô Dạng xốc lại tinh thần, bò dậy mặc quần áo rửa mặt.
"Em mua bữa sáng rồi." Em trai đang học bài ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn cậu, liếc mắt một cái.
"Ừ!" An Vô Dạng đi ra, sau đó ăn luôn bữa sáng và sữa đậu nành em trai mua, rồi lấy ví tiền và chìa khóa, đội mũ lưỡi trai: "Anh đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa có thể không về."
An Vô Tật gật gật đầu, nhìn theo anh hai ra cửa, trên mặt có chút lo lắng.
Beijing Laffitte Chateau Hotel.
Cửa của quảng trường nhỏ đỗ vô số siêu xe, trong đó một chiếc xe bên trong vẫn có một người ngồi im, thỉnh thoảng lại nhìn ven đường một cái.
Rốt cuộc, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở ngã tư, chậm rãi đi đến bên này.
Chờ đối phương tiến vào khách sạn xong, người đàn ông trên xe mới mở cửa, đôi giày da sáng bóng dẫm lên mặt đất nóng, bước đi trầm ổn mà trịnh trọng.
--------------------------------
[1] Tuyết rơi tháng 6 - Nỗi oan nàng Đậu Nga (dài vã mồ hôi luôn Ọ__Ọ)
"Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.
Đây là một câu chuyện chân thật xảy ra vào triều Nguyên, có một người con gái nhà nghèo vùng Sở Châu, tên là Đậu Nga. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, cha nàng là Đậu Thiên Chương không có tiền trả nợ, lại vội lên kinh dự thi, không có tiền lộ phí, liền bán nàng cho 1 bà góa là Thái Bà làm con dâu nhỏ (tức là con dâu mua từ lúc nhỏ, khi lớn lên phải làm vợ con trai người mua).
Đậu Nga tới nhà họ Thái chưa được 2 năm, thì cậu con trai họ Thái bị bệnh mất, chỉ còn nàng và bà góa họ Thái sống nương tựa vào nhau. Trương Lư Nhi là 1 tên lưu manh ở Sở Châu, cùng với bố là Trương Lão Nhi thấy nhà họ Thái chỉ có 2 người phụ nữ, liền đến ở lỳ đó, rồi ép lão bà lấy Trương Lão Nhi. Thái Bà thế cô, đành ưng chịu. Trương Lư Nhi lại ép Đậu Nga thành thân với hắn. Đậu Nga cương quyết cự tuyệt và chửi rủa hắn thậm tệ. Trương Lư Nhi căm tức, liền nghĩ kế trả thù. Mấy hôm sau, Thái Bà bị ốm, sai Đậu Nga nấu cháo. Trương Lưu Nhi lén bỏ thuốc độc vào trong bát cháo, rắp tâm giết chết Thái Bà rồi sẽ ép buộc Đậu Nga. Đậu Nga bưng cháo cho Thái Bà, bỗng Thái Bà thấy buồn nôn, không muốn ăn nữa và chuyển bát cháo cho Trương Lão Nhi ăn. Trương Lão Nhi trúng độc, lăn lộn dưới đất rồi tắt thở.
Trương Lư Nhi đã đổ tội đầu độc cho Đậu Nga, bắt nàng giải lên quan cai trị Sở Châu. Tri phủ Sở Châu là Đào Ngột, một viên quan nổi tiếng tham nhũng, nhận tiền đút lót của Trương Lư Nhi, bắt Đậu Nga ra thẩm vấn, ép nàng nhận tội đầu độc. Đậu Nga bị đánh đập chết đi sống lại, nhất định không chịu nhận tội. Đào Ngột biết Đậu Nga rất hiếu thuận với Thái Bà, liền đem Thái Bà ra đánh đập trước mắt Đậu Nga. Đậu Nga thương Thái Bà tuổi già, không chịu nổi cực hình, đành chịu nỗi oan mà nhận tội. Tên tham quan Đào Ngột đã đã dùng mọi thủ đoạn ép được cung, liền khép nàng vào tội chết, giải nàng ra pháp trường xử tử.
Khi Đậu Nga hàm oan bị giải đến pháp trường, trước lúc hành hình, tên tham quan hỏi Đậu Nga rằng cô còn có lời nào muốn nói nữa không?
Đậu Nga trả lời: "Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền".
Tham quan đó lắc đầu lia lịa, chế giễu: "Thật là ngu muội! Hoang đường!", lòng nghĩ thầm: "Mùa hè Tháng 6 oi bức như thế này sao lại có tuyết rơi được chứ? Xưa nay, người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, ta lại muốn xem thử máu sao lại có thể bay lên trên được?".
Thế là ông lệnh cho người ta lấy một dải lụa trắng dài ba thước treo lên cây sào cao. Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời. Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy.
Mấy năm sau, phụ thân của Đậu Nga thi đậu bảng vàng, trở thành quan lớn. Khi trở về quê nhà, ông đã phúc thẩm lại vụ án của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan, rửa sạch nỗi oan khuất cho con gái.
Bà con trong làng lũ lượt kéo đến viếng thăm phụ thân nàng, nói: "Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ tiếc là chúng tôi đều sợ quyền thế của tên tham quan đó, nên chỉ dám hận chứ không dám nói ra, nhưng mà chúng tôi lại không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?".
Phụ thân của Đậu Nga đáp: "Các ông đã biết rõ Đậu Nga là bị oan, vậy mà lại không dám nói một lời công đạo, đó gọi là bất nghĩa. Còn có những người tin tưởng tham quan, cho rằng Đậu Nga thật sự là hung thủ giết người, rồi miệt thị những người lương thiện, đó gọi là bất nhân. Trời cao có mắt, không có tai bay vạ gió, thiên tai nhân họa chính là để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa vậy!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top