Chương 10: Cậu có thai rồi, thai nhi được 5 tuần

Đến được cửa hàng bánh ngọt đã là tám giờ, đã muộn rất nhiều, cũng may, chủ cửa hàng biết hôm qua thân thể An Vô Dạng không thoải mái, thấy cậu đi đến, chỉ hỏi một câu: "Vẫn khỏe chứ?"

"Ông chủ thực xin lỗi, cháu đến muộn." An Vô Dạng mặt đầy áy náy, đặc biệt là sau khi được quan tâm lại càng thấy vô cùng hổ thẹn: "Ông chủ, dựa theo quy định trừ lương đi ạ."

Chủ cửa hàng lại cười cười, rộng lượng xua tay nói: "Làm ơn đi, không cần nghiêm túc như vậy được không, cháu đó còn là sinh viên, vừa học vừa làm, sao bác lại không biết xấu hổ mà trừ tiền lương của cháu."

Hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp làm việc lại siêng năng, từ lúc đến làm việc ở cửa hàng đến giờ biểu hiện rất tốt. Nếu không phải cậu bé này là sinh viên, chủ cửa hàng hy vọng cậu có thể làm ở đây lâu dài.

"Cảm ơn ông chủ." An Vô Dạng vô cùng ngại, cảm giác như mình chiếm tiện nghi: "Hôm nay cháu tan tầm muộn một chút, giúp mọi người dọn dẹp cửa hàng."

Nếu không thì dựa vào tính cách của cậu, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Ông chủ cửa hàng nhìn cậu, không còn cách nào khác đành chịu: "Nếu cháu đã kiên trì như thế thì tùy cháu vậy."

"Vâng" An Vô Dạng gật đầu: "Cháu đi làm việc đây ạ."

Sau đó đi phòng thay quần áo thay đồng phục của nhân viên, đến bếp đằng sau tìm Tiểu Lâm, đem tiền ăn đồ nướng tối qua đưa cho đối phương.

"Cảm ơn anh, anh Tiểu Lâm." An Vô Dạng nói.

"Khách khí cái gì." Tiểu Lâm mang khẩu trang, dùng khuỷu tay huých An Vô Dạng: "Em định làm đến hôm nào?"

An Vô Dạng cúi đầu bắt đầu làm việc, nghe vậy nghĩ một lát: "Chắc là đến ngày 25 tháng này."

Dù sao cậu cũng là sinh viên bản địa, khoảng cách từ nhà đến trường học nhiều nhất khoảng một giờ ngồi xe, mấy ngày dư ra vừa đủ.

"Này, hai đứa có đói bụng không? Có mẻ bánh mì bơ mới ra lò đây." Một cô gái làm cùng bưng một cái khay lại đây, tiến đến trước mặtTiểu Lâm và An Vô Dạng bảo bọn họ lấy.

"Cảm ơn chị Tiểu Phương." Tiểu Lâm lập tức cầm một cái.

Đến lượt An Vô Dạng, cậu ngửi thấy một mùi bơ nồng đượm ập vào trước mặt, cùng với mùi khét của bánh mỳ nướng, lập tức quay đầu đi như vừa gặp quỷ.

Cô gái làm cùng hiếu kỳ nói: "Ơ, Tiểu An, em không ăn à?"

An Vô Dạng kéo khẩu trang che kín, lắc đầu nói: "Vâng, em không ăn, cảm ơn chị......" Bởi vì chưa nói đến việc ăn bánh mì, chỉ cần ngửi được hương vị cậu liền muốn nôn. 

Giống như cảm giác buổi sáng, làm cho người ta buồn bực.

"Được rồi, vậy chị đi hỏi những người khác xem." Sau khi cô gái đi rồi, Tiểu Lâm lẹp bẹp nhích lại gần cậu: "Bánh mì bơ thơm ngào ngạt như này, em lại không ăn?"

Đây là miễn phí a, đồ ăn không phải trả tiền mà không ăn thì rất ngốc a .

"Này......" Cái người mang theo hương vị dầu mỡ này cứ áp sát lại, An Vô Dạng thật muốn đánh hắn: "Mùi vị quá dầu mỡ rồi, anh sang bên cạnh ăn xong hãy quay lại đây, đừng ảnh hưởng đến em làm việc."

Tiểu Lâm oan uổng đến không được: "Dầu mỡ chỗ nào, rõ ràng rất thơm."

Hắn nhớ rõ An Vô Dạng lần trước rất thích ăn.

"Có thể do gần đây thân thể em không thoải mái, ngửi không được đồ dầu mỡ." An Vô Dạng chun chun cái mũi, một mực cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn kia.

"Ha ha." Tiểu Lâm nói: "Triệu chứng này của em, không phải là mang thai rồi đi?"

"Cái quỷ gì vậy?" An Vô Dạng rất bực mình cười cười: "Em còn mệt rã rời thích ngủ đấy, nếu không sáng nay sẽ không đến muộn như vậy."

Hai thiếu niên mười tám, mười chín tuổi ở bếp sau nói tán dóc, lúc thì nói đến cuộc sống đại học sắp tới, lúc thì nói đến chuyện chơi LOL, PUBG (*) . 

(* Nguyên văn là  撸啊撸 lô a lô - lột a lột: là trò LOL - Liên minh huyền thoại ấy, với 吃鸡 ngật kê ăn gà: cái thuật ngữ trong trò PUBG thì phải. Đại loại tui hổng chơi hai trò này nên tra muốn toát mồ hôi hột. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì tra google nhé)

Thời gian trôi đi rất nhanh.  

Cửa hàng bánh, bao cơm trưa, không phải là cơm mua ở ngoài mà là tự nấu, hoặc là thịt ba chỉ xào cải xanh, hoặc là các loại rau củ, thỉnh thoảng làm trứng xào cà chua, và cá hấy, vân vân.... Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng dinh dưỡng đầy đủ, sạch sẽ, so với ăn đồ ăn bên ngoài thì tốt hơn gấp trăm lần.

Trước kia An Vô Dạng thích chọn thịt ba chỉ kho để ăn, cậu vô cùng thích hương vị giòn giòn thơm mùi béo ngậy kia, nhưng hôm nay cậu một miếng cũng không muốn đụng, chỉ muốn ăn rau xanh. 

Sau khi cơm nước xong, có thể ghé vào bàn tròn trong phòng nghỉ, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, sau đó lập tức lại làm việc, đi giao bánh hoặc là xử lý đơn đặt hàng của khách. Như đi giao hàng, cái loại chuyện chạy vặt này, bởi vì An Vô Dạng là dân bản địa, biết rõ đường đi lối lại, gương mặt lại đẹp, chủ cửa hàng luôn thích sai cậu đi.

Hôm nay, sau khi hết giờ nghỉ trưa, bị ông chủ kêu đi giao hàng, An Vô Dạng đầu đều phình to(**), bởi vì cậu cảm giác đôi mắt mình đều không mở ra được, rất muốn ngủ, rất muốn rất muốn ngủ.

(** 头都大 đầu đô đại: đại loại là chỉ mình với một việc nào đấy mất hết kiên nhẫn, cảm thấy chuyện đấy rất phiền phức, làm chuyện đấy rất mệt. Kiểu như ảnh này nè)

Ông chủ cửa hàng thấy thế lập tức sửa kêu nhân viên khác của cửa hàng đi: "Tiểu An, nếu thân thể cháu không thoải mái có thể xin nghỉ, không cần miễn cưỡng đi làm."

An Vô Dạng mặt đỏ tới mang tai, ra sức dụi dụi đôi mắt không mở ra được của mình, nói: "Thân thể cháu không có việc gì, chỉ là rất mệt mỏi thôi ạ......"

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức đứng lên muốn đi toilet rửa mặt, làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Ai biết được rằng thời điểm cậu đứng lên trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, cảm giác dường như mình bất cứ lúc nào đều có thể té xỉu. Cậu chịu không nổi, ngồi trở lại ghế trên đi.

"Tiểu An, làm sao vậy?" Ông chủ thấy cậu phịch một tiếng ngã ngồi về ghế, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của cậu hỏi thăm.

An Vô Dạng lắc đầu, một lát sau trở lại bình thường một chút liền nói với ông chủ cửa hàng: "Ông chủ, xem ra hôm nay cháu phải xin nghỉ thôi ạ, không cần ghi cháu hôm nay đi làm đâu ạ."

Cậu cảm giác chính mình thật sự không được, thân thể có thể đã xảy ra một số vấn đề.

"Thật là, trở về nghỉ ngơi đi, ghi cho cháu nửa ngày công." Ông chủ cửa hàng tốt bụng dìu An Vô Dạng ra ngoài, ở ven đường gọi xe giúp cậu, thuận tiện dặn dò: "Cái thời tiết quỷ quái này quá nóng rồi, người bị cảm nắng rất nhiều, nếu cháu cảm thấy mai vẫn không ổn thì hôm sau nữa hãy đi làm."

"Cảm ơn ông chủ." An Vô Dạng không ngớt lời cảm ơn.

Cậu ngồi vào trong xe, tình trạng thoạt nhìn thực sự không tốt, cả người yếu ớt.

Bác tài nói: "Bị cảm nắng sao? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"

Rất lâu sau này An Vô Dạng nhớ lại chuyện ngày hôm nay, cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu lúc ấy mình nói không cần đi, thì hậu quả sẽ thế nào đây? 

An Vô Dạng không biết. 

Bây giờ cậu chỉ biết là triệu chứng của mình hình như không phải triệu chứng bị cảm nắng, chỉ là không biết vì sao tình trạng cơ thể trở nên yếu ớt. Tuy rằng đi bệnh viện đăng ký khám phải mất tiền, nhưng, cậu sờ sờ tiền lương mới vừa được phát trong túi, nghĩ đi kiểm tra một chút vẫn là yên tâm một chút.

"Vâng, đi bệnh viện."

Bác tài tốt bụng, đưa người đến trước cửa bệnh viện, còn nhiệt tình nói: "Cậu có thể tự đi đăng ký không, có cần tôi đưa cậu đi không."

An Vô Dạng vội vàng xua xua tay: "Cảm ơn bác, cháu có thể tự đi được."

Thanh toán tiền xong cậu liền xuống xe, chung quy lại tất cả mọi người đều vất vả kiếm kế sinh nhai, cậu không có lý do gì chiếm dụng thời gian của người khác. Vì thế An Vô Dạng một mình đi đăng ký, trả tiền, kiểm tra, khám cho cậu là bác sĩ trung niêncó gương mặt hiền lành, hai bên tóc mai điểm bạc, đã luống tuổi.

"Cậu bạn nhỏ" Thấy trên tư liệu viết mười tám tuổi, bác sĩ trực tiếp dùng cách gọi chung: "Chỗ nào không thoải mái a, nói triệu chứng?"

An Vô Dạng: "...... Váng đầu, buồn nôn, mệt mỏi, buồn ngủ, không có tinh thần."

Bác sĩ nhìn ánh mắt cậu một lượt, ngay lập tức đánh giá cậu từ trên xuống dưới, phát hiện chính mình không nhìn lầm, là cậu con trai: "Chán ăn sao?"

Thiếu niên trắng nõn sạch sẽ lắc đầu: "Không chán ăn ạ, nhưng không muốn ăn đồ dầu mỡ, ví dụ như đồ nướng, bánh mì bơ, ngửi được liền muốn ói, có phải tỳ vị có vấn đề hay không? Hay là đổi mùa nên mắc bệnh?"

(Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị (dạ dày) có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. Do đó, việc bài trừ độc tố ở tỳ rất quan trọng)

"Thè đầu lưỡi ra tôi nhìn xem." Sau khi xem xong, bác sĩ lại nói: "Duỗi tay ra, để tôi xem mạch cho cậu."

Bàn tay ấm áp sạch sẽ, đặt trên cổ taytrắng nõn mảnh khảnh của An Vô Dạng , một lát sau bác sĩ hỏi: "Chuyện phòng the lần gần đây nhất là khi nào?"

Mới đầu An Vô Dạng còn tưởng rằng mình nghe lầm, bác sĩ xem bệnh lại hỏi chuyện phòng the, nửa người dưới của mình lại không bị bệnh.

Trước mặt bậc trưởng bối thiếu niên da mặt mỏng, lỗ tai nóng bừng lên, nhỏ giọng trả lời: "Một tháng trước, thì như vậy một lần."

Bác sĩ gật gật đầu: "Cậu chờ một lát, tôi đánh mấy phiếu xét nghiệm, cậu cầm đi làm kiểm tra thường quy." 

(kiểm tra thường quy là phương pháp xử lý thường xuyên trong y học)

"Vâng."

Một lát sau, An Vô Dạng cầm lấy mấy tờ đơn xem, là mấy hạng mục thử máu, trong lòng cậu rất thấp thỏm hỏi: "Bác sĩ, không phải cháu bị mắc bệnh nan y gì chứ?"

Bác sĩ nói: "Kiểm tra thường quy thôi mà, không phải sợ, cậu đi kiểm tra xong có kết quả thì quay lại đây, chúng ta nói sau."

Ôm theo cảm xúc bất an nho nhỏ, An Vô Dạng tìm được phòng xét nghiệm máu, xếp hàng chờ gọi tên.

Xét nghiệm máu có luôn kết quả trong ngày, vẫn là rất nhanh, An Vô Dạng mải nghĩ đến việc tìm bác sĩ đưa cho ông xem báo cáo kết quả của mình, do đó không để ý đến biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nhân viên y tế.

An Vô Dạng cầm kết quả xét nghiệm máu vừa đi vừa xem, báo cáo kết quả xét nghiệm máu là 3255.500, đây là sao cậu không hiểu.

"Có kết quả rồi?" Bác sĩ duỗi cánh tay, bộ dáng cũng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn ngay kết quả: "Tôi xem xem."

Tuy rằng ông không phải bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhưng người làm nghề y lâu năm, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn ra được, kết quả xét nghiệm máu của thiếu niên này là mang thai, thai nhi khoảng năm tuần.

Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có.

Giống loại này bề ngoài thoạt nhìn là nam tính hình tượng, lại có thể mang thai liệt tử, trước kia bác sĩ cũng đã gặp qua rồi.

Ông buông báo cáo xuống, nghiêm túc thong thả mà nói: "Cậu mang thai, thai nhi khoảng năm tuần, khớp với lần cuối cùng hanh phòng (ấy ấy đó) của cậu."

An Vô Dạng sửng sốt, giống như nghe thiên thư.

(thiên thư: sách trời, mà sách trời thì có phải ai đọc cũng hiểu đâu, ý ở đây là nghe mà không hiểu gì, kiểu như vịt nghe sấm ấy)

Cái gì mang thai......

Miệng cậu cứ há ra rồi lại khép vào, lắp bắp nói: "Mang...mang... mang thai......" Tuy rằng cậu không hoài nghi bác sĩ nhìn lầm, chỉ là: "Bác sĩ, cháu là nam a, thật đó!"

"Tôi biết cậu là nam." Chân mày của bác sĩ gắt gao nhíu chặt, ông cảm giác đứa nhỏ này có thể sống không nổi: "Vừa rồi lúc bắt mạch cho cậu, tôi liền biết cậu mang thai, hơn nữa kết quả xét nghiệm máu này không sai."

Nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, bác sĩ có chút không đành lòng, nhưng có những lời phải nói ngay: "Hiện tại thai nhi mới năm tuần, ở trong bụng cậu chỉ nhỏ xíu như vậy. Cậu muốn phá thai cũng không phải không được, nhưng tôi nhắc nhở cậu, so với nữ giới thì việc phá thai ở nam giới tỉ lệ nguy hiểm cao hơn rất nhiều, với cậu thì lại càng cao hơn nữa. Hơn nữa cần phải làm giải phẫu đặc thù, nên cần cha mẹ cậu ký tên, bệnh viện chúng tôi mới dám giúp cậu làm."

"......" Từng đống tin tức đối An Vô Dạng mà nói giống bom, oanh tạc đến mức đầu óc cậu trở nên hồ đồ, trong chốc lát liền trống rỗng.

Những chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra, bác sĩ lại nói cho cậu là thật sự.

Điều An Vô Dạng nghĩ đến đầu tiên chính là, nếu cha mẹ biết được, sẽ có bao nhiêu tức giận, thất vọng cỡ nào. Điều thứ hai nghĩ đến chính là, làm giải phẫu đặc thù phải tốn bao nhiêu tiền?  

------------------------------

Bonus mấy món ăn:

- Bánh mì bơ

- Trứng xào cà chua:

- Cá hấp:

- Các loại rau củ ở đây được nói đến đại loại có thể là: dưa chuột, mướp, cà tím.... như trong hình đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top