c48

Sau khi xong việc, không khí đặc sệt không thể giải thích lan tràn ở phòng ngủ, chỉ cần là một người trưởng thành đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.

An Vô Dạng thu lại cái tay đã bị sử dụng quá độ của mình, mặt nóng bừng đến choáng váng.

Sau đó xoay người đi xuống, vào toilet rửa sạch.

Hoắc Vân Xuyên ở trên giường một lát, đứng dậy theo sau.

"Không sao chứ?" Hắn từ trong gương thấy An Vô Dạng rũ mi mắt, lo lắng hỏi.

"Không sao." An Vô Dạng nói như vậy, lại hơi xấu hổ lật lại lòng bàn tay đã đỏ lên: "Tôi rửa xong rồi." Cậu dùng nước vội vàng xối lên một chút, liền chuẩn bị rời đi.

"Từ từ." Hoắc Vân Xuyên lập tức rút một cái khăn lông, kéo đôi tay An Vô Dạng qua, giúp đối phương cẩn thận lau khô: "Đỏ hết rồi." Lúc lau không thể tránh khỏi nhìn thấy lòng bàn tay.

Vừa rồi nam nhân còn coi như thõa mãn, hô hấp trong chốc lát liền thay đổi.

Bất quá hắn thực lý trí mà lau khô, rồi buông ra.

An Vô Dạng muốn nói cảm ơn, không sao rồi, đúng lúc nhớ tới lời Hoắc Vân Xuyên đã nói qua, liền ngậm miệng lại.

"Tôi trở về ngủ đây." Cậu xoay người rời khỏi toilet.

Trong ổ chăn còn lưu lại một loại hương vị làm người mặt đỏ tim đập, nằm xuống một lúc sau vẫn luôn lượn lờ như có như không.

An Vô Dạng chịu không nổi mà bò dậy, hai tay níu lấy góc chăn, dùng sức vung tay mà quạt vài cái.

Như vậy liền tốt hơn một chút.

Hoắc Vân Xuyên thấy thế nói: "Muốn đổi ga giường khác hay không?"

An Vô Dạng nói: "Không cần."

Hiện tại thời gian đã không còn sớm, cậu nằm xuống rồi liền lười đứng lên.

Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, chưa nói cái gì.
Thiên sứ phản xạ kịp nhớ lại lời nói của hắn, ở trong vòng tay của Hoắc tiên sinh hỏi ra thắc mắc: "Ông nội anh dễ ở chung sao?"

Người đàn ông ôm cậu trả lời: "Dễ ở chung." Dừng một chút lại hôn cậu một hồi nói: "Ông ấy cũng là ông nội của em."

An Vô Dạng sửng sốt, bất quá dựa trên pháp luật mà nói là sự thật: "Nga, cũng phải." Ký ức của cậu về ông nội mình thực xa lạ, chỉ có một chút không có ấn tượng nào sâu đậm: "Ngủ ngon......"

Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, thực nhanh liền ngủ rồi.

"Ngủ ngon." Hoắc Vân Xuyên nhẹ giọng nói.

An Vô Dạng khi ngủ gặp một giấc mơ, thấy rất nhiều thứ kỳ quặc, không biết khi nào trời đã sáng rồi.

Sáng sớm hôm nay không có nôn, chỉ là lúc đánh răng hơi khó chịu một chút.

Dì Trương buổi sáng mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thịt các loại rau dưa cần có đều có cả.

Sau khi được Hoắc Vân Xuyên cho phép, An Vô Dạng một đầu chui vào phòng bếp, đi theo dì Trương cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối phải dùng.

Như vậy đến buổi tối mới có thể xong việc.

Dì Trương vốn dĩ không cho phép, chính là An Vô Dạng vẫn cứ khăng khăng, bà đành phải chấp nhận.

Dì Trương có chút hồi hộp: "Dì vào làm cho Hoắc tiên sinh bên này, vẫn là lần đầu tiên chiêu đãi khách, thật là có phần thấp thỏm."

An Vô Dạng nhìn bà: "Dì đừng lo lắng, bạn bè của Vân Xuyên đều rất dễ ở chung."

Dì Trương gật đầu: "Dì thấy hai ngày nay Hoắc tiên sinh tươi cười nhiều hơn, đã có chuyện tốt gì sao?"

Bà rất tò mò, ngày thường vị tiên sinh kia mặt luôn cứng đờ.

Có một vài từ thể hiện đúng nhất, không giận tự uy, rất dọa người.

"Dạ?" An Vô Dạng không khỏi nhớ lại một chút, Hoắc tiên sinh tươi cười thật sự trở nên nhiều hơn sao?

Sau đó nghiêng đầu nói một câu: "Có thể là bởi vì thứ hai chúng con đã làm giấy kết hôn."

Động tác xắt rau của dì Trương ngừng lại một hồi: "Kết hôn?"

Bà tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá suy nghĩ lại Hoắc tiên sinh yêu thương An Vô Dạng như thế, lại cảm thấy rất đương nhiên.

"Vậy thật tốt quá. Chúc mừng hai cậu, tân hôn vui vẻ." Dì Trương nói.

Vốn dĩ bà cho rằng, với tính tình của cậu thiếu niên này, chỉ là giúp Hoắc tiên sinh sinh một đứa con, tuyệt đối không có khả năng có được danh phận.

"Cảm ơn dì Trương." An Vô Dạng lộ ra một cái mỉm cười hơi thẹn thùng, trong lòng thật ấm áp.

Ước chừng qua nửa giờ, việc vặt ở phòng bếp đã xử lý xong.

An Vô Dạng phụ giúp làm việc xong thì rửa tay, sau đó bưng lên một ly hồng trà do mình pha, gõ cửa phòng ngủ.

"Vào đi." Cửa vốn không có khóa, từ bên trong truyền đến một giọng nói nghiêm cẩn trầm thấp.

Tim An Vô Dạng bỗng nhiên đập nhanh một chút, vội đi vào.

Cậu không biết Hoắc Vân Xuyên đang mở họp qua video, chỉ cho rằng đối phương giống như thường, đang xử lý công việc hằng ngày.

"Vân Xuyên, tôi pha hồng trà, anh muốn nếm thử một chút hay không?" An Vô Dạng nở một nụ cười mỉm, giọng nói như bơ sữa có một mùi vị dịu dàng ngọt ngào.

Hoắc tổng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức tắt màn hình.

Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn phát hiện khuôn mặt bọn cấp dưới trong video nhanh chóng lộ ra một bộ dáng khiếp sợ kinh ngạc.

Hoắc Vân Xuyên có chút phiền.

"Tôi quấy rầy đến anh sao?" An Vô Dạng cái gì cũng không biết, cậu chuyên chú rót hồng trà nóng trong tay, thật cẩn thận bưng lại đây.

Hoắc Vân Xuyên lập tức nhận đến giúp cậu: "Không có."

Thuận tiện, đem cameras dời đi, để cho nhóm cấp dưới nhìn vách tường.

Trong phòng hội nghị xa xôi một mảnh thổn thức, sôi nổi suy đoán hình ảnh cùng giọng nói nghe thấy vừa rồi.

Không rõ lắm anh thích gì, tôi không có cho đường." An Vô Dạng gãi gãi đầu nói, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi: "Vậy anh tiếp tục làm việc đi, tôi đi ra ngoài đọc sách."

Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Ừm."

Hắn nhìn theo thân ảnh bạn nhỏ rời đi, bưng lên hồng trà còn nóng nhẹ nhấp một ngụm, biểu tình đoán chừng là vô cùng hưởng thụ.

Nam nhân luôn luôn không có hứng thú với hồng trà, hôm nay đột nhiên cảm thấy hồng trà uống vô cùng ngon miệng.

Sau đó dời camera trở về, mở ra màn hình: "Tiếp tục cuộc họp."

Xét thấy bọn cấp dưới hàng năm khuất phục ở dưới dâm uy của Hoắc Vân Xuyên, do đó không có người nào dám hỏi đến người vừa rồi là ai.

Trừ khi chán sống.

Bên này, An Vô Dạng một mình ngồi ở phòng khách đọc sách, xem đến trong lòng run rẩy rục rịch, vô cùng muốn làm bánh kem.

Bất quá ngày hôm qua vừa mới làm chuyện xấu xong, tạm thời cậu không muốn làm nữa.

Hơn nữa buổi tối còn có khách đến, cứ chờ thêm hai ngày nữa rồi nói.

Đáng để nhắc tới chính là, tháng chín đã tới rồi, lại khai giảng thêm một năm mới.

An Vô Dạng mở ra nhóm của lớp cao trung, phát hiện các bạn học bên trong đang tán gẫu hết sức sôi động.

Tiểu béo: [ cười gian /][ cười gian /][ cười gian /] bạn tốt tớ muốn đi trường học, cậu làm gì đấy? @An Vô Dạng

Đúng là bởi vì do tiểu béo gửi đến, An Vô Dạng mới mở nhóm lớp đã lâu không vào.

Cậu nhìn thấy các bạn học trong nhóm tám đến khí thế ngất trời, thế nhưng có loại ảo giác phảng phất giống như đã cách mình cả một thế hệ.

An Vô Dạng: Hiiii, béo ca, ngày mai thuận buồm xuôi gió nhé [ cười gian /]

Tiểu béo nhìn thấy tin nhắn này, tức khắc hiểu lầm: Gì hả, thằng nhóc cậu sớm như vậy đã đến trường học? Làm gì, cua gái hả?

Lớp trưởng Vương Lị: Phó học tập, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như cậu có được không?

Ở trong ấn tượng của cô, An Vô Dạng không phải một người thích trêu ghẹo bạn nữ như những bạn nam khác.

Tuy rằng thành tích không tốt lắm, nhưng là người ta lớn lên đẹp trai lại biết lễ phép, tính cách rất là ôn nhu.

An Vô Dạng: [ cười to /] cảm ơn lớp trưởng thay tôi chứng minh trong sạch.

Còn chuyện tạm nghỉ học, cậu nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn giữ kín không đề cập tới.

Dù sao Tiểu béo cũng không có hỏi nhiều, đối phương vẫn giống như trước kia, ba câu không rời khỏi chuyện tán gái.

An Vô Dạng: Có người kêu tớ ăn cơm, Tiểu béo, cố gắng giảm béo nha, chờ mong lần sau gặp mặt cậu [ cười gian /]

Tiểu béo: Cậu là một tên đàn ông phụ bạc, nhanh như vậy đã quen bạn mới rồi? Nam hay là nữ?

Không thể nào, cậu nghĩ thầm, với cái tính cách hay thẹn thùng kia của An Vô Dạng, có thể quen được bạn mới lạ.

An Vô Dạng ở trong lòng trả lời, là nam, chỉ là không phải bạn mới, mà là...... Là......

Ông xã - cái từ này không thích hợp lắm, bà xã...... Hai chữ này ở trong lòng An Vô Dạng chợt lóe qua, làm cậu thật sự run rẩy một lúc.

Ngô, thật là đáng sợ.

Lúc ăn cơm, Hoắc Vân Xuyên mới chú ý tới khuôn mặt An Vô Dạng có hơi hồng hồng.

Hắn không có nghĩ nhiều, vươn tay sờ sờ không có phát sốt, liền tiếp tục gắp đồ ăn đốc thúc đối phương ăn cơm.

Hôm nay trên mặt bàn thế nhưng có rau hẹ.

An Vô Dạng cảm thấy, đây mới là thứ đáng sợ nhất......

Cậu không ăn rau hẹ được a.

Tính ra nuôi An Vô Dạng cũng đã được một thời gian, mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà phục vụ, đối phương thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, tổng cộng không có được hai lượng thịt.

Hoắc Vân Xuyên tầm mắt ở trên người bạn nhỏ quét tới quét lui, tóm lại có chút ghét bỏ.

Hắn nhíu mày nói một câu: "Một lát đi cân thử xem."

An Vô Dạng: "......"

Lúc cậu chờ Hoắc Vân Xuyên đứng dậy đi lấy cân điện tử, liền cầm bình sữa bò trên bàn lên, rót ra một ly lớn.

Đôi tay ôm cái ly, một hơi uống hết vào bụng.

Hoắc Vân Xuyên cầm cân điện tử ra tới, thấy trên miệng bạn nhỏ có một vòng sữa trắng...... Trên mặt dáng vẻ lại dường như không có việc gì.

Quá sức là đáng yêu.

"Khụ, lên cân."

An Vô Dạng: "Được." Cậu bình tĩnh từ trên mặt đất bước lên cân, phát hiện chính mình nặng hơn mình nghĩ, tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Hoắc Vân Xuyên cao thâm khó đoán mà ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ: "Uống vào mấy ly?"

Nháy mắt bị người vạch trần An Vô Dạng mặt đỏ lên, quá hồi hộp, cậu liền ợ lên một cái: "Ợ...... Một, một ly."

Hoắc đại thiếu nhìn chằm chằm cái con số kia, nhàn nhạt nói: "Giảm hai trăm gram."

Thiên sứ tự mình giảm một chút, không thoải mái mà phát hiện, giảm xong hai trăm gram cũng không còn bao nhiêu.

"Cân này không khoa học......" Rõ ràng chính mình mỗi ngày đã ăn vào rất nhiều.

"Lại đây." Nam nhân nhìn chằm chằm một vòng sữa ngoài miệng An Vô Dạng, rốt cuộc nhịn không được ngoắc tay với cậu.

Thiếu niên trong lòng còn đang rối rắm không có nghĩ nhiều, cậu xuống khỏi cân điện tử, đi đến trước mặt người đàn ông đang cho gọi mình.

Một nháy mắt sai lầm, An Vô Dạng phát hiện chính mình lại bị Hoắc tiên sinh ôm tới trên đùi rồi.
Tầm mắt nóng rực của đối phương nhìn chằm chằm chính mình: "Ngạch, miệng tôi dính gì vậy?" Cậu giơ tay lên, định sờ......

"Không có gì." Hoắc Vân Xuyên nắm lấy tay bạn nhỏ: "Chỉ là có chút vết sữa......"

Theo câu nói, hắn lấp kín môi An Vô Dạng.

Đây là một cái hôn có mười phần hương sữa, Hoắc đại thiếu ba mươi tuổi nếm đến tâm viên ý mã*.

Hắn có khả năng phải thu lại đánh giá của mình với bản thân, về một câu " tôi không phải biến thái " kia.

Bắt đầu từ chỗ này, An Vô Dạng căn bản là không được xuống đất.

Cậu trực tiếp bị Hoắc Vân Xuyên ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng: "Em ngủ trước, tôi một lát nữa sẽ vào."

Trước đó bị cướp đoạt cơ hội tự mình ăn cơm, sau đó lại bị tước đoạt luôn cả cơ hội đi đường.

An Vô Dạng hỗn loạn mà nghĩ, rất nhiều cô gái nhất định sẽ cảm thấy chính mình gả rất hợp lý nhỉ?

Hả, từ từ, gả là cái quỷ gì?

An Vô Dạng mơ mơ màng màng, suy nghĩ về những chuyện trong mấy ngày này, liền ngủ rồi.

Một giấc này cậu ngủ thật sự lâu, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội đón tiếp khách đến.

Buổi chiều đúng bốn giờ rưỡi, luật sư Trần Sơ văn nhã tuấn tú là người đầu tiên chạy đến đây.

Anh gặp Hoắc Vân Xuyên trước ôm hắn một chút, sau đó đưa lên quà tặng: "Tân hôn vui vẻ, cậu lần này rất giỏi."

Hoắc Vân Xuyên lộ ra ý cười hiếm thấy, Trần Sơ đánh cược, nếu như có người nào thấy cái tươi cười này của Hoắc Vân Xuyên, nhất định sẽ ghen tị đến phát cuồng.

Bởi vì người có thể làm Hoắc Vân Xuyên lộ ra nụ cười như thế, không phải bọn họ.

Dĩ nhiên Trần Sơ rất rõ ràng, cũng không phải bởi vì do mình.

"Mời qua bên này đại luật sư Trần." Hoắc Vân Xuyên mời bạn tốt vào trong, tự mình đi châm trà.

Bởi vì dì Trương đang ở phòng bếp, An Vô Dạng còn đang ngủ.

Bất quá cho dù An Vô Dạng tỉnh, Hoắc Vân Xuyên cũng không có khả năng sẽ để cho cậu đi làm việc.

"Cậu ấy đâu?" Trần Sơ ngồi xuống, tìm kiếm khắp nhà.

"Còn đang ngủ." Hoắc Vân Xuyên nói.

Trần Sơ gật gật đầu: "Người mang thai tương đối thích ngủ, thực bình thường."

Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, không cần nghĩ cũng biết là tên nào có chìa khóa nhà.

"Hiiii!" Quý Minh Giác mở cửa, nghênh ngang mà đi vào: "Nha, lão Trần tới? So với tôi còn sớm hơn."

Gã mặc một bộ đồ hết sức khó tưởng tượng, nghiêm cẩn đặt mông ngồi ở giữa hai thằng bạn, có vẻ vô cùng chật chội.
Nha, quà này." Quý Minh Giác từ trong túi móc ra một cái hộp, ném lên trên mặt bàn.

"Cảm ơn." Hoắc Vân Xuyên nói, lấy một một cái ly sạch châm trà cho gã.

Quý Minh Giác nhìn đông nhìn tây, quan tâm nói: "Bạn nhỏ đâu?"

Trần Sơ thay Hoắc Vân Xuyên trả lời nói: "Ngủ."

Quý Minh Giác mắt nhìn đồng hồ, không thể tin tưởng: "Chậc chậc, có thể ngủ nhiều như vậy, cậu ấy tuổi heo sao?"

Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn Quý Minh Giác một cái: "Cậu ấy tuổi rồng."

Quý Minh Giác cùng Trần Sơ lập tức bấm đốt ngón tay tính tính, ừm, tuổi rồng vừa đúng mười tám tuổi.

Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật Hoắc Vân Xuyên là một tên cầm thú.

Tóm lại, chỉ cần khoảng cách mười hai tuổi còn tồn tại ở đó, bảng hiệu cầm thú treo ở trên người Hoắc Vân Xuyên cũng không hái xuống dưới được.

Hoắc Vân Xuyên cùng An Vô Dạng ở bên nhau đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị phỉ nhổ, đối mặt với ánh mắt này cũng thập phần thản nhiên.

"Thiếu Phi khi nào đến?" Mắt Hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại cho ông nội.

Bất quá thực trùng hợp, điện thoại đối phương cũng vừa lúc gọi vào.

Hoắc Vân Xuyên nghe cuộc gọi, kêu lên một câu: "Ông nội?"

"Vân Xuyên......" Bên đầu dây kia của điện thoại là giọng nói của ba hắn Hoắc Kiêu: "Khụ, ông nội con đã nói, ba và mẹ con hiện tại cũng cùng nhau lại đây."

Ông cụ Hoắc hận không thể giơ lên quải trượng một gậy đánh chết đứa con bất hiếu bên cạnh: "Không phải, Vân Xuyên, không phải ông nội nói, ai nha......"

"......" Hoắc Vân Xuyên không nói một lời, loại im lặng này rất dày vò người.

"Thực xin lỗi, ba biết con muốn gạt chúng ta, là vì bảo hộ...... Bọn họ, nhưng là ba và mẹ con cam đoan với con, chúng ta nhất định sẽ không thương tổn cậu ấy." Hoắc Kiêu cường điệu nói: "Chúng ta thật cao hứng, bởi vậy mới muốn gặp cậu ấy."

Hoắc Vân Xuyên từ từ quay đầu lại mắt nhìn cửa phòng ngủ: "Con khẳng định, các người nhất định sẽ dọa đến em ấy."

Tính cách An Vô Dạng có bao nhiêu thẹn thùng nhát gan, hắn đã thể nghiệm nhiều lần.

Chương Nhược Kỳ cướp lấy điện thoại: "Vân Xuyên, chúng ta có thể giả bộ không phải ba mẹ con." Vì cháu nội cùng con dâu, con trai không là gì cả, có thể vứt bỏ rất dễ dàng!

"Nhưng là." Hoắc Kiêu cướp lấy điện thoại: "Đối phương cả con cũng không sợ, làm sao sẽ sợ chúng ta?"

Ông làm cha, một câu không suy nghĩ cẩn thận đã nói ra lời trong lòng mình.

"Phải không?" Hoắc tổng tài chỉnh sửa lại cổ áo: "Thật đáng tiếc, ở trong lòng em ấy con không đáng sợ, vì em ấy rất ỷ lại con."

Đây không phải khoe khoang, mà là trần thuật một sự thật.

(*) Khỉ, hay tương cận với nó là vượn, theo Phật và Lão, tượng trưng cho tâm con người. Loài vượn, khỉ vốn hay lăng xăng, nhảy nhót, chuyền leo, không chịu ngồi yên. Cái tâm con người cũng lao xao, ưa tơ tưởng chuyện này, hay nhớ nhung việc nọ. Phật ví tâm người như loài khỉ, vượn nên gọi là tâm viên (con vượn lòng). “Bạn” của tâm viên là ý mã (ngựa ý). Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư tưởng vào một chỗ, là chuyện không dễ. Sách chú quyển Tham đồng khế của Ngụy Bá Dương có câu: “Tâm viên bất định, ý mã nan truy.” (Vượn lòng nhảy nhót không yên, ngựa ý rong ruổi theo  theo liền khó thay.).

Hoắc tiên sinh trong lòng không yên nhảy nhót lưng tưng như khỉ ngựa.

--ui tui nhớ nhầm rồi

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top