c41+c42
An Vô Ngu được bản thân đối phương thừa nhận, kinh ngạc mà nói một câu: “Nhìn ngài thật trẻ tuổi.”
Nếu là ba ba bạn học của em trai, đó chính là trưởng bối, cô tự giác liền xưng hô bằng kính ngữ.
“Như vậy, cùng chúng tôi đi lên ăn cơm thôi?” An Vô Ngu nhanh chóng nói: “Hơn nữa bữa cơm này là do ngài mời, thật vô cùng cảm ơn.”
“Không cần khách sáo,” Hoắc Vân Xuyên nói: “Ăn cơm thì không cần, buổi tối tôi còn có chút việc gấp.”
Thân là người làm ăn như hắn, tự nhiên là trăm công ngàn việc, công việc bận rộn.
An Vô Ngu không dám miễn cưỡng, thậm chí cả danh thiếp cùng số điện thoại cũng không dám xin: “Vâng, vậy ngài vội vàng, nếu lần sau có cơ hội, lại cùng nhau ăn cơm”
Hoắc Vân Xuyên nói: “Chăm sóc tốt Vô Dạng, cậu ấy là người đặc biệt quan trọng của con tôi.”
An Vô Ngu tự cho là nghe rõ ràng, lộ ra tươi cười hiểu rõ nói: “Hoắc tiên sinh nói đùa, nó là em trai tôi, tôi dĩ nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
“Vậy được.” Hoắc Vân Xuyên nói.
“Tạm biệt Hoắc tiên sinh.” An Vô Dạng gấp không chờ nổi mà phất tay, không hy vọng lại nhìn thấy bọn họ tiếp tục tán gẫu với nhau.
“Ừm.” Hoắc Vân Xuyên thật sâu mà nhìn vào mắt thiên sứ của hắn, sau đó xoay người lên xe.
“Tạm biệt!” An Vô Ngu vẫn luôn nhìn theo siêu xe của đối phương đến khi lái ra đường, lúc này mới thu hồi ánh mắt tán thưởng, than thở nói: “A, kẻ có tiền chính là không giống nhau.”
Trên người Hoắc tiên sinh có một loại khí chất ngạo mạn, những người bình thường như bọn họ suốt cuộc đời cũng học không được.
“Ba mẹ đợi lâu, chúng ta nhanh qua đi thôi.” An Vô Dạng đối với lời của chị không phát biểu ý kiến, chỉ là nhàn nhạt mà nhắc nhở.
An Vô Ngu nhìn chằm chằm em trai nói: “Em lần trước không phải nói với chị, hắn không làm gì sao?”
Rõ ràng chính là một ông chủ lớn rất có tiền.
“Mỗi ngày đi ký tên, mở họp coi như là làm việc đi, chính là vậy.” An Vô Dạng ôm cánh tay nói, chân mang một đôi giày thể thao thoải mái, đó là thứ mới duy nhất trên người cậu do Hoắc Vân Xuyên mua, nếu không tính "quần lót".
An Vô Ngu mắt sáng như đuốc mà chạy theo em trai: “Hắn chính là ba ba của cô gái đang theo đuổi em đúng hay không? Nhưng không phải em nói con nhà hắn là con trai sao? Chẳng lẽ có hai đứa con?”
Chị gái nhiệt tình quá mức, vừa thấy đã biết là đối với Hoắc tiên sinh tràn ngập hứng thú.
Không có chuyện đí, nhà hắn chỉ có một đứa con.” Đang còn trong bụng mình đây, An Vô Dạng nghĩ thầm.
Sau đó liền đến đại sảnh khách sạn, gặp mặt người trong nhà.
“Ba, mẹ, em trai.” An Vô Dạng nói.
“Đây là chị Diệp.” An Vô Ngu giới thiệu nói: “Kiều Kiều, đây là em trai thứ hai của tớ, tên An Vô Dạng.”
“Xin chào.” Diệp Kiều Kiều vươn tay với An Vô Dạng, một dáng vẻ vui vẻ cười tủm tỉm.
“Chị Diệp.” An Vô Dạng hào phóng bắt tay với cô.
“Quả nhiên lớn lên rất tuấn tú nha.” Diệp Kiều Kiều trên dưới đánh giá cậu, sau đó khen ngợi, trách không được An Vô Ngu nói có con gái hao tâm tốn sức theo đuổi em trai cô ấy.
Nếu như trưởng thành như vậy cũng không kỳ quái.
“Cảm ơn.” An Vô Dạng hơi cười mỉm nói, hoàn toàn không được đắc ý như khi nghe Hoắc tiên sinh khen, cũng không biết vì cái gì.
Bên này An Vô Ngu nhanh nhẹn lôi kéo Đinh Vi nói: “Mẹ, con vừa rồi gặp ba ba bạn học của Vô Dạng, hắn lái một chiếc xe thể thao đưa Vô Dạng đến đây, lớn lên rất trẻ tuổi, vô cùng soái.”
Đinh Vi kinh ngạc nói: “Phải không, làm sao không mời người ta cùng nhau ăn cơm?”
An Vô Ngu nói: “Con mời, nhưng hắn nói có việc gấp liền đi rồi.”
Đinh Vi hơi nhíu nhíu mày, không tán đồng mà nhìn con thứ: “Con tại sao không nói sớm người ta cũng đến đây chứ, còn để cho ba ba người ta đưa đến đây rồi đi mất, không biết lễ phép gì cả?”
An Vô Dạng nói dối mẹ: “Hắn thuận đường đưa con mà thôi, cũng không phải chỉ chuyên đưa con lại đây.”
An Vô Ngu giảng hòa mà nói: “Hoắc tiên sinh người ta thật sự bận bịu, tối nay xác thật không rảnh cùng chúng ta ăn cơm, lần sau rồi nói, kêu em trai hẹn hắn trước một chút.”
Đinh Vi lúc này sắc mặt mới dịu lại, nói với mọi người: “Chúng ta đi lên rồi nói sau, Kiều Kiều, đi thôi.”
An Vô Dạng đi một cách chậm rì rì, lúc ba ba đi qua sờ sờ đầu của cậu: “Lần trước không nói với ba ba, làm sao quen được bạn học có tiền như vậy?”
Ông cười cười, đầy mặt là dáng vẻ trêu ghẹo.
Kỳ thật An Thành đi vào thành phố càng lâu, càng thêm phát hiện cái chỗ này khắp nơi đều là kẻ có tiền.
Tiện tay vứt ra mấy ngàn tệ chỉ là bố thí, đối với người khác mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể người ta chỉ là nhất thời cao hứng, tiền muốn cho ai cũng như nhau.
An Vô Dạng cũng xấu hổ, há miệng nhưng không nói chuyện, chỉ là kêu một tiếng ba.
“Anh.” Em trai níu tay áo cậu: “Chị sắp khai giảng, anh chừng nào thì về nhà ở?”
Từ sau khi anh đi rồi, chỉ có một mình nó ngủ, rất là tịch mịch.
An Vô Dạng nói: “Chỉ sợ không trở về, trực tiếp đến trường học.”
Mọi người nói chuyện với nhau, được người phục vụ dắt vào, vào phòng ngồi xuống.
Đinh Vi một lần nữa nói tới chuyện Hoắc tiên sinh, hướng về con thứ nhà mình dò hỏi: “Vô Dạng, ba ba bạn học con làm gì vậy?”
An Vô Dạng nói: “Mở công ty.”
Đinh Vi lại hỏi: “Kinh doanh trong ngành gì?”
An Vô Dạng lắc đầu: “Con cũng không biết, không có cố tình đi tìm hiểu.”
Đinh Vi tức khắc rất thất vọng, nếu như con gái quen được nhân vật như con thứ, cũng sẽ không giống như con thứ vô tâm vô phế, đã 18 tuổi còn không chịu lớn lên.
“Vậy quên đi.” Bà đổi chủ đề, nói đến chuyện khai giảng: “Trường học con bên kia cũng sắp khai giảng, vừa rồi nghe con nói, con muốn trực tiếp đến trường học?”
“Vâng,” An Vô Dạng nói: “Con trực tiếp đến trường học.”
Đinh Vi nói: “Vậy con trước khi đến trường học, thì nói với mẹ một tiếng, mẹ đưa học phí cùng sinh hoạt phí cho con.”
An Vô Dạng lắc đầu: “Con không cần phí sinh hoạt, mẹ cho con học phí là được.”
Người An gia cũng không kỳ quái, bởi vì con thứ học cao trung đã bắt đầu làm thêm, nói không chừng chính mình còn có tiền dư.
“Vậy mẹ không đưa, gần đây tiền bạc trong nhà cũng tương đối gấp rút.” Đinh Vi dừng một chút, nhiều ít cảm thấy có chút áy náy: “Hứa mua máy tính cho con mẹ nhất định sẽ mua, đến lúc đó mua cho con notebook Apple, hiện tại sinh viên đều dùng cái đó.”
An Vô Dạng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ sẽ mua notebook Apple cho mình, vậy cần phải mất mấy vạn tệ: “Vẫn là không cần đâu, đến lúc đó xem tình huống rồi tính.”
Cậu trong lòng nghĩ chính là, mua máy tính, mẹ có thể càng thêm đối với mình hận sắt không thành thép hay không? Cứ cả ngày nhắc mãi?
Nếu như vậy, notebook Apple vẫn không cần thì tốt hơn.
An Vô Dạng từ nhỏ đến lớn, trong nhà mua cho đồ rẻ tiền, cậu mới có thể yên tâm thoải mái.
Nếu như mắc một chút, trong lòng liền bắt đầu không yên ổn, đây cũng là nguyên do cậu nỗ lực làm thêm kiếm tiền.
“Cũng được, vậy về sau lại nói.” Đinh Vi gật gật đầu.
Bà là một người hiếu thắng, đồng thời cũng rất quý trọng mặt mũi.
Cho dù biết con thứ kết giao với bạn bè có tiền, cũng sẽ không truy hỏi nguyên nhân rõ ràng, càng không định lôi kéo làm quen.
Nếu người ta có ý tốt mời nhà mình ăn cơm, vậy yên lặng mà tiếp nhận đi.
Bởi vì mình chiếm giữ quyền chủ động, trước nay chính mình đều không phải tầng lớp cần tranh đấu mới sinh sống nổi.
“Khai giảng thật sự không cần ba ba đi cùng chứ?” An Thành ngồi ở bên trái An Vô Dạng, nhỏ giọng hỏi một câu.
An Vô Dạng lắc đầu: “Nếu như trong thời gian làm việc, ba cũng không thể xin nghỉ đi với con? Mỗi lần nghĩ lại mất vài trăm tệ.”
An Thành liền hiền hòa mà cười cười: “Con cái đứa quỷ tham tiền, cũng biết suy xét những thứ đó.”
Con gái nhà ông trước nay chưa từng suy nghĩ qua.
Gần đây phải cho con gái một số tiền lớn, còn con thứ chỉ cần tiền học phí, cả sinh hoạt phí cũng không cần.
An Thành làm ba, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không dễ chịu, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
Theo suy nghĩ chung, ông cảm thấy tỉ mỉ bồi dưỡng đứa con có tiềm lực hơn, không phải là một lựa chọn sai lầm.
Năm đó An ba ba cũng có hai anh em, cha mẹ cũng đem tiền bạc tài nguyên đặt ở trên người đứa con có thành tích tốt hơn.
An Thành sau khi ra xã hội, không quan tâm trong nhà không tiền hay giàu có, dù sao mỗi năm đều đưa tiền về trong nhà.
Cho nên nói tới chuyện này, ông có cảm nhận rất sâu sắc.
Sống đến 40 tuổi ông đã sớm rõ ràng, trên đời này mặc kệ là cái gì, đều phải dựa vào chính mình nỗ lực đi giành lấy.
Cưng chiều đứa trẻ không bằng làm đứa trẻ sớm hiểu rõ đạo lý này, đây mới là cách giáo dục chính xác nhất.
An Vô Dạng tâm đều đặt ở trên cơm chiều, cậu muốn biết Hoắc tiên sinh sẽ cho cậu ăn những gì?
Cậu nghĩ thầm, nếu như chính mình không thể ăn, liền tìm cớ rời khỏi sớm một chút.
Kết quả còn tốt, cậu phát hiện có vài món ăn mình vẫn có thể dùng ha ha.
Bất quá nếu đáp ứng Hoắc tiên sinh rồi, cho dù ăn ngon, cũng phải quản cái miệng mình.
Ăn ít thôi.
An Vô Ngu thấy em trai đông chọn chọn tây nhặt nhặt, cuối cùng chọn rau xanh bỏ vào trong chén, cô liền buồn bực: “Đồ ăn ngon như vậy, em lại kén cá chọn canh?”
Làm người không khỏi suy đoán, em trai ở nhà bạn học mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngon như vầy suốt sao?
Khó trách chơi vui đến quên cả trời đất, cả nhà cũng không muốn về.
“Thịt có chút dầu mỡ, em ăn rau xanh là được.” An Vô Dạng trung thực mà nói.
Làm cho An Vô Ngu bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, bởi vì An Vô Dạng làm cho mấy người bọn họ đang vùi đầu ăn, dường như có vẻ rất đói khát.
Diệp Kiều Kiều làm tiểu thư nhà giàu, đồ ăn cô đều ăn qua, nhưng khi ăn một miếng vây cá, cô đầy mặt kinh hỉ ngoài ý muốn: “Oa, Ngu Ngu, cái này mùi vị rất ngon, vừa vào miệng liền biết là hàng cao cấp.”
Giá hẳn là không rẻ đâu.
An gia mọi người nghe vậy, cũng lập tức buông đôi đũa trong tay, ăn trước một ngụm vây cá.
Bao gồm An Vô Dạng, cậu theo nguyên tắc ăn một miếng, sau khi nếm qua liền buông cái muỗng không ăn.
An Vô Ngu thấy thế, căn bản lười phản ứng đứa em trai giống như thiếu gia nhà giàu này.
Thật là, cả vây cá đều chướng mắt, cậu đến tột cùng muốn ăn cái gì?
Cứ như vậy, An Vô Dạng ngồi ở chỗ đó chậm rì rì mà cùng người trong nhà ăn xong một bữa cơm chiều.
Lúc tính tiền, người phục vụ cầm hóa đơn đi tới, mỉm cười với cậu nói: “An tiên sinh, mời ký tên.”
Tuy rằng do Hoắc Vân Xuyên đặt phòng, nhưng ăn xong rồi dù sao cũng phải có người ký tên.
“Tốt.” An Vô Dạng thực bình tĩnh, lấy lại đây ký vào tên của mình, chữ ký đại khái cũng giống như cậu viết trên bài thi đại học, từng nét bút, ngay ngắn chỉnh tề.
An Vô Ngu thật lâu về sau bắt đầu nhớ lại một màn hôm nay, phát hiện này có lẽ là lần cô cảm nhận được sớm nhất, trên người em trai có thứ gì đó đã không giống trước.
Bất quá lúc cô tỉnh ngộ, giữa lẫn nhau đã bởi vì đủ loại lý do mà kéo ra khoảng cách thật lớn, căn bản không cách nào tới gần.
“Vậy mọi người trở về đi, trên đường cẩn thận một chút.” An Vô Dạng cười tủm tỉm mà nói: “Còn con, Hoắc tiên sinh xong xuôi công việc, lập tức sẽ lại đây đón con.”
“Đang ở chỗ nào?” Đinh Vi hỏi.
An Vô Dạng trả lời nói: “Ở tại Giang Loan bên kia.”
Mọi người liền dừng miệng, có chút ý tứ không hẹn mà ngầm hiểu.
Đột nhiên di động An Vô Dạng vang lên, là Hoắc Vân Xuyên tìm cậu.
Cậu ở trước mặt ba mẹ tiếp điện thoại: “Alo, Hoắc tiên sinh? Đúng, chúng tôi ăn xong rồi, anh ở đâu? Giao lộ phía trước, nga, tốt tốt, tôi lập tức lại đó.”
An Vô Dạng cúp điện thoại, lập tức nói với ba mẹ: “Hoắc tiên sinh đang ở trên đường, con hiện tại liền đi qua tìm hắn, mọi người cũng trở về đi.”
Thuận tiện lộ ra răng nanh, vẫy vẫy tay.
Cậu chạy về phía trước hai bước, lại lập tức nhớ ra Hoắc tiên sinh nói qua, không được chạy, phải chậm rãi đi.
Không thể không nói, gương mặt lạnh của Hoắc Vân Xuyên đối với An Vô Dạng tràn ngập lực uy hiếp.
Cậu lập tức không dám chạy nữa.
An Vô Dạng đành phải chậm rì rì mà từ cửa khách sạn một đường đi đến chỗ Hoắc tiên sinh dừng xe.
Trong lòng cậu có chút tò mò, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh vẫn luôn ở chỗ này chờ sao?
Hoắc Vân Xuyên đã sớm xuống xe chờ An Vô Dạng, khi xa xa thấy thân ảnh mảnh khảnh kia tới gần, hắn lập tức ném mẩu thuốc lá trong tay, đi nhanh qua hướng đối phương.
“Hoắc tiên sinh?” An Vô Dạng kêu hắn, trên mặt lộ ra tươi cười cao hứng.
Bởi vì rất cao hứng, cậu đã quên tuân thủ quy định ‘ không được chạy ’, thế nhưng chạy lên.
Hoắc Vân Xuyên phát hiện thiên sứ chạy nhảy, trái tim kinh hoàng.
“……” Biểu tình nghiêm túc của hắn vào một ngày phải vỡ nát hai lần, sau đó lập tức ba bước thành hai bước mà chạy qua, vớt thiên sứ ôm vào trong ngực.
“A, thực xin lỗi.” An Vô Dạng xin lỗi nói, phát hiện chính mình cao hứng giống như dọa Hoắc tiên sinh choáng váng: “Tôi chỉ là thấy anh nên rất cao hứng.”
Đột nhiên phát hiện nhìn thấy Hoắc tiên sinh so với cùng người trong nhà ăn cơm càng nhẹ nhàng hơn, không hề có áp lực gì cả.
Một câu âu yếm không mang theo tính toán làm tâm tình Hoắc tổng từ địa ngục kéo về thiên đường, so với bất cứ thứ gì đều hữu dụng hơn.
“…… Lần sau không được làm tôi sợ như vậy nữa.” Hoắc Vân Xuyên nói: “Tôi tuổi tác không nhỏ.”
An Vô Dạng ngẩn người: “Phụt!” Lúm đồng tiền như hoa, không có một chút ổn trọng như vừa rồi ở trên bàn cơm.
Hoắc ba ba ánh mắt âm thầm thưởng thức: “……” Không sai, đây là con người thật của thiên sứ.
“Cơm chiều ăn no không?” Hoắc Vân Xuyên đè lại tâm thần, ôm thiên sứ đến bên xe.
“Không ăn no.” An Vô Dạng nói: “Nhưng đồ ăn tối nay đều ăn rất ngon, tất cả mọi người đều thực vừa lòng.”
Chị cùng bạn chị đều ăn đến khen không dứt miệng, ba mẹ tuy rằng không nói cái gì, nhưng hẳn là cũng ăn uống rất ngon.
Hoắc tổng tài ừ một tiếng, một bàn tay vuốt ve phía sau lưng thiên sứ, cùng đối phương cảm nhận gió đêm mát mẻ: “Tôi không ăn cơm.”
An Vô Dạng lập tức chớp chớp đôi mắt mà nói: “Tôi cũng không ăn no, chúng ta đi ăn thôi?”
Hoắc ba ba lặng lẽ thở dài, vô luận cảnh tượng mờ ám cỡ nào, đối phương cũng có thể tán gẫu như bình thường.
“Lên xe đi.” Hắn giúp An Vô Dạng mở cửa xe.
An Vô Dạng ngồi vào trong, lấy ra di động quẹt quẹt nói: “Chúng ta đi tụ hương các ăn phần ăn tình nhân được không? Nhà đó gần đây có khuyến mãi, đi hai người giảm được 50%.”
Thật sự rất có lời!
“……”
Ba ba Hoắc cần phải bình tĩnh một chút mới có thể trả lời vấn đề của nhãi con.
“Tôi không muốn đi.” Hoắc Vân Xuyên tự hỏi một lát, đưa ra đáp án cự tuyệt.
An Vô Dạng sửng sốt nói: “Vì sao?” Tụ hương các ăn rất ngon, bọn họ lúc trước đã ăn qua.
“Không vì sao cả.” Hoắc đại thiếu đơ mặt.
Hắn lần đầu tiên ăn cơm tình nhân từ lúc sinh ra, sao có thể vì ‘ giảm giá 50% ’ lý do vớ vẩn như vậy cũng đi được sao.
An Vô Dạng bị cự tuyệt sau có có hơi ngốc, Hoắc tiên sinh như vậy giống như không thấy nhiều lắm.
Cậu là một người biết nhìn sắc mặt người khác, nếu đối phương tâm trạng không tốt, vậy mình sẽ không tiếp tục kiên trì nữa.
“Vậy anh muốn đi chỗ nào ăn?” Thiên sứ dịu dàng hỏi.
Hoắc Vân Xuyên nói: “Tôi dẫn cậu đi một chỗ mới.” Sau đó lái xe lên đường, đi đến địa điểm đã định.
“Chị của tôi hôm nay mang theo một người bạn, lớn lên thập phần xinh đẹp.” An Vô Dạng cảm thấy trong xe qua yên tĩnh, vì thế thuận miệng nói ra.
“Cô ta rất nóng bỏng sao?” Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi.
“Ai? Tôi không biết,” An Vô Dạng lập tức đã bị hai chữ nóng bỏng rượt chạy: “Đúng rồi, tôi liệt kê một số công cụ ra giấy, anh nhìn xem khi nào rãnh kêu anh Trần mua giúp tôi một chút?”
Hoắc tổng lại hỏi: “Có những công cụ gì?”
An Vô Dạng mang ra tờ ghi nhớ của mình, một đầu chui vào những dụng cụ mình muốn, rốt cuộc nghĩ không ra bạn của chị trông như thế nào.
Tới nơi ăn cơm, không khí giữa bọn họ đã khôi phục vui vẻ như ngày thường.
An Vô Dạng rốt cuộc nói xong sự tình lò nướng, cảm thấy mỹ mãn mà uống vào một ngụm nước ấm: “Hoắc tiên sinh, anh vừa rồi vì sao tâm tình không tốt?”
Hoắc Vân Xuyên nói: “Có chuyện khó giải quyết.”
An Vô Dạng kinh ngạc mà chớp chớp mắt: “A, là chuyện công việc sao?”
Cậu nghĩ thầm, Hoắc tiên sinh là một người có năng lực như vậy, thế nhưng cũng sẽ gặp phải chuyện khó giải quyết?
“Ngược lại không phải.” Hoắc Vân Xuyên nhìn cậu nói: “Là chuyện về bảo bảo, cậu biết sinh bảo bảo phải làm giấy khai sinh sao?”
An Vô Dạng gật gật đầu: “Tôi có nghe nói qua.”
“Không có giấy khai sinh khi bảo bảo sinh ra sẽ không có hộ khẩu, không có hộ khẩu, cũng làm không được chứng nhận thân phận.”
Hoắc tổng thực sự dựa theo sự thật mà khẳng định, tiếp tục nói: “Để làm giấy khai sinh cần có giấy kết hôn, nếu không bảo bảo không chỉ không có hộ khẩu, mà còn là con ngoài giá thú, tôi không hy vọng bé con đeo trên lưng thân phận là một đứa con riêng.”
An Vô Dạng lập tức nói: “Tôi dĩ nhiên cũng không hy vọng.”
Cậu cùng Hoắc Vân Xuyên giống nhau đều yêu đứa nhỏ này, mang càng lâu, cảm tình càng sâu, ước gì mang cho bảo bảo những thứ tốt nhất.
Hoắc Vân Xuyên đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ, không nhanh không chậm nói: “Cho nên tôi muốn thương lượng với cậu, chúng ta ít nhất phải cho bảo bảo sinh ra trong một mối hôn nhân một gia đình bình thường, còn lại hết thảy hãy tính sau, cậu cảm thấy thế nào?”
Hắn bình thản nhìn thiên sứ đầy mặt ngây ngô.
“……” Thiên sứ lộ ra biểu tình cân nhắc, một bên uống nước, một bên nắm chặt khăn trang trí trên bàn.
Hoắc tổng đối mặt với đối tượng đàm phán đặc biệt, rất thiếu kiên nhẫn, không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa, hắn thay đổi một tư thế ngồi nói: “Nếu cậu sợ bị người lớn phát hiện, chúng ta có thể bí mật làm thủ tục, trừ tôi và cậu, chỉ có Cục Dân Chính biết.”
An Vô Dạng cau mày nói: “Nhưng là hộ khẩu không ở trong tay tôi, ba mẹ tôi cất ở trong ngăn kéo, bình thường không mở ra.”
Hoắc tổng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng nói: “Chuyện đó tôi sẽ mở khóa.”
Chuyện tới bây giờ, không muốn cũng phải đến thôi.
--.....
Ở trong ấn tượng của An Vô Dạng, Hoắc tiên sinh vẫn luôn xuất hiện bằng hình tượng lạnh lùng nghiêm cẩn, lý trí mạnh mẽ.
Cậu chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày từ trong miệng Hoắc tiên sinh nghe được những chữ đại loại với " cạy khóa ".
Trừ kinh ngạc bên ngoài, giống như càng thêm xác định Hoắc tiên sinh vô cùng quan tâm bảo bảo.
Đối phương vì bảo bảo, bình tĩnh ngày thường đều mất đi, ngược lại càng giống một ba ba ngốc.
"Nhưng cũng không được." An Vô Dạng hơi suy xét thêm một chút, liền lắc lắc đầu: "Cách đó quá nguy hiểm, tôi không tán thành làm như vậy."
Cậu cho rằng nếu sự tình bại lộ, danh dự của Hoắc tiên sinh sẽ tạo thành tổn thất không thể nào thay đổi.
Hơn nữa, An Vô Dạng cảm thấy để lấy được hộ khẩu có rất nhiều cách, không nhất định là phải ăn trộm.
Hoắc Vân Xuyên giải thích với cậu nói: "Chờ ba mẹ cậu ra cửa đi làm chúng ta mới đi lên, như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm."
An Vô Dạng chớp chớp mắt, xem ra Hoắc tiên sinh thật sự rất sốt ruột.
Cậu cúi đầu trầm mặc mà nghĩ một lát, làm thời gian thoạt nhìn trôi qua thật lâu: "Nếu không như vầy đi, tôi cũng mười tám tuổi, lúc này nói với mẹ tôi, đem hộ khẩu ra ngoài, bà hẳn là sẽ đồng ý."
Hoắc Vân Xuyên lập tức nghĩ đến, An Vô Dạng quả thật có thể đem hộ khẩu dời đến trường học: "Không." Giọng nói hắn đầy áp lực: "Trực tiếp dời hộ khẩu cậu đến nhà tôi, như vậy là tốt nhất."
Bất quá, thiên sứ vẫn phải nói dối với người trong nhà.
"Ừm." An Vô Dạng không ngu ngốc, cậu cũng nghĩ đến lý do thoái thác hợp lý, vì thế thở dài một hơi nhẹ nhõm mà nói: "Vậy quyết định như vậy đi, chờ ngày mai tôi lại gọi điện thoại cho mẹ tôi."
Đến lúc đó dời hộ khẩu đến trong nhà Hoắc tiên sinh, vẫn chờ đến khi bảo bảo nhập hộ khẩu vào xong, thì lại dời ra ngoài.
Kế hoạch nhìn dường như thực hoàn hảo.
Hai người sau khi mặt đối mặt mà nói xong, bữa tối cũng tới.
Hoắc tiên sinh, nhanh ăn cơm thôi." An Vô Dạng đau lòng Hoắc tiên sinh không ăn cơm chiều, vẫn luôn ở bên ngoài chờ.
Cậu cầm lấy một đôi đũa, lần đầu tiên gắp đồ ăn cho Hoắc Vân Xuyên.
Tuy rằng kẹp lấy chính là món rau xanh bản thân An Vô Dạng không thích nhất, nhưng Hoắc tổng vẫn nuốt xuống hầu kết khô khốc, cảm giác cho tới bây giờ chưa từng vinh hạnh như thế.
"Cảm ơn." Hắn thong thả ung dung mà ăn.
Hoắc tổng cảm thấy cọng rau xanh này lửa nấu vừa chín tới, vào trong miệng giòn ngọt, tươi ngon nhiều nước.
An Vô Dạng sáng sớm liền rõ ràng, chính mình ở trước mặt Hoắc tiên sinh luôn cảm thấy thực nhẹ nhàng tự nhiên, ngày thường căn bản sẽ không để ý quá nhiều chi tiết.
Vì thế cậu gắp rau xanh xong, lại tiếp tục gắp một miếng thịt, cười nói: "Cái này thoạt nhìn ăn cũng ngon, anh nếm trước một chút xem có quá ngấy không?"
Chờ Hoắc tiên sinh nói không ngấy, An Vô Dạng mới gắp cho mình một khối, vô cùng cao hứng mà ăn vào.
Hoắc Vân Xuyên ở đối diện nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối, không biết đang so đo cái gì.
Lúc này, ba ba Hoắc Vân Xuyên gửi tin nhắn tới hỏi thăm: "Vân Xuyên, ngày mai thứ bảy, con về nhà cùng ông nội con ăn một bữa cơm, ông ấy đã có nhiều ngày không thấy con."
Hoắc Vân Xuyên thấy tin nhắn, ấn đường hơi nhíu.
Trả lời lại một chữ: "Được."
Hoắc Vân Xuyên thời gian này toàn tâm toàn ý xử lý chuyện của An Vô Dạng, nếu không phải ba ba đột nhiên gởi tin nhắn đến, hắn cũng đã quên mất chính mình đã rất lâu không có về nhà.
"Giữa trưa ngày mai, tôi về nhà ăn một bữa cơm." Thanh toán xong tiền, cùng An Vô Dạng trở lại trên xe, hắn nói.
An Vô Dạng sửng sốt, trả lời: "Tốt a, nhà ba mẹ anh sao?"
Hoắc Vân Xuyên gật đầu: "Là nhà ba mẹ." Tiếp theo dặn dò cậu: "Buổi chiều tôi trở về, nhưng cũng không chắc chắn lắm, đến lúc đó xác định tình huống xong tôi lại nói với cậu."
An Vô Dạng sảng khoái mà nói: "Tốt."
Cậu phát hiện chính mình đã không giống như trước đây kháng cự Hoắc tiên sinh ra cửa nữa, có thể là bởi vì ở mấy đêm, trong lòng đối với phòng ở đã quen thuộc.
Hoắc Vân Xuyên nghe giọng nói sảng khoái như thế, không khỏi liếc mắt nhìn.
Hắn vẫn là càng thích An Vô Dạng ỷ lại chính mình nhiều hơn một chút.
"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Hoắc Vân Xuyên nói.
"Sẽ không, tôi ở nhà có thể có chuyện gì?" An Vô Dạng cười cười: "Anh yên tâm về ăn cơm với người trong nhà đi, tôi sẽ không quấy rầy anh."
Hoắc Vân Xuyên gác ngón tay trên tay lái, đè lên lớp da, trầm giọng nói: "Không sao cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi phải biết được tình huống của cậu."
An Vô Dạng nghĩ Hoắc tiên sinh yêu bảo bảo như vậy, ngược lại cũng có thể hiểu được gật gật đầu: "Ừm."
Ngày hôm sau buổi sáng đúng 10 giờ, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao.
Hoắc Vân Xuyên ở nhà cùng An Vô Dạng dùng xong bữa sáng, cố ý mặc vào một trong những cái áo sơ mi đối phương ủi cho mình.
Vẫn nhớ rõ cái áo này, đã có hơn nửa năm hắn không có mặc tới.
Nói cách khác, đây là một cái áo đã rất cũ.
"Tạm biệt." Người đàn ông nghiêm cẩn ở chỗ huyền quan đổi xong giày, quay đầu nhìn thiên sứ ở phía sau.
"Ừm." Đối phương lập tức nhìn hắn lộ ra mỉm cười làm người thoải mái, sau đó muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vẫy vẫy tay nói: "Tạm biệt."
Hoắc tổng tài nhìn thấy chính là, cậu muốn đòi ôm một cái, nhưng bé ngoan lại không dám nói ra.
[ Bé ngoan ] AnVô Dạng, rõ ràng nhớ rõ chính mình lần trước đã phản ánh với Hoắc tiên sinh chuyện ôm tạm biệt rồi, đối phương miệng cũng đã đáp ứng.
Có lẽ là quên mất thôi, vậy chính mình tiếp theo nhất định phải nhắc nhở hắn.
Lúc An Vô Dạng nghĩ đông nghĩ tây, một cái ôm ấp mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt của nam bao vây lấy cậu, bao phủ đến kín mít.
"Nga......" Thiếu niên nhất thời kinh ngạc, nhất thời cười vui vẻ đến lộ ra cả răng nanh.
Hoắc tiên sinh thật sự là thần đèn Aladdin, cậu nghĩ thầm.
Lần này Hoắc tiên sinh không chỉ ôm cậu thôi, còn nắm tay cậu......
Nắm hồi lâu mới buông ra: "Giữa trưa tự mình ăn cơm, cũng phải giống như ngày thường ăn nhiều một chút, nếu như ói ra, liền ăn ít đồ ăn ăn nhiều cơm, không nên gấp gáp." Thanh âm kia không chút hoang mang mà dặn dò.
An Vô Dạng vội gật đầu: "Vâng."
Cậu một chút đều không chê giọng nói lạnh lùng như thiết của Hoắc tiên sinh, bởi vì lòng bàn tay cùng ngực của người đàn ông này đều cực kỳ nóng.
"Gặp sau." Hoắc tổng lúc rõ như ban ngày hôn một cái lên trán thiên sứ, sau đó sạch sẽ lưu loát mà xoay người ra cửa.
"......" An Vô Dạng ngơ ngẩn mà sờ sờ cái trán, nghĩ tới nghĩ lui nói thầm: "Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh coi cậu trở thành con của mình sao?"
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kỳ thật chính mình lúc đối mặt với Hoắc tiên sinh, cũng cảm nhận được sự quan tâm giống như của một người trưởng bối.
Nhất định khi quen thuộc với nhau rồi, đối phương rốt cuộc đã hiểu rõ, chính mình không phải đối tượng thích hợp với hắn ở phương diện kia.
Thừa dịp hôm nay là thứ bảy, ba mẹ hẳn là không có đi làm.
An Vô Dạng gọi một cuộc điện thoại cho Đinh Vi, cậu đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Mẹ, mẹ ở nhà sao? Con muốn về nhà lấy hộ khẩu của con."
Đinh Vi: "Làm sao vậy? Ở trường cần phải dùng sao?" Bà mơ hồ nhớ rõ lúc con gái lớn đi học, cũng từng lấy một lần.
An Vô Dạng nói: "Đúng vậy, chúng con khai giảng phải dùng." Còn có: "Nếu không con trực tiếp dời ra là được, tự mình làm một quyển sổ hộ khẩu, dù sao sớm hay muộn cũng phải tách ra ngoài."
Đinh Vi suy nghĩ lại, thật ra cũng không phản đối: "Được, con cũng đã trưởng thành, tách sớm tách trễ đều giống nhau." Dù sao nhà bọn họ tuy rằng là dân Bắc Kinh, chính là thứ nhất không chia hoa hồng, thứ hai không có phá bỏ và di dời.
Những thứ như bánh từ trên bầu trời rớt xuống đầu đó, đời này cũng không cần nghĩ đến.
"Vâng, trong chốc lát con sẽ trở về lấy." An Vô Dạng dừng một chút, hỏi: "Chị của con đâu? Ra sân bay sao?"
Đinh Vi nói: "Đi rồi, ba con sáng sớm đã đưa đi."
Hỏi xong tình huống của chị, giống như cũng không còn gì để nói nữa, An Vô Dạng liền nói tạm biệt mẹ.
"Vô Dạng, cậu muốn ra ngoài sao?" Dì Trương phản ứng thập phần khẩn trương hỏi: "Có nói với Hoắc tiên sinh chưa? Ngài ấy cho cậu một mình ra cửa sao?"
An Vô Dạng gật gật đầu nói: "Hắn biết con muốn ra cửa, dì Trương không cần lo lắng."
Sau đó An Vô Dạng liền thuận lợi mà ra cửa, dù sao dì Trương lại không có khả năng gọi điện thoại cho Hoắc tiên sinh để xác nhận.
Cậu nghĩ thầm, ngồi xe qua lại về nhà mình cũng đơn giản giống ăn cơm uống nước thôi.
Đừng nói bây giờ bảo bảo còn chưa được hai tháng, cho dù bảo bảo bốn năm tháng...... Ngô...... Bốn năm tháng là không dám lén lút ra cửa, sẽ bị oánh chết.
Khắp đầu óc An Vô Dạng đều chắc chắn như thế, ngồi xe taxi đi đến dưới lầu nhà mình, thuận lợi đi lên lấy được sổ hộ khẩu.
Cậu thật cẩn thận mà đem sổ hộ khẩu bỏ vào ba lô của mình, nói với Đinh Vi: "Con dùng xong lại đem về."
Đinh Vi thấy cậu phải đi, nghi ngờ nói: "Con không ăn cơm sao?"
An Vô Dạng nói: "Thời gian còn sớm, con muốn tranh thủ thời gian đi nghe tư vấn một chút."
Đinh Vi không nghi ngờ lời cậu, chờ An Vô Dạng đi một thời gian rồi, bà mới nhớ tới: "Hôm nay không phải thứ Bảy sao?"
Một số ban ngành đều không làm việc.
Bất quá nghe một chút giống như cũng không có gì xấu.
An Vô Dạng cất kỹ sổ hộ khẩu quý giá, ngồi ở trên xe trở về, trái tim nhỏ không biết vì sao bang bang mà nhảy loạn.
Cậu cảm thấy, hẳn là bởi vì chính mình làm một chuyện khác người.
Nhưng là suy nghĩ kỹ lại cũng không đúng, chính mình đời này làm chuyện khác người nhất, chỉ sợ là mang bảo bảo của Hoắc tiên sinh......
- Hoắc tiên sinh, tôi lấy được sổ hộ khẩu rồi, anh nhìn một chút nè [ hình ảnh ]
Ngón tay thiếu niên trắng nõn, nâng lên một quyển vở màu đỏ nâu, càng thêm tô điểm lên ngón tay thon dài đẹp đẽ kia.
Hoắc Vân Xuyên ngồi ngay ngắn ở trong phòng trà của Hoắc gia, dựa theo yêu cầu của ông nội, đang pha trà cho ông cụ nhà mình.
"Di động con vang lên." Ông cụ Hoắc nói.
Ông ngồi ở đối diện, thưởng thức mùi thơm ngon do tay nghề pha trà của cháu nội: "Tốt, nước chảy mây trôi." Vừa thấy đã biết có nghiên cứu trà cụ.
"Mời ngài." Hoắc Vân Xuyên nói một tiếng.
Nam nhân nghiêm túc rót xong trà cho ông nội, thấy đối phương bưng lên chuyên tâm nhấm nháp, sau đó thần trí chú ý di động trên mặt bàn.
Hắn lặng lẽ dùng vân tay mở khóa màn hình, click mở giao diện liếc mắt nhìn nội dung một chút.
Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là màu trắng nõn cùng hồng nhạt, sau đó mới nhìn đến chữ viết.
Đing một tiếng, trà cụ từ trên mặt bàn ngã xuống đất, động tĩnh không nhỏ quấy nhiễu ông cụ Hoắc đang phẩm trà: "Vân Xuyên, làm sao vậy?"
Hoắc Vân Xuyên nói: "Không sao, đồ ngã xuống, con nhặt lên."
Lúc hắn cúi thấp người xuống, cũng đem điện thoại đi theo, ở phía dưới cái bàn quỳ một gối gửi tin nhắn cho đối phương: "An Vô Dạng, cậu ra ngoài?"
An Vô Dạng thấy tên mình gọi ra đầy đủ, nhịn không được run run, ngón tay run rẩy ân ân a a mà gửi lại: "Ừm a."
- Ừm a cái rắm! Ai cho cậu lén lút ra cửa?
Hoắc Vân Xuyên tức giận đến tim gan phổi đều nổ tung, nếu không phải ở trước mặt ông nội, hắn hiện tại muốn gọi điện thoại qua rống An Vô Dạng một hồi.
- Ai nha, tôi về đến nhà rồi, anh trở về rồi nói sau.
An Vô Dạng thật lòng rất hối hận, cậu hẳn là nên nói dối Hoắc tiên sinh, là mẹ đưa lại đây.
- Cậu muốn làm tôi tức chết hả.
Hoắc Vân Xuyên gõ ra một câu như vậy.
An Vô Dạng nắm chặt di động, khuôn mặt căng thẳng mà trả lại một câu: "Tôi bây giờ đang trở về."
Hoắc Vân Xuyên nhận được câu trả lời, sắc mặt tức khắc so với vừa rồi còn đen hơn vài phần: "Không được!"
Bên kia lại không có đáp lại.
"Vân Xuyên? Tìm được rồi sao?" Ông cụ Hoắc gõ gõ cái bàn, cảm thấy cháu nội ngồi xổm xuống tìm cũng lâu lắm rồi.
"Tìm được rồi." Hoắc Vân Xuyên bắt đầu thu liễm khuôn mặt bạo phát của mình, đem trà cụ để lại trên mặt bàn nói: "Ông nội, con xin lỗi, con gọi điện thoại một chút."
Hắn mang theo di động như một cơn gió ra cửa, lên lầu ba tìm được một phòng không có người quấy rầy, đi vào khóa trái cửa: "An Vô Dạng?"
Sau khi điện thoại chuyển được hắn kêu lên một tiếng.
"......" An Vô Dạng nghe thấy hắn kêu đầy đủ cả họ lẫn tên mình, theo bản năng xuất hiện tâm lý kháng cự, biểu hiện chính là không muốn nói chuyện.
"Alo? Cậu nghe thấy tôi nói chuyện không?" Hoắc Vân Xuyên alo một tiếng.
"Ừm, tôi hiện tại rất không cao hứng, chờ anh trở về rồi nói sau." An Vô Dạng không có nhịp điệu mà nói, sau đó lựa chọn cúp điện thoại.
......" Hoắc Vân Xuyên phát hiện điện thoại của mình bị cúp ngang, lập tức táo bạo mà đá một chân vào chân tường.
Lại gọi, lại thông, nhưng lại bị cúp.
Lần thứ ba gọi, An Vô Dạng trước đó tổng cộng đã cúp hai lần, có chút không dám cắt ngang lần thứ ba.
Cậu cảm giác Hoắc tiên sinh không phải đối tượng dễ chọc, nếu thật sự tức giận, hắn có khả năng xác thật sẽ đánh chết mình.
Vậy sẽ rất thảm.
An Vô Dạng cảm thấy cú điện thoại này là cú điện thoại đòi mạng, cậu nhận.
Tài xế xe taxi lại đột nhiên nói: "Nhóc đẹp trai, tới rồi."
Tài xế xe cùng Hoắc tiên sinh người nào quan trọng hơn, năm lần bốn lượt thiếu niên đẹp trai nghĩ thầm, dĩ nhiên không thể chậm trễ thời gian làm việc của tài xế.
"Vâng, bao nhiêu tiền?" Cậu buông di động, tìm ra ví trả tiền xe.
Hai người chậm rì rì mà hoàn thành giao dịch, trong lúc đó còn nói chuyện phiếm vài câu, nói thời tiết quỷ quái ở thành phố Bắc Kinh làm người chán ghét.
So với mấy ngày trước lại nóng hơn vài phần.
Rốt cuộc chờ đến An Vô Dạng xuống xe, di động trong túi bám riết không tha mà rung mãi.
An Vô Dạng lấy ra nghe, yếu ớt mà alo một câu: "Hoắc tiên sinh?"
Hoắc Vân Xuyên rốt cuộc nghe được giọng nói của người kia, trong lòng bất ổn cuối cùng cũng buông xuống.
"Là tôi." Hắn thở nhẹ một hơi, trực tiếp dùng tới ngữ khí mềm mỏng nhất đời này: "Đừng cúp điện thoại, chúng ta có chuyện gì phải từ từ nói."
Thiên sứ tính tình qua đi đã dịu lại, mang theo giọng mũi ừ một tiếng: "Ùm."
Hoắc Vân Xuyên nghe thấy một tiếng này, âm thầm xoa xoa đầu gối vừa rồi quỳ đau, chỉ cảm thấy trên người khắp nơi đều vừa nhứt vừa đau: "Cầm được hộ khẩu là tốt, tôi rất vui vẻ."
Táo bạo, tàn ác, được đè nặng ở trong lòng hắn.
Vài người bạn tốt của Hoắc Vân Xuyên đều biết rõ ràng, Hoắc Vân Xuyên nóng nảy là chuyện khó giải quyết nhất, ai cũng không đối phó được.
"Nga," An Vô Dạng dụi dụi mắt nói: "Tôi muốn nói một tiếng thực xin lỗi với anh, về sau ra cửa tôi sẽ nói cho anh biết."
Chuyện này cậu cảm giác là chính mình sai rồi, cho nên phải xin lỗi sẽ tương đối thích hợp hơn.
"Ừm." Hoắc Vân Xuyên vui vẻ chịu đựng mà nói.
Trước mắt người duy nhất đánh bại hắn, chỉ vừa mới mười tám tuổi, một người khác còn lại là bé con trong bụng mới lớn hai tháng.
Đều còn nhỏ đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top