Thì sao ?
Đúng như lời snh nói, cô luyến tiếc chị biến mất không thấy, nếu chị thật sự biến mất, người trước hết không chịu nổi...... chỉ sợ sẽ là cô đi.
Cô thực hận chính mình yếu đuối! Mới một buổi tối...... cô đã quên mất sự thật rằng mình sẽ đính hôn......
"Không có gì tốt để luyến tiếc cả." Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, cậy mạnh nói, tuyệt không thừa nhận lực ảnh hưởng của chị đối với mình.
Nữ nhân mỉm cười, cũng không quan tâm cô khẩu thị tâm phi, trực tiếp bế cô lên.
"Chị muốn làm gì?!" Chaeyoung khoa chân múa tay đánh chị,"Buông! Buông....... Chị mau thả tôi xuống dưới...... Tôi sẽ kêu cứu mạng a!"
"Em kêu đi!" Chị không để tâm uy hiếp của cô. Đã sớm nhìn thấu cô chỉ là hổ giấy, chỉ biết kêu sẽ không cắn, huống hồ hổ giấy làm sao có thể so với lão hổ thật sự là anh đây? Chị căn bản không đem uy hiếp của cô để trong lòng.
Lisa không để ý Chaeyoung giãy dụa, ôm thân hình thon nhỏ của cô ra khỏi phòng ngủ, đem nàng an trí trên ghế của phòng khách.
"Ăn đi!" Chị ngồi xuống bên cạnh cô. Chaeyoung nhìn thấy đồ ăn trên bàn, không tự chủ được nuốt nước miếng. Cô đã bao lâu không ngửi thấy mùi thức ăn do nhà làm ? Chắc đã mười mấy năm đi......
Năm đó mẹ cô mang theo cô rời khỏi người cha đổ đốn, một thân một mình liều mình kiếm tiền nuôi cô, mỗi ngày về nhà đều mệt mỏi ngã xuống ngủ, làm sao còn sức nấu cơm cho cô? Luôn đưa tiền bảo cô ra bên ngoài ăn.
Cô thông cảm mẹ làm việc vất vả, chưa bao giờ dám phiền mẹ nấu cho mình chút cơm, luôn một mình ăn quán ăn ở đầu đường. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi vào làm việc ở tập đoàn Cao Thông, mẹ lại do mệt mỏi quá độ mà ngã xuống, từ đó về sau cô thường xuyên ở tại bệnh viện cùng công ty, thẳng đến khi mẹ qua đời vì bệnh mới thôi.
Dần dần....... cô sớm đã quên hương vị đồ ăn do nhà nấu, cũng đã quên cảm giác cả nhà cùng nhau dùng bữa...... Hiện tại nhớ lại, cô không có một chút ấn tượng nào liên quan đến mẹ con cùng nhau ăn cơm...... Trí nhớ nguyên lai cũng là một loại hình ảnh không bền, lâu ngày cũng sẽ biến mất vô tung.
Nhìn đồ ăn trên bàn, tuy rằng chỉ đơn giản có ba món ăn cùng một món canh, nhưng là mùi hương khiến cô mãnh liệt hưởng ứng, thế này mới nhớ tới, từ trưa hôm qua mình đã chưa có gì vào bụng.
Nữ nhân này...... Là đặc biệt đến mang đồ ăn cho cô ư? Chị... dường như cũng không có xấu xa như cô nghĩ. Trong mắt có một loại cảm động, Chaeyoung nháy mắt, mong nuốt lại nước mắt. Trên đời này tự nhiên còn có người sẽ vì cô mà nấu cơm? Cô thật sự quá cảm động!
"Chính là một ít đồ ăn nhà làm đơn giản, hy vọng em không chê."
"Vậy tôi sẽ không khách khí." Cô quay sang chị cười sáng lạn, trong mắt nồng đậm lòng biết ơn.
Bộ dáng cảm động của Chaeyoung toàn bộ đều rơi vào đôi mắt tính kế của chị, cánh môi khẽ nở nụ cười vừa lòng, lisa thưởng thức bộ dáng cô ăn như hổ vồ mồi, đồng tử nâu u ám như thợ săn bắt được con mồi mà hưng phấn sáng rọi.
Lisa biết — cô đã như là vật trong tay của bản thân!
Cũng không uổng công lisa tiêu tiền điều tra cô, chỉ cần nắm được nhược điểm của cô mà xuống tay, còn sợ nữ nhân này dám đối chị không nói gì nghe nấy sao? Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chị biết rõ phải làm như nào để dụ dỗ nữ nhân! Tuy rằng Chaeyoung khác xa những nữ nhân mà trước đây chị cùng tiếp xúc, nhưng mà cũng khó mà không đổ trước chị.
Xem cô! Vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào ăn cơm tối, chị chẳng qua là thoáng buông dáng người vì cô mà nấu cơm, cô liền cảm động sắp khóc, lisa không khỏi vì chính mình túc trí đa mưu cảm thấy đắc ý.
Mặc kệ đối phó với một nữ nhân như nào, ôn nhu đều là vũ khí duy nhất, chỉ cần nhằm vảo nhu cầu của cô mà ôn nhu xuống tay, nữ nhân nào cũng là dễ như trở bàn tay.
Thấy chị không có dấu hiệu động đũa, Chaeyoung khó hiểu ngẩng đầu nhìn chị.
"Chị sao lại không ăn?" Chỉ có cô một người liều mình ăn, làm sao có thể không biết xấu hổ?
"Tôi nhìn em ăn ngon, liền cảm thấy thực hạnh phúc , bụng một chút cũng không đói." Lisa nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn, Chaeyoung lại đỏ bừng hé ra mặt, trong lòng lại bởi vì lời nói của lisa mà có cảm giác nhộn nhạo ngọt ngào.
Cô giúp chị gắp đồ ăn vào trong bát, thấp giọng nói:"Cho dù như thế...... vẫn nên ăn cơm nha!"
Hai người tựa như một đôi vợ chồng mới cưới, giúp đối phương gắp đồ ăn, cùng ăn bữa tối ngọt ngào.
Sau khi ăn xong bữa tôi, nữ nhân ôm cô ngồi trên ghế xem TV.
Ti vi truyền những tin tức đã phát sinh hôm nay, Chaeyoung đôi mắt khoá trụ trên gương mặt không chút thay đổi kia.
"Chị rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì?" Đây chính là nghi vấn trong lòng cô.
Bọn họ đã có quan hệ thân mật, mà cô...... lại không biết tí gì về chị, bao gồm cả tên của chị.
"Chuyện này quan trọng sao?" Thu tầm mắt khỏi màn hình ti vi, chị nhìn về phía khuôn mặt vẫn che kín nghi vấn của cô.
"Đối với tôi chuyện này rất quan trọng." Cô kiên trì muốn một đáp chị.
Lisa nhíu mi, suy tư một chút rồi mới nói: "Em có thể gọi tôi Lisa, đây là tên của tôi."
"Vậy còn họ chị đâu?" Chaeyoung huých chị một chút, thực không hài lòng với câu trả lời của chị. Người này! Nói cũng như chưa nói mà thôi!
Dòng họ?! Nữ nhân không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng. Một cái vốn không phải họ của chính mình, nói hay không có gì khác nhau sao?
"Về sau sẽ nói cho em." Chị trả lời có lệ. Chờ chị chiếm lại được những gì thuộc về chị, chị tự nhiên sẽ nói ra dòng họ cùng thân thế thật của chị.
"Vì sao phải chờ đến sau này?" Cô hiện tại muốn biết chuyện của chị.
"Cô gái! Lòng hiếu kỳ của em quá nặng." Lisa không thích nữ nhân nói nhiều.
"Tôi......" Quan tâm chị thôi!
Chịu không nổi cô liên tiếp đưa ra vấn đề, nữ nhân đem lời của nàng toàn bộ chặn vào trong miệng. Chaeyoung bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể ngơ ngác để cho hắn chiếm hết tiện nghi, tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt của chị tiến vào trong miệng, vơ vét mật ngọt của cô, tay chị tham nhập vào áo ngủ của cô, vuốt ve phần da thịt tuyết nộn của cô, mà tri giác duy nhất của cô là cái mũi là còn ngửi được hơi thở, cái loại hương vị đầy nữ tình này như thể sinh ra để kích tình, làm cho tim cô đập thình thịch, khó thở......
Lửa nhiệt tình làm cho cô buông lỏng đề phòng, hai tay vòng ra sau cổ hắn, chủ động hưởng ứng yêu cầu của chị, lưỡi cùng nhau dây dưa...
Chaeyoung chìm đắm trong thủ đoạn dụ dỗ cao siêu của chị, đem hết thảy đều ném ở sau đầu, nhất là hôn ước trong lúc đó của cô cùng La Hữu Tam (thay đổi họ của ông này xíu nha ) .
Giờ khắc này, cô chính là một phỵ nữ cô đơn khát cầu sự yêu thương từ người khác giới, mà không phải Chaeyoung luôn sống vất vả, lại càng không phải giám đốc phu nhân tương lai của tập đoàn La Thông, vị hôn thê của La Hữu Tam.
"Em thật nhiệt tình."
Thanh âm chị nháy mắt đánh thức cô. Cô đang làm cái gì? Cô chính là người sắp đính hôn, cũng coi như là phụ nữ đã có chồng, tự nhiên còn cùng một người nữ nhân ngoại tình.
Cô..... thật không biết xấu hổ!
Chaeyoung bỗng nhiên nhận thấy được chính mình luống cuống, càng kinh hãi khi thấy cử chỉ thân mật của mình cùng chị, nhanh chóng lôi ra bàn tay đang đặt trên ngực, cũng đẩy chị ra khỏi người mình.
"Đây là không đúng ." Cô tự sỉ nhục bản thân tham hoan nhiệt tình.
"Không đúng?!" Lisa nhướng mày, nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, tà nghễ nhìn con ngươi có chút phẫn uất lửa giận của cô.
Hiện tại mới nhớ tới vấn đề đúng hay không, không biết là đã quá muộn rồi sao?
Chị mất nhiều thời gian trên người cô như vậy, tuyệt không cho phép cô vì cái loại cảm giác không đáng giá kia mà tuột khỏi tay chị.
"Vậy phải làm sao mới đúng?"
Đối với vấn đề của chị, Chaeyoung không biết nên trả lời như thế nào. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ gả cho tổng giám đốc, trung thành với hắn, thực hiện nghĩ vụ hôn nhân, làm tròn bổn phận của một người vợ, chính là cuộc sống sau này mà cô cần.
Nhưng là...... Mấy ngày nay các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho cô bị vây trong tình trạng mờ mịt, nhất là sự tồn tại của chị, lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô, làm cho cô trở thành một nữ nhân không trinh tiết, ở sau lưng chồng cùng nữ nhân khác thấu hoan, nữ nhân vô sỉ.
"Làm người vợ trung thành của La Hữu Ta, chính là đúng sao?"
Đúng vậy! Đây là quyết định sau khi cô đáp ứng hôn sự — cô phải làm một người vợ trung thành, làm vợ hiền của tổng giám đốc, nhưng vì sao cô hiện tại lại cảm thấy hi sinh như vậy không đáng?!
Lisa cẩn thận quan sát từng biểu tình rất nhỏ trên gương mặt cô, từng bước một dẫn tư tưởng của cô theo phương hướng mà chị muốn.
"Em gả cho hắn, đối hắn tận trung, tuy rằng có thể có cuộc sống giàu có, nhưng hắn lại không có cách nào đem lại cho em khoái cảm của nữ nhân, còn muốn lấy đi năm tháng thanh xuân sau này của em, cuộc hôn nhân này công bằng sao?"
Không công bằng! Cô phải hy sinh quá nhiều!...
Biểu tình phẫn uất trên gương mặt Chaeyoung tuy lập tức biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt sắc bén của chị.
Lisa tự tin cười, biết chính mình đã điều khiển được nhận thức của cô. Một lão nhân, thế nào so với được với chị ở trên giường dũng mãnh, nữ nhân thông minh đều nên lựa chọn chị.
"Cho nên có tình nhân không tính là quá phận đi!"
Tình nhân?! Lời nói của chị không thể nghi ngờ chính là cảnh tỉnh Chaeyoung vốn đang bị chị mê
hoặc lý trí. Không! Cô không thể phản bội tổng giám đốc!
Chaeyoung đứng dậy, tránh cùng chị quá mức thân cận, cô phát hiện — chị đã nghiêm trọng quấy nhiễu việc của nàng.
"Sắc trời không còn sớm , tôi ngày mai còn muốn đi làm, chị đi về trước đi." Cô tùy ý tìm cái cớ, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi, một mình cố làm rõ ràng lại mớ hỗn độn trong đầu.
Duệ mâu nhíu lại, tia hờn giận hiện lên trong mắt Lisa . Cô tự nhiên còn có năng lực kháng cự chị? Xem ra chị còn phải dùng công phu trên người cô mới được.
"La lão nhân không phải cho em hai ngày nghỉ sao? Tính cả hai ngày cuối tuần, em tổng cộng có thể nghỉ ngơi bốn ngày, hôm nay mới qua ngày đầu tiên, cho nên em còn có ba ngày nghỉ."
"Sao chị lại biết?" Chaeyoung kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này hẳn là chỉ có cô cùng tổng giám đốc biết nha. Chị rốt cuộc là ai? Vì sao tin tức linh thông như vậy?
"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi tự nhiên sẽ có nguồn phát tin tức." Lisa vỗ nhẹ hai má non mịn của cô, "Đem tôi đuổi đi, ai tới cùng em nghỉ phép nha!"
"Tôi không cần chị bồi." Chaeyoung tránh thoát hai tay của chị, trong lòng dâng lần đề phòng. Nữ nhân này không phải người đơn giản, tiếp cận cô cũng chỉ sợ là có rắp tâm khác.
Chị rất khả nghi!
"Nhưng mà...... Tôi đã quyết định cùng em nghỉ phép a......" chị muốn lợi dụng thân thể của mình, làm cho cô không thể lại cự tuyệt chị.
Lisa bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực, hai tay khóa nhanh eo nhỏ của cô, làm cho cô không thể giãy ra khỏi chị, cúi đầu hôn trụ cánh môi chị đào.
Chaeyoung muốn tránh khỏi chị, nhưng mà..... dưới nụ hôn bá đạo của chị, cô dần dần đã quên đi nghi ngờ trong lòng.
Cô chung quy là một nữ nhân...... Một nữ nhân cần được yêu thương đúng cách ......
Mình lừa ra mấy fic kia quá các cậu ạ :))))) nên là hãy chờ khi nào mình thấy hứng thú với mấy fic kia nhaaaa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top