Nghe theo lời
"Chaeyoung ...... Chaeyoung ......"
Liên tục gọi vài tiếng nhưng vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của cô, Cao Hữu Tam đi đến bên cạnh Chaeyoung , đập mạnh lên vai cô mấy cái, ai ngờ cô giật nảy mình đứng bật dậy.
"Tổng giám đốc. . ." Chaeyoung sau khi bình tĩnh lại mới ngập ngừng hỏi: "Có việc gì sao?"
"Cô hôm nay làm sao vậy?" Cao Hữu Tam nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm nhìn cô thư ký sắp đính hôn với ông."Từ sáng đến giờ tôi thấy cô cứ bồn chồn không yên ."
"Không...... Không có gì."
Chaeyoung chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cao Hữu Tam, chỉ sợ bị ông ta lần ra manh mối cô vì một người đàn ông khác mà phân tâm. . . . .
"Không có gì thật chứ?"
Cao Hữu Tam nhướng mày ra ý không tin lời cô, "Cô cứ ngây ngẩn suốt thôi, qua giờ tan tầm rồi mà trên bàn cô vẫn còn một núi công văn chưa làm, vậy mà còn nói không có gì à?" Tưởng ông mắt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy chắc?
Giật mình nghe ông ta nói, Chaeyoung mới ngây ngốc nhìn phía công văn trên bàn.
Trời ạ! Cô tự dưng lãng phí một ngày chả làm được gì, lại đi nghĩ đến cô gái tà mị không rõ lai lịch kia. . . . . . . . Cô sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ?! Nếu đã định đính hôn cùng tổng giám đốc, còn nhớ thương một người xa lạ khác, cô. . . . . cô thực sự không dám nhìn mặt tổng giám đốc!
Chaeyoung ăn năn cúi đầu, sợ hãi nói:"Thực xin lỗi, tổng giám đốc, tôi. . . . . tôi đêm nay sẽ ở lại tăng ca, nhất định hoàn thành xong hết công việc mới về nhà."
"Có làm xong hay không cũng không quan trọng. Cái tôi quan tâm là chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?" Cao Hữu Tam nhấn mạnh vấn đề chính.
Chaeyoung đảm nhiệm chức thư ký riêng của ông đã hơn 2 năm, không ai hiểu rõ thái độ làm việc của cô hơn ông, hôm nay cô khác thường như vậy, chắc chắn có nguyên nhân, mà ông chỉ đang quan tâm tới cô vợ bé bỏng thôi !
"Tôi...... Thật sự không có gì đâu." Trước ánh nhìn sắc bén của Cao Hữu Tam, Chaeyoung đành phải lấy đại một lý do : "Có thể là do tối hôm qua vui quá, uống hơi nhiều rượu, cho nên hôm nay tinh thần mới không được tập trung cho lắm."
"Không sao là tốt rồi." Cao Hữu Tam nghe cô nói vậy, tảng đá lo lắng trong lòng được dời đi , nhẹ giọng nhắc nhở cô :"Lần sau cho dù tâm trạng có tốt đến đâu cũng không được uống nhiều rượu, biết không?"
"Vâng, cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm." Chaeyoung mỉm cười gật đầu.
"Bây giờ tôi có hẹn ăn tối nên phải đi trước, cô xử lý cho tốt đống công văn kia, ngày mai cho cô nghỉ ngơi hai ngày." Hai ngày này cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng bốn ngày nghỉ để cô nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, tránh công việc nặng nề và hôn sự làm cô mệt mỏi.
Chaeyoung vừa nghe được nghỉ, mặt mày lập tức hớn hở,"Cám ơn tổng giám đốc." Đúng lúc cô đang cần thời gian để ổn định lại tâm trạng.
Nha đầu này, vừa nghe đến chữ nghỉ đã có tinh thần rồi. Cao Hữu Tam lắc đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài văn phòng, Chaeyoung cũng đi theo tiễn ông ra cửa.
"Tổng giám đốc lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu hồi lại nha ." Cô cười.
"Haizz! Tiểu nha đầu này càng ngày càng có tố chất của thương nhân ." Hiểu được cách lợi dụng rồi đấy.
"Đều nhờ một tay tổng giám đốc dạy dỗ cả."
Chaeyoung cúi người chào, cô thật sự rất biết ơn sự quan tâm của tổng giám đốc, ông ấy đã chỉ bảo cho cô nhiều lắm."Tổng giám đốc đi thong thả."
Tiễn Cao Hữu Tam đi rồi, Chaeyoung trở về ngồi trước bàn làm việc, nhìn công văn của hai ngày, cô yêu cầu bản thân phải chuyên tâm để xử lý xong đống văn kiện ấy, tuyệt đối không thể đi tưởng nhớ đến cái người đàn ông tà mị kia nữa.
Hôm qua do quá đắc ý mà phạm phải sai lầm không nên có, không thể làm gì có lỗi với tổng giám đốc được.
Thôi thì chuyện này . . . . . . cứ coi như một giấc mộng đi. . . . . . .
Cô gái lạ kia không để lại danh tính, chắc sẽ không đến đòi tiền bồi thường, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. . . .. phải quên hết tất cả những gì đã xảy ra.
Và rồi Chaeyoung cũng không biết được cảm giác mất mát kia từ đâu đến. . . . .
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, toàn bộ các nhân viên đều đã rời đi hết, trong văn phòng thuộc tầng cao nhất của tập đoàn Cao Thông chỉ còn có một mình Chaeyoung .
Cô chuyên tâm xử lý công văn, một chút cũng không phát hiện kim giờ sắp chỉ vào số mười.
"Chậc chậc, thật sự siêng năng nha! Tổng giám đốc Cao có một thư ký như vậy, ông ta may mắn quá đấy."
Nghe thấy giọng điệu lành lạnh này, toàn thân Chaeyoung cứng đờ.
Là ai?! Bảo vệ nào lại để cho một người xa lạ đi lên đây, đây là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cao Thông, không phải là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào cơ mà!
Chaeyoung ngẩng đầu,vừa nhìn thấy cô gái lạ cô đâm trúng hôm đó liền trừng to mắt : "Chị...... Sao chị lại ở đây?!"
Cô lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ bị người ngoài bắt gặp, biết được tai nạn xe đêm đó sẽ hủy đi công sức bao năm nay của cô.
"Yên tâm đi, cả tầng này chỉ còn lại một mình cô thôi" Người cô gái nhìn thấu tâm tư của cô nên có lòng tốt nhắc nhở.
Chaeyoung vừa nghe xong lại càng sợ hãi, bởi vì tầng này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ, cô không biết chị có ý đồ gì, nếu chị có ý đồ xấu...... chẳng phải là cô kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay ư, xem ra đành tự cầu nhiều phúc cho bản thân thôi.
"Chị vào bằng cách nào?" Chaeyoung hỏi lại một lần.
"Đương nhiên là bảo vệ cho tôi vào."
Không thể nào! Bảo vệ không có khả năng để một người xa lạ vào văn phòng tổng giám đốc, trừ phi. . . . .
"Chị là nhân viên công ty?"
Đây là khả năng duy nhất cô có thể nghĩ tới, hơn nữa chị còn là nhân viên hạng trung, nếu không không thể đi lên tầng cao nhất, nhưng mà. . . . . vì sao trước giờ cô chưa từng gặp chị nhỉ?
"Không phải." Cô gái vô cùng thành thật trả lời.
"Vậy chị lên đây làm sao được ?!" Chaeyoung không tin .
"Tôi tự có cách của mình."
Cô không biết thân phận của cô gái lạ trước mặt này, càng không biết chị làm như thế nào để vào được đây, chị rất đáng nghi , lời nói của chị không đủ độ tin cậy.
"Chị tới tìm tôi?" Cô đề phòng nhìn chị, chỉ cần chị có bất kỳ hành động gây rối nào, cô sẽ tùy thời đáp trả.
"Đúng vậy!"
"Chị muốn làm cái gì?"
"Tôi đến thu viện phí." Nữ thần may mắn ban cho, chị không thể không lấy.
Nhìn nụ cười ma quái ấy, sắc mặt Chaeyoung trắng bệch, cả người lạnh toát .
Cô vốn tưởng rằng chị không để lại danh tính và phương thức liên lạc, tức không tính truy cứu chuyện này thêm, lời uy hiếp đêm hôm đó cũng chỉ để hù dọa cô, ai ngờ. . . . . . cô quá ngây thơ rồi!
"Chị muốn gì?" Cô run rẩy hỏi.
"Tôi muốn em!" Trong mắt cô gái đó ánh lên tia dục vọng nóng rực, chị bước đến bên cạnh cô.
Chaeyoung cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở mang theo sự quyết đoán tỏa ra từ chị, trái tim cô đập mạnh liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, "Chị...... Nói cái gì?" Cô còn mơ hồ không hiểu ý tứ của chị.
"Tôi muốn thân thể em, coi như bồi thường viện phí đi." Chị vừa nói thẳng ý đồ của mình vừa nắm lấy cánh tay mềm yếu của cô.
Bàn tay to ấm áp chạm phải làn da lạnh lẽo làm chị nhíu mi, lập tức nắm cả hai tay cô ấp vào lồng ngực mình, dùng nhiệt độ cơ thể xua tan cái lạnh cho cô.
"Chị nói bậy bạ gì đó hả!" Chaeyoung tức giận, kích động rút hai tay về,"Tôi sắp đính hôn ,yêu cầu này tôi sao có thể chấp nhận ?" Chị đúng là đồ vô lại!
"Em không đáp ứng cũng được, chuyện em đâm xe vào tôi ngày mai sẽ có mặt trên các trang báo." Chị uy hiếp.
"Đó chẳng qua là ngoài ý muốn, chị căn bản không bị thương, dựa vào cái gì mà đòi tôi bồi thường?"
"Nhưng đối với một Cao Hữu Tam coi trọng mặt mũi mà nói. . . . . . đủ để hủy diệt cuộc hôn nhân của em rồi."
Thấy sắc mặt Chaeyoung càng ngày càng tái nhợt, ý cười bên môi chị càng lúc càng sâu. Chị biết, mình đã đánh trúng điểm yếu của cô!
"Nghĩ lại xem, tuy em phải trả giá bằng thân thể, nhưng đổi lại tôi sẽ giữ bí mật, em vẫn có thể ngồi trên ngai vàng tổng giám đốc phu nhân mà." Hơn nữa. . . . . Chị còn muốn cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc phu nhân này hơn cả cô nữa đấy.
Lời chị nói mê hoặc lí trí của cô. Chỉ cần đánh đổi thể xác để có được cuộc sống giàu sang sau này. . . . . Nghĩ đến sự quan tâm của Cao Hữu Tam đối với cô, Chaeyoung vội vàng lắc đầu xóa tan cái ý nghĩ dơ bẩn đó.
Không! Cô không thể làm chuyện có lỗi với tổng giám đốc, nhưng mà. . . . . trong lòng cô cũng biết rõ, nữ nhân nguy hiểm này sẽ không bỏ qua cho cô một cách đơn giản như thế, chẳng lẽ thật sự phải đáp ứng yêu cầu của chị ư?
Chị thu hết do dự và lo lắng của cô vào đáy mắt , quyết định thừa thắng xông lên.
Chị đi đến đằng sau ghế ngồi, hai tay chống lên bàn làm việc, vây cô giữa cái bàn và lồng ngực của mình, dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ mê hoặc cô "Em tuổi còn trẻ, chưa từng hưởng thụ qua hạnh phúc chân chính của phụ nữ, lại phải cưới một ông già, tương lai sau này sẽ sống cô đơn, em . . . . chịu được sao?"
Cúi người xuống, chị đưa cái lưỡi cực nóng của mình liếm lên phần tai mẫn cảm của cô, Chaeyoung ngây thơ trong sáng chưa từng trải qua kích tình như vậy, nhất thời yếu đuối mềm nhũn dựa vào lưng ghế.
Chaeyoung bị hơi thở nam tính của chị thôi miên, căn bản đã quên bản thân là người đã có hôn ước, quên cả chuyện chị là người nguy hiểm cỡ nào, hoàn toàn chìm đắm trong hương vị dục tình mà chị tạo ra.
Con mồi cắn câu rồi! Chị khẽ nhếch cánh môi mỏng, đồng tử ma mị bắn ra tia sáng vừa lòng.
Chaeyoung không phát giác cô đã bị chị đè trên bàn làm việc, một tay chị quét sạch đống hồ sơ trên bàn, âm thanh đồ đạc rơi xuống mặt đất lạch cạch khiến cô bừng tỉnh.
"Chị muốn làm gì?!" Chaeyoung la hét, ra sức ngăn cản nữ nhân trước mắt.
Thế nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa cố chấp trong mắt chị, Chaeyoung biết nếu không đạt được mục đích , chị tuyệt đối không bỏ qua, cô không còn cách nào chống cự lại con dã thú như chị đâu.
"Nếu muốn, vậy làm nhanh cho xong, từ nay về sau chúng ta không ai liên quan tới ai nữa." Cô không muốn gặp lại cái tên vô liêm sỉ này nữa.
Cô nghĩ chị chỉ làm một lần rồi bỏ đi chắc? Chị không chỉ muốn thân thể cô, còn muốn nắm cả trái tim cô trong tay, để cô hoàn toàn trở thành vật sở hữu của riêng chị.
Như vậy sau này, trong tay chị lại có thêm một quân cờ cực kỳ hữu dụng, chỉ cần chị nói gì Chaeyoung nghe nấy, còn sợ kế hoạch của chị không thành công sao?
Đầu ngón tay trắng mịn của chị bắt đầu vẽ vòng vòng ở bộ ngực non mềm của cô làm như vô tình cố ý dừng lại nơi tim cô đang đập kịch liệt, Chaeyoung thấy toàn thân mình dần dần nóng lên.
Cảm giác ấm áp này là thứ cô không thể có, cô sắp lập gia đình, tuy rằng vị hôn phu lớn hơn cô bốn mươi tuổi, còn già hơn cha cô, nhưng mà. . . . . . . . cô cũng không hối hận khi phải gả cho một người lớn tuổi như tổng giám đốc, chỉ cần ông ta có thể cung cấp cho cô cuộc sống giàu sang sung sướng là cô mãn nguyện lắm rồi.
Chaeyoung ổn định hô hấp, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại như đang đau đầu suy nghĩ điều gì đó, chỉ có cô hiểu được đó là nỗi khổ do phải nhẫn nại, cô chỉ cần nghĩ rằng những gì đang xảy ra là vô tình đụng chạm với người khác, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Chỉ cần nhẫn nại một chút là tốt rồi, việc này không là gì hết. . . . . . Cứ coi như bị chó điên cắn là được .
Chị cười tà một tiếng, vung bàn tay to lớn lên bắt cô nằm trên bàn làm việc, mái tóc đen nhánh xõa tung trên mặt bàn.
"Em nghĩ rằng chỉ cần khẽ cắn môi nhẫn nại, coi sự ôm ấp của tôi như chó cắn, hết rồi là xong hả ?" Vừa nói, ý cười trên mặt lập tức biến mất, nháy mắt sau đồng tử màu đen được bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, rét lạnh suýt đông cứng người khác.
"Tôi không nghĩ vậy." Chaeyoung phủ nhận, trong lòng lại kinh hoảng không thôi.
Chị nhìn thấu ý nghĩ của cô à , trời ạ?! (sợ chưa?!)
Ông trời của cô ...... Cô bắt đầu vô cùng sợ nữ nhân này rồi! Cô hy vọng bây giờ có người đột nhiên xuất hiện, cứu cô thoát khỏi cái tên sắp hủy hoại vận mệnh của cô này.
"Nếu em mong chờ có người đột nhiên xuất hiện, cứu em thoái khỏi tình cảnh bị tôi làm nhục, không bằng tỉnh lại mà tiết kiệm sức lực đi." Thấy cô nhìn xung quanh kiếm người đến cứu, chị tàn nhẫn đánh vỡ hi vọng của cô. "Đêm nay, em nhất định phải trở thành người của tôi, ai cũng không thể thay đổi sự thật này,kể cả ông trời."
Dứt lời, chị xé toạc chiếc áo sơmi trắng của cô, chiếc áo nguyên vẹn trong tay chị giờ đã biến thành từng mảnh nhỏ, con ngươi đen thâm trầm lướt qua đường cong quyến rũ của cô.
Tim Chaeyoung như ngừng đập!
Cô cố lấy lại tinh thần, hô hấp bắt đầu dồn dập, bộ ngực tuyết trắng cũng phập phồng không ngừng, chiếc áo lót màu hồng nửa quả không thể bao hết toàn bộ nơi đẫy đà kia.
"Tôi sẽ không để em dễ dàng quên tôi, qua đêm nay, em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tôi chiếm được cái gì trên người em, chỉ một lát nữa thôi. . . . . em sẽ không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top