Cô dâu không ngoan

Hôm nay là ngày vui của cô, cô sẽ gả vào hào môn, trở thành phu nhân được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ, nhưng mà...... Trong lòng của cô không hề có một tia vui sướng, chỉ có tràn đầy mùi vị chua xót.

Từng nghĩ đến việc gả vào hào môn, cuộc sống từ nay về sau sẽ toàn vinh hoa phú quý, là giấc mộng cô theo đuổi suốt đời.

Cho dù chồng của cô đã lớn tuổi, thậm chí không thể sinh hoạt vợ chồng cũng không sao cả, cô không cần hưởng thụ chuyện đó, chỉ cần có thể bảo đảm nửa đời còn lại không thiếu cơm no áo ấm, cô đã cảm thấy hài lòng rồi .

Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực...... Cô lại không thấy vui vẻ......

Đơn giản là trong lòng cô đã khác nhiều so với lúc trước !

Mà tất cả đều vì một nữ nhân, một nữ nhân tà nịnh.

Chị lấy đi sự trong trắng của cô, khiến cô hưởng thụ kích tình cuồng nhiệt mà cô ngỡ cả đời này không thể có, khắc sâu dục vọng nóng bỏng của chị vào cơ thể, khiến cơ thể này trở thành của chị, từ nay về sau trở thành nô lệ của chị, không thể rời khỏi chị chỉ có thể níu chặt lấy.

Mà cô, thậm chí không biết điều gì về chị, chỉ biết là chị gọi là "Lisa"......

Đây là sự yếu đuối và bi thương của người phụ nữ sao?

Thèm muốn một người  không thuộc về mình, đơn giản vì người  này lấp đầy nỗi trống rỗng của cô sao?

Cô hận bản thân mình tham hoan, càng hận chị khiến cho cô biết được kích tình của bản thân, làm cho cô không thể thoát khỏi chị, chỉ có thể dây dưa mãi.

Chaeyoung đờ đẫn ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho người trang điểm giúp cô trở thành cô dâu đẹp nhất.

"Phu nhân, nên thay áo cưới rồi." Một người thiết kế đang cầm váy cưới xa xỉ đi đến trước mặt cô.

Chaeyoung nhận lấy áo cưới, thờ ơ nói:"Mọi người ra ngoài đi, còn lại tôi sẽ tự lo."

"Nhưng mà phu nhân --"

"Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút, không được sao?" Chaeyoung không kiên nhẫn lên giọng.

Những người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu vì sao cô dâu lại nôn nóng, trong đó có một người đoán cô dâu sắp cưới lo âu cần bình tĩnh, vì thế ra dấu hiệu bằng mắt rồi rời khỏi phòng nghỉ của cô dâu.

Nhẹ nhàng chạm vào áo cưới thuần khiết, Chaeyoung lộ ra nụ cười châm biếm.

Cô sớm đã không còn thuần khiết !

Nếu tổng giám đốc biết cô phản bội ông, vậy làm sao sẽ đối đãi tốt với cô nữa chứ?

Chắc chắn hôn lễ này bị hủy bỏ rồi!

Tiếng cửa phòng mở ra, làm Chaeyoung bực bội quay đầu, chuẩn bị trách người thiết kế không nghe lời.

Vừa thấy người đi đến, cô ngạc nhiên hai mắt mở to."Là chị!"

Chị điên rồi sao? Ngay ngày cô kết hôn đi vào đây, là muốn phá hỏng đám cưới, hạnh phúc của cô sao? Vẫn quyết định mang cô rời khỏi hôn lễ sớm nên hủy từ lâu sao?

Cả người Chaeyoung run rẩy, nhìn thấy chị mà vui mừng không thôi, người khác nhìn vào không thể nào không phát hiện ái muội giữa hai người họ. Người phụ nữ dùng ánh mắt tà mị lạnh lùng chăm chú nhìn cô, cặp kia mắt kia như ác ma, luôn làm cho cô cảm thấy thân thể và linh hồn của mình đều trở thành nô lệ của chị, mặc chị muốn làm gì thì làm...... Cô chỉ có thể vô lực giãy dụa, phản kháng.

"Chị đến đưa em đi sao?" Chaeyoung chạy đến bên cạnh chị, ôm ấp hy vọng.

Vì vấn đề này, bọn họ đã từng tranh cãi, cô biết rõ mình không thể không có chị, cô muốn từ chối hôn ước, nhưng chị lại nghiêm khắc phản đối, thậm chí kiên trì muốn cô nhất định phải ngồi trên chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc tập đoàn La Thông.

Vậy đến cùng chị có yêu cô không? Đây là chuyện cô muốn hỏi rõ ràng.

Nếu không yêu cô, vì sao phải trêu chọc cô, mỗi một lần đều làm cho cô hưởng thụ sự sung sướng đó? Nếu yêu cô, vì sao không ngăn cản cô gả cho người đàn ông khác, ngược lại kiên trì bắt cô tuân thủ hôn ước?

Mấy ngày nay cho đến bây giờ, suy nghĩ của cô luôn bị vấn đề này làm đau đầu, nhưng không có dũng khí hỏi rõ ràng suy nghĩ trong lòng chị, sợ lisa chán ghét cô.

"Không phải."

Chị trả lời khiến cô thất vọng cúi đầu xuống. Nếu không phải, cần gì phải xuất hiện ở nơi này?

"Sao? Tôi không đưa em đi khiến em mất hứng vậy sao, hôm nay là hôn lễ của em, nào, cười một cái!." Tay lisa nâng cằm cô lên.

"Em cười không nổi." Chaeyoung giãy dụa khỏi tay lisa , vẻ mặt u oán nhìn chị.

"Tại sao?" Lisa lo lắng nhướng mày.

"Bởi vì sau khi kết hôn, nhất định em sẽ bị nhốt ở nhà họ La, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng, cho dù ra ngoài cũng có lái xe đi theo, hơn nữa có còn có hệ thống giám thị trong phạm vi, chị vào nhà họ La không dễ dàng chút nào!" Chaeyoung bắt lấy chị áo của chị,"Sau này, làm sao em có thể gặp chị? Người ta rất muốn tự do gặp......" Cô ngượng ngùng cúi đầu cắn nhẹ môi, một hồi lâu mới lấy hết dũng khí nói:"Muốn gặp lisa, muốn được lisa ôm em......"

"Muốn tôi ôm em?" Lisa cười tà, ngón tay không an phận đi vào nơi riêng tư của Chaeyoung , âu yếm nhụy hoa nhạy cảm cách quần lót.

"A......" Chaeyoung hưng phấn mà khẽ rên.

"Cô dâu không ngoan, lại làm việc này......"

"Lisa khiến cơ thể này không còn là của em, cơ thể đáng xấu hổ này...... Không có chị, em chịu không được, lúc nào cũng muốn lisa......" Cô buồn rầu nhíu mày, cảm thấy buồn rầu vì tương lai của hai người.

"Nên làm chuyện gì mới tốt? Về sau, chị sẽ đến sao? Chị sẽ xuất hiện bên cạnh em sao?"

Đây mới là nỗi lo lắng và sợ hãi lớn nhất trong lòng cô! Cô sợ có một ngày đột nhiên chị biến mất khỏi cuộc đời cô, khiến cô không bao giờ có thể gặp lại lisa nữa......

"Yên tâm, lúc em cần tôi, tôi sẽ xuất hiện." Lisa ôm cô, dịu giọng trấn an."Em cứ yên tâm kết hôn với lão già kia, ngồi vững chắc vị trí phu nhân tổng giám đốc đi!"

Cúi đầu xuống, chị hôn lên cánh môi đỏ như hoa của cô.

Đây là lần đầu tiên chị hôn cô trừ những lúc làm tình, nhưng lại là nụ hôn ôn nhu như vậy...... Chaeyoung vui mừng, hốc mắt  đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Vì chuyện gì mà chị muốn cô kết hôn thì chị mới cho cô một chút ôn nhu chứ?

"Buổi tối hôm đó, ngẫu nhiên em đụng chị, nhưng chị nên cảm ơn lần ngẫu nhiên đó đã mang em đến bên chị." Chaeyoung khẽ vuốt má phấn của cô, bất giác cảm ơn vận mệnh kỳ diệu.

Đêm đó, trong lòng chị chán nản, muốn ra ngoài mua bia uống, lại không ngờ bị một người phụ nữ đụng phải, khi chị nghe thấy tên người đụng mình là Chaeyoung , không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với sự an bài của vận mệnh.

Chị biết cô là ai, cô là thư ký riêng của lão già kia, cũng là người thứ 4 ông ta tuyển làm vợ, năng lực làm việc rất tốt, so với ba người trước đây và những người thân thích của nhà họ La tốt hơn nhiều, cho nên lão già mới quyết định cưới cô làm vợ, chỉ vì muốn sau này không ai ngoài cô gánh lấy sự nghiệp nặng nề của nhà họ La.

Chị chỉ muốn ra ngoài mua bia, không nghĩ tới nữ thần may mắn đưa cô đến bên canh chị.

Vì thế lisa có kế hoạch tiếp cận cô, bởi vì lisa biết được lão già kia không còn sống bao lâu, sau khi ông ta chết, tất cả quyền lực và tài sản sẽ nằm trong tay người phụ nữ này.

Có được cô, chẳng khác nào chị sẽ có được công ty, cũng đồng thời nắm quyền lực tập đoàn La Thông trong tay, có thể nói là một lúc hốt trọn cả ba!

Chị nhặt áo cưới dưới mặt đất lên, đặt vào trong tay cô, sau đó lại lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ như con nhộng, nhưng lại lớn hơn con nhộng bình thường gấp mấy lần.

"Đây là lễ vật cho em."

"A?" Cô chưa bao giờ thấy vật này.

Lalisa đi qua.

"A...... Đó là cái gì?" Cô kinh hoảng hỏi.

"Nằm sấp xuống!" Chị ra lệnh, giúp cô nằm lên bàn trang điểm, cởi quần lót cô xuống, cầm vật trong tay đẩy vào nơi nhạy cảm của cô, rồi kéo quần lót cô lên.

"Ưm......" Chaeyoung không thoải mái ưm một tiếng.

Lisa tà ác ấn nút điều khiển, vật nhét vào bắt đầu chuyển động trong nơi đó, khiến cả người cô run rẩy một trận.

"Không......" Cô hoảng hốt vặn vẹo thân thể, muốn lấy vật kỳ quái đó ra, nhưng dù cô vặn vẹo thế nào, đều không thể làm gì."Cái gì vậy......"

"Là món quà của tôi, để mừng hôn lễ của em." Vẻ mặt Lisa không có ý tốt tươi cười,"Tôi sẽ luôn ở cạnh em, yên tâm đi!"

Lisa lại ấn nút điều khiển, rung động mãnh liệt khiến cô khó chịu.

"Không...... Không...... Lấy ra đi......" Chaeyoung hưng phấn kẹp chặt hai chân, xấu hổ gào thét ,"Người ta cảm thấy thật khó chịu...... A......"

Chaeyoung không để ý tới cô cầu xin, tiếp tục bấm, để cô hưởng thụ thêm cấp độ khác.

"Ưm...... A......" Chaeyoung thở dốc không ngừng.

"Chaeyoung , chuẩn bị xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu!" Ngoài phòng nghỉ truyền đến tiếng của đại tiểu thư nhà họ La.

"A...... Tôi...... Lập tức xong ngay!" Chaeyoung giãy dụa đứng dậy, cố gắng mặc áo cưới vào.

Lalisa nhìn theo lúc cô mở cửa phòng ra ngoài, môi cong lên. Tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch của chị!

"Yên tâm đi! Tôi sẽ không tha cho em, cho dù em không muốn, tôi cũng sẽ không rời khỏi em."

Cả đời này bọn họ phải dây dưa cùng một chỗ.

Chaeyoung đi ra khỏi phòng nghỉ, La Nhã Toa và La Nhã Tân đã chờ ở ngoài.

"Oa! Cô dâu đẹp quá!" La Nhã Tân nhìn cô dâu Chaeyoung được trang điểm, nhịn không được khen ngợi.

"Ba đã hết kiên nhẫn chờ đợi rồi, chúng ta đi nhanh thôi." La Nhã Toa thúc giục.

Hai người đi phía sau cầm hộ váy cho Chaeyoung , một hàng ba người đi đến lễ đường.

"Mọi người nhà họ La đã tụ họp đầy đủ!" Nghĩ đến em gái đã lâu không gặp sẽ xuất hiện ở hôn lễ, gương mặt La Nhã Toa hớn hở. Dù sao nó cũng là người của nhà họ La mà!

"À! Ngay cả em gái cũng đến đây." La Nhã Tân cười ha ha nói tiếp.

"Em gái?!" Chaeyoung nghi ngờ nhìn về phía hai người. Sao cô không biết nhà họ La còn có em gái?

"Trừ những người lần trước đã giới thiệu, nhà họ La cũng còn một người." La Nhã Toa chủ động giải thích cho Chaeyoung ,"Nó là con gái của nhà họ La, vốn dĩ có thể thừa kế, chẳng qua nó không cùng dòng máu với ba, bởi vì lúc mẹ nó gả cho ba đã có thai, cho nên ba không muốn thừa nhận, nó là một đứa nhỏ đáng thương."

"Trong di chúc cũng không nhắc tới nó, ba không nhận nó là con." La Nhã Tân bổ sung,"Sau khi nó biết nên mới sống buông thả."

"Đúng vậy!" La Nhã Toa đồng tình thở dài.

Đáng tiếc cô không thuyết phục được ba nhận em gái, nếu không...... Nhà họ La cũng không có người nối nghiệp, phải để Chaeyoung hi sinh tuổi thanh xuân của mình.

"Tóm lại, em gái đã dự đoán tất cả, nhất định phải xuống tay......" La Nhã Toa ám chỉ nhìn Chaeyoung .

Nhớ tới lời Nhã Nại nói cho cô – ngày đính hôn đó, cô ấy chính mắt thấy em gái và Chaeyoung cùng một chỗ, nhưng lại có hành vi thân mật -- cô cảm thấy thật đau đầu với người em gái bốc đồng này!

Cô ấy lo lắng em gái lung tung, mới tranh thủ cơ hội này cảnh cáo Chaeyoung , để biết em gái mình đối với Chaeyoung không thật lòng, hy vọng cô có thể nhớ lại thân phận của mình, không nên tiếp tục dây dưa với em gái.

"Đúng vậy, đây là thủ đoạn cuối cùng. Sau khi ba mất, thân là người có vị trí cao nhất – phu nhân tổng giám đốc nhà họ La, cho nên chỉ cần có được cô ấy, chẳng khác nào nắm hết nhà họ La trong tay!"La Nhã Tân cũng đồng ý nhìn chị mình.

Chaeyoung không rõ vì sao các cô bàn luận này nọ, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an, dường như có chỗ nào......

"Em gái!" Ánh mắt La Nhã Toa thấy Lalisa cách đó không xa, vui vẻ bỏ lại cô dâu mới, chạy tới ôm lấy chị."Đã lâu không thấy em, mọi chuyện thế nào?"

"Tốt lắm!" Đây chính là lời nói thật, chị sẽ thành công, sao không tốt được? Chị nhìn mặt Chaeyoung lộ vẻ kinh ngạc, cho dù mục đích tiếp cận cô đã bị lộ ra, lisa vẫn có thể ung dung đối mặt với tất cả những chuyện tới sắp tới.

"Nhìn sắc mặt hồng hào là biết rồi." La Nhã Toa cố ý trừng phạt người em gái bốc đồng, hai tay dùng sức nắm lấy vai chị.

"Chị à, em chỉ muốn lấy lại thứ gì của mình thôi." Lalisa quay đầu, thoát khỏi sự trừng phạt của cô.

Chị không nhận chị đúng, chị cảm thấy có lỗi vì chị lợi dụng Chaeyoung , nhưng mà lisa cũng muốn dùng nửa đời còn lại để bồi thường cô, cho nên chị không thể nhẹ tay với bất kỳ người nào.

Chaeyoung không biết rõ cảm giác trong lòng hiện giờ là gì. Là chợt bừng tỉnh, thương tâm khổ sở, đồng thời bị lửa giận phẫn nộ chiếm lấy?

Người  này tiếp cận cô có lamlam. mục đích, cô đã sớm biết rõ, nay sự thật lại tường tận, vì sao còn cảm thấy phẫn nộ, thương tâm?

Chị chỉ vì nhà họ La. Khó trách chị kiên trì muốn cô gả cho tổng giám đốc, bởi vì chỉ cần cô trở thành phu nhân tổng giám đốc, chị có thể từ từ lấy lại tất cả của nhà họ La trong tay cô.

Là cô ngu ngốc đắm chìm vào vũng lầy dục vọng của chị, trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế.

Quả nhiên đúng vậy......

Thủ đoạn cuối cùng của chị là lựa chọn cô làm nô lệ.

Lalisa lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt ma mị của chị, sự phẫn nộ, kháng cự và thương tâm của cô đều là dư thừa, bởi vì chị đã sớm nắm giữ cô.




Bắt đầu ngược :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaelice