Chương 7: Nữ chính trong nguyên tác sắp xếp ngày hẹn và duyên phận


Đào Hoa Yến của Thụy Vương Phi xảy ra sự cố nên gần đây luôn có người chú ý đến nhất cử nhất động của phủ Định Quốc Công.

Tin tức từ khi Triệu quản gia đến phủ Trường Ninh Bá từ hôn đến lúc ông ta rời khỏi phủ Trường Ninh Bá thì đã có người cố tình tung tin ra ngoài. Hiện tại, bá tánh khắp kinh thành đều đang bàn tán việc này. Khương Nịnh Bảo hoàn toàn không biết mình đang nhận được làn sóng đồng tình cực lớn.

Rõ ràng người sai không phải nàng, nhưng nàng lại bị nhà trai huỷ hôn.

Vị Tứ tiểu thư của phủ Trường Ninh Bá này đúng là quá thảm rồi.

Có người được đồng tình thì đương nhiên cũng sẽ có người bị người ta ném đá. Bởi vì Dương Thư Thanh là 'nữ chính', nên số phận của nàng ta sẽ luôn bị đám nữ nhân ganh ghét. Danh tiếng của nàng ta càng dâng cao thì số lượng người ganh ghét nàng ta cũng bắt đầu nhiều như cỏ dại mọc hoang, đám này vừa ngã xuống thì đã có đám khác mọc vượt lên phía trước.

Tạ Cảnh Dực vốn có thanh danh cực tốt nhưng lần này cũng bị không ít người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn làm hỏng thanh danh của hắn.

"Khương Tứ tiểu thư thật đáng thương."

"Khương Tứ tiểu thư đúng là xui xẻo. Rõ ràng không hề làm gì sai mà lại bị người ta huỷ hôn. Không biết là mị lực của Dương Đại tiểu thư quá lớn hay là do Tạ thế tử quá vô tình."

"Không biết thì đừng nói bậy. Thế tử của phủ Quốc Công là vì chịu trách nhiệm nên mới đi huỷ hôn. Nghe nói thế tử của phủ Quốc Công muốn nhận Khương Tứ tiểu thư làm muội muội, sẽ ghi tên vào gia phả. Thật ra, từ vị hôn thê biến thành Đại tiểu thư của phủ Định Quốc Công cũng tốt mà."

"Ta khinh, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Đừng sỉ nhục từ đó. Theo ta thấy, Tạ thế tử là một người tàn nhẫn độc ác, không biết đã bị Dương Đại tiểu thư kia bỏ bùa mê thuốc lú gì. Đáng thương nhất vẫn là Khương Tứ tiểu thư."

"Thật ra làm Đại tiểu thư của phủ Định Quốc Công cũng là một chuyện tốt."

"Chuyện tốt gì chứ, Khương Tứ tiểu thư là một người ngoài, được ghi vào gia phả của Tạ gia, ban đầu tốt thì có tốt đó, nhưng tương lai khi gả cho người khác, ai có thể bảo đảm?"

"Ta có tin tức ngầm nè. Thật ra Dương Đại tiểu thư và Tạ thế tử đã quen biết nhau từ lâu. Thật ra việc nàng ta rơi xuống nước trong Đào Hoa Yến của Thụy Vương Phi chỉ là một kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước."

"Cái gì, thật hay giả vậy?"

"Là thật, người biết được việc này cực ít."

"Thì ra sự thật là như thế này sao, e là Tạ thế tử đã có ý định huỷ hôn từ lâu. Đáng thương cho Khương Tứ tiểu thư, bị Dương Đại tiểu thư và Tạ thế tử hợp tác tính kế."

"Uổng công cho ta còn cảm thấy Dương Đại tiểu thư thông tuệ tuyệt luân, bậc anh thư không thua đấng mày râu, không ngờ tâm cơ của nàng ta lại thâm sâu như thế, không biết xấu hổ bày mưu đặt kế để cướp chồng của người khác."

Khương Nịnh Bảo luôn ở trong phủ, hoàn toàn không biết lời đồn đãi bên ngoài càng truyền càng điên cuồng. Hình tượng của 'nữ chính' Dương Thư Thanh và 'nam chính' Tạ Cảnh Dực đã bị bôi đen không ít. Nàng đã thành đối tượng mà ai ai cũng đồng tình.

Nếu biết, Khương Nịnh Bảo chỉ biết cười xoà.

Bôi đen nam nữ chính cũng không có tác dụng gì, càng bôi đen thì khi được tẩy trắng ngược lại sẽ càng xuất sắc.

Phủ An Viễn Hầu

Dương Thư Thanh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn nữ nhân xinh đẹp mắt ngọc mày ngài trong gương đồng, trong lòng nàng ta không thể nhịn được cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng ta không ngờ thế tử của Định Quốc Công quyền thế tận trời ở kiếp trước lại sẽ vì nàng ta mà huỷ hôn với Khương Nịnh Bảo.

"Khương Tứ tiểu thư, ta thật sự không phải cố ý đoạt vị hôn phu của ngươi đâu."

Dương Thư Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt hiện lên một chút do dự. Cuối cùng, nàng ta đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, tay cầm bút lông lên viết một phong thư, gọi tỳ nữ tâm phúc Thiến Bích vào rồi giao cho nàng.

"Thiến Bích, giao phong thư này cho thế tử Định Quốc Công."

Thiến Bích nhận phong thư rồi bỏ vào trong tay áo, cung kính vâng rồi lui ra ngoài.

Ánh mắt Dương Thư Thanh phức tạp nhìn làn khói mỏng lượn lờ trong lư đồng. Nàng ta thừa nhận mình đã động lòng với thế tử của Định Quốc Công, nhưng hiện tại nàng ta vẫn chưa trả được thù hận ở kiếp trước, vẫn chưa hung hăng trả thù bọn Tấn Vương và Tấn Vương Phi. Nàng ta vẫn chưa muốn lập gia đình nhanh như thế, nhưng bảo nàng ta buông bỏ Tạ Cảnh Dực, nàng ta......nàng ta luyến tiếc.

Nàng ta cũng muốn được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, muốn dịu dàng chỉ thuộc về mình nàng ta, không có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng ta.

Mà loại tình cảm đó chỉ có Tạ Cảnh Dực mới có thể cho nàng ta.

Đời trước, hắn cũng chỉ có một mình Khương Nịnh Bảo, làm tất cả nữ tử trong kinh thành ghen tị.

Dương Thư Thanh cũng là một trong số đó.

Những năm tháng vùi mình trong lãnh cung, nàng ta từng vọng tưởng vô số lần. Nếu lúc trước không phải nàng ta không màng tất cả mọi thứ gả cho Tấn Vương làm trắc phi......Có phải tất cả mọi chuyện sẽ đổi khác hay không?

Cho dù không thể gả cho nam nhân chung tình như Tạ Cảnh Dực, nhưng ít ra cũng có thể làm một chính thê được mọi người kính trọng.

Nàng ta muốn đội mũ phượng, vai quàng khăn, xuất giá một cách vẻ vang, đường đường chính chính là một chính thê danh chính ngôn thuận. Đó đã trở thành chấp niệm của Dương Thư Thanh.

Đời này, Dương Thư Thanh đã sửa đổi, không còn là tiểu thư ương ngạnh ngốc nghếch của kiếp trước, không còn bị tình yêu che mờ mắt, thận trọng từng bước, cướp đoạt mọi cơ hội, nữ giả nam trang kết giao với những người sẽ có quyền thế trong tương lai.

Nhưng lời đồn đãi bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Không ít người đang đục nước béo cò, không ngừng bôi đen nàng ta. Phương diện này chắc chắn có một phần công lao của cha nàng ta và các di nương, cùng với các thứ tỷ thứ muội của nàng ta. Lúc này, nàng ta không thể lộ diện, tránh việc càng bôi càng đen.

Chỉ có thể để Tạ thế tử ra tay.

Nhưng nàng ta cũng không thể ngồi yên mà không làm gì. Dương Thư Thanh rũ mắt trầm tư, trong mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, nàng ta quyết định mời Khương Nịnh Bảo ra gặp mặt, tự mình xin lỗi nàng ấy.

Nghĩ đến là làm, Dương Thư Thanh gọi một tỳ nữ tâm phúc khác là Thiến Dung, giao cho nàng ta một phong thư khác, thấp giọng dặn dò vài câu.Thiến Dung liền vội vàng rời khỏi phủ An Viễn Hầu.

Tại phủ Trường Ninh Bá.

Khương Nịnh Bảo yên tĩnh chờ giải trừ hôn ước với Tạ Cảnh Dực. Nàng đợi liên tiếp ba ngày mà vẫn còn chưa có tin tức. Nàng ngạc nhiên nhướn mày, thầm nghĩ, Tạ Cảnh Dực sẽ không vì những lời đồn đãi bên ngoài mà quyết định không huỷ hôn đấy chứ?

Không, sẽ không có khả năng đó.

Trong truyện trùng sinh này, lực hấp dẫn giữa nam và nữ chính cực lớn, đặc biệt là lúc này, Tạ Cảnh Dực đã nảy sinh tình cảm với Dương Thư Thanh thì làm sao có thể để nữ chính chịu thiệt được chứ.

"Tiểu thư, đã ba ngày rồi vẫn không có tin tức, có lẽ Tạ thế tử sẽ không huỷ hôn."

Trên mặt của tỳ nữ Xuân Hỉ không nén được vui mừng. Cho dù lời đồn bên ngoài ồn ào đến mức nào thì hôn ước giữa tiểu thư và Tạ thế tử vẫn chưa chính thức huỷ bỏ, nói không chừng còn có hy vọng.

Không nhìn thấy Đại phu nhân trong phủ cũng đang ngồi đợi tin tức, không dám làm gì quá đáng đó sao.

"Xuân Hỉ, em mừng cái gì chứ, Tạ thế tử cũng đâu có nói là sẽ không huỷ hôn." Khương Nịnh Bảo bật cười, không chút do dự hất cho nàng ấy một chậu nước lạnh.

Nét mừng rỡ trên mặt Xuân Hỉ tan đi. Nàng u oán liếc nhìn tiểu thư nhà mình, sao tiểu thư lại luôn nghĩ bi quan mãi thế.

"Xuân Hỉ, ta bảo em phái người theo dõi động tĩnh phủ Định Quốc Công và phủ An Viễn Hầu, em có phát hiện được gì không?" Khương Nịnh Bảo không muốn chú ý đến mấy chuyện dở hơi của nam chính Tạ Cảnh Dực trong nguyên tác, nàng chỉ muốn biết ý của Tạ lão phu nhân thôi.

Đã ba ngày, Triệu quản gia vẫn chưa có câu trả lời cho nàng.

Phía Đại bá mẫu không ngừng có những hành động mới. Theo Khương Nịnh Bảo biết, tâm phúc hầu cận Trương thị từng gặp gã sai vặt hầu cận bên người Tạ Cảnh Dực mấy lần, không biết đang giao dịch gì với Tạ thế tử.

Khương Nịnh Bảo hơi nhíu mày.

Hôm qua, Đại bá từ trước đến nay vốn luôn không quan tâm tới nàng, lại đến cảnh cáo nàng một phen. Lời trong lời ngoài gì cũng nói thẳng là chuyện huỷ hôn với thế tử nhất định phải đồng ý, bảo nàng đừng làm ra những hành động vô nghĩa gì thêm nữa.

Người Đại bá này có tư chất bình thường, vì có thân phận là đích trưởng tử nên được kế thừa tước vị Trường Ninh Bá này, còn nhận được một chức quan Lục phẩm, trải qua nhiều năm như thế, vẫn luôn không hề được tăng chức dù chỉ một lần.

Chức quan Ngũ phẩm được thế tử bồi thường kia, tất nhiên không cần đoán, chắc chắn đã được Đại bá của nàng nhìn chòng chọc không buông rồi.

Khương Nịnh Bảo híp mắt lại, lạnh lẽo nghĩ, chức quan Ngũ phẩm đó sao có thể rơi vào trong tay chi thứ nhất chứ, nàng vẫn còn một người ca ca đó.

"Tiểu thư, Tạ lão phu nhân đã rời khỏi phủ Định Quốc Công từ hai ngày trước, đến nay vẫn chưa về. Tạ thế tử và Đại tiểu thư của phủ An Viễn Hầu từng lén lút gặp nhau vài lần." Xuân Hỉ hơi do dự, cúi đầu không dám nhìn tiểu thư, nhỏ giọng bẩm báo phát hiện của ba ngày nay.

"Sao em lại không nói chuyện này cho ta biết?" Khương Nịnh Bảo nhấp một hớp trà, đôi mắt cực đẹp kia nhìn thẳng vào gương mặt thấp thỏm của Xuân Hỉ, dường như hiểu rõ trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì.

"Nô tỳ......Nô tỳ......" Mặt Xuân Hỉ đỏ lên, lúng túng không dám giải thích. Nàng có thể nói là sợ tiểu thư đau lòng, nên mới giấu giếm không báo không?

Khương Nịnh Bảo sao lại không biết ý của Xuân Hỉ đang nghĩ chứ. Nàng than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: "Xuân Hỉ, chuyện lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng sau này em không được tiếp tục lén giấu giếm không báo."

Đừng thấy Khương Nịnh Bảo là một nữ tử yếu ớt nhu nhược, suốt ngày chỉ ở trong phủ Trường Ninh Bá, gần như không hề ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng nàng có của hồi môn và nhân mạch mà mẫu thân để lại, Khương Nịnh Bảo không chỉ biết rất rõ mọi động tĩnh trong phủ, mà còn rõ như lòng bàn tay tin tức bên ngoài .

E là ngay cả Đại phu nhân Trương thị và Khương lão phu nhân cũng không biết Khương Nịnh Bảo che giấu sâu như thế.

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của một ma ma.

"Tứ tiểu thư, có thư của người."

"Xuân Hỉ, mang vào đây." Khương Nịnh Bảo trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là Đại ca hồi âm, vả lại, Diêu chưởng quầy hẳn đã đưa thư của nàng đến tay của đại ca rồi.

Chờ Xuân Hỉ mang thư vào, Khương Nịnh Bảo cảm thấy kỳ lạ, sao lại là hai phong? Nàng nhận lấy và mở ra đọc. Thì ra phong thư kia là của Đại tiểu thư của phủ An Viễn Hầu cho mời.

Khương Nịnh Bảo bỏ thư mời của Dương Thư Thanh sang một bên, mở phong thư hồi âm của Đại ca trước. Nhìn thấy những chữ viết cứng cáp hữu lực quen thuộc trong thư, khoé môi Khương Nịnh Bảo cong lên.

Sau khi đọc thư xong, tâm trạng của Khương Nịnh Bảo cực tốt.

Đại ca quả nhiên luôn đứng về phía mình. Cho dù nàng nói muốn gả cho Định Quốc Công, Đại ca cũng không hề cố sức khuyên nàng, chỉ nói vòng vèo bảo nàng đừng làm hắn lo lắng, bảo nàng phải biết yêu quý bản thân.

Xuân Hỉ ở bên cạnh cực kì nôn nóng, không biết Tam thiếu gia có khuyên tiểu thư bỏ qua ý định đáng sợ là gả cho Định Quốc Công hay không nữa.

Khương Nịnh Bảo xếp gọn bức thư Đại ca gửi lại, quý trọng đặt vào trong tráp. Trong tráp này đều là những thư từ của Đại ca gửi về từ thư viện Thanh Sơn, là những bức thư qua lại của hai huynh muội.

Đóng tráp lại, Khương Nịnh Bảo mới bắt đầu mở thư mời của Dương Thư Thanh ra xem. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chữ do nữ chính viết, là chữ viết theo thể khải, chữ rất thanh tú xinh đẹp, mơ hồ còn mang theo khí thế bất khuất.

Chữ viết đẹp như thế này, ngay cả đệ nhất nam phụ là Tần Vương và nam chính Tạ Cảnh Dực đều tán thưởng không thôi.

Khương Nịnh Bảo cũng cảm thấy chữ viết của nữ chính rất có phong cách riêng.

Thưởng thức xong chữ viết của nữ chính Dương Thư Thanh, nàng xem địa điểm và thời gian của ngày hẹn viết trên đó, là một quán trà tên là Tấn Giang. Khóe miệng nàng nở một nụ cười nghiền ngẫm: "Thật đúng là biết chọn địa điểm hẹn."

Gần như không ai biết quán trà Tấn Giang là sản nghiệp mà cha mẹ nàng đặt mua năm nàng mười tuổi, là địa điểm mà quý phu nhân và thiên kim hay lui tới, cũng như các thiếu gia và các văn nhân yêu thích nhất. Có phòng riêng, hiệu quả cách âm cực tốt, tính riêng tư cực kì cao.

Quán trà Tấn Giang độc và lạ ở chỗ. Nó nổi danh không phải là trà nơi đó, mà là các loại rượu hoa có hiệu quả độc đáo.

Tất cả các loại rượu hoa ở đó đều do chính tay Khương Nịnh Bảo chưng cất. Nàng có kỹ năng chưng cất rượu thần kỳ, rượu hoa qua tay nàng sẽ tự mang theo thuộc tính thần kỳ riêng biệt, vì không muốn bại lộ dị thường của mình, nên rượu hoa trong quán trà Tấn Giang đều bị nàng cố tình pha thật loãng, hiệu quả chỉ tốt hơn loại rượu hoa bình thường khác.

Vào thời gian này hằng năm, rượu hoa đào được hoan nghênh nhất, uống rượu hoa đào trong một thời gian dài thì hiệu quả dưỡng da và trẻ hoá da rất tốt, rất được các quý phu nhân yêu thích.

Vì sao quán trà Tấn Giang ngày ngày hốt bạc mà lại không ai dám động, là bởi vì năm đó Khương Nịnh Bảo mới mười tuổi thôi, đã to gan lớn mật kéo một lớp da hổ xuống, âm thầm tung tin là quán trà có chỗ dựa cực to là Định Quốc Công.

Khương Nịnh Bảo nhớ về chuyện cũ, nhớ đến vẻ khiếp sợ của cha mẹ và Đại ca lúc ấy, không kiềm được khẽ nở một nụ cười, lẩm bẩm một tiếng.

"Đây chẳng lẽ là duyên phận?"

Thật ra Khương Nịnh Bảo cũng không thể xem là nói dối.

Vị hôn phu Tạ Cảnh Dực của nàng là thế tử của phủ Định Quốc Công, nên chỗ dựa của nàng cũng xem như là phủ Định Quốc Công, mà phủ Định Quốc Công lại là của Định Quốc Công, cho nên chỗ dựa của nàng cũng là Định Quốc Công, không phải sao?

Có người không tin cách nói này, nên từng ở trước mặt Định Quốc Công nhắc tới quán trà Tấn Giang, sau khi Định Quốc Công Tạ Hành xác nhận thì mới cam chịu.

Hiện tại người ở khắp kinh thành đều biết chỗ dựa sau lưng của quán trà Tấn Giang là Định Quốc Công, đặt quán trà Tấn Giang ở vị trí không ai dám chạm tới.

Khương Nịnh Bảo cong khóe môi, nhìn hoa quế nở rộ bên ngoài cửa sổ, nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Nói không chừng, đây chính là duyên phận của nàng và Định Quốc Công. Sau hôm đó sáu năm, Tạ thế tử huỷ hôn, nàng lại buông lời muốn gả cho Định Quốc Công. Đợi đến khi nàng được gả cho Định Quốc Công thì càng thêm chứng thực Định Quốc Công chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top