Chương 10: Chính thức hủy bỏ hôn ước (1)

Mùng mười tháng ba hôm đó, trời không trong xanh, trên bầu trời khắp kinh thành được bao phủ bởi một tầng mây đen dầy đặc, giống như sắp nổi lên một trận mưa rền gió dữ.

Triệu quản gia chuẩn bị đến cửa phủ Trường Ninh Bá lần nữa. Ông mang theo một xe ngựa đầy quà để nhận lỗi, nghênh ngang đi trên đường, thu hút không ít người tò mò vây xem.

"Xem thế này, Tạ thế tử muốn tới cửa cầu hôn hay chính thức từ hôn, đúng là khó phân biệt."

"Tất nhiên là từ hôn rồi, không thấy chỉ có Triệu quản gia ra mặt sao?"

"Trước kia ta rất sùng bái Tạ thế tử, cho rằng Tạ thế tử là tấm gương để ta noi theo. Hiện tại, ta cảm thấy có lẽ lúc đó mắt ta bị mù. Không cần biết như thế nào, một nam nhân không nên vì một nữ nhân khác mà tổn hại thanh danh vị hôn thê vô tội của mình."

"Ta còn tưởng rằng với lời đồn đãi ầm ĩ như thế thì Tạ thế tử sẽ cắn rứt lương tâm mà không từ hôn. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đáng thương cho Khương Tứ tiểu thư."

"Nếu so sánh với vị hôn thê không tiếng tăm đó thì tướng mạo xuất chúng, tài nghệ vô song như Dương Đại tiểu thư thì cũng đều là chịu trách nhiệm. Ta đã có thể hiểu vì sao Tạ thế tử lại lựa chọn Dương Đại tiểu thư rồi."

Không biết do Tạ Cảnh Dực và Dương Thư Thanh không ngừng âm thầm tung tin tẩy trắng hay do ánh hào quang nữ chính của Dương Thư Thanh quá lớn, nên không ai lan truyền tin đồn Tạ thế tử và Dương Đại tiểu thư bày kế ám hại Khương Tứ tiểu thư.

"Thật ra Tạ thế tử cũng có thể noi theo Nga Hoàng Nữ Anh, cần gì phải tổn hại thanh danh của Khương Tứ tiểu thư như thế. Khương Tứ tiểu thư cực kì vô tội."

"Các người đang nói đùa đấy à. Chẳng lẽ không có ai cho rằng là do dung mạo của Khương Tứ tiểu thư cực kì xấu xí, còn Dương Đại tiểu thư lại quyến rũ vô song, nên Tạ thế tử mới bỏ Khương Tứ tiểu thư mà lựa chọn Dương Đại tiểu thư?"

"Tạ thế tử không phải người nông cạn như thế."

"Với lại, nếu quả thật diện mạo của Khương Tứ tiểu thư xấu như Chung Vô Diệm thì làm sao có thể đảm đương nổi vị trí phu nhân thế tử chứ. Chi bằng làm Đại tiểu thư của phủ Quốc công, sau này gả cho người khác, cũng không ai dám khinh thường."

"Đúng, đúng thế, ta cũng cảm thấy như thế."

Dưới sự dẫn dắt cố tình của người nào đó, đề tài đã tạo Khương Nịnh Bảo thành hình tượng nữ nhân có gương mặt xấu xí như quỷ. Ai bảo Khương Nịnh Bảo quá mức thần bí, ngoài người của phủ Trường Ninh Bá, thật sự là chưa có ai gặp qua dung mạo thật sự của nàng.

Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, phủ Trường Ninh Bá nhận được tin, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Một đám người tập trung đầy đủ ở đại sảnh chính viện. Bên ngoài mây đen giăng đầy, bên trong lại tràn đầy vẻ ngưng trọng.

Khương lão phu nhân ngồi trên cao đường, mái tóc được búi cẩn thận tỉ mỉ, khí sắc cả người thoạt nhìn vô cùng tốt, nhất là đôi mắt sắc bén có thần.

Hôm nay cũng đúng ngày nghỉ của Trường Ninh Bá. Ông ta đang ngồi phía dưới lão phu nhân cùng với phu nhân Trương thị, xung quanh còn có vài phu nhân thứ xuất của các chi khác đã chia phủ ở riêng, bọn họ cũng dùng danh nghĩa thỉnh an Khương lão phu nhân đến xem náo nhiệt.

Kỳ lạ nhất là không thấy Khương Minh Dao.

Khương Nịnh Bảo nghĩ lại, loại trường hợp mất mặt của phủ Trường Ninh Bá như thế này thì ngoài đương sự phải xuất hiện là nàng ra thì những tiểu thư và thiếu gia khác quả thật không tiện xuất hiện.

Các phu nhân thứ xuất rất ít khi nhìn thấy Tứ tiểu thư Khương Nịnh Bảo của Bá phủ nên lén liếc Khương Nịnh Bảo lãnh đạm thờ ơ đứng bên cạnh Trương thị. Bọn họ châu đầu ghé tai xì xào.

"Thì ra Tứ tiểu thư chi thứ hai lại xinh đẹp như thế."

"Đẹp chỗ nào vậy? Yếu a yếu ớt, nhìn là thấy phản cảm rồi, hèn chi Tạ thế tử muốn từ hôn. Dáng vẻ của Tứ tiểu thư như thế này có chỗ nào xứng đáng làm chính thê, giống di nương thiếp thất thì có."

"Quả thật làm người ta phản cảm mà, nhìn khuôn mặt đó của nàng ta, ta liền nhớ đến đám hồ ly tinh trong hậu viện. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao Tạ thế tử lại lựa chọn như thế. Loại nữ nhân thế này mà làm chính thê thì quá mất mặt rồi!"

"Thật ra cũng không tệ như các ngươi nói đâu. Dung mạo là trời sinh, không thấy ánh mắt của Tứ tiểu thư đứng đắn trong sạch sao. Có lẽ người ta cũng không giống như các ngươi thấy đâu."

"Hừ, ngươi cứ cố làm người tốt đi."

Những lời này rơi vào trong tai Khương Nịnh Bảo. Nàng khẽ vuốt hoa văn vân tường trên vòng tay bằng ngọc bích, đôi mắt xinh đẹp như hiện lên tia sáng.

Dung mạo xinh đẹp dịu dàng nhu nhược, ai cũng có thể ức hiếp này của nàng, thật sự là thu hút sự đố kỵ ganh ghét của nữ nhân.

Khoảng giờ Tỵ, có ma ma vội vã bước vào hồi bẩm.

"Lão phu nhân, có Triệu quản gia của phủ Định Quốc Công đến."

Khương lão phu nhân giật mình, nhưng trong mắt lại loé lên tia sáng: "Mời bọn họ vào phủ."

Trường Ninh Bá và Trương thị lập tức ngồi thẳng người. Các phu nhân thứ xuất lập tức ngậm miệng, trong mắt đều mang theo vẻ xem kịch vui. Ánh mắt của bọn họ thường xuyên bay về phía Khương Nịnh Bảo thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh đang khẽ cau mày, vừa thương hại vừa vui sướng khi người gặp họa.

Khương Nịnh Bảo thu tất cả thần sắc của những người có mặt trong chính sảnh vào đáy mắt, nhất là các vị phu nhân thứ xuất đến để xem náo nhiệt. Khóe môi nàng khẽ cong cong, lặng lẽ nở nụ cười.

Triệu quản gia dẫn một đám hộ vệ mang từng rương quà vào đại sảnh. Sau đó, ông cung kính chắp tay hành lễ với Khương lão phu nhân và Trường Ninh Bá.

"Triệu mỗ bái kiến lão phu nhân, Bá gia và các vị phu nhân."

"Mục đích hôm nay Triệu mỗ đến cửa thì có lẽ các vị có mặt ở đây đều đã hiểu, chính là ta thay mặt cho thế tử gia đến để trả lại hôn thư và thiếp canh, chính thức giải trừ hôn ước với Khương Tứ tiểu thư. Ngoài hai điều kiện không thay đổi từng nói qua, thế tử gia còn mang thêm một số lễ vật khác để bồi thường."

Triệu quản gia cũng giống như lần trước, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề chính. Nói xong ông phất tay ra hiệu cho bọn hộ vệ. Hộ vệ do ông mang tới lập tức mở tất cả các rương ra.

Là lụa, là gấm vọc thượng hạng, vàng bạc châu báu lấp lánh, những bức hoạ trân quý của danh nhân, còn có hai rương vàng óng ánh bày ra trước mặt mọi người.

Cả đại sảnh đều là vàng bạc châu báu sáng ánh lên, suýt chút nữa làm mù mắt những người có mặt ở đây.

Những phu nhân thứ xuất vặn vẹo chiếc khăn trong tay mình, nhìn chòng chọc vào những thứ trong rương kia, hô hấp dồn dập, phì phò hổn hển, ngay cả mắt cũng gần như dại đi.

Trái tim của Đại phu nhân Trương thị đập thình thịch, suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên.

Của bà ta, tất cả những thứ này điều là của bà ta!

Lòng Trương thị đang âm thầm gào thét.

Đừng thấy Trường Ninh Bá với dáng vẻ trấn định, nhưng ánh mắt ông ta đang trợn trừng, tay xiết chặt ly trà, tiết lộ kích động và hưng phấn của ông ta. Trong lòng ông ta e là đang mừng đến mức nở hoa luôn.

Chỉ có Khương lão phu nhân vô cùng không hài lòng.

Chút vật chất bồi thường này trong mắt của Khương lão phu nhân chỉ xem như tàm tạm, nhưng lại khó mà nói ra khỏi miệng, kẻo mang tiếng là lòng tham không đáy, bán cháu gái cầu danh.

Bởi vậy Khương lão phu nhân chỉ có thể nhịn, trừng mắt liếc đám con trai con dâu, thậm chí đám con dòng thứ xuất có kiến thức hạn hẹp kia, thầm mắng một tiếng, thật đúng là đồ vô dụng.

Triệu quản gia mỉm cười nhìn phản ứng của những người ở phủ Trường Ninh Bá, cố ý chú ý phản ứng của Khương Tứ tiểu thư. Ông ta phát hiện thần sắc nàng trong sáng, cặp mắt cực xinh đẹp kia không hề có chút dao động.

Trong lòng thầm gật gù, vị Khương Tứ tiểu thư này quả nhiên không làm ông thất vọng.
"Triệu quản gia, những thứ này đều là bồi thường cho ta?" Khương Nịnh Bảo cong môi, âm thanh mềm mại vang lên, tựa như sấm dậy đất bằng, đập tỉnh mọi người đang có mặt ở đây.

Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú Khương Nịnh Bảo.

Đại phu nhân Trương thị hừ lạnh một tiếng, cái gì gọi là bồi thường cho nàng ta chứ, nằm mơ đi, chờ chính thức huỷ cuộc hôn nhân này, bà ta sẽ phái người đem tất cả những đồ bồi thường này dời đến khố phòng.

Triệu quản gia mỉm cười, có chút dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy, đều là bồi thường cho Khương Tứ tiểu thư."

Khương lão phu nhân thoáng nhìn sắc mặt không cam lòng của con dâu Trương thị vừa lộ ra, da mặt giật giật. Trương thị thích tìm đường chết này thật sự là kiến thức hạn hẹp, lại trừng mắt liếc đám vô dụng bị vàng che mờ mắt kia, lớn tiếng quát.

"Ta cảnh cáo trước, những thứ này đều là do phủ Quốc công bồi thường cho Tứ nha đầu. Các ngươi không được có ý định chạm vào những thứ này, nếu không sẽ xử lý theo gia pháp, có nghe không?"

Trương thị ngẩn người, vặn vẹo chiếc khăn trong tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không cam lòng. Lão phu nhân nói lời này là có ý gì.

Sắc mặt của Trường Ninh Bá cũng trầm xuống, rồi lại khôi phục bình tĩnh, trong lòng âm thầm oán thói sĩ diện đến chết của mẫu thân. Chẳng qua chỉ là một đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, cần gì giữ mặt mũi chứ.

Trong lòng ông ta, chắc chắn những thứ này đều sẽ bị ông ta bỏ vào trong túi.

Mấy phu nhân thứ xuất vừa nghe lão phu nhân lên tiếng, liền đè lại tham lam và ganh tị vào lòng, tỉnh táo lại. Phủ Định Quốc Công có bồi thường nhiều hơn nữa cũng không có phần của bọn họ.

Nếu mấy thứ này thật sự rơi vào trong tay của Tứ tiểu thư thì ít ra bọn họ còn có thể có chút ích lợi. Nghe nói trong tay của Tứ tiểu thư còn nắm giữ số của hồi môn của Nhị phu nhân quá cố, lại cũng nhớ rất rõ số của hồi môn phong phú mà năm xưa Nhị phu nhân gả đến phủ Trường Ninh Bá, đủ khiến người bên ngoài ghen tị chết được.

Càng nghĩ càng thèm muốn.

Tứ tiểu thư năm nay tuổi đã tròn mười sáu, sau khi bị hủy hôn, nếu không nhanh chóng định ra một mối hôn sự khác thì sau này làm mai sợ sẽ càng khó khăn hơn, vừa vặn bọn họ có thể trở về nhà mẹ đẻ tìm hiểu một phen, xem có người vừa độ tuổi nào để chọn hay không.

Những phu nhân thứ xuất này không hẹn mà đều đang có chung một ý nghĩ.

Thu phản ứng của mọi người vào đáy mắt, khóe môi Khương Nịnh Bảo nở nụ cười rồi biến mất,  nhún người thi lễ với lão phu nhân, vẻ mặt cảm kích nói: "Đa tạ tổ mẫu."

Khương lão phu nhân yêu thương nhìn Khương Nịnh Bảo. Trong ánh mắt bà đầy phức tạp, khẽ thở dài: "Những thứ này vốn chính là của ngươi, ngươi không trách tổ mẫu tự chủ trương huỷ mối hôn sự này là tốt rồi."

Khương Nịnh Bảo lạnh lùng cười trong lòng, rõ ràng là bọn họ động lòng với sự đền bù của Tạ thế tử, nôn nóng huỷ mối hôn sự này, tổn hại thanh danh của nàng, còn làm ra vẻ là vì muốn tốt cho nàng. Dáng vẻ này của lão phu nhân thật sự dối trá, trên mặt lại cười thật tươi: "Tổ mẫu là vì muốn tốt cho cháu gái, thì làm sao cháu gái lại trách tổ mẫu chứ."

"Thật sự là đứa bé ngoan." Khương lão phu nhân hài lòng gật đầu.

Triệu quản gia: "..."

Sao ông lại cảm thấy nụ cười của Khương Tứ tiểu thư hơi là lạ.

"Triệu quản gia, chuyện đã đến mức này, trước đó ta cũng đã từng nói qua, sẽ không cưỡng cầu, đây là hôn thư cùng với thiếp canh của thế tử."

Khương Nịnh Bảo quay đầu nhìn về Triệu quản gia, cười tủm tỉm lấy hôn thư được nha môn công chứng năm xưa và thiếp canh của Tạ Cảnh Dực từ trong ống tay áo ra, nhưng vẫn chưa giao cho Triệu quản gia.

Phần hôn thư này vốn được chia làm ba phần.

Song phương mỗi người giữ một phần, nha môn một phần.

Chỉ có người bị huỷ hôn tự mình đến nha môn chính thức gạch bỏ mới thực sự giải trừ hôn ước.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Khương lão phu nhân và Đại phu nhân Trương thị không dám bức bách Khương Nịnh Bảo, bởi hôn thư và thiếp canh của thế tử đều ở trong tay Khương Nịnh Bảo.

"Khương Tứ tiểu thư, không biết khi nào chúng ta đến nha môn?" Triệu quản gia có chút thưởng thức tính dứt khoát của Khương tứ tiểu thư.

Ngón tay trắng nõn thon dài của Khương Nịnh Bảo khẽ vuốt qua hôn thư trong tay, trong mắt không có một tia lưu luyến. Nàng bình tĩnh nhìn Triệu quản gia, chậm rãi mở miệng.

"Triệu quản gia, trước khi trả lại hôn thư và thiếp canh, ta có hai chuyện muốn hỏi rõ." Khương Nịnh Bảo thong thả nói, âm thanh mềm mại dịu dàng, làm người ta không nhịn được sinh ra hảo cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top