Chương 1 : Nam nhân trong mộng
Kiều Nhan tỉnh lại dưới ánh đèn lờ mờ trong hành lang, bên chân là bồn cây cảnh được cắt tỉa tinh xảo, trên vách tường được treo một tác phẩm nghệ thuật màu sắc tươi sáng, tất cả đều vô cùng xa lạ.
Mà nàng đang dựa vào bức tường chạm trổ hoa văn, toàn thân nhầy nhụa, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.
Kiều Nhan nhớ tới chính mình sau khi tan tầm vì thức đêm, thẳng đến rạng sáng mới đi ngủ, ai ngờ khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở địa phương xa lạ này.
Chẳng lẽ đang trong mộng sao ?
Kiều Nhan nghi hoặc từ vách tường đứng dậy, cảm giác dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã trở lại, không thể làm gì khác hơn là vội vã đỡ lấy vách tường, sau đó nàng liền phát hiện ra điều dị thường.
Cánh tay kia tinh tế thon dài trắng nõn như ngọc, so với nàng vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà màu da trở nên nhợt nhạt căn bản không cùng một đẳng cấp.
Thân hình cao gầy nhanh nhẹn này không phải là của nàng!
Tại chỗ giằng co một trận, Kiều Nhan tìm được trong túi xách được duy nhất một chiếc chứng minh thư, vẻ mặt nàng mơ hồ.
"Có ai không ?" Kiều Nhan sau khi lấy lại tinh thần thấp thỏm hô một tiếng, nhưng như dự đoán là không ai trả lời.
Nàng do dự trong chốc lát, vải vóc thưa thớt trên người khiến nàng cảm thấy có chút lạnh, giấc mộng này cũng quá chân thật rồi.
Kiều Nhan sau khi do dự, nàng đi về hướng có ánh sáng. Dưới ánh đèn sáng ở cuối hành lang, có một bóng dáng cao ngất đang đứng bên cạnh cây xanh, đối diện với cánh cửa sổ gió thổi lất phất, hình như đang gọi điện thoại.
Đối phương mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tinh xảo, chân đi giày da, đường nét lưu loát, phía trên thắt lưng xinh đẹp là tấm lưng thẳng tắp, làm tôn lên mái tóc ngắn đen sẫm, khiến cho người khác cảm nhận được sự thành thục và cảm giác an toàn.
Người này thoạt nhìn thân phận không đơn giản, không giàu sang thì cũng cao quý, Kiều Nhan không dám tùy tiện tiến tới làm phiền.Nàng đợi đối phương kết thúc cuộc trò chuyện mới nhẹ nhàng tiến tới dò hỏi.
"Vị tiên sinh này, có thể hay không cho tôi mượn di động của ngài một chút......" để gọi cảnh sát hay gì đó.
Lời chưa nói xong, nam nhân đã xoay người lại, khí thế tôn quý nặng nề đập vào mặt, khiến Kiều Nhan cảm thấy áp lực lập tức dừng lại lời muốn nói.
Đối phương rất cao, so với thân thể hiện tại của nàng ước chừng cao hơn một cái đầu, hơn nữa khí thế cường đại, khiến cho Kiều Nhan chỉ dám len lén ngẩng đầu nhìn một chút.
Khuôn mặt của nam nhân ẩn dưới bóng tối nhìn không quá rõ ràng, nhưng vóc dáng cao lớn và phong cách ăn mặc không tầm thường, đã cho thấy người nam nhân này tám phần thuộc hàng cực phẩm trong số các loại nam nhân, tướng mạo tuyệt đối không có phần sai lệch.
Những phát hiện này cùng Kiều Nhan không có liên quan, suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu nàng, chỉ là nhắc nhở nàng không nên dễ dàng trêu chọc đối phương.
Bầu không khí tĩnh lặng một lúc, nam nhân cuối cùng cũng có động tác, chỉ thấy hắn nâng lên bàn tay to lớn thon dài đưa điện thoại di động.....cất vào trong túi quần tây, trong nháy mắt được che đậy dưới vạt áo đen.
Sau đó, nam nhân một tay để trong túi quần, không hề có ý giúp đỡ nàng.
Kiều Nhan mím môi, tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng vốn không có gì bất ngờ, trong hiện thực nàng sớm đã hình thành thói quen bị người khác cự tuyệt.
Bất quá, chí ít cũng nên hỏi lại đường ra ngoài.
"Tiên sinh, ngài....." Lời nói của Kiều Nhan bị một trận tiếng bước chân đánh gãy.
"Người đi nơi nào? Nhanh lên tìm xem."
"Vừa rồi nhìn Triệu tổng uống rượu xong đi hướng này,không thể nhầm lẫn được."
"Ngu xuẩn, sự tình làm không thành ngươi liền chờ cút đi....."
Có một đám người đang vội vàng tiến tới bên này, có vẻ như đang tìm kiếm người nào đó.
Mắt Kiều Nhan liền sáng lên, vứt bỏ người nam nhân thần bí trước mắt, dự định tiếp tục đi về phía trước, có lẽ có thể gặp được những người đó, mượn cơ hội thử thăm dò tình huống.
Trì hoãn một lát, tiếng bước chân ngày càng tới gần.
Kiều Nhan nhẹ hít vào một hơi, hướng nam nhân gật đầu tỏ ý mọi việc đã kết thúc, quay người chuẩn bị rẽ vào góc, nhưng khi đi qua người nam nhân lại bị đối phương tóm lấy cánh tay.
Kiều Nhan theo bản năng mà nhíu mày phản kháng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng thâm thúy khó phân biệt, thập phần có lực áp bách.
Ngay sau đó, nam nhân không cho nàng cự tuyệt mà kéo nàng vào căn phòng bên cạnh, một tay che miệng nàng, một tay chế trụ cánh tay đang phản kháng của nàng, đem nàng ép vào vách tường không thể động đậy.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, tiếng bước chân vội vã bên ngoài tiến đến, rất nhanh đã đi qua nơi này mà không chút nào phát hiện ra cánh cửa.
Kiều Nhan bị ép sát trên vách tường lạnh băng, miệng bị bàn tay bịt lại khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái
Người phía sau cố tình duy trì khoảng cách, chỉ dùng hai tay chế trụ lại hành động và tiếng kêu của nàng, mùi nước hoa Cologne lạnh lẽo trên người đối phương không ngừng xâm nhập vào khứu giác nàng, vừa khiến nàng giảm bớt sự nôn nóng và tức giận, còn khiến nàng cảm thấy rùng mình.
Tâm tư thay đổi thật nhanh, Kiều Nhan cũng không quên giãy giụa.
"Bỏ tôi ra" thanh âm tức giận bị bàn tay lớn che đậy trở thành tiếng kêu mơ hồ, hơi thở nóng rực trực tiếp phun vào lòng bàn tay đối phương.
Nam nhân giây lát liền buông nàng ra, không đợi nàng chất vấn thành tiếng, tạch một tiếng, đèn trong phòng bị hắn bật lên.
Kiều Nhan chớp mắt để đôi mắt thích ứng với ánh sáng, nhẹ nhàng xoa cánh tay đau nhức, thuận tiện nhìn rõ nam nhân kì quái trước mặt.
Hắn thật cao lớn, có lẽ còn rất cường tráng.
Càng khiến người khác thấy khó quên đó chính là, nam nhân đó có gương mặt thập phần tuấn mỹ, có lẽ là người có huyết thống nước ngoài, ngũ quan rõ ràng, tinh xảo mà thâm thúy, dường như là con cưng của trời.
Kiều Nhan sửng sốt liếc mắt một cái, nhưng cổ tay đau đớn lập tức lôi nàng trở về hiện thực.
Người này không chỉ là cực phẩm, còn càng không dễ chọc.
"Xin lỗi, sự tình đột nhiên xảy ra, vừa nãy đã mạo phạm rồi." Nam nhân nho nhã lễ độ mà xin lỗi, thanh âm giống như rượu vang đỏ thuần hậu, biểu lộ mị lực của người đàn ông thành thục.
Kiều Nhan lui về phía sau một bước, vừa lúc lưng dựa vào vách tường, gạch men sứ lạnh lẽo thực nhanh đã làm ướt sũng bộ quần áo đơn bạc trên người nàng, cùng với lửa nóng trong người nàng dần dần va chạm vào nhau, khiến nàng nhịn không được mà run lẩy bẩy.
"Tiên sinh, xin hỏi đây là nơi nào ?" Kiều Nhan bỏ qua sự khác thường trên người, nhanh chóng nhân cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp.
Đối với nàng xem ra là sự tình rất đơn giản, nhưng nam nhân nghe xong biểu tình kì lạ nhìn nàng một cái.
"Nơi này là khách sạn Charlton, mặt khác, điện thoại của tôi không thể cho người ngoài mượn." Trịnh Quân Khiêm trả lời rõ ràng và ngắn gọn vấn đề của Kiều Nhan, sau đó đi vào phòng ngồi lên sô pha, ánh mắt không dễ phát hiện mà dừng trên người Kiều Nhan.
Hắn ta đang quan sát nàng.
Nữ nhân tuổi tác không hẳn là lớn, vẫn có vài phần trẻ con.
Khiến người khác chú ý đầu tiên chính là gương mặt thanh thuần xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ tự nhiên tản ra vài phần mị hoặc, rất có thể thu hút sự chú ý của một vài lão nam nhân.
Đặc biệt là cặp mắt hạnh, trắng đen rõ ràng, trong suốt giống như thủy tinh, trong mắt chiếu rọi ra thân ảnh cao lớn của nam nhân, đôi khi xẹt qua tia mê hoặc lại thấp thỏm hoang mang, giống như một chú mèo trắng nhỏ lạc đường.
Xuống chút nữa là cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga, cùng với dáng người lả lướt tinh xảo phập phồng quyến rũ.
Đây thực là vưu vật.
Triệu Quân Khiêm chớp mắt đưa ra kết luận, rồi sau đó lễ phép mà dời đi ánh mắt.
"Cô tới nơi này làm gì? Đây không phải nơi cô nên tới." Hắn như suy tư gì mà đặt câu hỏi, trong giọng nói hỗn loạn hiển rõ ý vị cảnh cáo.
"Tôi....Tôi không biết, tôi chỉ là muốn rời đi...."
Kiều Nhan đối mặt với khí thế cường tráng của đối phương, chân tay luống cuống, đứng tại chỗ không dám động đậy, đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời vấn đề của hắn.
Triệu Quân Khiêm nhướng mày, liếc mắt nhìn đồng hồ.
"Vậy cô chờ 10 phút, chờ lát nữa thư kí đến, hắn sẽ đưa cô ra ngoài." Thuận tiện điều tra nữ nhân này đêm nay có phải tham dự Hồng Môn Yến.
Triệu Quân Khiêm thần sắc bình tĩnh mà vững vàng phân phó, sau đó không hề quản nàng, đứng dậy tiến thẳng tới toilet.
Kiều Nhan lập tức chạy đến cạnh cửa mở ra, then cửa nắm vài cái vẫn không có phản ứng, cửa đã bị khóa lại.
Lối ra bị chặn, đối phương rõ ràng muốn đem nàng nhốt lại một lát, không muốn nàng để lộ cho đám người kia thông tin hắn ở chỗ này.
Cũng may đây là cảnh trong mơ, nàng hẳn là không bị nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm thì tỉnh lại lại là một vị hảo hán.
Nghĩ như thế, tâm trạng căng thẳng của Kiều Nhan không nhịn được hòa hoãn lại, lúc này mới có cơ hội quan sát tình hình trong phòng.
Nơi này tương tự như một phòng ngủ lớn, không gian diện tích không nhỏ, bố trí cũng tương đối cao cấp, các loại nội thất cùng cách trang trí đều theo phong cách hướng nội lại vừa xa hoa.
Quả nhiên là ở trong mộng, trong hiện thực nàng sao có cơ hội được gặp loại nguời thuộc tầng lớp như vậuy và nơi có cấp bậc như vậy.
Kiều Nhan tiếp tục đứng phía sau cánh cửa, không có hướng thâm nhập, khẩn trương chờ đợi 10 phút đi qua.
Tiếng nước róc rách từ phòng vệ sinh truyền ra, nàng lắng nghe mà cảm thấy ngọn lửa trong người mình nóng như bị thiêu đốt.
"Thật kì quái." Kiều Nhan xoa cánh tay thầm nói một câu, bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, thân thể lập tức cứng đờ.
Vừa rồi, hạ thể không chịu khống chế mà trào ra một cỗ ấm áp, làm nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân, xấu hổ đồng thời cũng hữu hiệu làm giảm bớt một chút hỏa khí trên nguời.
Không lẽ là bà dì tới ? Kiều Nhan âm thầm nghĩ.
Thật xui xẻo, nằm mộng cũng có thể mơ thấy thân thích, quả thực rồi.
Ngay khi nàng bày ra khuôn mặt đen của mình, Triệu Quân Khiêm từ toilet đi ra, một bên dùng khăn lau bàn tay, một bên liếc mắt qua huyền quan.
"Cái kia, tôi có thể sử dụng không ?" Kiều Nhan mặt cứng đờ chỉ vào toilet hỏi.
Triệu Quân Khiêm khẽ cau mày, nhìn tư thế ngượng ngùng và lúng túng của nàng, cuối cùng gật đầu.
Kiều Nhan liền lên tiếng cảm tạ, ôm bụng di chuyển từng bước nhỏ, nhanh chóng chạy vào trong toilet, nhanh chóng đóng cửa lại giải quyết vấn đề cá nhân, chỉ là sau một hồi rối ren lại phát hiện bà dì căn bản không có tới.
Ding dong một tiếng, gọi lại lực chú ý về cơ thể hãy còn bất thường của Kiều Nhan.
Nàng mở cửa toilet ra ngó một lát, phát hiện đèn xông tinh dầu ở đầu giường bị phá nát rồi, mà đầu sỏ gây tội đang đứng cạnh những mảnh vỡ, sắc mặt lạnh băng.
Mùi hương trong không khí càng vì thế mà trở nên ngọt ngào, vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại cảm thấy mùi hương có chút nồng.
"Làm sao vậy." Kiều Nhan bước qua hỏi một cách lịch sự, tiếng nói ngoài ý muốn nhu mị du dương.
"......" cái quái gì vậy ?
Kiều Nhan bị âm thanh của chính mình làm chấn động tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cảm giác khác thường trên người đột nhiên trở nên mãnh liệt.
Đặc biệt là khi ngửi thấy cỗ hương thơm kia, khiến ngọn lửa trong nàng ngày càng mạnh mẽ, nó hoàn toàn không phải cảm giác nhẹ nhàng vừa rồi.
Tới mức độ này, Kiều Nhan cho dù chưa ăn qua thịt heo, cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng hiện tại giống như bị người hạ dược, hơn nữa trong không khí mùi hoa cũng không giống bình thường, có tác dụng thôi tình.
Kiều Nhan lập tức bịt kín mũi miệng, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, thật nhanh đã bị tình triều mãnh liệt che phủ lý trí.
"Phải rời khỏi....rời khỏi nơi này." Kiều Nhan nỗ lực duy trì tia lý trí cuối cùng, thất tha thất thểu chạy ra ngoài, lại bị người bên cạnh kéo về.
"Ở chỗ này." Triệu Quân Khiêm lạnh mặt nói, ánh mắt ở đèn dầu và Kiều Nhan đảo một cái, sau đó ngữ khí hơi hòa hoãn mà trấn an "Đây là vì tốt cho cô."
"Tôi, tôi thật khó chịu." Kiều Nhan nỉ non cơ hồ không đứng thẳng được.
Triệu Quân Khiêm đem người đỡ lấy, lại bị thân thể nàng uốn éo leo lên bằng bàn tay to ấm áp của mình, lập tức ôm trọn một vòng tay.
"Thật khó chịu, giúp tôi..." Kiều Nhan gắt gao leo lên người hắn, chỉ cảm thấy hơi thở trên thân thể người này thật mát lạnh và thoải mái a.
Nàng cầm lòng không đậu mà quấn lên người hắn, cọ qua cọ lại, thuận theo cảm giác mà cầu xin,đến bản thân nàng cũng không biết mình đang nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top