Chương 1

Edit: duachua

Trường quay phim truyền hình “Vi danh ái tình”, cảnh 98 lần quay thứ nhất

Chú rể một thân tây trang trắng đứng trong lễ đường, trên mặt là nụ cười nho nhã lễ độ, tia nắng xuyên qua cửa kính pha lê chiếu lên người cậu, làm cho khuôn mặt trắng nõn càng thêm đẹp trai tinh xảo.

Cậu chăm chú nhìn cô dâu đang chậm rãi tiến vào, trong mắt tràn đầy yêu thương, như thể cô là toàn bộ những gì cậu có, là hạnh phúc của cậu.

Hai tay cô dâu nắm chặt lấy bó hoa, đầu hơi cúi nhìn mặt đất, đôi mắt phiếm hồng như vừa mới khóc.

Trên mặt những vị khách đến dự lễ tràn đầy sự vui mừng, không ít người thiện ý trêu ghẹo: cô dâu chắc là vừa khóc với người nhà, không nỡ xa mẹ đây mà!

Thấy cô dâu đã đến trước mặt, miệng chú rể cười càng tươi hơn, duỗi tay kéo cô dâu về phía mình.

“Cắt!”

La Nhiễm Tân nghiêng đầu nhìn về phía đạo diễn ngồi phía sau máy quay cách mình không xa, đứng yên không nhúc nhích.

“Tiểu La”, đạo diễn Phương giơ tay ra hiệu với cậu:” Cậu cười quá đẹp, lúc này tâm trạng của chú rể là vừa cao hứng vừa hồi hộp, đừng cười như kiểu muốn quyến rũ người khác như thế.”

Phương Chính vừa nói xong câu đó, người xung quanh đều cười khẽ, sôi nổi bày tỏ chú rể cười thật sự rất quyến rũ.

La Nhiễm Tân buông lỏng cái tay đang kéo nữ chính, cúi đầu khiêm tốn nói:” Xin lỗi chị Lệ.”

“Không sao”, gương mặt Ngụy Lệ có chút hồng, vừa nãy cô ngẩng đầu suýt bị nụ cười của cậu làm chói mắt, cậu cười đẹp như vậy là phạm quy đó!

Hai người điều chỉnh tư thế đứng một chút lại tiếp tục quay.

Chú rể cúi đầu cười, nói nhỏ với cô dâu:” Tay em lạnh quá, có phải là rất hồi hộp không?”

Cô dâu ngẩng đầu, kéo khéo miệng khô cằn miễn cưỡng nở nụ cười.

Trong mắt chú rể hiện lên sự u buồn, đôi tay cậu trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng vén tóc cô ra sau tai, nhẹ giọng trấn an:” Đừng sợ, có anh ở đây.”

Cô dâu hé môi, hai mắt mang theo hơi nước dường như muốn khóc, tính nói gì đó cuối cùng chỉ gật đầu.

“Chú rể,ở trước mặt mọi người con có đồng ý thề sẽ ôn nhu kiên nhẫn chăm sóc vợ mình, kính yêu cô ấy, chỉ chung sống cùng cô ấy, tôn trọng gia đình vợ như gia đình mình, làm tròn bổn phận người chồng đến cuối đời, không cùng những người khác phát sinh tình cảm, bảo vệ trinh tiết vì vợ không? “ 

Chú rể:” Con đồng ý. Dù là hoàn cảnh nào, con cũng nguyện ý chăm sóc em cả đời , yêu quý em, an ủi em, tôn trọng em, bảo hộ em, không yêu thêm người nào khác.”

Khách khứa dưới đài nhiệt liệt vỗ tay, cha mẹ cô dâu cười ôm mặt khóc, cha mẹ chú rể cũng gật đầu ra vẻ rất vui mừng.

“Cô dâu, ở trước mặt mọi người con có nguyện ý gả cho anh ấy, luôn ôn nhu đoan trang, thuận theo anh ấy, kính yêu anh ấy, trợ giúp anh ấy, chỉ chung sống cùng anh ấy, tôn trọng gia đình chồng như gia đình mình, tận lực hiếu thuận, làm tròn bổn phận người vợ đến cuối đời, bảo vệ trinh tiết vì chồng không?”

Cô dâu không phản ứng, mục sư chủ trì hôn lễ đọc lời tuyên thệ thêm lần nữa, nhưng lại tiếp tục đợi.

Dưới đài đã có chút xôn xao, dù gì việc cô dâu đổi ý ngay thời điểm cuối cũng không thường thấy.

Chú rể nhẹ nhàng nhắc nhở:” Thanh Phân, nói em nguyện ý đi.”

“Con…”, cô dâu nghĩ đến người yêu của mình, lại ngẩng đầu nhìn chú rể người đã yêu mình từ nhỏ, hít sâu:” Con...Con nguyện…”

“Cô ấy không nguyện ý!” Đột nhiên có một giọng nam lớn tiếng đánh gãy lời cô dâu, quan khách nhìn theo âm thanh. Liền thấy một người đàn ông mặc quần áo hưu nhàn bước nhanh tới, trừng mắt đem cô dâu bảo hộ sau lưng mình.

“Cắt!”

Đạo diễn hô “cắt” một lần nữa.

Quách Vệ Đông người đóng vai nam chính dời mắt khỏi người La Nhiễm Tân, nghiêng đầu sang bên cạnh để che dấu sự thất thố vừa rồi của mình.

Những người khác có khả năng không chú ý nhưng đạo diễn vẫn luôn nhìn chằm chằm máy quay lại thấy rất rõ ràng.

Phương Chính nhíu cặp mày đen rậm, gương mặt chữ quốc đầy vẻ không kiên nhẫn “Quách Vệ Đông, lần này là thứ hai rồi đấy, cậu có thể để ý một chút hay không? Kêu cậu đến cướp dâu không phải đến cướp rể! Đừng có liếc mắt nhìn cậu ấy* ! Có biết diễn không vậy?” Giọng đạo diễn càng chửi càng lớn, không chút lưu tình.

* Bản gốc là  “眼珠子快飞了知不知道!” : không rõ lắm nên mình chém

La Nhiễm Tân đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ chứ đừng nói đến Quách Vệ Đông bị chửi thẳng mặt, 

Thật mẹ nó đúng là nằm yên trong nhà cũng nồi cũng tự rơi xuống, quá chuẩn.*

* Bản gốc: 真他妈的是人在家中睡,锅从天上来,神准。: không rõ lắm nên chém

Khụ! Quách Vệ Đông che dấu tâm tình ho khan một cái làm thanh cổ họng, tránh khỏi cái nhìn căm tức từ đạo diễn, gật đầu:” Diễn lại đi ạ.”

Phương Chính xoay người cho hắn ta một cái nhìn khinh bỉ, vẫy tay ra hiệu với camera:” Quay lại lần nữa.”

Người đàn ông cắt ngang lời tuyên thệ của cô dâu trừng mắt nhìn chú rể, giận dữ lớn tiếng:” Thanh Phân em quên những phút giây vui vẻ bên anh rồi sao? Em quên lời thề của chúng ta rồi sao?”

Cô dâu Thanh Phân mặt đầy nước mắt, một câu cũng không nói được.

Cô không quên, làm sao cô có thể quên!

Nhưng mà, nhưng mà...

 “ Em…”

“Từ Sấm, mời anh ra ngoài cho, hôn lễ của tôi cùng Thanh Phân không chào đón anh.” Chú rể lạnh mặt, trên mặt không biểu tình nhưng bàn tay nắm chặt tay cô dâu đã làm rõ nội tâm lo lắng của cậu.

Cậu rất sợ Thanh Phân mà cậu yêu nhiều năm sẽ rời đi.

“Mày không chào đón? Mày không chào đón thì sao, em ấy đã mang thai con của tao!” Từ Sấm lớn tiếng la hét, thừa dịp chú rể đang sững sờ hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cô dâu:” Thanh Phân, anh yêu em, cùng anh bỏ trốn đi!”

Chú rể lấy lại tinh thần quay mặt nhìn hai người, sắc mặt lạnh như băng.

Cậu không ngăn cản hai người vừa cầm tay nhau bỏ trốn, không để ý cha mẹ kích động chạy lên bục, càng không để ý đến các vị khách đang ồn ào dưới kia.

Cậu như bị ngăn cách với mọi thứ xung quanh, đứng yên một chỗ.

“Cắt.”, Phương Chính nhìn lại cảnh quay, rất hài lòng gật đầu:” Nhiễm Tân hơ khô thẻ tre.”

*Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm, ở đây hiểu là diễn viên đã diễn hết vai.

“Chúc mừng, chúc mừng hơ khô thẻ tre!” 

“ Không tồi nha, vừa rồi lên hình rất đẹp trai!”

“Nhiễm Tân vừa đóng máy, mời cơm đi!”

“Anh La mời cơm đi !”

La Nhiễm Tân cười gật đầu với mọi người:” Buổi tối mời mọi người ăn lẩu, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua.”

“Anh La, anh Lưu dặn anh sáng mai lên máy bay trở về.” Lúc tháo phụ kiện, trợ lý Khổng Minh thừa dịp chuyên viên trang điểm không chú ý bên này bước nhanh đến cạnh La Nhiễm Tân, khó chịu nói:” Nghe hắn nói là biết lại muốn cho anh đi tìm nhà tài trợ.”

Cái tay đang tẩy trang của La Nhiễm Tân tạm dừng rồi lại như không có việc gì tiếp tục:” Có nói là nhà tài trợ nào không?”

“Không ạ.”, Khổng Minh bĩu môi, nhỏ giọng nói:” Hay là để em đi hỏi thăm một chút.”

“Em tính hỏi ai, thành thật chút đi.” cậu ném bông tẩy trang vào thùng rác, lấy sữa rửa mặt với khăn đi rửa mặt, như không có việc gì nói:” Dù sao việc anh Lưu dẫn mối cũng không phải một lần hai lần, phỏng chừng lại muốn hãm hại người mới nào đây mà.”

Khổng Minh nghe được tia khinh thường trong giọng cậu nhún vai nghĩ thầm hắn ta thực chất là muốn dẫn mối anh đấy, tiếc là anh ngàn chén không say lần nào cũng uống hết được mấy ly rượu mang ý xấu, làm bọn họ muốn quy tắc ngầm với anh cũng không được.

Buổi tối mời đoàn phim ăn lẩu, Khổng Minh tay cầm bình rượu xái Hồng Tinh đi theo La Nhiễm Tân, mắt thấy cậu từng chai từng chai uống cạn mà vẫn đi xung quanh mời rượu như người tỉnh, mặt cũng không đỏ thì lòng càng bội phục.

“Nhiễm Tân! Lại đây, hai anh em mình cùng uống!” Quách Vệ Đông say khướt đi đứng loạng choạng tay cầm nửa ly rượu vang đỏ, nhìn cổ tay cùng đôi giày ướt sũng dễ dàng đoán được hắn mới uống một ly đã say.

Hắn vừa lại gần đã vịn vai cậu như anh em tốt, La Nhiễm Tân cũng chỉ cười khách khí lùi sang bên cạnh, thuận tay chụp cánh tay rơi xuống của hắn đưa cho người trợ lý vẫn gắt gao theo sát nãy giờ:” Anh Đông, em mời anh, anh uống ít một chút, tùy ý tùy ý.”

Tùy ý như này Quách Vệ Đông theo.

La Nhiễm Tân cười như tắm  trong gió xuân, tự uống cạn ly rượu trắng của mình rồi xoay người cầm lấy chai rượu vang trên bàn bên cạnh, nghiêng chai rót đầy ly rượu trên tay Quách Vệ Đông cũng rót đầy ly của mình khiến cho Khổng Minh đứng sau lưng muốn sụp đổ, cậu nâng ly với Quách Vệ Đông mặt đã đỏ bừng:”Anh Đông anh giúp đỡ em nhiều như vậy, xem em như anh em, em mời anh thêm một ly.”

Quách Vệ Đông nhìn gương mặt tinh xảo của cậu, ngây ngốc “ừ” rồi ừng ực uống hết ly rượu, nấc một tiếng.

Trợ lý đang đỡ Quách Vệ Đông sắp điên rồi cậu sợ hắn uống rượu xong sẽ cư xử thất lễ.Trong lòng đã mắng Quách Vệ Đông tám trăm lần: xem lại mình đi đã không biết uống rượu thì đừng cậy mạnh, cứ bên trái cụng một ly bên phải cụng một ly, người khác cười với mình một cái là không còn biết gì, uống đến nỗi đi cũng không vững.

“Nhiễm Tân à~” Quách Vệ Đông nói năng không rõ nữa, cứ kéo dài giọng:” Để anh nói em nghe~”

La Nhiễm Tân liếc mắt qua chỗ những người khác, duỗi tay đè lên bả vai ấn hắn ngồi xuống ghế, cười nói:” Anh Đông trước hết cứ ngồi xuống đây, có gì tí nữa em với anh nói sau.”

“Được...được! Anh...hức...anh nghe em hết! Ai biểu anh...hức…thích em...thích em.”

Nói hết câu hắn cũng nằm một cái rầm xuống bàn, từ từ nhắm mắt lại, bất động.

Trợ lý nhìn La Nhiễm Tân cười muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ, đang tính đến việc lấy bình rượu đập chết tên say xỉn kia.

“Không sao hết, coi như tôi chưa nghe thấy gì.” vỗ vỗ vai trợ lý, La Nhiễm Tân cầm ly rượu rời đi.

Cậu cũng không phải kẻ ngốc, Quách Vệ Đông bình thường nếu không có việc gì làm rất thích chạy qua phòng cậu còn hay dùng danh nghĩa anh em tốt để động tay động chân, thật sự rất phiền.

“Anh La, anh có điện thoại này.” Khổng Minh đưa điện thoại cho cậu cũng thuận tay đổi ly rượu thành nước táo “Anh đã uống không ít, không cần uống nữa đâu.” Ý là mọi người say hết rồi anh có thể thu lại thần uy mà nghỉ ngơi.

La Nhiễm Tân cười khẽ, đi đến một góc nghe điện thoại.

“Học Viễn, trễ vậy rồi sao anh còn chưa ngủ?”

Điện thoại Yến Học Viễn mở loa ngoài đặt trên bàn, vẻ mặt hắn đắc ý, bĩu môi với lũ bạn đang che miệng cười bên cạnh, lớn tiếng nói:” Nhiễm Tân anh quay phim xong chưa? Bao giờ về?”

“Quay xong rồi, sáng mai anh về, giờ đang ăn liên hoan, em đang làm gì?”

“Em hả? Em đang tăng ca trên công ty. Ông chủ lại áp bức em!”, hắn nhếch môi cười xấu xa: “Ngày mai em đi đón anh nha ?”

“Không cần đâu, anh về tới nơi sẽ gọi cho em, em nhớ nghỉ ngơi đừng để mệt.”

“Được, bye bye anh, moa!”

Yến Học Viễn ngắt điện thoại, giương cổ với lũ bạn:” Thế nào anh em, nói được làm được nhá!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy