Gả cho anh, em lấy cả đời mình làm tiền cược, anh nào nhẫn tâm để em thua

Gả cho anh, em lấy cả đời mình làm tiền cược, anh nào nhẫn tâm để em thua

Convert: nothing_nhh

Edit: Yuki no Hana

Gả cho anh, em lấy cả đời mình làm tiền cược, anh nào nhẫn tâm để em thua, bắt đầu từ một chuyện xưa như thế này.

Có hai người hàng ngày đi làm đều gặp mặt nhau. Cô có đôi khi sẽ nhìn anh mà thất thần. Anh có khuôn mặt đẹp mang chút ưu tư, nhìn anh nhiều lần, khiến anh chú ý đến cô, mỗi lần như vậy đều hướng về phía cô cười. Cô cúi đầu, mặt đột nhiên đỏ. Rất nhanh, đồng nghiệp xung quanh cũng phát hiện ra tâm tư của cô. Họ thường xuyên trêu chọc 2 người. Lâu ngày như vậy, hai người họ lại thực sự trở thành một đôi

Bọn họ đều đến tuổi kết hôn. Ngày đó cùng nhau ăn cơm, cô do dự mà nhắc đến việc kết hôn. Lúc ấy, anh sửng sốt một chút, không có đáp lại, lâu sau mới ngập ngừng nói: “Chỉ sợ… chỉ sợ về sau, em lấy anh sẽ phải chịu khổ”

“Không sợ” Cô nhỏ giọng nói

Anh không thèm nhắc lại, nhẹ nhàng hít sâu, trong mắt cô, coi như là đáp ứng rồi

Về nhà, cô đem chuyện của bọn họ nói với cha mẹ, lại rơi vào sự phản đối mãnh liệt. Cha cô cùng hai người làm cùng một cơ quan, đối với anh có ấn tượng không tốt, trước giờ vẫn phản đối bọn họ kết giao. Lý do là, anh là người không cầu tiến, lười nhác, không có tâm huyết, lại cùng một số thanh niên không mấy tốt đẹp ngoài xã hội qua lại. Con gái theo anh về sau sẽ không có tương lai. Hơn nữa, hiện tại công ty hiệu quả và lợi nhuận ngày càng giảm sút, những ai có năng lực đều ra ngoài làm một mình, mà anh vẫn còn làm ở dây chuyền sản xuất, một tháng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Nam nhân như vậy không có tiền đồ

Không chỉ có cha mẹ, lúc trước khi họ công khai quan hệ, trong số đồng nghiệp của cô cũng có một số người phản đối cô gả cho anh, lý do cũng giống như cha mẹ cô. Họ nói nam nhân như vậy có thể thích nhưng tuyệt đối không thể lấy làm chồng

Cô lại thực quyết tâm, mặc kệ ai khuyên, cũng chỉ nói một câu: “Tôi quyết đi cùng anh ấy”

Cha mẹ thấy vọng đến cực điểm. mẹ cô nói: “Đây là con lấy hạnh phúc của chính mình làm tiền đặt cược”

Cô ngẩng đầu, trảm đinh triệt thiết¹: “Cho dù đi ăn xin, cho dù thất bại, con cũng đã quyết”

Mọi người ngăn cản đều không làm được gì. Năm 24 tuổi, cô gả cho anh làm vợ. Thuê một căn phòng nhỏ. Từ nhà chuyển ra ở riêng. Này càng giống như chứng minh những gì mọi người đoán, anh là

Nhưng sự thật lại ngoài dự đoán của mọi người, sau khi kết hôn, anh giống như thay đổi tất cả, hết sức cố gắng vươn lên. Đầu tiên, anh xin rời khỏi nhà máy đã “nửa sống nửa chết” kia, cắt đứt quan hệ với đám bằng hữu, đến làm tại một xí nghiệp tư nhân. Khi mới bắt đầu, không có tiền, anh lại là người thường, không biết phải qua bao nhiêu đường vòng, mất bao tâm tư, cuối cùng gian nan vào làm ở công ty đó. Những ngày đó, cô nhìn anh vừa đen lại gầy. Buổi tối chưa đến 10 giờ chưa trở về nhà, về đến nhà, ngã lên trên giường, quần áo cũng không kịp cởi liền ngủ.

Một năm sau, công tác của anh đi vào quỹ đạo, nghiệp vụ trích phần trăm ngày càng tăng, mà cô lại càng nhàn hạ. Đơn giản vì anh không cho cô đi làm, an tâm ở nhà, chờ làm mẹ.

Thời điểm đứa bé ra đời, anh đang làm quản lý nghiệp vụ, trong tay có rất nhiều hộ khách, thời gian rảnh tiền học thêm tiếng Anh cùng tiếng Nhật. Công ty cấp cho anh xe cùng nhà ở, mỗi người đều thấy tiền đồ của anh phía trước rộng mở.

Lúc này, cô vì sinh con xong, béo lên rất nhiều, lại không bao giờ ra khỏi nhà, quần áo ăn mặc thực tùy tiện. Cùng anh đứng chung một chỗ, có cảm giác không xứng. Lúc này, những người trước đây lo lắng thay tiền đồ của anh, lại có thêm lo lắng mới. Lo lắng nam nhân có đôi mắt hoa đào như anh sẽ bỏ cô mà đi. Đầu năm nay, loại chuyện này thật nhiều không đếm xuể.

Nhưng lần này, mọi người lại nhìn lầm anh. Khi sự nghiệp cùng cuộc sống không ngừng nâng cao, anh yêu cô vẫn thủy chung như trước. Tình yêu ấy so với lúc còn là người yêu không biết vững chắc hơn bao nhiêu lần, là tri kỉ thiếp phế che chở. Từ ăn, mặc, ở, đi lại, việc lớn đến việc nhỏ, anh chu đáo, chưa từng xem nhẹ. Cô ở cữ, mỗi buổi tối, anh đều giúp cô rửa chân, thói quen này vẫn bị anh lưu lại

Anh chưa bao giờ giấu giếm tình cảm đối với cô. Có khi đồng nghiệp cùng bằng hữu nói đùa: “Cai gì cũng thay đổi, bây giờ có hay không nên đổi cả bà xã?”

Anh lắc đầu, còn chân thật nói: “Đời này, chỉ có mình cô ấy”

Hạnh phúc của cô khiến mọi người không còn lời nào để nói. Kỳ thật, trước đây, cô cũng không xác định mình sẽ có được hạnh phúc như vậy. Khi đó cô chỉ là yêu người đàn ông này, luyến tiếc rời xa anh, chẳng sợ theo anh sẽ phải chịu khổ, giống như cô đã nói,cô chấp nhận

Tối hôm đó, anh lại giúp cô rửa chân, trong làn nước ấm áp, anh vẫn như cũ, đem chân của cô nắm trong lòng bàn tay. Cô bỗng nhiên cười hỏi: “Làm sao lại đối với em tốt như vậy?” Thật ra vấn đề này đã ở trong lòng cô rất lâu, thậm chí cô còn muốn hỏi: “Tại sao sau khi kêt hôn,lại khiến một người có thể thay đổi như vậy?” Chính là cảm thấy không ổn, cho nên chỉ hỏi một câu này, nửa là buột miệng nói đùa

Anh như trước ngồi xổm trước mặt cô, nắm chân cô, nâng lên một chút, nhìn cô một lát, sau đó thành thật nói: “Bởi vì lúc trước, em cầm cả cuộc đời mình làm tiền đặt cược, muốn đi theo anh, em là người duy nhất trên thế giới này tin tưởng anh như vậy, anh sao nỡ để em thua được”

Cô nhìn thấy người luôn vui đùa nói cười như anh, nói xong câu đó, đôi mắt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: