Phần 9: Mục đích chính
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Tiểu Lạc vươn vai, mắt mở he hé nhìn cảnh vật xung quanh, cậu có cảm giác lâng lâng như đang bay. Quay sang phía bên cạnh, đã thấy Tiêu MInh Dạ thức dậy từ lúc nào, anh đang ngồi trên ghế đọc sách, trên bàn là một tách caffe nghi ngút khói bay.
- Chủ tịch, Chào buổi sáng. Đây là đâu?
- Trên máy bay, đã là 11 giờ trưa rồi.
Giật mình, mình đã ngủ nhiều như vậy ư, vậy hành lý là do Tiêu Minh Dạ mang lên, anh ấy còn mang cả mình theo nữa, thật xấu hổ mà.
- Chủ tịch, xin lỗi, làm phiền anh rồi.
Quay mặt về phía Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ mỉm cười, gật đầu:
- Hai tháng nay cậu chưa được nghỉ ngơi tốt, tranh thủ lúc chưa tới nơi, ngủ thêm chút nữa đi, hiện tại không có việc gì cho cậu làm đâu.
Nghe thấy có thể ngủ thêm, Tiểu Lạc thật sự rất vui mừng, không từ chối lời đề nghị của Tiêu Minh Dạ, lập tức nằm xuống, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ thiếu ngủ của cậu, Tiêu Minh Dạ có chút không nỡ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bình ổn của cậu, hai tháng này cậu đã rất cực khổ, nhưng chưa một lần nào kêu than hay bỏ cuộc, con người này làm anh rất coi trọng. Lấy máy điện thoại ra chụp lấy vài tấm hình của Tiểu Lạc lưu vào máy, Tiêu Minh Dạ cười vô thức.
Máy bay bay thêm 8 tiếng nữa, thì hai người cuối cùng đã đặt chân đến đảo Bora bora. Đây là một hòn đảo rất đẹp, nước trong xanh, có thể nhìn thấy những bờ cát trắng trải dài dưới lòng biển. Tuy là mùa đông, nhưng ở hòn đảo này khí hậu lại ấm áp lạ thường, vẫn có thể tắm biển, hay đi dạo ngoài trời mà không cần khoác những chiếc áo dầy bình bịch. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đặt chân tới một hòn đảo đẹp như thế này, Tiểu Lạc rất cao hứng mà chạy loạn, cậu vui chơi thỏa thích tới nỗi quên mất mục đích chính mình tới đây để làm gì. Tuy trời đã tối, nhưng những ngọn đèn ở đây đồng loạt sáng lên, làm cả một hòn đảo sáng rực rỡ như ban ngày. Đi vào khách sạn, hai người làm thủ tục thuê phòng.
- Chúng tôi muốn thuê hai phòng đơn.
- 1 phòng đôi.
Hai âm thanh đồng thời vang lên, nữ tiếp tân ngạc nhiên nhìn họ, rồi lịch sự hỏi lại lần nữa:
- Xin hỏi hai vị muốn thuê mấy phòng?
Nhận được cái lườm của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng, để Tiêu Minh Dạ quyết định.
- 1 phòng đôi.
- Hai vị ở phòng 509, tầng 7. Đây là thẻ phòng. Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ.
Câu nói vô tình mà nhân viên tiếp tân nói ra rất bình thường, nhưng khi vào tai Tiểu Lạc lại có bao nhiêu mờ ám, cậu đỏ mặt, cầm lấy hành lý, bước vào thang máy, cố ổn định cảm xúc của mình. Tiêu Minh Dạ bước theo sau, khi cửa thang máy đóng lại, anh mới mở miệng:
- Không nghĩ cậu lại dễ đỏ mặt tới như vậy.
Tiểu Lạc cố né tránh câu nói đó của Tiêu Minh Dạ, vội lảng sang chuyện khác.
- Chủ tịch, sao anh lại thuê 1 phòng đôi?
- Tiết kiệm chi tiêu cho công ty.
Câu trả lời rất hợp lý, nhưng Tiểu Lạc vẫn là không thể tin vào tai mình, hóa ra trên đời này còn có người vừa giàu, vừa tốt bụng, đẹp trai, lại biết tiết kiệm cho công ty, hoàn hảo. Đang khâm phục vị chủ tịch của mình, tâng bốc anh ta lên 9 tầng mây, phía bên cạnh lại phát ra giọng nói:
- Sau này khi không cùng đi gặp đối tác, thì không cần gọi tôi là chủ tịch.
- Vậy...
- Gọi tên của tôi.
- Ân.
Không cảm thấy sự khác thường gì ở đây, Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Tiêu Minh Dạ, trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn được lên phòng, ngủ thêm giấc nữa. Vừa lúc trên máy bay, cậu ngủ còn chưa đủ, vẫn cảm thấy cả người uể oải, mệt mỏi.
Vào đến phòng, Tiểu Lạc bị phong cách trang trí và sự xa hoa ở đây làm cho choáng ngợp, cậu coi như được mở rộng tầm mắt về kiến trúc và trang trí phòng ngủ. Tiêu Minh Dạ cầm lấy hành lý từ trong tay mèo nhỏ, để hành lý của cả hai vào tủ. Xong xuôi, quay ra đã thấy Tiểu Lạc gục trên sofa ngủ từ lúc nào, anh lắc đầu, vẫn là đi tới khẽ lay người cậu:
- Tiểu Lạc, dậy đi tắm.
- Ưm.....
Mèo nhỏ cựa quậy, rồi lại nhanh chóng xoay người tìm một chỗ thoải mái, im lặng ngủ tiếp. Tiêu Minh Dạ gọi vài lần cũng không thấy cậu phản ứng, vẫn là dịu dàng ôm cậu vào phòng tắm, tắm cho cậu. Đang ngủ, bỗng cảm thấy có một mùi hương nhẹ nhàng khoan thai bay vào mũi, quần áo trên người cơ hồ đang bị ai đó nhẹ nhàng kéo ra, Tiểu lạc gắng gượng mở mắt, thấy Tiêu Minh Dạ đang cởi cúc áo của mình, lập tức đưa tay lên giữ lấy áo, âm thanh lắp bắp:
- Chủ tịch... Anh, làm gì vậy?
- Vừa trên máy bay xuống liền ngủ, tôi gọi cậu thức dậy đi tắm, cậu một câu cũng không chịu nghe, tôi dự định tắm thay cậu.
- A.... không..... không cần, tôi tự làm được rồi....! Chủ tịch mau ra ngoài đi.
Nghe vậy, Tiêu Minh Dạ không cần chừ đứng lên, bước về phía cửa, quay lại nói với cậu một câu:
- Không phải chủ tịch.
Rồi đóng cửa phòng tắm lại cho cậu. Tiểu lạc còn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa dứt, cậu thuận tay cởi quần áo còn sót lại trên người, trực tiếp nằm vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ bắp toàn thân được thả lỏng, cảm giác buồn ngủ ngày một nặng nề, khiến Tiểu Lạc suýt chút nữa ngủ quên trong phòng tắm. Mãi cho tới lúc phục vụ mang đồ ăn lên phòng, Tiểu lạc mới chịu bước ra ngoài. Tiêu Minh Dạ đập đập chỗ bên cạnh mình, Tiểu Lạc tiến tới ngồi xuống, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, khiến Tiêu Minh Dạ thiếu điều khống chế không nổi, anh đứng dậy, ra ngoài ban công hút một điếu thuốc, xua tan đi ngọn lửa trong lòng.
- Chủ..... à không... Minh Dạ, mau vào dùng cơm, tôi đói rồi.
Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ hài lòng bước vào, hai người cùng nhau dùng bữa, các món ăn mà Tiểu Lạc chưa từng được nếm thử bao giờ, họ cùng nhau uống một ly rượu vang, trong tiếng nhạc du dương , cùng nhau ngắm cảnh biển về đêm.
- Minh Dạ.
- Gì?
- Bao giờ chúng ta sẽ đi gặp đối tác?
- Thứ 6 tuần tới.
Câu trả lời của Tiêu Minh Dạ khiến Tiểu Lạc khó chịu, cậu vùng vằng, phồng má lên nhìn anh:
- Vậy sao chúng ta lại đi sớm thế này, chi bằng tuần tới hãy đi, tôi vẫn có thể tranh thủ trong một tuần sắp xếp ổn thoả công việc.
Thấy thái độ như làm nũng đó của Tiểu lạc, Tiêu Minh Dạ bật cười, xoa đầu mèo nhỏ, lúc này anh mới nói ra mục đích chính của mình:
- Cậu nhìn cậu xem, hai tháng nay, lúc nào cũng làm việc, không biết nghỉ ngơi, chăm lo cho bản thân, cứ như vậy, không thể chịu đựng lâu dài, cơ thể mệt mỏi thì không thể hoàn thành tốt công việc. Tôi cố ý đưa cậu đến đây, để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái, lấy lại tinh thần làm việc. Từ nay về sau, dù công việc bận tới mấy, vẫn phải chăm sóc cho bản thân, biết không. Còn công ty cậu đang điều hành, tháng này không đạt chỉ tiêu thì tháng sau cố gắng, không có gì phải lo ngại. Hiện tại đi với tôi, chỉ việc hưởng thụ, không cần lo nghĩ chuyện khác.
Tiểu Lạc nghe vậy, trong lòng dâng lên một tư vị hạnh phúc, mãn nguyện, cậu quay về phía Tiêu Minh Dạ, nhoẻn miệng cười với anh,
- Cảm ơn anh.
Tiêu Minh Dạ không nói gì thêm, chỉ là bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của Tiểu Lạc, anh cảm thấy thanh thản khi ở cùng cậu, cảm giác mà từ rất lâu rồi anh không hề tìm lại được. Người con trai này, cậu nhất định phải thuộc về một mình Tiêu Minh Dạ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top