Phần 8: Cùng nhau một chỗ

----------- Quán caffe Tiểu Đinh Đương --------

- Em muốn xin nghỉ việc sao?  Mễ lạc hơi bất ngờ với quyết định của Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc nhìn mọi người bằng ánh mắt áy náy, cậu nói:

- Xin lỗi mọi người, xin lỗi Lạc tỷ. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố em, hôm nay em muốn xin lại hợp đồng, em không thể tiếp tục làm nhân viên ở đây nữa. Em biết, em mới làm được 2 tháng mà đã xin nghỉ là rất khó khăn đối với mọi người, nhưng em không thể tiếp tục làm việc tại đây được nữa.

- Em... có thể cho chị biết lý do không? Chị không phải cố tình làm khó em... Nhưng nếu em có khó khăn gì, thì mọi người sẽ có thể giúp em mà.

Cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người, tim Tiểu Lạc bỗng trở nên ấm áp, Mễ Lạc quan tâm cậu như một người chị gái thực thụ vậy, luôn lo lắng, chăm sóc cho cậu, khiến cậu cảm động rất nhiều. Nhẹ lắc đầu:

- Cảm ơn mọi người, nhưng em không nên làm phiền mọi người như vậy. Hơn nữa, chuyện này,,,,, mọi người không giúp được em rồi.

Tất cả nhân viên trong quán rất yêu quý nhau, họ vừa thấy Tiểu Lạc bước vào, nhìn thần sắc trên mặt cậu đã phát hiện ra cậu rất mệt mỏi, mọi người đều vì cậu lo lắng. Bây giờ, Tiểu Lạc lại nói mọi người không thể giúp được cậu, thì sự lo lắng ấy lại càng tăng cao. Trong lúc mọi người đang vây quanh Tiểu Lạc, hỏi han cậu đủ thứ khiến cậu khó xử, thì Tiêu Minh Dạ bước vào, nói:

- Tiểu Lạc bây giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Chân, công việc một ngày rất nhiều, vì sáng làm ở công ty, tối lại đến làm cùng mọi người nên cậu ấy mới mệt mỏi như vậy. Là tôi bắt cậu ấy nghỉ việc, chứ kì thực bản thân Tiểu Lạc không nỡ rời xa mọi người, mọi người đừng hiểu lầm.

Câu nói của Tiêu Minh Dạ rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm mọi người bất ngờ đến không tiếp nhận được, ai cũng nhìn về Tiểu Lạc, chờ đợi một câu trả lời. Tiểu Lạc chỉ nhẹ nhàng cười với họ, nói:

- Xin lỗi mọi người, em không muốn nói ra, không phải vì em không thích mọi người biết, mà em sợ nói ra rồi, mọi người sẽ giữ khoảng cách với em. Tuy là bây giờ em nghỉ việc, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, mọi người nếu gặp khó khăn gì, cứ liên hệ cho em, nếu giúp được, em sẽ giúp hết sức.

Mọi người im lặng không nói gì, chỉ có Hoa Vi, là cất giọng nhí nhảnh hỏi:

- Vậy Tiểu Lạc ca ca, bằng không tối mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan tại đây đi được không. 

Thấy vẻ mặt mong chờ của mọi người trong quán, Tiểu Lạc bất giác nhìn về phía Tiêu Minh Dạ, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, không nói gì. Như hiểu được ý của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc áy náy nhìn mọi người, rồi nói:

- Cảm ơn mọi người, bất quá, sáng mai tôi phải cùng chủ tịch đi ra nước ngoài để kí một hợp đồng lớn, không thể tham gia bữa tiệc, chúc mọi người vui vẻ.

Tất cả ánh mắt trông đợi của mọi người biến mất, thay vào đó là những tia thất vọng thậm chí buồn bã. Họ còn chưa một lần nào được quây quần bên nhau như một gia đình, mà Tiểu Lạc đã phải rời đi, ai cũng buồn, bầu không khí trong phút chốc trùng xuống, rơi vào một khoảng âm u tĩnh mịch. Lúc này Tiêu Minh Dạ đứng lên, xua tan không khí này.

- Vậy bây giờ chúng tôi phải đi, Tiểu lạc cần chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ và quan tâm cậu ấy. Chào mọi người.

Nói rồi kéo tay Tiểu Lạc bước đi, Tiểu Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau Tiêu Minh Dạ. Ra tới cửa, thấy Tiểu Lạc như người mất hồn, Tiêu Minh Dạ cũng không hỏi gì thêm cậu, chỉ cho nhân viên của mình đưa xe Tiểu Lạc về nhà cậu trước, còn chính mình cùng Tiểu Lạc đi bộ về.

- Buồn lắm sao?

- Ừm. Tôi không nỡ rời xa họ, lúc thấy ánh mắt ấy của họ, tôi có cảm giác như lúc tôi làm mẹ thất vọng vậy.

Âm thanh có hơi run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ cho ngữ điệu được bình thường, mũi Tiểu Lạc đỏ lên vì xúc động. Tiêu Minh Dạ bất giác đưa tay mình nắm vào tay Tiểu Lạc, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm truyền qua nhau, hai người cứ vậy bước đi trên đường. Tiểu Lạc lúc đầu có chút ngượng ngạo, nhưng hơi ấm và sự ôn nhu của Tiêu Minh Dạ lại khiến lòng cậu được xoa dịu phần nào, cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tiêu Minh Dạ, cảm nhận tất cả những sự ấm áp của anh.

- A... Chúng ta, là đi đâu kí hợp đồng vậy?

- Đảo Bora Bora* ở thành phố Polynesia.

- Tôi chưa từng thấy qua hòn đảo đó, chắc là rất đẹp.

- Ừm, đến nơi cậu sẽ biết

Hai người đang đi thì trời bỗng nhiên đổ mưa, không có xe, cũng không đem theo ô bên người, cơn mưa một chốc đã hóa nặng hạt, hai người đã ướt hết, Tiểu Lạc túm tay Tiêu Minh Dạ chạy nhanh trên phố, vừa chạy, cậu vừa nói:

- Nhanh lên, sắp tới nhà tôi rồi.

Tiêu Minh Dạ không hất tay cậu ra, cứ để cậu nắm lấy, kéo mình chạy về phía trước. Họ cùng nhau chạy, chạy mãi, tới khi nhìn thấy ngôi nhà của Tiểu Lạc hiện ra trước mắt. Tiểu Lạc vội mở cửa, cả hai người bước vào, từ đầu tới chân đều ướt như chuột lột. Tiểu Lạc ái ngại nhìn Tiêu Minh Dạ, cậu nói:

- Xin lỗi, vì tôi mà anh mới bị dính mưa như vậy.

Lắc đầu cười với cậu, anh nói:

- Không sao. Nhà cậu còn thừa bộ đồ nào không, lấy cho tôi, tôi muốn tắm.

- Tôi chỉ còn đồ ngủ thôi. Bằng không, anh ở lại đây luôn đi, dù sao thì trời mưa rất lớn, ra đường lúc này, rất nguy hiểm.

Thấy Tiêu Minh Dạ gật đầu rồi bước vào phòng tắm, Tiểu lạc cũng vào phòng ngủ lấy cho anh một bộ đồ ngủ, rồi tranh thủ lúc Tiêu Minh Dạ còn đang tắm, ngồi vào bàn tiếp tục mang những tài liệu của công ty ra xử lý. Chẳng hiểu sao, cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng lại, Tiểu Lạc lại không thể tập trung nghĩ công việc, thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại hướng về phía phòng tắm, nhưng rồi lại cúi xuống vùi đầu vào văn kiện. Tiếng nước vừa dứt, cách của phòng tắm mở ra, Tiêu Minh Dạ mang mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, lộ ra phần thân trên khỏe mạnh, với nước da màu đồng đầy quyến rũ. Nước trên tóc chảy xuống theo khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt thờ ơ như càng làm anh nổi bật thêm. Tiểu Lạc cụp mắt xuống để tránh nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, cậu cứ ngồi cứng dơ tại một chỗ, không nhúc nhích. Tiêu Minh Dạ đang chăm chú thưởng thức vẻ bối rối ấy của mèo nhỏ, thấy nó rất dễ thương, ngồi xuống ghế, vẫy tay về phía Tiểu Lạc.

- Mang đồ ngủ cho tôi.

Lúc này, Tiểu Lạc mang đồ ngủ đưa đến trước mặt Tiêu Minh Dạ, rồi lại cầm đồ ngủ của mình, lao thật nhanh vào phòng tắm, đóng sập cửa lại, chốt cửa. Tiêu Minh Dạ ngồi ở soffa, nhìn theo, môi cong lên một nụ cười, miệng lẩm bẩm:

- Chưa đâu, tôi có muốn ăn cậu, cậu cho dù chạy, cũng không thoát khỏi tôi.

Tiểu Lạc tắm xong, bước ra vẫn thấy Tiêu Minh Dạ ngồi ở soffa, hơn nữa còn đang hướng tầm mắt về phía cậu khiến cả người mất tự tin, ngượng ngạo di chuyển tới chỗ anh, cười:

- Anh... sao còn chưa đi nghỉ?

- Tôi không biết cậu sẽ để tôi ngủ ở đâu.

- Nhà tôi chỉ có hai phòng, một của tôi, một của Liên Chi, anh, cứ ngủ ở phòng tôi, tôi qua phòng Liên Chi là được.

- Không lạ giường sao?

- À, việc đó anh không cần lo, đều là ở nhà tôi, tôi đều đã ngủ ở cả hai phòng, tuyệt đối không lạ giường.

Chân mày Tiêu Minh Dạ ngày càng gần nhau hơn, giọng anh trầm xuống.

- Hai người ngủ chung.

- A.... Cũng chỉ là bạn bè bình thường, không có gì cần lo lắng.....

Nhận thấy hàn khí tỏa ra từ người Tiêu Minh Da, Tiểu lạc có chút ấp úng, cậu không biết phải nói gì. Nhưng trong đầu, tên ngốc này vẫn đang không hiểu lý do tại sao Hứa Phong và Tiêu Minh Dạ cùng có cái thái độ này khi biết mình và Liên Chi ngủ chung. Là ngu thật, hay giả vờ ngu đây. Hết nói nổi cậu rồi. 

- Tôi sợ sấm.

Ba từ vỏn vẹn phát ra từ miệng của Tiêu Minh Dạ khiến Tiểu lạc mắt chữ o mồm chữ a, đứng đực ra đấy, không biết như thế nào. Đường đường là một vị chủ tịch đứng trên thương trường, không sợ trời không sợ đất ( Còn lại sợ tất -->.--> chứ gì!!!) lại sợ sấm. Tuy không tin vào điều này nhưng Tiểu Lạc vẫn hỏi lại:

- Ý của anh là.....

- Tôi sợ sấm.

Vẫn là ba chữ ấy, rồi bước đi vào phòng của Tiểu lạc một cách tiêu sái. Tiểu Lạc cúi đầu bước theo, trong lồng ngực tim đập rộn lên, hai người sẽ... Ngủ với nhau.

---------------------------------

Trời về đêm càng trở lạnh, trên giường có một tấm chăn duy nhất, Tiêu Minh Dạ đang đắp, Tiểu Lạc quay sang nhìn khuôn mặt mê người của Tiêu Minh Dạ lúc ngủ, không dám kéo chăn, đành thu người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn như một con mèo, cố gắng chịu đựng sự lạnh lẽo. Đang đối chọi với cái lạnh, đột nhiên, một cánh tay mang theo chiếc chăn phủ lên người cậu, cậu bất ngờ quay người lại, đập vào lồng ngực rắn chắc của người kia, cơ thể lập tức cứng đờ, không thể cử động được. Lúc này, cánh tay của Tiêu Minh Dạ đặt trên eo cậu đánh nhẹ, nói:

- Thả lỏng người ra, nhà cậu không có gối ôm.

Mùi hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi, sự ấm áp của cơ thể truyền sang nhau khiến Tiểu Lạc nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy hơi thở của người trong lòng bình ổn lại, Tiêu Minh dạ biết cậu đã ngủ, khẽ hít hương thơm trên tóc cậu, Tiêu Minh Dạ không chán ghét mà ngược lại cảm thấy dễ chịu, anh vòng tay xuống dưới cổ cậu, để cậu gối lên tay mình, tay kia ôm chặt lấy cậu kéo vào lòng, rồi trầm ổn nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy, ngủ rất ngon, ngủ thẳng tới sáng hôm sau khi bình minh xuất hiện. 

----------------------------------------------------

Bora Bora, Polynesia 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: