Phần 7: Trốn thoát thành công
Thời gian Tiểu Lạc được bổ nhiệm lên làm tổng giám đốc điều hành cứ vậy đã trôi đi được 2 tháng, công ty đã đi vào ổn định, các phòng ban đã thay đổi những bộ mặt mới, ai cũng có năng lực thật sự của riêng mình. Tiểu Lạc thường xuyên đi thị sát công ty, cậu rất thân thiện với nhân viên, công tư phân minh, mọi người ai cũng quí vị tổng giám đốc mới này. Ngoài tính tình ôn hòa, dễ gần và năng lực làm việc trên cả ưu tú, Tiểu Lạc còn được các nữ nhân viên đặc biệt để mắt đến bởi ngoại hình đẹp đẽ, khuôn mặt ưa nhìn vô cùng khả ái.
Reng...
Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, Tiểu lạc nghe máy, ngữ điệu hài hòa:
- Có chuyện gì vậy?
- Giám đốc, tôi đã tổng kết xong lịch làm việc của tuần này.
- Tốt, phiền cô mang lên phòng của tôi.
- Ân
Đó là thư kí Viên, họ tên đầy đủ của cô ta là Viên Nhiệm, là con gái của một ông chủ nhà hàng, tuy gia đình làm ăn nhỏ, nhưng con gái ông lại rất được mọi người coi trọng bởi sắc đẹp diễm lệ và khả năng ăn nói khéo léo. Cô vừa du học bên mỹ 5 năm, thì xin được vào làm thư kí của Tiểu Lạc. Cô rất hợp ý với Tiểu Lạc, là một trợ thủ đắc lực trên thương trường. Tiểu Lạc đặc biệt coi trọng Viên Nhiệm. Bước chân vào phòng tổng giám đốc, Viên Nhiệm sửa sang lại quần áo, đầu tóc, với một khuôn mặt tươi cười niềm nở, rất lịch sự chào Tiểu Lạc, đọc cho cậu nghe kế hoạch sắp xếp của tuần:
- *Tiếng đọc*..... 8 giờ tối nay, ngài có một cuộc hẹn với nhóm BLW, sáng mai 7 giờ, có một cuộc họp kí kết hợp đồng trung gian nhập khẩu với ông Ginni Herry......
- Ân, cảm ơn, cô có thể đi rồi.
- Chào giám đốc, tôi xin phép.
Nhìn cách cửa lớn khép lại trước mặt mình, Tiểu lạc không nghĩ ngợi gì thêm liền vùi đầu vào công việc, tuy công ty đã ổn định, nhưng những tài liệu dư thưa và tổn hại trước kia của công ty vẫn còn tồn đọng khá nhiều, có những thiệt hại lên tới hàng trăm vạn tệ, khiến Tiểu lạc vừa xem tài liệu vừa rủa thầm những tên cạp đất thay cơm kia không thương tiếc.
- Kháo. Đúng là lũ người chỉ biết khi dễ người khác. Sao lại thiếu hụt nhiều như này. Viên Nhiệm, cô lập tức chuyển 12 vạn từ tài khoản cá nhân của tôi vào phần đền bù thiệt hại cho dự án mở rộng mô hình kinh doanh sắp tới.
- Sao lại như này, sao lại không tính toán kế hoạch đã đầu tư đào mỏ.
- Công ty này trước kia còn kinh doanh loại sản phẩm này sao? Viên Nhiệm, chuẩn bị tiền, cắt đứt hợp đồng với bên Mỹ Thị đi. Từ nay ngoài hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc đầu tư vốn, các loại khác cô lập tức có thể thay tôi từ chối.
Tiểu Lạc xoay mòng mòng với đống hồ sơ thối nát của những tên lãnh đạo trước để lại, hai tháng này, ngày làm ở công ty, tối lại tới quán của chị Mễ lạc, đêm thì tranh thủ xử lý công việc tồn dư, nhan sắc của cậu bị ảnh hưởng rất nặng nề, tinh thần cũng luôn mệt mỏi, thường bực tức, nhưng trước mặt nhân viên cậu vẫn cố giữ thái độ ôn hòa niềm nở, khiến không ai nhận ra chuyện gì đang xảy đến với cậu, chỉ có...
Cạch...
Một hộp thuốc được ném đến trước mặt Tiểu lạc, cậu ngẩng đầu lên, thấy Liên Chi chễm chệ ngồi trên soffa nhìn mình, cúi đầu nhìn hộp thuốc, cậu hướng phía cô cười rất tươi, rồi một hơi uống sạch hộp thuốc đó. Liên Chi là bạn thân của giám đốc, điều này trong công ty không ai không biết, giám đốc của họ vừa đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi lại có một cô bạn thân xinh đẹp, giỏi giang, vui vẻ, nhã nhặn, khiến nhân viên luôn thường gán ghép hai người thành một cặp. Điều đó làm Hứa Phong tức điên mỗi khi biết được, lâu dần, do Tiểu lạc góp ý nên nhân viên cũng biết Liên Chi với cậu chỉ là bạn bè bình thường, rất rất thân. thế nên "họ" khi đến công ty, chỉ việc đi thang máy đặc biệt, lên thẳng phòng điều hành của Tiểu Lạc, Viên Nhiệm cũng biết ý, chỉ chào hỏi rồi cho bọn họ vào.
- Ngày nào cũng mang thuốc cho tớ, Hứa Phong cũng chấp nhận để cậu đi sao?
- Ân. Cũng chịu thôi, cậu quan trọng hơn anh ta.
Tiểu lạc bật cười, nhìn thấy Liên Chi, cậu như tiêu tan được mệt nhọc, hai người họ luôn cố gắng dựa vào nhau mà sống, cho dù là lúc khó khăn nhất hay lúc thăng hoa nhất, cũng không rời nhau ra.
Hứa Phong mặt lạnh tiến vào, ngồi xuống cạnh Liên Chi, nhìn về phía Tiểu Lạc, thấy cậu vẫn đang chăm chú làm việc, anh nói:
- Tôi chưa từng nghĩ làm tổng giám đốc điều hành cũng bận rộn như vậy.
Tiểu Lạc trừng mắt, lớn giọng quát.
- Còn không phải do mấy người sao, làm chủ tịch tối ngày chỉ biết chơi bời, không chịu kiểm tra thường xuyên các giám đốc của chi nhánh, mới để những tên vô tâm vô phế thế này lên nắm quyền điều hành, rồi công ty thua lỗ, thiếu hụt trầm trọng, nên bây giờ tôi mới khổ sở như vậy. Còn dám mở miệng.
Hứa Phong nghe vậy chỉ mím môi không nói, mặt anh ta trở nên bực tức, rút điện thoại gọi cho Tiêu Minh Dạ:
- Sao cậu còn chưa tới, tôi đang bị mắng oan.
- Liên Chi mắng cậu liên quan gì tới tôi, sao lại cầu cứu tôi chứ.
- Không phải Chi, là con mèo nhà cậu, cào người.
Tiểu Lạc nghe mình bị gọi vậy thì phồng má trợn mắt dọa Hứa Phong, khiến Liên Chi bật cười, cô rất quen thuộc với con người này của cậu bạn thân kia, chỉ là ít ai thấy được bộ mặt đó, vì nếu thấy được, người ta sẽ muốn lao vào mà yêu thương, mà vuốt ve, kể cả chà đạp. Tiêu Minh Dạ cùng Thành Xung bước vào, thấy bộ dạng một trời một vực của Tiểu Lạc và Hứa Phong, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiêu Minh Dạ, đến xoa đầu Tiểu Lạc, nói:
- Tiểu lạc, cậu sao lại giống con mèo thế này.
Cảm nhận được bàn tay của Tiêu Minh Dạ xoa tóc mình, Tiểu lạc hơi cứng người lại vì ngượng, hành động đó không qua được mắt ai kia, anh liền nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mái tóc mềm mượt của cậu, ngồi xuống ghế, nói:
- Cậu vẫn làm ở chỗ Mễ lạc?
- Ân.
- Tiền Lương tôi trả cho cậu không đủ sao?
- Không phải. Tôi chỉ là không nỡ lời xa bọn họ. Dù sao mọi người ở đấy cũng rất tốt với tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt lại mang đôi chút mệt mỏi và thiếu ngủ, Tiêu Minh Dạ cảm thấy nhức nhối, khó chịu vô cùng. Gì chứ, người của anh mà lại có thần sắc đó sao, không chấp nhận được.
- Tối nay lập tức xin nghỉ. Còn nữa, họ vẫn chưa biết thân phận hiện tại của cậu.
- Ân. Tôi không muốn nói ra, nếu tôi nói ra, tôi nghĩ họ sẽ lại giữ khoảng cách với tôi. Nhưng xin nghỉ thì có chút....
- Không nên thương lượng với tôi, cậu hiện tại đang là người phải bồi thường thiệt hại cho tôi, tốt nhất cứ theo lời tôi mà làm.
Nhận thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc đành gật đầu đồng ý, cậu biết anh là muốn tốt cho cậu, nên cũng không muốn làm mất lòng anh. Thấy Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Minh Dạ rất hài lòng, nói:
- Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài kí một hợp đồng lớn về xuất nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ từ, cậu sẽ đi theo tôi, sáng mai 9 giờ, tôi tới đón cậu. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, chúng ta sẽ đi 2 tuần.
- Ha...hai tuần! Vậy còn công ty, sẽ không đạt chỉ tiêu tháng này, tôi không muốn nhân viên mất tiền thưởng.
Liên Chi ở một bên hiểu ý định của Tiêu Minh Dạ. liền hùa theo:
- Bảo cậu đi cậu cứ đi. Tiểu thụ, cậu ngày càng lắm lời nha~~~
- Nha đầu, đã nói bao nhiêu lần không được gọi tớ như thế mà.... tớ....
Thấy Liên Chi cười lên cười xuống, Tiểu lạc tức giận lao tới gõ vào đầu cô một cái, cô cũng không để im gõ lại, cậu lại gõ lại, cứ vậy cậu một cái tớ một cái, sau đó là hai người ầm ầm nội chiến, đồ đạc bay tứ tung. Cuối cùng vẫn là Tiêu Minh Dạ lôi Tiểu lạc ra, thì con mèo mới ngoan thôi xù lông với Liên Chi. Hai đứa lúc này quần áo lộn xộn, tóc tai lôi thôi lếch thếch nhìn mà muốn cười. Tiêu Minh Dạ cố ý:
- Cậu tức cái gì, cậu tức, là tự nhận mình tiểu thụ sao.
- Thì tôi....tôi..... tôi cứ tức kệ tôi!
cả phòng lại vang lên tiếng cười, đã lâu rồi, bọn họ mới cười vui vẻ với nhau như này, lâu dần cũng nhận ra một điều, chỉ có khi cả nhóm họ ở với nhau, thì mới có những việc khiến họ thoải mái ở cái nơi gọi là thương trường này. Tiêu Minh Dạ khẽ vuốt tóc Tiểu Lạc, nhìn khuôn mặt điển trai của cậu.
- Viên Nhiêm, cô gọi nhân viên vệ sinh lên dọn trong phòng điều hành, tôi đi ra ngoài ăn cơm, chiều sẽ đến muộn một chút.
- Vâng, giám đốc.
Ngắt điện thoại, Tiểu Lạc nhìn Liên Chi, hai người trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng về phía cửa, hí hửng chạy một mạch xuống cầu thang bộ, Hứa Phong và Tiêu Minh Dạ thấy hai nhóc đó chạy mất thì lập tức phản ứng, lao theo. Vừa đuổi theo vừa hô:
- Liên Chi/Tiểu Lạc, hai người đừng hòng chạy thoát.
- Có ngon... hộc.... thì... phù... phù... đuổi.... theo chúng..... tôi đi.... phù phù.......
Thành Xung chán nản lắc đầu, cậu bình tĩnh đi về phía thang máy, ấn xuống tầng 1 miệng lẩm bẩm:
- Đây là bạn tôi hay sao?
Cuối cùng thì nhân viên Cửu Chân cũng chứng kiến một màn đào tẩu thành công, học reo hò:
- Liên Chi với giám đốc thắng rồi, thật không thể tin được, trong hai tháng này, đây là lần đầu tiên bọn họ trốn thoát. Thật hiếm thấy nha.
- .....
- .....
Nhìn hai chiếc mô tô một đen trắng một trắng đen lượn vèo vèo trong gió, hai vị chủ tịch đứng đó nhếch môi cười: " Liên Chi/Tiểu Lạc, xem tôi xử lý em/cậu như thế nào." Rồi nhảy lên xe Thành Xung đang đợi sẵn, đuổi theo hai thân ảnh trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top