Phần 4: Gặp lại
Tiêu Minh Dạ và Thành Xung vừa ngồi xuống, thấy thần sắc tên trước mặt rất khó coi, Thành Xung cười nói:
- Ai lại dám động đến Hứa tổng như vậy? lẽ nào là Liên tiểu thư sao?
- Tôi phi. Tôi có tên hẳn hoi, là Liên Chi. Anh đừng có mở miệng ra là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa. Hơn nữa, không thấy tôi đang ăn sao, chủ tịch sẽ không keo kiệt đến nỗi sẽ tức giận vì mời tôi một ly kem chứ?
- Thì ra cô vẫn ý thức được cậu ta là chủ tịch của cô. Có tiền đồ.
Nhân vật được nhắc tới lúc này mới lên tiếng
- Bớt nhiều lời, điều tra cậu ta cho tôi.
Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hứa Phong, Thành Xung không còn trêu đùa Liên Chi nữa, anh quay sang nhìn Hứa Phong. Mặt hắn hất về phía quầy hàng, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Tiêu Minh Dạ khẽ nhíu mày nói:
- Minh Tiểu Lạc?
Ánh mắt của ba người lập tức tập trung trên người Tiêu Minh Dạ. Mặt Liên Chi thoáng biến sắc, cô giật mình khi nghe tên Tiểu Lạc được nhắc từ miệng Minh Dạ. Hai người họ quen nhau sao hay sao? Tại sao Minh Dạ lại biết Tiếu Lạc. Lại chưa bao giờ cô thấy Tiểu Lạc nhắc gì về việc có quen biết Tiêu Minh Dạ.
- Anh biết Tiểu Lạc?
Tiêu Minh Dạ khẽ cười, vẫy tay gọi phục vụ:
- Là mới quen. Tôi nghĩ Thành Xung không giúp gì được cậu đâu, điều tra Minh Tiểu Lạc bằng mạng lưới điều tra cũng không có ích. Nhưng bên cạnh cậu, lại có một người nắm rõ thông tin của Minh Tiểu Lạc trong lòng bàn tay. Chi bằng cậu chịu ít thiệt thòi, có khi cô ấy lại nói cho cậu.
Ánh mắt của Hứa Phong di chuyển lên người Liên Chi, thấy mặt cô biến sắc, anh đã ngầm hiểu người đó là ai. Tiểu Lạc đi tới bàn số 6, nhìn thấy người ngồi trước mặt trong trí nhớ quét ra một hình ảnh quen thuộc.
- Tiêu Minh Dạ.
- Cậu còn nhớ tôi. Hôm qua vì có chút việc gấp, chưa thể nói cảm ơn cậu, hôm nay có thể gặp lại cậu ở đây, tôi thiếu cậu một lời cảm ơn. Vết thương cậu xử lí giúp tôi đã không còn vấn đề.
- Vậy tốt rồi. Xin hỏi hai anh muốn dùng gì?
- Hai caffe đen.
- Phiền hai anh đợi một lát.
Nói rồi nhìn về phía Liên Chi, ánh mắt như mang theo sự chỉ trích:"Được lắm Liên Chi, mới ngày đầu tớ đi làm cậu đã dẫn người đến gây sự". Liên Chi thấy vậy liền kéo tay cậu lại giải thích:
- Tiểu Tử, không phải tớ dẫn đến. Là hôm nay chủ tịch nhìn thấy tớ ở nhà cậu, nên hiểu lầm mối quan hệ của tớ và cậu. Liền gọi Thành Xung với Tiêu Minh Dạ tới điều tra cậu. Tớ là người thẳng thắn nha.
- Hôm nay lập tức đem quần áo dọn về chung cư.
- Mới trả phòng sáng nay.
- Là chuyện của cậu.
Dứt lời liền bỏ vào trong quầy. Liên Chi lè lưỡi nhìn theo bóng lưng của Tiểu Lạc, cô hiểu rõ cậu ta không thích rắc rối. Nhưng vì chuyện này mà đuổi cô đi thì cũng quá đáng lắm đi. Ngồi xuống trừng mắt với Hứa Phong. Cô nói:
- Tiểu Lạc mà thật sự đuổi tôi đi, thì phiền chủ tịch rồi.
- Em còn ngang nhiên dám ở nhà cậu ta.
- Anh tức cái gì, sau này đừng làm phiền Tiểu Lạc nữa. Tôi vs Tiểu Lạc không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu.
- Dựa vào đâu để tôi tin?
Nuốt xuống thìa kem cuối cùng, Liên Chi thảnh thơi dựa lưng ra sau ghế, nhìn Hứa Phong
- Anh muốn biết cái gì?
- Quan hệ của em với cậu ta.
- Chúng tôi học với nhau từ nhỏ, là bạn rất rất rất thân.
- Chỉ là bạn.
- Ân
- Em chắc chứ.
- Nói cho anh biết, tối qua chúng tôi đi uống rượu mừng cậu ấy tìm được việc làm, sáng nay tỉnh giấc, tôi với cậu ấy ngủ chung một phòng đắp chung một chăn, ngoài ra không có gì xảy ra hết. Đã đủ chứng minh mối quan hệ của tôi với Tiểu Lạc là bạn bè rất thân chưa?
Hứa Phong không nói gì thêm, tuy thắc mắc đã được giải đáp nhưng lại nghe đến việc Liên Chi ngủ chung với Tiểu Lạc, hắc tuyến trên mặt lại nhiều thêm. Anh cố nhịn xuống, cầm cốc cà phê lên từ từ thưởng thức. Lúc này Tiêu Minh Dạ bên cạnh mới lên tiếng:
- Cô và Tiểu Lạc học về cái gì?
- Tôi học kế toán. Tiểu Lạc học Quản trị kinh doanh.
- Hai người tốt nghiệp được gần ba năm rồi, sao cậu ấy lại làm việc ở đây?
Nghi hoặc hiện tên trong mắt Liên Chi, cô liếc mắt về phía Tiểu Lạc, rồi lại nhìn Tiêu Minh Dạ.
- Tên gay, anh có hứng thú với Tiểu Lạc?
- Cho là vậy đi.
Liên Chi nghe vậy thiếu điều nhảy dựng lên, may mắn hình tượng vẫn là hình tượng, vẫn kìm lại được.
- Một năm trước có một người bạn giới thiệu Tiểu Lạc vào tập đoàn Cửu Chân, sau đó trưởng phòng bộ phận kinh doanh bên đó đã giở thủ đoạn bì ổi để lừa cậu ấy kí hợp đồng nhà báo dài hạn với công ty, Tiểu Lạc thường xuyên phải đến những chỗ khó khăn, nguy hiểm nhất để tìm đầu mối tin tức đáng giá về cho bọn họ. Lúc đầu vì để trang trải cuộc sống, với số 7000 tệ một tháng, Tiểu Lạc đành chấp nhận công việc đó, một phần là nếu cậu ấy hủy hợp đồng, tiền bồi thường sẽ lên tới hàng vạn, hai là Tiểu Lạc muốn nhân cơ hội này, rèn luyện khả năng của mình. Cuối cùng là muốn bố mẹ đã yên nghỉ có thể mỉm cười nơi suối vàng. Nhưng càng ngày đầu mối tin tức càng ít, nguy hiểm càng sinh sôi. Cậu ấy lại không hề học qua phương diện báo chí, phóng viên, lại càng chưa từng tiếp xúc qua những mẫu thuẫn có thể phát sinh, không được huấn luyện bài bản, nên đương nhiên hiệu suất không được cao như lúc đầu. Công ty liền giảm mức lương của cậu ấy xuống 3000 tệ một tháng. Cuối cùng cậu ta xích mích với giám đốc, bị công ty đuổi việc, lại không được nhận lương tháng trước. Tuy thoát khỏi tập đoàn ấy, nhưng về cuộc sống sau này, vẫn cần trang trải, nên Tiểu Lạc mới đi tìm việc và tìm được công việc này. Tuy Lương không cao, nhưng không nguy hiểm.
- Lương làm việc ở đây là bao nhiêu?
- 4000 tệ một tháng
Ba người đàn ông nghe số tiền nói ra từ miệng Liên Chi, mặt liền cứng ngắc lại. Đó là số tiền có thể dựa vào mà sống sao.
- Ba người đừng ngạc nhiên. Tiểu Lạc dựa vào đồng lương ấy vẫn có thể sống, thậm chí sống rất tốt. Tôi nhiều lần muốn giúp đỡ Tiểu Lạc nhưng cậu ta luôn không cần. Nếu đặt cậu ta vào trọng tâm chuyên môn được đào tạo, chưa biết chừng giờ đã có một tập đoàn đứng tên Tiểu Lạc rồi cũng nên.
Nghe xong, Tiêu Minh Dạ nở một nụ cười, anh rút điện thoại ra, gọi cho trưởng phòng nhân sự:
- Lập tức thông báo tuyển trợ lý chủ tịch. Đích thân tôi sẽ phê duyệt hồ sơ.
Chỉ nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng ú ớ, sau đó nhanh chóng bị Tiêu Minh Dạ ngắt liên lạc. Liên Chi khẽ cười thầm, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc đang bận rộn phục vụ khách hàng, cô biết cuộc đời của Minh Tiểu Lạc, sẽ sớm đi sang một con đường khác. Quay sang hỏi Tiêu Minh Dạ:
- Anh định sẽ đối xử với bạn tôi như thế nào? Tốt nhất đừng để tôi biết anh khi dễ cậu ta.
Tiêu Minh Dạ đặt xuống cốc caffe
- Tôi nghĩ với tính cách của Tiểu Lạc, thì cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận ai khi dễ mình. Thành Xung, lập tức giúp tôi thu mua Cửu Chân.
Thành Xung như đã quen thuộc với những quyết định của Tiêu Minh Dạ, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Bốn người họ cứ như vậy, mỗi người một suy nghĩ ngồi đó một thời gian khá dài.
Chớp mắt, nhìn đồng hồ đã đến 7 giờ, Liên Chi đứng lên, nhìn Hứa Phong nói:
- 297 Trung Nam Hải. Tôi còn chuẩn bị bữa tối cho Tiểu lạc.
" Chỉ lần này thôi, ngày mai dọn tới chỗ tôi." Hứa Phong ra điều kiện
- Nếu Tiểu Lạc đuổi tôi thì tôi sẽ dọn tới chỗ anh. Liên Chi trả lời
- Không phải hôm nay tớ đã đuổi cậu rồi sao? Dọn tới chỗ anh ta. Tiểu Lạc vừa bê đồ cho bàn bên cạnh, vừa đúng lúc nghe được câu nói của Liên Chi, liền lập tức phản bác, sẵn sàng vứt cô cho Hứa Phong.
- Tiểu thụ, cậu dám bán đứng tớ.
Khụ Khụ
Bị nói trúng tim đen, Tiểu Lạc đỏ mặt vờ ho hai cái rồi trừng mắt với cô bạn của mình, nhanh chóng quay lưng đi vào trong quầy. Hành động với vẻ mặt ấy được Tiêu Minh Dạ nhất thời ghi lại, cảm thấy cậu rất dễ thương. Đã từng học qua tâm lí, đối với loại phản ứng cơ thể của Tiểu Lạc, xem ra Tiêu Minh Dạ càng chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top