Phần 3: Ngày đầu tiên đi làm
Hôm sau tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, tối qua Tiểu Lạc với Liên Chi đi chơi tới quá nửa đêm mới về, trong người lại có hơi men, nên căn bản chuyện gì cũng không biết. Quay sang bên cạnh, thấy cặp kính to đùng của Liên Chi đập vào mặt, Tiểu Lạc chán nản lắc đầu đánh giá cô bạn nằm cạnh mình, đưa tay tháo kính trên mặt cô ra, Liên Chi mở mắt, thấy Tiểu Lạc bên cạnh, dù thừa biết là hai người không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng đứa nhỏ này vẫn là theo mấy cô gái trong phim điện ảnh, kéo chăn che kín người mình, mặt cười cười nhìn cậu bạn bên cạnh mình:
- Tiểu tử này nhìn vậy mà cũng có khả năng nha!
Không kiêng nể gì gõ vào đầu Liên Chi một cái, Tiểu Lạc bước xuống giường, đi vào phòng tắm, vứt lại cho con nhỏ ảo tưởng kia một câu:
- Khi tớ ra, cậu nằm trên đó, không mặc đồ thì tớ sẽ nghĩ tới việc chịu trách nhiệm với cậu.
Nghe vậy, Liên Chi bĩu môi, phồng má lườm theo bóng lưng tên kia lầm bầm:
- Là tớ chịu trách nhiệm với cậu mới đúng (^v^')
Rồi ngồi dậy sắp xếp ngăn nắp lại chăn gối, sau đó sang phòng bên cạnh liền tắm rửa. Do 1/2 thời gian Liên Chi ở nhà Tiểu Lạc, nên Tiểu Lạc để nguyên cho cô một phòng trống, còn chuyển nguyên một nửa tủ quần áo của cô về căn phòng ấy. Trang trí phòng thì rất tùy tiện, do hai người có chung sở thích nên không quá khó khăn trong việc giúp người kia lựa chọn đồ đạc hay trang trí phòng. Nếu phòng của Tiểu Lạc lấy màu đen là màu chủ đạo, các vật dụng trong phòng là màu trắng, thì phòng của Liên Chi sẽ lấy tone trắng làm chủ, đồ đạc hoàn toàn là màu đen. Tắm xong, xuống bếp, đã thấy trên bàn đặt hai đĩa thức ăn rất đơn giản nhưng lại cực kì thích mắt. Liên Chi vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, hai người đối diện nhau cùng ăn.
- Hôm nay lại không đi làm?
- Chiều qua cãi nhau với chủ tịch, hôm nay liền không đi làm.
Nghe xong câu trả lời của Liên Chi, Tiểu Lạc bật cười, nhìn cô bạn của mình:
- Tinh thần tự giác thật cao.
- Nga.
- Vậy hôm nay ở nhà nấu cơm, tớ đi làm 10 giờ mới tan ca. Nhớ làm chả nem*
- Ân.
Ăn xong bữa sáng (đồng thời là bữa trưa), hai người ra ghế soffa ngồi, cùng nhau xem TV. Đang xem, bỗng Liên Chi nhận được một cuộc điện thoại, là bảo an nơi khu chung cư Liên Chi đang sống.
- Chuyện gì?
- Cô Liên Chi, có mấy người lạ mặt, mặc âu phục đen đến đây nói là muốn tìm cô, tôi bảo cô không có trên phòng, họ liền đứng ở đây không chịu về, đã được nửa giờ rồi.
- Họ còn nói thêm gì không? Như là người của ai.
- Họ có nói hình như là người của Hứa Thị.
- Giúp tôi chuyển máy cho họ.
vài giây sau, đã thấy một giọng nói vang lên:
- Liên Chi cô n.....
- 297 Trung Nam Hải.
Nói xong liền lập tức ngắt máy. Để điện thoại lên bàn, cô chán nản dựa lưng vào ghế, Tiểu Lạc quay sang nhìn cô vài giây, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hành động quả thực rất nhanh gọn, điện thoại vừa ngắt chưa tới 2 phút, bên ngoài của đã có tiếng động cơ lao tới, Liên Chi đứng dậy cười cười với Tiểu Lạc, trong mắt hiện ra tia hàm ý. Tiểu Lạc lập tức hiểu ra, gật đầu, nhàn nhã đứng dậy đi vào bếp, pha hai cốc cà phê. Tiếng động ngoài của ngày càng lớn, lại dồn dập kịch liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Tiểu Lạc, cậu pha xong caffe, đem lên phòng khách, đặt lên bàn rồi lững thững đi ra cửa.
Bịch
Người mặc âu phục cuối cùng ngã xuống, vừa lúc Tiểu Lạc lên tiếng:
- Caffe đã pha xong.
Liên Chi quay lại nhìn cậu, trên miệng cười rất tươi, theo cậu bước vào nhà. Tiểu Lạc một giây trước khi đóng của, liền đưa mắt nhìn lướt qua những người đang nằm dưới đất, trên mặt họ đều không bị thương, không hề có vết bầm tím hay máu, có điều, người nào cũng đều bất tỉnh. Xem ra, Liên Chi vẫn đang trau dồi thêm nhu thuật, chả trách lần này lại có thể hành động nhanh hơn mấy lần trước như vậy. Vào nhà, thấy Liên Chi tay cầm điện thoại, màn hình còn sáng, trên mặt nở nụ cười quái dị, Tiểu Lạc vừa nhìn đã biết ngay sắp có trò vui để xem. đúng như dự đoán, tiếng xe cứu thương vừa rời đi chưa lâu, chuông cửa đã vang lên từng hồi. Tiểu Lạc đứng lên mở của, một người đàn ông cao lớn, tóc nhuộm màu bạch kim, ngũ quan cân đối tuấn tú đang đứng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, liền sau đó, anh ta lướt qua cậu, không phép tắc mà xông thẳng vào nhà. Liên Chi vừa trông thấy vị khách liền đứng dậy, mồm miệng hoạt động:
- Thật ngại quá, khiến chủ tịch phải đến tận nơi gặp tôi rồi.
Nam nhân không thèm nói câu nào, trực tiếp kéo Liên Chi đi, đi lướt qua Tiểu Lạc, còn ném cho cậu cái nhìn cảnh cáo. Tiểu Lạc không mấy bận tâm, nói với Liên Chi:
- Nhớ làm cả chả nem.
- Biết rồi! Bye.
Nhìn đứa bạn của mình bị kéo đi, Tiểu Lạc bất giác khẽ cười, "đứa bé này, cuối cùng thì cũng đã có người trị được cậu!" Thầm nghĩ, cậu quay qua cầm hai chiếc cốc trống không mang vào, rửa sạch rồi úp lên giá. Đoạn xoay người đi lên phòng, mặc một bộ quần áo cử động khá thuận tiện, bước ra ngoài, khoá cửa rồi ngồi lên chiếc xe yêu quí, phóng đi trên đường.
------ Quán caffe Tiểu Đing Đương------
Đến nơi đã là 5 giờ kém 10, Tiểu Lạc chào mọi người rồi đi thay đồng phục quán. Lúc cậu bước ra, mọi người đều trầm trồ khen ngợi không ngớt. Mái tóc màu hung nhạt hơi xoăn, do vừa đi xe nên được gió thổi vào, xù lên, rất tự nhiên xõa xuống trán. Đôi mắt đen láy, sáng ngời mang theo thần sắc dễ chịu, khiến cho người ta nhìn vào sẽ liên tưởng đến mặt nước mùa thu, nhẹ nhàng, trong trẻo, hơi gợn sóng, từ lông mày tới đuôi mắt đều hoàn hảo không chê nổi vào đâu. Làn da trắng mịn không có một dấu vết gì của thời gian, năm tháng khổ cực, dưới chiếc cổ trắng nõn nà là xương quai xanh được ẩn hiện sau lớp áo đồng phục đen, làm nổi bật lên nước da cậu. Khi cậu cúi người xuống, vừa vặn sẽ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, và hõm xương đẹp đẽ mê li. Trác Hữu bước tới, đấm nhẹ vào bụng Tiểu Lạc, không hề thấy sự tồn tại của cơ bắp nhưng cơ thể dưới tay lại cứng rắn lạ thường. Nhíu mày rồi cười cười nhìn Tiểu Lạc, Trác Hữu nói:
- Cậu đúng là không thể nhìn ngoại hình mà đánh giá năng lực nha.
Mọi người nghe vậy liền vui vẻ cười ầm lên, Tiểu lạc cũng cười theo họ. Cứ vậy một lúc, trong quán đã có khá nhiều khách, Mễ lạc liền yêu nói họ tập trung làm việc của mình, nhân viên trong quán rất nhanh. Mọi việc nhanh chóng ổn định, thời gian trôi qua cũng đã được gần hai giờ đồng hồ, trời đã tối. Đa số những khách tới giờ này đều là tình nhân, họ ngồi trò chuyện rất vui vẻ trong không khí lãng mạn của quán. Lại thêm hai người khách nữa bước vào, nam cao lớn, tuấn tú, nữ xinh đẹp, dễ thương. Họ ngồi xuống bàn số 6 sát cửa sổ, cô gái vẫy tay gọi phục vụ. Cảnh An nhanh nhẹn đi tới, lịch sự chào hỏi hai người
- Xin chào, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ. Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?
- Manh cho anh ta một ly Blue cocktail*, còn mang một ly kem cho tôi.
- Xin hỏi cô muốn kem vị gì?
Không có câu trả lời, Cảnh An kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình:
- Vị tiểu thư này, xin hỏi cô gọi kem vị gì?
Nhìn xuống, thấy ánh mắt của cô gái đang hướng về phía quầy rượu, hoàn toàn không để lời nói của mình vào tai, Cảnh An bắt đầu cảm thấy khó xử. Đang lúc cậu không biết làm thế nào, thì từ phía sau Tiểu Lạc bước tới, trên tay bê khay đồ uống, đặt ly Blue cocktail xuống trước mặt Hứa Phong, tiếp lại hướng phía Liên Chi, để ly kem về phía cô. Liên Chi quan sát ly kem Vani được phủ một lớp Chocolate bên trên, rất hài lòng, mỉm cười
- Lần sau cho tớ thêm một lớp Vani nữa lên trên đi.
- Ân.
Hai nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, Hứa Phong lập tức tra hỏi:
- Sao lại là cậu ta? Em và cậu ta có quan hệ gì?
- Không thấy tôi đang ăn sao?
Nhếch miệng cười một cái, Hứa Phong hung hăng đặt ly Blue cocktail xuống, lấy điện thoại ra, gọi cho một người nào đó. Điện thoại vừa ngắt, lập tức cửa quán được mở ra, hai chàng thanh niên mặc âu phục, ngạo nghễ sánh bước đi vào, tiến tới chỗ Hứa Phong và Liên Chi.
-------------------------------
Blue cocktail
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top