Phần 26: Thân phận của Minh Tiểu Lạc

Đã một tuần từ khi bắt đầu điều tra những người trong bức hình mà Liên Chi đưa cho, Tiêu Minh Dạ đã biết được Tiểu Lạc thật sự là ai và hoàn cảnh của gia đình cậu là như thế nào.

- Đúng như cô nói, họ là bố mẹ của Tiểu Lạc, đây là xét nghiệm ADN của họ, trùng khớp với em ấy.

- Anh định thế nào? Nói cho cậu ấy?

- Tôi suy nghĩ đã.

Liên Chi chăm chú quan sát Tiêu Minh Dạ, cuối cùng nói:

- Tôi nghĩ bây giờ đừng nên cho cậu ấy biết, anh phải tìm hiểu kĩ hơn về họ, đây chỉ là những thông tin về thân thế mỗi người, chúng ta chưa biết họ thực ra à người như thế nào. Nếu như là mọt gia đình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, thì tốt nhất nên bỏ qua đi. Hơn nữa, nếu có thêm một người thân, sẽ thêm một khó khăn trong tình cảm của hai người, nếu như gia đình này không thực sự chấp nhận anh, mà chỉ vì tài sản của anh, thì cũng không được. Chuyện này, cần suy nghĩ kĩ lưỡng.

Tiêu Minh Dạ gật đầu đồng tình:

- Tôi hiểu.

------------- rất lâu về trước---------------

- Khỉ con, để bố đưa con đi làm giấy khai sinh nhé, con đã ba tuổi rồi, muốn tên là gì nào?

Cậu bé với đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông đang cười trước mắt, cái miệng cậu mấp máy, bi bô phát ra tiếng:

- Ăn lạc... ăn lạc... com nuốm ăn lạc.

Người đàn ông xoa đầu con trai mình, yêu thương vỗ về:

- Ngoan, nói cho bố biết con thích đặt tên mình là gì, sau đó về nhà sẽ cho con ăn lạc.

- Lạc, lạc...lạc.

- Lạc? con trai bé nhỏ? Tiểu Lạc? Minh Tiểu Lạc. Đúng rồi, con sẽ tên là Minh Tiểu Lạc, nhé.

Đôi mắt cậu bé sáng ngời, cái miệng cười toe toét, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt híp lại với nhau,

-Minh...Tiểu...Lạc, lạc, ăn lạc.

- Tiểu Lạc, con ngồi đây đợi bố, bố đi lấy giấy khai sinh cho con.

Cậu bé gật đầu, rồi ngồi đó gặm cái bánh trên tay rất ngon lành. Người đàn ông đó vừa đi, thì có hai vợ chồng trẻ vừa đi tới, người vợ cất giọng, lời nói gượng gạo, nhiều lúc còn nói không chuẩn:

- Anh xem, đứa bé nhà ai mà háu khỉnh thế này, thật đáng yêu.

- Đúng ha.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lạc, xoa đầu cậu, hỏi:

- Con tên là gì?

- Lạc, Minh...Tiểu...Lạc...

- Cái tên thật dễ nghe.

Nói rồi, người phụ nữ đó móc trong túi ra một cái bánh, đưa về phía cậu, nhẹ nhàng nói:

- Cô cho con, mau ăn đi.

Cậu bé nhìn thấy bánh liền sáng mắt lên, nhận lấy cái bánh ngọt, đưa lên miệng cắn một cái. Miếng bánh vàng rộm rơi vào miệng, vị ngọt tan dần ra từng chút, từng chút một, thoáng cái cậu đã ăn hết sạch cái bánh. Nhìn biểu tình đáng yêu của cậu, lại không thấy người nào giống như bố mẹ cậu ở gần đây, người phụ nữ nhấc cậu lên ôm lấy. Chồng cô đứng lên, nắm chặt lấy tay vợ mình, ánh mắt hiện lên vẻ phiền muộn, nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô gái ấy cắn môi, khẽ hôn lên má Tiểu Lạc, rồi đặt cậu xuống chỗ cũ, sau đó quay lưng cùng chồng rời đi.

Khi họ ra đến cửa, đột nhiên chiếc váy cô đang mặc như bị ai đó túm đấy, cước bộ dừng lại, cô nhìn về đằng sau, thấy đó là cậu bé dễ thương vừa rồi đang kéo váy mình.

- Sao vậy Tiểu Lạc?

- Cô ơi.... ăn...bánh....

Đôi tay mũm mĩm giơ ra giữa không trung, ánh mắt chờ mong của cậu bé khiến hai vợ chồng thần người ra một lúc lâu, sau đó, người phụ nữ ôm lấy cậu. mặc kệ chồng mình ngăn cản, cô vẫn ôm lấy cậu rời đi.

Hai người họ là người Quảng Tây Trung Quốc, đã cưới nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con cái gì, khiến họ vô cùng phiền muộn. Lần này tới Việt Nam cùng chồng đi du lịch, không ngờ lại gặp được cậu bé Tiểu Lạc này khiến hai người vô cùng yêu thích, tuy biết rằng mang cậu đi như vậy sẽ làm đau lòng bố mẹ cậu, nhưng lòng tham chen lấn lý trí, hai người im lặng đem theo người con nuôi mà họ yêu quý rời xa Việt nam, trở về đất nước của mình. Cũng từ đó, họ yêu thương, chăm sóc Tiểu lạc hết mực, khiến những hình ảnh về gia đình của cậu khi còn nhỏ đã dần chôn lấp theo thời gian.

Tiểu Lạc là một người Trung Quốc, có khả năng nói và hiểu được ngoại ngữ rất sớm. Không ai tiết lộ cho cậu thân phận thật sự của mình.

Gia đình của cậu, từ khi cậu mất tích, đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có tung tích. Cuối cùng, hộ đã cố gắng làm lụng kiếm thật nhiều tiền, đi khắp nơi, để tìm kiếm cậu. 16 năm qua, chưa một lần nào nghe được tin về con trai mình, nhưng hai vợ chồng không hề bỏ cuộc, vẫn mang theo những hy vọng đẹp, mong một ngày có thể tìm lại được cốt nhục của mình.

- Anh nói sao? Tiểu Lạc mới 19 tuổi?

- Đúng vậy, khi đưa em ấy sang đây, bác tuy lấy tên thật của em ấy, nhưng đã cố tình khai giả năm sinh sớm hơn 4 năm, nhằm cắt hướng điều tra. Đó cũng là lý do vì sao tất cả thông tin của em ấy đều là giả, hơn nữa cũng lý giải được gia đình là người Việt Nam nhưng Tiểu Lạc lại là người Trung Quốc.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng, lần này cả hai không biết nói gì, cuối cùng cũng ra về.

Tiêu Minh Dạ về đến nhà liền chui vào thư phòng suy nghĩ, quên mất Tiểu Lạc còn đang nấu cơm dưới nhà. Tiểu Lạc biết anh đã về, nhưng khi thấy thái độ của anh lạ lạ, nghĩ là anh mệt nên cũng không nói gì, chỉ đơn giản pha cho anh một chút hồng trà, rồi để nguội. Lại chột dạ, chẳng lẽ anh đã biết chuyện mấy ngày hôm nay cậu giấu anh? Không thể nào, với nhận xét về bản thân, nếu cậu thi vào học viện điện ảnh thì tuyệt đối không phải vấn đề khó, anh không thể nhận ra sớm thế được, mới giấu được có bốn ngày thôi.

Mải mê suy nghĩ, lưng cậu lại áp vào một lồng ngực quen thuộc, thắt lưng được một lực mạnh mẽ cuốn lấy:

- Đang nghĩ gì vậy?

- A... em không có giấu anh gì đâu.

- Hửm, à giấu á? không có, anh đâu có giấu gì em.

- Không gì mà không, thật mà.

- Anh không biết gì hết, em đừng nghi ngờ anh.

- Sao lại nghi ngờ em chứ, anh không tin em hay sao.

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi rồi mới nhận ra cuộc nói chuyện ngu ngốc vừa rồi, nhưng không ai nhắc lại.

- Anh đói rồi.

- Em vẫn đau.

Tiểu Minh Dạ cười lớn, xoa đầu vợ nhỏ:

- Không phải, là đói đúng nghĩa của đói.

Tiểu Lạc đỏ mặt:

- Đã nói bao nhiêu lần là phải nói anh muốn ăn cơm.

- Vợ à, em thật sự muốn anh đến thế sao.

- Cút ngay cho ông.

Lại một màn đuổi nhau quanh nhà diễn ra, đến lúc hai người mệt lừ rồi mới thôi. Đến khi cơm được chuẩn bị xong, Tiêu Minh Dạ bỗng nhận được một cuộc gọi, anh liền lập tức rời đi, lại để Tiểu Lạc ăn cơm một mình.

- Anh lại để em một mình rồi Dạ.

Đây là lần thứ hai Tiêu Minh Dạ để cậu ăn cơm một mình, Tiểu Lạc có chút không vui nhưng nghĩ vì anh có việc rất quan trọng nên mới phải vội vã như vậy. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào Tiêu Minh Dạ, cậu không tin anh sẽ lừa dối cậu. ( Tất nhiên là anh ấy sẽ không lừa anh rồi :)))))

Còn Tiêu Minh Dạ, sau khi nhận được tin báo người phụ nữ kia bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, anh liền vội vàng chạy tới bệnh viện đó, anh không để để mẹ Tiểu Lạc, à! cũng sẽ là mẹ anh gặp nguy hiểm tới tính mạng được.

Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, một vị bác sĩ bước ra, nói với người nhà bệnh nhân:

- Chúc mừng cả nhà, chị đã qua cơ nguy kịch. Chỉ là cơ thể suy yếu quá mức, còn có tâm bệnh lâu ngày không khỏi, nên không thể xuất viện được, tôi khuyên gia đình nên để chị nhà ở lại bệnh viện theo dõi và chăm sóc.

Đứng ở khúc rẽ của hành lang, Tiêu Minh Dạ nghe được lời nói của bác sĩ, lại thấy ba người họ nhẹ nhàng gật đầu, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, nhẹ nhõm thở ra. Bước tới chỗ họ, anh cúi người cung kính:

- Chào bác.

Người đàn ông cùng hai cô bé ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, ông hỏi:

- Xin chào, cậu là ai?

- Cháu tên là Tiêu Minh Dạ, cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không?

Nhận thấy cái nhìn nghi hoặc của bố vợ, Tiêu Minh Dạ trấn an ông:

- Có thể ngồi đây nói cũng được bác ạ.

- Được rồi, vậy mời cậu ngồi.

4 người ngồi xuống ghế, Tiêu Minh Dạ thẳng thắn, mở miệng đã vào thẳng trọng tâm vấn đề:

- Cháu biết hai bác đến đây là muốn tìm một người, là con trai đã bị mất tích của hai bác đúng không?

Chiếc điện thoại trên tay người đàn ông rơi xuống đất, ông nhìn cậu, lắp bắp:

- Sao....sao cậu biết.... cậu, cậu biết nó, cậu biết Tiểu Lạc đang ở đâu, đúng không?

- Cháu là người yêu của em ấy.

Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, rồi đưa cho người trước mắt, Tiêu Minh Dạ lại tiếp tục nói:

- Thời gian qua, Tiểu Lạc sống khá tốt, tuy trước kia hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng bù lại hai người mang em ấy đi đã rất yêu thương em ấy, nuôi nấng, rồi cho em ấy đi học, hiện nay Tiểu lạc đã tốt nghiệp và đi làm được 4 năm rồi. Chỉ là, em ấy vẫn chưa biết mình còn có một gia đình nữa.

Bố Tiểu Lạc rất bình tĩnh, nhìn vào mắt Tiêu Minh Dạ:

- Hóa ra cậu là bạn trai Tiểu Lạc, thật may nó vẫn sống tốt. Nhưng chúng tôi, có thể gặp lại con trai chúng tôi không?

- Vâng thưa bác, trước hết phải đợi bác gái tỉnh lại, rồi cháu sẽ đưa Tiểu lạc đến nhận lại gia đình, tiền viện phí của bác gái, cháu sẽ chi trả.

- Không thể để cậu trả được, Tiểu Lạc là cậu giúp đỡ nó, chúng tôi rất cảm kích cậu. Chỉ cần gặp được nó, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không ngại bỏ ra. Cảm ơn cậu.

Tiêu Minh Dạ lắc đầu:

- Bác đừng nói vậy, coi như đây là một chút lễ nghĩa mà một người bạn trai như cháu cần làm với gia đình Tiểu Lạc. Cháu chỉ mong hai bác chấp nhận chúng cháu, hai bác đừng mang em ấy rời xa cháu.

Bố Tiểu Lạc im lặng suy nghĩ, Tiêu Minh Dạ lần đầu tiên trong lòng chan chứa âu lo, anh đã chuẩn bị những tình huống xấu nhất:

- Cậu thực sự yêu con trai tôi?

- Vâng.

- Tiểu Lạc nó, cũng yêu cậu chứ?

- Em ấy cũng yêu cháu.

- Cậu thực sự không muốn chúng tôi mang nó rời đi sao?

- Cháu xin lỗi vì đã ích kỉ giữ em ấy lại bên mình, nhưng cháu không muốn xa em ấy.

Nhìn ánh mắt kiên định mà chân thành kia của Tiêu Minh Dạ, ông bật cười, rồi vỗ vai anh:

- Nếu hai đứa thực sự yêu thương nhau, bố không có lý do gì chia cắt hai đứa cả. Chỉ cần hai con được hạnh phúc, phận làm bố ta đây cũng an lòng.

Tiêu Minh Dạ vừa bất ngờ vừa tràn đầy vui sướng, anh nói:

- Cảm ơn, bố.

- Không có gì, qua mấy ngày nữa hãy đưa Tiểu lạc tới gặp mẹ nó, con về kể lại mọi chuyện cho nó, rồi để nó chấp nhận mọi chuyện, hãy đưa đến đây. Trong thời gian đó, nếu con muốn tới ra mắt mẹ nó trước, thì mọi người luôn chào đón và ủng hộ con.

- Con đã hiểu.

Cuộc đối thoại giữa hai người trôi đi, cả hai người đều ôm theo tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm. Họ sắp được đoàn tụ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: