Phần 21: Sự cố

Hôm nay, là ngày Minh Tiểu Lạc chính thức bước chân vào Tiêu Thị với tư cách một cổ đông chính, Tiêu Minh Dạ chuyển nhượng cho cậu 15% cổ phần. Sau khi ra mắt công ty và báo cáo các thành tích vừa qua cậu đã đạt được, hiện tại các cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn cũng khá tin tưởng vào người nam nhân đứng trước mặt đây, hơn nữa là do Tiêu tổng trực tiếp chuyển vào, là một người tự khắc không thể đắc tội. Viên Nhiệm được phê chuẩn cùng chuyển công tác với Tiểu Lạc, tuy cô không biết vì lý do gì nhưng cô thấy mình thực sự rất vui. (Sự thật là ngta chỉ tin tưởng một mình cô nên đã phải chịu "khổ sở" nguyên một đêm để xin cho cô được tiếp tục làm thư kí đấy...)

Văn phòng mới khác xa với văn phòng ở Cửu Chân, thư kí và giám đốc cùng làm việc tại một gian phòng rất rộng lớn, bên trong là đầy đủ bàn uống nước và các đồ dùng công nghệ tiên tiến nhất để có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng. Căn phòng này rất rộng, theo xem xét của Tiểu Lạc, đây là do hai gian phòng ghép lại với nhau để tạo thành một phòng lớn. Cậu liền suy nghĩ một chút về việc đào tạo những chuyên viên cấp dưới, nhưng nghĩ mãi vẫn là chưa giúp được gì cho Tiêu Thị, đành nuôi ý nguyện trong lòng.

Công ty vẫn hoạt động theo guồng quay của nó, tác phong của mỗi người từ chủ tịch tới những nhân viên vệ sinh đều rất chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ A đến Z, khiến mọi việc dễ dàng được thực hiện.

------------------------------------------------

- Mẹ kiếp.

Thành Xung lần đầu tiên nổi nóng trước mặt Tiêu Minh Dạ, anh không ngần ngại chửi thề. Hai bàn tay đưa lên vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt chứa đầy hàn ý, từ cơ thể phát ra một luồng ám khí lớn, khiến thư kí của Tiêu Minh Dạ khóc thầm trong lòng khi đem coffe tới cho họ.

- Tôi không ngờ cậu lại bất cẩn như vậy.

Ngữ khí lãnh lẽo của Tiêu Minh Dạ phát ra, khiến Thành Xung lạnh sống lưng, anh ngồi phịch xuống ghế, giọng khàn khàn nói:

- Xin lỗi chủ tịch. Tôi đã sơ suất rồi. Tôi sẽ tìm cách.

- Trong vòng 3 ngày, không giải quyết xong việc này, cậu cũng không cần đến công ty nữa. Người bên cạnh tôi không thể bất cẩn như vậy được. 

- Tôi biết.

Thành Xung đứng phắt dậy, bỏ đi, không quên vứt lại một câu cho Tiêu Minh Dạ. Tiêu Minh Dạ nhìn theo anh ta, tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng thương trường là chiến trường, cậu ta không có đủ năng lực, tự khắc sẽ phải rời khỏi cuộc chiến. Xã hội này trớ trêu như vậy đấy, nó càng tiến hóa thì lại càng có những quy luật nguyên thủy, những quy luật không thuộc về hệ loài người, mà nó thuộc về một bầy thú, "thắng làm vua, thua làm giặc." Vu vậy, nếu Thành Xung không đủ năng lực chống chọi và chiến đấ, anh loại cậu ra khỏi cuộc đua này, cũng là vì tốt cho cậu. Ngồi im suy nghĩ như vậy hàng giờ đồng hồ, Tiêu Minh Dạ không để ý điện thoại trên bàn đang sáng lên.

Tiểu Lạc không thấy Tiêu Minh Dạ bắt máy, trong lòng lại có một cảm xúc lo lắng, cậu cứ nghĩ sẽ có đại sự gì đó sắp tới. Bước ra khỏi WC liền thấy dáng vẻ dọa người của Thành Xung, Tiểu Lạc bước tới, giữ lấy tay anh, hỏi:

- Thành ca, anh có thấy Dạ không?

- Cậu ta trong văn phòng. 

Nói rồi lảo đảo bước đi, nhưng bước chân không vững, lảo đảo rồi ngã phịch xuống, vừa đúng lúc Viên Nhiệm đi qua, đỡ được một thân cao ngất. Cô nhăn mặt:

- Sao nặng thế này, mau tới giúp tớ.

Tiểu Lạc nhanh chóng đỡ lấy Thành Xung, hai người dìu Thành Xung vào văn phòng, lấy khăn thấm mồ hôi cho anh, rồi lại cho anh uống chút thuốc bổ, qua 4 tiếng sau, Thành Xung dần dần tỉnh lại, nhìn rõ cảnh vật xung quay rồi bắt gặp hai người trước mặt, anh hơi bất ngờ nhưng ánh mắt lại vô phương nhìn xa xăm. Viên Nhiệm lúc này mới nói:

- Hai ngày trước còn nhìn thấy anh cùng một mỹ nhân trước cổng khách sạn ôm ôm ấp ấp rất tình tứ, hôm nay liền tiều tụy, không thể là bị cự tuyệt đi.

Lời nói vừa dứt, Thành Xung không nhịn được hét lên:

- Cô con mẹ nó câm miệng.

Viên Nhiệm cùng Tiểu Lạc sững sờ, từ trước tới giờ chưa từng thấy Thành Xung hung hãn như hôm nay, đều lấy rất kì quái, Viên Nhiệm nuốt xuống lời đang định nói, đợi người trên ghế trấn tĩnh lại, mới mang tới cho anh một cốc Hồng trà, hạ giọng.

- Xin lỗi, tôi chỉ là thấy thần sắc anh không tốt, muốn nói vài chuyện cho anh thấy tốt lên, không nghĩ lại khiến anh tức giận. Đến, uống trà đi, nó sẽ giúp anh an tâm lại.

Nhận lấy cốc trà từ  tay Viên Nhiệm, Thành Xung không thèm nhìn cô, nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Cô gái đó là bạn gái tôi, chúng tôi quen nhau được 1 tháng, hôm đó là hôm đầu tiên tôi cùng cô ta phát sinh quan hệ tại một khách sạn, như cô đã nhìn thấy. Hôm sau tỉnh dậy, cô ta liền đã rời đi trước tôi. Tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cô ta có việc bận cần đi gấp, nên cũng quay lại công ty. Chỉ là khi cầm được chìa khóa xe, liền biết chiếc USB đột nhiên biến mất. Trong chiếc USB đó, là thứ rất quan trọng. Đối với Tiêu Thị mà nói, nếu để chiếc USB đó lọt vào tay người xấu, hay kẻ thù, chỉ cần những số liệu trong đó được in ra, công ty này sẽ lập tức sụp đổ. Tiêu Minh Dạ đã giao cho tôi , tôi vốn là định mang nó đi tiêu hủy, nhưng hành động ta còn chưa làm, đã bị bạn gái mình yêu phản bội. Cô ta biết rõ từng chút một về tôi, cũng như tầm quan trọng của USB kia đối với tình nhân của cô ta, nên cố ý tiếp cận tôi. Tiếc Là tôi đã quá sơ suất nên không kịp trở tay. 

Hai người chăm chú nghe Thành Xung kể lại đầu đuôi câu chuyện, lại không nghĩ Tiêu Minh Dạ xuống tay lạnh nhạt với anh ta như vậy, vốn là muốn xin cho Thành Xung, nhưng lại bị Thành Xung giữ lại, về phương diện này, anh ta là người hiểu rõ Tiêu Minh Dạ hơn ai hết. Tiểu Lạc đành mieexnc]ơngx ngồi nghĩ cách, mặc dù họ biết họ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tối ấy, Tiêu Minh Dạ không về.

Tiểu Lạc biết rõ nguyên nhân vì sao nên cũng suy nghĩ rất nhiều. Đang suy nghĩ, bỗng điện thoại sáng lên, là Tiêu Minh Dạ gọi tới, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm từ đầu bên kia truyền tới, không phải là giọng của Tiêu Minh Dạ.

- Anh là ai?  Tiểu Lạc cất giọng hỏi.

Người ở đầu dây bên kia có chút im lặng, rồi âm thanh có phần ngập ngừng, hỏi lại:

- Tiểu...Lạc?

Tiểu lạc bất ngờ vì đối phương biết mình, nghe kĩ lại, thanh âm này rất quen thuộc, vừa rồi quá kích động nên không để ý tới thanh âm quen tai này, bây giờ yên lặng nghe lại, thấy giống như là:

- Trác Hữu?

- Tiểu Lạc, đúng là cậu rồi, mau mau đến đón chủ tịch về, anh ấy đang ở đây, đều say rồi.

- Ân, cậu đang ở đâu?

- Bar Center.

Tiểu Lạc ngắt điện thoại rồi chạy ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho đại thúc lái xe, sau đó trong lòng không yên mà nhộn nhạo lo lắng. 10 phút sau, đứng trước bar Center, Tiểu Lạc bước vào trong, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhóa đau mắt, bên quầy rượu, Trác Hữu giơ cao tay vẫy cậu, bên cạnh cậu ta là Tiêu Minh Dạ nằm gục xuống bên quầy, mi tâm hơi nhíu lại, có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó.

-Tiểu Lạc, cậu tới rồi, mau đỡ anh ấy lên phòng đi, hôm nay đã quá muộn, cũng không còn taxi nữa, bar này có cả phòng cho khách, chi bằng đêm nay hai người cứ ở lại đây.

Không chối bỏ ý kiến của Trác Hữu, Tiểu Lạc cùng cậu ta đỡ Tiêu Minh Dạ lên phòng, rồi ngồi xuống ghế trò chuyện, lâu không gặp, bằng hữu có thật nhiều chuyện để nói.

- Cậu làm ở đây?

- Ừm.

- Vậy còn chỗ mễ Lạc tỷ tỷ? Cậu xin nghỉ?

- Không, chồng Lạc tỷ được thăng chức, ra nước ngoài công tác, hị ấy liền rời theo chồng, quán đó, chuyển lại cho một người khác, nhưng do chủ mới không được như Mễ tỷ, nên tôi đã nghỉ việc tại đó. Công việc ở đây cũng chỉ là tạm thời, tôi đang muốn tìm công việc với chuyên ngành của mình, bất quá lại chưa có chỗ nào nhận.

- Ân, vậy còn hai người kia?

- Ông chủ đó đối với Hoa Vi khá tốt, nên cô ấy vẫn tiếp tục đại đó làm việc. Cảnh An thì cũng rời đi, hiện tại tôi cũng không rõ tình hình của cậu ấy. 

Suy nghĩ một lúc, Tiểu Lạc như nhớ ra gì đó, vội hỏi:

- Trác Hữu, cậu là tốt nghiệp đại học cảnh sát, khoa tâm lý tội phạm?

- Đúng thế, có chuyện gì?

- Là thế này, công ty tôi có một chút vấn đề khá quan trọng, tôi cần có sự trợ giúp của cậu.....

Rồi đem sự tình căn bản kể lại cho Trác Hữu nghe, nghe xong, Trác Hữu trên mặt hiện lên tia phấn khích, nói:

- Tôi sẽ giúp.

- Vậy tốt rồi, Trước cảm ơn cậu.

- Tôi có cách, để lấy lại được những số liệu đó. Tuy nhiên, chúng ta cần thêm người, một hacker chuyên nghiệp. 

Hai người nhìn nhau, trên môi không hẹn cùng nở nụ cười, lập tức rời đi.

------------------------------------

- Alo, Cảnh An, là ca, Tiểu Lạc.

- Hmmm..... Tiểu Lạc ca ca, em đang bận lắm, ca có việc gì sao?

- Đúng là có việc cho em làm đây, lương cao, lại đúng với năng lực của em, nói không chừng, em sẽ có một việc làm ổn định. Em đang ở đâu? Ca cùng Trác Hữu sẽ tới.

- Hảo, chung cư C5 số 429.

Dừng xe trước dưới chung cư C5, hai người mau chóng đi lên.

- Hai ca, muộn như này rồi còn tới đây? Hẳn là có chuyện gì đó rất hứng thú đi. Vào nhà rồi nói.

Ba người cùng bước vào nhà, yên ổn ngồi dưới mặt sàn, Tiểu Lạc nhanh chúng kể lại sự việc cho Cảnh An nghe, sau đó nhờ cậu giúp đỡ mình. Cảnh An nghe xong vô cùng cao hứng, liền nhận lời ngay. Ba người họ tại căn phòng chung cư, lập ra một kế hoạch hoàn hảo trên từng mi li mét rồi lăn ra ngủ tại chỗ.

Hôm sau, Tiêu Minh Dạ tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ liền mau chóng rời khỏi, gọi điện cho Tiểu Lạc, thấy cậu không tức giận, mới nhẹ nhõm, đến công ty làm việc. Anh vừa đến nơi, liền thấy Trác Hữu cùng Cảnh An mang theo vài người đi vào công ty, trên tay mỗi người ôm những thùng lớn, Tiêu Minh Dạ chặn lại lớn tiếng:

- Mấy người là ai?

Thấy Tiêu Minh Dạ đứng trước mặt, hai chàng trai lịch sự cúi đầu.

- Tiêu tổng.

- Tiêu tổng.

- Hai cậu là nhân viên ở đây?

- Ân.

- Tôi chưa từng gặp qua. Còn những người phía sau.

Hai người đang định lên tiếng thì Thành Xung đúng lúc xuất hiện, thêm cả Liên Chi và Hứa Phong cùng đi, thấy Tiêu Minh Dạ làm khó nhân viên mới, Thành Xung cũng bước lên, cất điện thoại vào túi, nói:

- Tiêu tổng, mau để họ đi, trưởng phòng nhân sự mới gọi cho tôi, nói rằng đây là người Tiểu Lạc cần, bắt tôi phải thông qua phê duyệt cho hai người này là nhân viên chính thức của Tiêu Thị, tôi không còn cách nào khác đành phải làm theo.

Nhắc tới Tiểu Lạc, thần sắc của Tiêu Minh Dạ thoáng lên một chút, cho Trác Hữu và Cảnh An đi vào, bốn người cùng cùng đi theo họ lên phòng của Tiểu Lạc. Vừa lên đã thấy Viên Nhiệm đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, lịch thiệp vén tóc ra sau tại, cô nói:

- Mời tất cả mọi người vào trong, giám đốc đang đợi.

Tên này còn cư nhiên thay cả chủ tịch như Tiêu Minh Dạ, thật có tiền đồ. Sau đồ đạc mới đưa đến trong phòng được sắp xếp theo yêu cầu, những người không phận sự rời đi, Tiểu Lạc nhàn nhã nhìn mấy con người đang đứng kia, mở miệng nói:

- Mọi người ngồi đi, chúng tôi đã có một kế hoạch để khôi phục lại công ty cũng như hủy đi toàn bộ dữ liệu trong USB đó. Hợp tác vui vẻ.

Lúc này, tài năng và sự chỉ đạo của Tiểu Lạc được bộc lộ cực điểm, mọi người nhìn vào cậu, không ai có thể nhận ra đây là Minh Tiểu lạc ngày thường hiền lành, hay cười, chỉ thấy trong ánh mắt của cậu lúc này, nổi lên ý chí tham chiến mạnh mẽ, khóe môi mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng. 

Minh Tiểu Lạc, cậu sẽ làm được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: