Phần 20: Sa thải
Viên Nhiệm mở cửa chạy vào, không giữ hình tượng chút nào đập một tờ giấy xuống trước mặt Tiểu Lạc:
- Phù... Tiểu Lạc... mau...mau xem... cái này.
Tiểu Lạc nhăn mày, công việc gần đây ngày càng nhiều, cậu quả thực bận không quay nổi, sao bây giờ thư kí lại xông vào làm loạn nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt khá nghiêm trọng của Viên Nhiệm, Tiểu Lạc cũng hỏi lại:
- Cậu có chuyện gì? Thiếu việc hay sao?
- Đừng nói nữ, đây là công văn phê chuẩn từ chỗ của tịch Tiêu xuống, mau đọc.
Nói rồi, nhanh đưa tờ giấy cho Tiểu Lạc, Tiểu Lạc nhận giấy, đọc qua một lượt, sắc mặt tái nhợt đi, tay cầm tờ giấy có chút kích động run lên.
- Sao..sao lại như này... Viên Nhiệm.. xem lại tất cả các hoạt động của tớ từ trước đến giờ xem có xảy ra sai sót gì không. Sao lại...
- BÌnh tĩnh Tiểu Lạc, vấn đề là ở chỗ đó, khi nhận được công văn, tớ đã xem qua tất cả những hoạt động của cậu trong 5 tháng qua, cư nhiên không có vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì sao?
- Không có.
Tiêu Minh Dạ, anh cư nhiên nói rằng sẽ có người khác đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc Cửu Chân thay cậu, nghĩa là, cậu đã bị :"SA THẢI". Cậu bị sa thải đấy ư, không thể nào chứ. Nhìn sắc mặt của Tiểu Lạc, Viên Nhiệm cũng biết ý tránh đi, để cậu một mình. Đúng như cô dự đoán, cô vừa rời đi, đã có một trận hỗn loạn trong phòng giám đốc. Tiểu Lạc sau khi phá xong văn phòng thì rút điện thoại ra ấn số của Tiêu Minh Dạ:
- Chủ tịch, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc em đã làm điều gì gây ảnh hưởng tới tập đoàn hay sao? Hay là đường lối chỉ đạo của em còn có vấn đề? Nhưng dù như thế nào thì anh cũng có thể tạo điều kiện, cho em một cơ hội nữa được không? Tại sao lại....
Đầu dây bên kia Tiêu Minh Dạ thấy vợ nhỏ rối hết cả lên, cũng có hơi xoắn theo, nhưng nhanh chóng trấn an:
- Em bình tĩnh lại đã, tối nay anh sẽ nói với em. Trước đừng nháo.
Tuy có hơi bất mãn nhưng Tiểu Lạc vẫn cố gắng nhẫn nhịn chờ một lời giải thích hợp lý từ Tiêu Minh Dạ. Lại nói, giọng khiêu khích:
- Hảo. Vậy giờ em sẽ đi dọn đồ để rời khỏi công ty~~~
Câu nói được cậu dền dứ kéo dài, thanh âm lộ ra vẻ bất bình không chút nào dấu diếm, khiến Tiêu Minh Dạ bên kia cũng ôm đầu cười khổ. Tối nay anh chắc chắn sẽ giải thích cho mèo nhỏ hiểu mà, nhưng bây giờ thì phải giữ cho mèo nhỏ không kích động mà làm loạn đã.
-----------------------------------------------
- Anh về rồi.... Hmm.... Ôi mẹ ơi!!!
Tiêu Minh Dạ vừa bước chân vào nhà liền bị một chấn kinh khiến cơ thể tạm thời ngưng hoàn toàn mọi hoạt động. Một lúc sau, dưới sự nỗ lự của Tiểu Lạc, cuối cùng anh đã khôi phục hoàn trạng thái ban đầu. Nhìn kĩ lại, Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi gọn trên ghế, chỉ mặc trên người áo ngủ mỏng màu đen, làm nổi bật làn da trắng trẻo của cậu, dây áo ngủ buộc lỏng miễn cưỡng trụ lại bên hông, thấp thoáng lộ ra da thịt non mơn mởn của cậu. Hai tay buông thõng xuống ghế, chân cũng co lên, vừa khéo lộ đến cặp đùi trắng ngần, nhỏ nhắn. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn mờ, ánh sáng ảo diệu vừa đủ hiện lên khuôn mặt lấp lánh ánh nước của Tiểu Lạc. Cậu nhìn về phía anh, cắn cắn cái môi, đôi mắt khép hờ, mang thêm một cặp kính nhìn sắc xảo vô cùng.
- Anh...anh về...rồi.
Tiêu Minh Dạ vận động bộ não tinh anh, liền hiểu ra vấn đề, ra là định dùng mỹ nhân kế khuyến rũ anh hay sao, em vẫn không lường đến hậu quả rồi. Nghĩ liền làm, anh lững thững đi tới bên Tiểu Lạc, nhưng lại không lập tức động đến cậu, mà nhẹ hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Em...em....anh ăn....ăn
- Hửm? Ý em là muốn anh ăn em?
Nội tâm thét gào giằng xé, khuôn mặt co giật tới cực độ, nhưng Tiểu Lạc vẫn gắng gượng cười cười, đáng tiếc, nụ cười vì quá gượng gạo nên méo xệch, lọt vào mắt Tiêu Minh Dạ lại vô cùng đáng yêu.
- Vợ anh thật đáng yêu nha.
Rồi nhào đến hôn môi, hai tay ôm chặt eo nhỏ của Tiểu Lạc, môi mạnh mẽ mút lấy môi của cậu, đầu lưỡi trên môi liếm qua lại vị ngọt, sau đó luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của ai kia tìm kiếm đầu lưỡi của đối phương. Tiểu Lạc bị kích thích mạnh mẽ của Tiêu Minh Dạ suýt mềm nhũn ra trong lòng anh, may mà ý chí một chút cuối cùng được giữ lại, khẽ đẩy nhẹ anh ra, ngước mắt tròn nhìn anh:
- Chủ tịch... sao lại... thay người... điều hành... Cửu Chân?
"Biết ngay mà" Tiêu Minh Dạ nghĩ thầm, nhưng không vội mà trả lời, mơn trớn một lúc tại cổ người yêu, liền buông cậu ra buông một câu rồi đi vào phòng tắm.
- Dùng thân báo đáp, nếu hài lòng sẽ nói cho em.
"Fuck My Life" Tiểu Lạc gào thét trong lòng, nhưng vì lợi ích tương lai, ngoan ngoãn đứng dậy, khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ.
Khi Tiêu Minh Dạ tắm xong, cố ý đi thật chậm về phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ hiện tại vợ nhỏ đang như thế nào, rồi tự mỉm cười một mình. Về phần Tiểu Lạc, sau khi nghe thấy tiếng bước chân lững thững trên mặt đất liền giật bắn mình, sau đó hít một hơi dài, nắm chặt tay, đấm ba phát lên trời:"Jiayo! Jiayo! Jiayo". Chính là Tiêu Minh Dạ khi vào phòng, liền không thể ngờ được, Tiểu Lạc của anh ngồi trên giường, áo ngủ tuột xuống một nửa, lộ ra hai đầu vú đỏ tươi đã dựng đứng, Tiểu Lạc một tay xoa nắn đầu vú chính mình, tay còn lại thì.... Tiêu Minh Dạ nhìn xuống dưới, Hai chân thon trắng đang mở rộng hết cỡ, lộ ra tiểu huyệt hồng hồng, vì ngón tay ra vào mà chảy ra tao thủy, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh mỹ dục. Cả người Tiểu Lạc tựa vào giường, khuôn mặt ửng hồng diễm lệ, hai mắt long lanh ánh nước, hàng mi dài khép hờ lại với nhau,răng cắn chặt vào môi, khiến môi một mảnh hồng phấn nộn. Sau đó, như vô thức, cậu khẽ rên lên, âm thanh mang theo bao nhiêu phần mị hoặc:
- A...ưm...Dạ... em...em muốn.....ưm ưm.... chồng ơi.... anh....anh mau đến... ân....
Tiêu Minh Dạ kìm nén cảm xúc từng chút một, nặng nề khổ sở bước đến, ngồi lên giường, giở giọng bỡn cợt mà sau này mỗi lần nhớ lại Tiểu Lạc đã phát biểu là nghe muốn đấm.
- Anh đến rồi, tiếp theo phải làm gì hả?
- A.... anh.....còn hỏi....ưm.... mau cho em... ưm a.... làm em. mau làm em.... Không phải nói muốn ăn em sao... hức... anh nhanh chút.....ưm....
Đưa hai tay lên chậm rãi gối đầu, Tiêu Minh Dạ nhàn hạ a người vào giường, bên cạnh Tiểu Lạc, nói:
- Bỗng dưng anh thấy hơi mệt, hay là thôi đi, để hôm khác anh đền cho em.
Rồi định nằm xuống đi ngủ, lúc này, cách cung lí trí của Tiểu Lạc đã căng tới nỗi đứt ra rồi, cậu tức tối nhoài người qua, giật phăng quần áo của tên biến thái kia. Lực tay mạnh mẽ tác dụng vào áo ngủ, khiến áo ngủ rách tả tơi, nằm trên mặt đất, Tiêu Minh Dạ trong lòng cười đến chết đi sống lại vì biết cậu đã phát dục mạnh mẽ, nhưng vẫn cố kìm nén. Tiểu Lạc gào lên:
- Tên biến thái nhà anh, rõ ràng anh ép em thành như thế này, giờ nói bỏ là bỏ hả? Hảo, đã vậy hôm nay ông đây thượng chết anh.
Tiểu huyệt đã được cậu tự khuếch trương từ trước trở nên ướt át, mấp máy muốn được côn thịt của Tiêu Minh Dạ cắm vào, lấy đầy nó. Tiểu Lạc đã đến bước đường cùng cũng không cần hình tượng ra sao nữa, ngồi lên trên hạ bộ của Tiêu Minh Dạ, tay nhỏ nắm lấy cự vật to lớn đã cương lên của ai kia, hứng hậu huyệt của mình, ngồi mạnh xuống, qui đầu ma sát vào nơi sâu nhất.
- A~~~~~~~~~~~
Hai âm thanh đồng thời cùng vang lên, Tiểu Lạc khoái cảm thở hắt ra, còn Tiêu Minh Dạ như thú dữ bắt lấy eo cậu, nhấc cao lên rồi lại ấn mạnh xuống, cứ như vậy liên tiếp, hoa tâm mẫn cảm bị trìu sáp đến tê dại, Tiểu Lạc sung sướng vòng tay ôm ghì lấy cổ của Tiêu Minh Dạ, miệng ú ớ phát ra những âm thanh đáng yêu:
- Chủ tịch.... ân.....a.... lại dùng lực, chỗ đó lại dùng lực.... ưm..... hảo mãn.....aaa.....ưm.....
- Lạc Lạc, thoải mái sao?
- Thoải.....a.... thoải mái....ân.....
Hai người cứ lăn lộn với nhau như vậy, Tiêu Minh Dạ dùng đủ mọi tư thế để làm Tiểu Lạc, thân thể dẻo dai của người dưới thân khiến họ đạt cực khoái ở rất nhiều tư thế, liên tục bắn tinh. Đến lúc Tiểu lạc khóc ầm lên cầu xin Tiêu Minh Dạ tha mạng vì không còn gì để bắn nữa, anh vẫn lưu luyến không muốn rời đi, hôn lên tóc cậu, anh nói:
- Em không còn, nhưng anh vẫn có thể cho em mà....Ngô....
Lời nói bị chặn lại bởi đầu lưỡi của Tiểu Lạc, biết cậu đã quá sức chịu đựng, anh động mạnh thêm vài cái nữa rồi rút ra, cơ thể mèo nhỏ giật nảy lên từng hồi được Tiêu Minh Dạ ôm vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Và đây là lần đầu tiên sau khi ân ái, Tiểu lạc có sức lực để hỏi chuyện Tiêu Minh Dạ:
- Sao lại để em nghỉ việc?
- Anh không muốn em làm ở Cửu Chân nữa.
- Chủ tịch, có phải em đã làm sai gì không?
Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bế cậu vào giường, ôn nhu nói:
- Không hề, mọi thứ em đều làm rất tốt. Cho nên sẽ để em chính thức vào làm ở Tiêu Thị.
Nghe thấy đáp án của ái nhân, Tiểu lạc nhìn Tiêu Minh Dạ, mặt ngây ngô, khiến anh phát cười.
- Nghỉ ngơi đi. Mai em sẽ đến ra mắt công ty. Dù sao anh cũng đã chuyển cho em 15% cổ phần, nên em là một trong những cổ đông chính của Tiêu Thị, cần phải ra mắt mọi người một chút.
Theo thói quen vừa nhắm mắt vừa nói chuyện, hẳng biết từ lúc nào Tiểu Lạc đã tìm cho mình một vị trí thoải mái, rồi an an ổn ổn ngủ mất, để lại một tên điên lải nhải một mình. Lúc nhận ra thì cậu đã chìm vào mộng đẹp. Tiêu Minh Dạ mỉm cười, ôm cậu rồi cũng theo cậu chạy vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top