Phần 17: Sự thật
--------Tần Thị--------
- Hứa tiên sinh, Thành tiên sinh, Liên Chi tiểu thư, cầu xin ba người, ba người có thể khuyên bảo chủ tịch được không. Từ lúc đi công tác đến nay đã 2 tuần, chủ tịch như thay đổi tất cả, thường thường nổi nóng vô cớ, mọi chuyện đều không hài lòng, nhìn ai cũng không vừa ý. Cứ như vậy, không chừng nhân viên sẽ bị sa thải hết.
Nghe vậy, ba người vội đi đến phòng chủ tịch, gõ cửa nhưng không có hồi âm, cửa đã khóa chặt, không còn cách nào, phá cửa. Liên Chi không ngần ngại giơ chân dùng lực, cánh cửa to lớn trước mặt bật ra, hỏng khóa. vừa bước vào phòng, một chiếc ly thủy tinh bay về phía họ, Thành Xung nhanh chóng bắt lấy cái ly, quay theo hướng bay của nó.
- Cút. Tôi đã bảo không ai được phép vào phòng tôi. Cút hết ra ngoài.
Đập vào mắt họ là hình ảnh Tiêu Minh Dạ vẫn lạnh lùng , tiêu sái như ngày nào, nhưng chỉ khác trong ánh mắt anh hàm chứa sự băng lạnh vô tình, tia máu trong mắt cũng hiện rõ, chân tay kích động run lên, bẻ gãy cây bút trong tay. Thấy tình hình bất ổn, Liên Chi đi tới.
Bụp
Tiêu Minh Dạ gục xuống bàn. Hai người đàn ông dìu cậu ta ra ghế Liên Chi lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận cho Tiêu Minh Dạ uống hết. Lúc này, ba người mới nhìn nhau, chau mày suy nghĩ chuyện gì đã đến.
Đợi qua 3 giờ sau, rốt cuộc Tiêu Minh Dạ đã tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, lại nhìn ba người bạn trước mắt, bất giác anh khẽ cúi đầu, lấy lại tinh thần rồi hỏi:
- Sao hôm nay lại đông đủ tới đây thế này?
Giọng điệu mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không làm giảm bớt ngữ khí cao ngạo và sự lạnh lẽo trong đó. Hứa Phong hỏi lại, mắt chăm chú dõi theo Tiêu Minh Dạ:
- Dạo gần đây cổ phần và năng suất tập toàn tăng lên rất đáng kinh ngạc, có chuyện không vui sao?
- Ừ, có một số chuyện không hay ho cho lắm.
- Chuyện gì vậy?
Đi tới bên tủ lấy một chai rượu Pháp, mở nắp uống một ngụm lớn, lại cười lắc đầu:
- Đừng quản chuyện của tôi.
Thành Xung và Hứa Phong biết ý im lặng không tiếp tục tra hỏi nữa, nhưng Liên Chi từ đầu rất thấy có gì đó kì lạ ở chuyện này, liền lập tức vào thẳng vấn đề:
- Anh và Tiểu Lạc. Sao hai tuần nay cậu ấy không đến công ty.
Đáp lại cô là một sự im lặng đáng sợ, bất quá cô vẫn tiếp tục hỏi:
- Trả lời đi.
Chỉ là im lặng.
- Anh trả lời tôi đi Tiêu Minh Dạ.
Rầm
Tiêu Minh Dạ không kiêng nể đạp bàn đứng lên, trong ánh mắt lộ ta sự chết chóc. Anh điên lên rồi.
Rầm
Tiếng đập bàn thứ hai, Liên Chi đứng lên, đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người đang nổi nóng trước mặt mình, mang theo sự kiên định khiến anh có phần kinh ngạc. Biết mình đã quá kích động, Tiêu Minh Dạ lắc đầu nói:
- Trà xanh nhé.
Dứt lời đem ba ly trà đặt trước mặt ba người, anh dùng giọng nhàn nhạt nói:
- Ở trên đảo, Tiểu Lạc đã gặp lại một cô gái.
Liên Chi cầm ly trà lên, nhấm thử một ngụm, trà rất thơm. Chăm chú lắng nghe anh nói. Thấy nói Tiểu lạc có gặp một người trong lòng không khỏi tò mò:
- Là ai?
------------------------------------------
Ngồi trên ban công, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà hai tuần trước Tiêu Minh Dạ để lại đây, ôm chặt tấm hình người con gái vào lòng, Tiểu lạc cố kìm nén nước mắt:
- Hương....
Âm thanh run rẩy, mỏng manh phát ra từ miệng cậu, nhưng bị cơn gió lạnh lẽo lập tức cuốn đi, vô tình không lưu luyến.
Người con gái cậu thương yêu nhất cuộc đời này, người đã vì cậu mà hi sinh tất cả, người đã cho cậu có ngày hôm nay, người mà...Đã lặng lẽ rời bỏ cậu lúc cậu đau đớn, khó khăn nhất. Người ấy nhẫn tâm bỏ rơi cậu, khiến cậu chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại những kí ức về một ngày xưa đẹp đẽ. Hằng đêm, những khi giật mình trở lại trong cơn ác mộng, bất giác nhìn vào di ảnh của người kia, cậu lại nhẹ nở nụ cười, như chính mình được an ủi, được yêu thương, được che chở. Cậu rất vui. Đã 4 năm, cậu cố gắng đem hình bóng ấy chôn vào nơi sâu nhất của trái tim, nơi tận cùng của lý trí, là nơi cậu cho rằng nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng rồi vào cái ngày của hai tuần về trước, cậu mới biết rằng sự tổn thương đó đã ăn sâu vào lý trí cậu, khắc sâu đến nhỏ máu, từng chút từng chút một theo thời gian vào trái tim cậu. Hình bóng ấy cả đời cậu cũng không thể đem nó đi vào quên lãng.
Cậu nhớ mẹ.
Người mẹ trẻ đẹp đã vì cậu mà hi sinh mạng sống của mình
Người cậu hết mực yêu thương
Nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời đầy trớ trêu, nghiệt ngã.
Cậu hận mẹ, cậu yêu mẹ, cậu rất nhớ mẹ.
Người đó.... Là Hương.
---------------------------------------------------
Chuang
Chiếc ly trên tay Liên Chi rơi xuống, cả người cô run lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đã ầng ậng ánh nước, chỉ trực trào ra. Cô bất giác lắc đầu, thu người lại về phía sau, miệng liên tục nói:
- Không, không, không đâu, không thể nào đâu.
Trong một phút kích động, cô gái xinh đẹp lao về phía Tiêu Minh Dạ, nắm chặt cổ áo anh ra, hét lên:
- Không thể là Hương được, người đó không thể là Hương. Không thể nào đâu.
Liên Chi đang khóc, ba người đàn ông nhìn cô không hiểu, họ cảm thấy kì lạ, cũng thấy đau thương trong mắt cô, Hứa Phong xót xa kéo Liên Chi vào lòng, cố trấn tĩnh bảo bối bé nhỏ. Liên Chi nấc lên từng hồi, vội nói:
- Anh đã không liên lạc với Tiểu lạc hai tuần.
Tiêu Minh Dạ gật đầu. Liên Chi nhảy dựng lên, nhưng bị Hứa Phong giữ lại:
- Buông em ra, em phải đi tìm Tiểu lạc, buông ra, buông ra mau.... hức... em... em... còn phải đi... tìm Tiểu Lạc.... Cậu ấy... hức... hức.. chỉ còn mình em thôi....
Tiêu Minh Dạ gắt gao nắm chặt tay:
- Có chuyện gì?
Liên Chi nhớ ra sự có mặt của Tiêu Minh Dạ như vớ được vàng, chạy đến chỗ anh, ngã xuống, nhưng lại cầm tay anh, nói như hét:
- Hương.... mất rồi. Mẹ của Tiểu lạc bốn năm trước đã mất rồi. Hương không thể nào xuất hiện đâu. Mẹ... mẹ... Tiểu Lạc sẽ... Nghẹn lại, không thể nói tiếp, người kia trước mặt cũng giựt tay ra và lao đi.
Lòng Tiêu Minh Dạ như khép lại, trái tim bất ổn nhảy lên, anh tự trách mình quá ngu ngốc, quá điên cuồng mà không xem xét sự việc kĩ càng, anh đã làm tổn thương người mà anh yêu thương sao. Anh đã bỏ mặc cậu lúc cậu cần anh nhất sao. Anh vô sỉ. "Xin lỗi em Tiểu Lạc, anh đã hiểu tất cả, em không hề có lỗi gì, tất cả là lỗi của anh. Xin em, đừng xảy ra chuyện gì có được hay không. Tiểu lạc."
Chiếc xe màu xám phóng như bay về phía trước, người đàn ông trong xe mặt mày tái xanh, lại hiện ra vẻ đau khổ. Giờ phút này, anh mong Tiểu lạc đừng nghĩ lung tung mà lựa chọn ra đi. Anh mong cậu vẫn đang ngồi trên ghế sofa chờ anh đến, mong rằng cậu vẫn đang đợi một lời xin lỗi từ anh. Xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Tiêu Minh Dạ không gọi cửa, lấy chìa khóa Liên Chi đưa cho mình mở cửa đi vào.
Phòng khách hoàn toàn yên lặng, phòng bếp cũng không có hơi người, phòng tắm cơ hồ như không được sử dụng.
Cậu không có ở nhà.
Anh điên loạn lao đi tìm khắp mọi ngõ ngách của căn nhà, nhưng đổi lại càng làm cho anh thất vọng, không thấy Tiểu Lạc, không thấy bóng dáng mà anh đem lòng yêu thương.
Chỉ còn phòng ngủ của Tiểu lạc, anh vội bước nhanh chân, mở của phòng.
Hoàn toàn là một mảng trống không. Tâm tình Tiêu Minh Dạ rơi thẳng xuống vực thẳm tuyệt vọng. Quay người bước ra...
- Dạ...
Âm thanh của tia hy vọng vang lên, yếu ớt, thổn thức, nhưng thành công kéo lại cước bộ của Tiêu Minh Dạ. Nhìn về phía ban công phòng ngủ, thấy cửa sổ mở toang, rèm trắng phất phơ theo gió, anh mang theo tâm tư nặng nề tiến về phía ban công.
Trái tim thót lên một cái, anh giật mình. Kia rồi, người anh yêu kia rồi, đang ngồi trên lan can, vùi mặt vào người và khóc, trên người cậu chỉ mặc chiếc áo mỏng manh của anh, gió lạnh thấu xương của tuyết trời tháng 11 cứ thể thổi vào người cậu, cậu lạnh, cậu khóc, lòng anh đau.
- Tiểu Lạc.
Âm thanh trầm ấm vang lên, mang theo cỗ vị an ủi tiến tới bên cậu. Tiểu lạc mở to mắt nhìn người trước mắt, ánh mắt lại khẽ xao xuyến, cậu đang mơ sao:
- Dạ.
Một cánh tay rắn chắc kéo cậu ôm vào lòng, hơi ấm của người kia bao phủ lấy cậu, khiến tâm hồn lạnh giá của cậu như được tan chảy ra, khôi phục lại một chút thần sắc ban đầu.
- Sao... anh lại... ở...đây?
Ôm mèo nhỏ vào giường, nhưng vẫn không buông cậu ra, Tiêu Minh Dạ nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu một lần nữa:
- Lạc lạc, anh xin lỗi. Anh yêu em.
Trái tim nhỏ bé của Tiểu lạc đập loạn, đôi môi nhỏ nhắn bị một đôi môi khác mạnh mẽ chiếm lấy, nước mắt trên mặt cũng bị người kia hôn lên, hút sạch.
Cậu đã sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu.
Nhưng chính Hương bảo với cậu, cậu sẽ được hạnh phúc nếu không đi theo Hương. Cậu lựa chọn tin Hương, lựa chọn tin bản thân mình, và lựa chọn tin vào người đang ôm đang mạnh mẽ chiếm lấy cậu trong giây phút này.
Cậu đã đúng
Tiểu Lạc và Tiêu Minh Dạ là thuộc về nhau.
Cả hai người đã đúng đắn khi tin vào lựa chọn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top