Phần 16: Sự việc bất ngờ

Tịch Dương đã sớm đón bà xã nhỏ của mình về phòng, chỉ còn lại Tiểu Lạc và Tiêu Minh Dạ trong căn phòng của họ. Tiểu Lạc muốn hỏi Tiêu Minh Dạ đã đi đâu, nhưng thấy thần thái mang theo nét mỏi mệt của anh thì lời nói lại nuốt trở về bụng. Tiêu Minh Dạ biết Tiểu lạc nghĩ gì, nhưng anh quyết định giữ bí mật tới cuối cùng, nên cùng không giải thích gì nhiều, chỉ đơn giản bảo cậu massage cho mình, Tiểu Lạc đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng xoa hai bên vai, ấn nhẹ hai huyệt thái dương, lực đạo vừa đủ khiến Tiêu Minh Dạ thoải mái dựa ra sau hưởng thụ.

- Anh... Rất bận sao?

Cuối cùng, vẫn là cậu hỏi Tiêu Minh Dạ, nhưng thấy anh không nói gì, nghĩ anh giận mình quản chuyện của anh, cậu vội giải thích:

- Chỉ là...hôm nay là ngày cuối cùng, lại không thấy anh thu dọn đồ đạc, hẳn là rất bận đi. Nhưng em đã sắp xếp qua cho anh rồi, lát anh kiểm tra lại xem còn thiếu đồ gì không.

- Ừ.

Ngữ khí trầm ổn hơn vài phần, Tiểu Lạc nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng mà trên người anh, lại là mùi nước hoa này, đã 3 ngày rồi, thực sự anh đã đi đâu? với ai? làm gì? Tiểu Lạc muốn biết nhưng lại nghĩ cậu không có lý do gì để hỏi anh những thứ như vậy nên lại nhất thời im lặng, trong lòng suy đoán.

Tiêu Minh Dạ rời khỏi, đi vào phòng tắm, để lại một mình Tiểu lạc đang suy nghĩ miên man. Lúc tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, đã thấy Tiêu Minh Dạ một thân âu phục từ đầu xuống chân gọn gàng, tiêu sái đứng đó nhìn cậu, Tiểu lạc giật mình, hỏi lấy lệ, tiện tay cầm đồ ngủ vào phòng tắm:

- Anh lại phải đi sao? Tối nay nên về sớm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta xuất phát sớm.

Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Lạc, Tiêu Minh Dạ chỉ hướng cậu cười cười, nói xong liền đẩy cậu vào phòng tắm:

- Em mau tắm.

Lúc Tiểu Lạc mặc bộ đồ sói xám từ phòng tắm bước ra, Tiêu Minh Dạ ngẩn người, dáng người của cậu tuy không tính là thấp nhưng lại kém anh hơn một cái đầu, làn tóc màu hung hơi xù được để tự nhiên trông rất bắt mắt, quần áo lại có hình một con sói xám to đùng tay cầm cái chảo, khiến Tiểu Lạc như một đứa trẻ con ai nhìn cũng yêu. Nhanh tay kéo cậu ngồi vào phía bên cạnh, cầm lấy chiếc khăn lau đầu cho cậu, Tiêu Minh Dạ ở một bên nói:

- Song sẽ đi ăn một chút, ăn rồi đưa em ra biển chơi.

Tiểu Lạc mở to mắt nhìn lên tên đàn ông đang hì hục phục vụ đầu mình, miệng nhỏ hỏi lại lần nữa:

- Em đi cùng anh sao?

- Ân.

- Vậy để em đi thay quần áo.

Đứng dậy muốn rời đi, nhưng Tiêu Minh Dạ nhất quyết giữ cậu ở lại, không cho đi thay đồ với lý do:" đi chơi mặc thoải mái mới vui". Tiểu Lạc nguýt dài vì tên này nói dối không ngượng mồm, cậu mặc bộ quần áo sói xám này đi với một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp từ đầu đến chân nhìn như là.... anh em? hay cái gì?

Tóm lại thì vẫn không thắng nổi lập luận super logic của chủ tịch Tiêu Minh Dạ, Tiểu lạc đành uất ức nghe theo, nhưng vì trong lòng không phục lại không dám cãi nên cái cổ đã đỏ ửng lên, Tiêu Minh Dạ thiếu chút nữa ấn cậu xuống ghế một lần ăn sạch, nhưng không.... anh còn có việc khác quan trọng hơn.

Kéo bằng được mèo nhỏ xuống nhà hàng, mặc kệ ánh mắt của quan khách khách trong nhà hàng, vẫn cẩn thận kéo ghế, trải khăn, gọi đồ cho mèo nhỏ, Tiêu Minh Dạ cảm thấy lâng lâng vui vẻ còn Tiểu lạc thì mặt đỏ sắp xì khói ra khỏi đầu rồi.

- Anh đối với nhân viên của mình luôn rất quan tâm. Tiểu lạc nói.

Động tác tay của Tiêu Minh Dạ dừng hẳn lại, trực tiếp ném đồ trên tay xuống bàn, không thèm ăn nữa. Biết lại làm người trước mắt không vui, Tiểu Lạc tức giận tự cắn lưỡi mắng bản thân sao mà hay nói vớ vẩn. Không biết nói như nào cho anh hết giận, cậu cố gắng suy nghĩ, trong lúc vô thức, đôi tay cắt một miếng thịt trong đĩa mình rồi giơ ra trước mặt anh:

- Aaaaaaaaaaaaaa

Kì thực Tiêu Minh Dạ lúc này ngạc nhiên nhìn cậu, mắt trợn ngược như sắp rơi ra, lại cố ý không há miệng nghe Tiểu Lạc, Tiểu Lạc thấy vậy lại cố dụ dỗ nhưng không thành công. Tức khí, đứng lên, mặc kệ người kia mở miệng hay không, đút miếng thịt vào miệng Tiêu Minh Dạ, anh cũng đành há miệng nghe theo chứ không muốn miếng thịt rơi vào quần áo trên người. Đạt được mục đích mà không chú ý ánh mắt gian xảo của người kia, Tiểu Lạc mới ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục cắt thịt bỏ vào miệng, lại nói:

- Anh đừng giận.

Sợ tôi giận sao, tôi thực sự giận thì em sẽ phải trả giá nhiều hơn một miếng thịt. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Minh Dạ có chút hả hê, mau chóng giải quyết bữa ăn của mình, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 30 tối, anh gọi điện cho Tịch Dương nói nói một vài điều mà Tiểu lạc không hiểu, rồi cùng cậu lững thững đi ra biển.

- Sao anh lại mặc như vậy mà bắt em mặc như này.

- Em mặc như vậy sẽ thoải mái.

- Anh không thoải mái!

- Tôi mặc quen rồi.

Cùng nhau đi một lúc, đã gặp Giai Chính và Tịch Dương, họ đang ngồi trên một ô đất trống cạnh bờ biển, bãi biển về đêm rất đẹp, có hàng trăm ngọn đèn sáng lung linh được thắp lên, in bóng xuống mặt nước làm mọi thứ trở nên huyền ảo diệu kì.

Bỗng, đèn vụt tắt, mọi người đều ồn ào hẳn lên. Xoẹt, một tia sáng phóng thẳng lên bầu trời, mang theo tiếng kéo xa, trên bầu trời đêm nổ một tiếng lớn rồi đem các tia sáng bắn ra khắp trời.

- Pháo hoa.

Tiếng huyên náo mỗi ngày một to, pháo hoa trên bầu trời ngày một nhiều, rực rỡ hơn. Tiểu Lạc vui vẻ ngắm nhìn những hoa pháo sáng rực rỡ trên bầu trời, trong lòng lạo xạo những vui mừng. Cậu chưa bao giờ được xem pháo hoa gần như thế. Trước đây lúc nhỏ, chỉ được nhìn qua TV, chỉ thấy những cô bé cậu bé ăn mặc thật đẹp, cùng bố mẹ đi xem pháo hoa, nhưng mẹ không có điều kiện, ba cũng bận làm, nên chưa có dịp đưa cậu đi xem một màn pháo hoa thật. Đến lúc bố mẹ mất cũng là lúc đứa bé ngày nào đã trưởng thành, đem tất cả những thứ đó chôn sâu trong lòng. Cậu đã tưởng rằng mình không còn nhớ chúng, nhưng hôm nay khi được nhìn lại, cậu mới biết bản thân chưa bao giờ muốn bỏ qua thứ gì.

Nhẹ quay sang phía bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Minh Dạ nhìn thẳng vào mắt mình, anh khẽ nói:

- Tiểu Lạc, mình quen nhau nhé.

Bất ngờ với lời nói của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc ngây người ra một lúc, không để ý họ được bao quay bởi những ánh nến lấp lánh và những người trên bãi biển. Họ thoáng nói thứ tiếng anh gì đó thoảng qua, nhưng trên mặt ai cũng là sự chờ mong, Tiêu Minh Dạ nắm chặt tay Tiểu lạc, dùng tình cảm chân thành nhất nhìn cậu. Tiểu Lạc trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, không thể diễn tả thành lời, cậu rất muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại không thể nói được. Thấy ánh mắt của cậu như vậy, Tiêu Minh Dạ biết Tiểu Lạc đã đồng ý, ôm cậu vào lòng, thật chặt. Tiểu Lạc chìm đắm trong hạnh phúc và hơi ấm của Tiêu Minh Dạ.

Bỗng, phía xa, Tiểu lạc nhìn thấy một hình bóng, đó là.....

Hình bóng mà cậu chôn giấu trong lòng 4 năm qua, thân ảnh cao gầy nhưng luôn nổi bật. Lọt vào mắt cậu, một hình bóng mà hằng đêm cậu đã thao thức ghi nhớ, in sâu vào tâm trí.

- Hương.

Đẩy mạnh Tiêu Minh Dạ ra, Tiểu Lạc hốt hoảng chạy về phía bóng dáng đang dần rời xa nơi cậu đứng, miệng gọi loạn:

- Hương... Hương.... đừng đi, đừng đi mà.... Không cho, không được đi... Hương, đứng lại, đứng lại đi, làm ơn mà Hương.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, tiếng gọi tha thiết kéo dài thê lương trong không gian còn dư lại chút ồn ào nhưng cũng kịp lắng xuống. Cậu chạy theo hình bóng của người con gái cậu vừa nhìn thấy, bỏ quên mất một trái tim như rơi xuống vỡ tan của người phía sau.

Thời khắc cậu dùng hết sức đẩy anh ra, ngã xuống, trái tim của Tiêu Minh Dạ cũng theo đó mà vỡ tan ra từng mảnh, tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt, đứng chôn chân nhìn cậu ngã xuống, rồi tự đứng lên, nhìn những giọt nước mắt mơ hồ chảy xuống hai gò má cậu, nghe thấy cậu gọi tên một người con gái xa lạ, Ánh lửa hạnh phúc trong lòng Tiêu Minh Dạ không chậm trễ bị dập tắt vì những giọt nước mắt của Tiểu Lạc. Chỉ biết nhìn cậu chạy đi, bước chân lảo đảo không còn vững vàng như mọi khi, tâm can anh lại quặn thắt lên từng cơn.

Anh thua rồi.

Thua chính bản thân mình.

Thua trước một người con trai anh đem lòng yêu thương.

Thua trước ván cờ của cuộc đời mà anh dùng cả nửa đời còn lại của mình để đặt cược.

Một chủ tịch như anh.

Anh đã thua.

Thì ra, bấy lâu nay trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một hình bóng mà cậu không thể quên, thì ra cậu vẫn thương yêu người đó, thì ra trước giờ anh đều ngu ngốc tự tin về bản thân. Thì ra.... thì ra.... tất cả đều là thì ra.....

Khẽ mỉm cười cay đắng, nhưng lại đuổi theo hình bóng xúc động như đang muốn chao đảo ngã xuống kia của người mình yêu.

Nếu cậu đã không thể bên anh, anh cũng sẽ mỉm cười mà chúc cậu hạnh phúc.

Đuổi kịp người trước mắt, nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều làm cho lòng anh thêm nhói lên, lặng lẽ đi theo cậu, tới khi Tiểu Lạc bắt được cánh tay người con gái kia:

- Hương.

Thanh âm run rẩy của Tiểu Lạc khiến cô gái kia ngạc nhiên quay lại, trước mặt cô là một cậu con trai cao hơn cô một chút, nhưng thân hình mảnh mai, khuôn mặt đẹp đẽ sau làn nước mắt ẩn hiện trong đêm tối. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu gọi tôi?

Khuôn mặt xa lạ mờ mờ hiện ra, Tiểu Lạc sợ hãi buông tay người đó ra, im lặng, cậu chỉ đứng im, cô gái kia hỏi cậu cũng không trả lời, liền bỏ đi. Tới khi Tiêu Minh Dạ đi đến ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu, nhận thấy làn hương quen thuộc, Tiểu Lạc không kìm nén mà khóc lên, nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt đẹp của cậu, thanh âm đã không còn trong trẻo như bình thường mà chứa đựng nỗi bi thương ở trong đó. Đưa tay ôm lấy eo Tiêu Minh Dạ, cậu thổn thức:

- Dạ, đừng rời xa em được không?

Thoáng chốc tâm của Tiêu Minh Dạ lặng đi, cô gái kia không cần cậu, cậu mới về bên anh, cậu chỉ coi anh là người thay thế thôi sao? Cậu còn muốn ích kỉ giữ anh ở bên. Nhất thời anh giận dữ kéo tay Tiểu Lạc ra khỏi người mình. Chăm chú quan sát cậu, trong ánh mắt ánh lên một tia thất vọng và giận giữ. Anh đã nhìn sai cậu rồi.

Đứng lên, vẫn ân cần đưa người yêu đang khóc về phòng, nhưng chính mình lại bỏ ra ngoài, để mặc một mình cậu, ôm nỗi đau dày xéo trong căn phòng trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: