Phần 14: Bạn mới
Thời gian vui vẻ bên nhau đã rất nhanh liền trôi qua gần hết, Liên Chi đã bị Hứa Phong bắt về "dạy dỗ", chỉ còn hai người cùng một chỗ, khiến Tiêu Minh Dạ rất an nhàn thoải mái. Hôm nay là ngày Tiểu Lạc sẽ cùng Tiêu Minh Dạ đi gặp đối tác để bàn công chuyện. 8 giờ sáng, hai người vừa vặn mặc xong tây trang, chỉn chu nhìn lại bản thân trong gương một lần, Tiểu Lạc quay người định rời đi trước thì bị Tiêu Minh Dạ ấn xuống ghế, đang chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì thấy trên cổ tay trái đã mang chiếc đồng hồ Rolex bạc viền đen mà tuần trước Tiêu Minh Dạ nói là tặng cho một người bạn của anh. Nhất thời nhìn lên cổ tay anh, thấy trên cổ tay cũng xuất hiện một cái giống của mình y đúc, trong lòng cảm thấy một trận sung sướng, muốn lập tức cười đến ngu ngốc, nhưng vẫn là mang vẻ mặt gian xảo hỏi:
- Sao lại để em đeo?
- Mua cho em, em không đeo, tôi mua làm gì?
- Chẳng phải hôm đó anh nói là tặng bạn sao?
Tiêu Minh Dạ lúc này mới nhận ra ý tứ của nam nhân trước mặt, mẹ nó, muốn dụ anh nói ra điều gì chứ gì (Anh đẹp mà anh đâu có ngu -->_-->) đã vậy tôi chiều. Gần mặt lại với gương mặt của Tiểu Lạc, thấy cậu vẫn dùng ánh mắt ngay thẳng nhìn anh, không có ý định tránh đi, anh mờ ám nói:
- Em vốn là bạn (đời) của tôi.
Nghe vậy, trong mắt Tiểu Lạc thoáng lên một tia thất vọng nhưng mau chóng được cậu thu lại, tốt nhất là không nên để Tiêu Minh Dạ phát hiện. Gật đầu lơ đễnh rồi đứng lên, mặc kệ Tiêu Minh Dạ nói gì, cậu một mực bước đi, tay vẫn đút túi quần, thong thả đến lạ thường, bình thản tới nỗi nam nhân kia phải xem xét lại phán đoán của mình.
-----------------------------------------
- Ca ca hảo.
Trên sân thượng nhà hàng là một chiếc bàn lớn có đầy đủ những thứ sơn hào hải vị được bày ở trên, ngồi cạnh đó là hai người đàn ông, bất quá khi đến gần,Tiểu Lạc hơi kinh ngạc vì nhìn thấy họ còn khá trẻ, thoạt nhìn còn đang ở độ tuổi 20. Trái lại với cậu, vẻ mặt Tiêu Minh Dạ không mang chút gì gọi là bất ngờ, dường như anh đã biết điều này từ lúc đầu. Người vừa mới mở lời đứng dậy, trên mặt tuy không nở nụ cười, nhưng lại đưa tay ra, rất thận trọng.
- Hảo. Đã lâu không gặp, cậu càng ngày càng có khí thế đi.
Nói rồi vươn tay ra bắt lấy bàn tay của người kia, hai người họ nói với nhau bằng giọng băng lãnh, nhưng trong ánh mắtlại không hề có địch ý, điều này Tiểu Lạc rất nhạy bén, có thể nhận ra được. Khi mọi người ngồi xuống bàn, Tịch Dương không ngại mà liếc mắt về phía Tiểu Lạc, rồi lại quay sang hỏi Tiêu Minh Dạ:
- Người này là?
- Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Cửu Chân - Minh Tiểu lạc.
Vừa nghe thấy tên Minh Tiểu Lạc, ngữ khí của Tịch Dương đã giảm đi một phần băng lãnh, hiện tại còn cười cười rồi nói:
- Là Minh giám đốc, rất vui nhận biết. Tôi là Hàn Tịch Dương, tổng giám đốc của Hàn Thị.
- Ân. Rất hân hạnh. Hàn giám đốc.
- Haha, không cần gọi như vậy, trực tiếp gọi tên là được rồi.
Hai vị giám đốc qua một màn chào hỏi qua loa, lúc này, Tiêu Minh Dạ mới nhìn một lượt người ngồi cạnh Tịch Dương, mở miệng đầy ôn nhu hỏi:
- Hai người, phỏng chừng đã có hài tử rồi đi.
Nghe anh hỏi vậy, Tiểu Lạc có chút giật mình, nhìn hai người họ, Tịch Dương thì vui vẻ ôm lấy nam nhân bên cạnh, mặt đầy hạnh phúc hướng Tiêu Minh Dạ gật một cái, còn nam nhân kia cư nhiên lại đỏ mặt đến lợi hại, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu Lạc cũng không mất thời gian để nhận ra căn bụng nhô lên của nam nhân trước mặt, lại thêm thấy biểu tình vừa rồi của cậu, liền hiểu rõ. Đưa tay ra chào hỏi cậu:
- Xin chào, tôi là Minh Tiểu Lạc.
Nam nhân kia thấy cậu chủ động làm quen cũng gạt sự ngại ngùng sang một bên, vui vẻ cầm lấy tay Tiểu Lạc, mở miệng cười thật tươi, nói:
- Xin chào, tôi là Giai Chính.
( Hai thụ gặp nhau là kết tâm giao được rồi á há há)
Sau một hồi làm quen ban đầu, Tiểu Lạc với Giai Chính như đã nhận thức từ lâu, rất tự nhiên trò chuyện kết giao với nhau, họ rất hợp ý nhau, liền nói chuyện không thấy hồi kết, thức ăn trên bàn bị hai tên này ta một chút ngươi một chút chẳng mấy chốc mà ăn sạch sẽ, để lại hai nam nhân kia thoải mái bàn "chính sự" với nhau. Khi cách hai người đang bàn bạc chuyện làm ăn kia một khoảng khá xa, lúc này Tiểu Lạc mới lại gần Giai Chính và hỏi:
- Giai Chính, em như thế nào lại có thể có thai a?
Giai Chính nghe trực tiếp câu hỏi này phát ra từ miệng Tiểu Lạc, bất quá trong lòng không khó chịu như mọi khi, lại cảm thấy trong lời nói của nam nhân này tràn ngập sự ngưỡng mộ mình, nên không ngại mà nói:
- Do thân thể của em và Dương Dương có chút khác biệt, nên em có thể có thai. Trước kia cũng không biết có hả năng này xảy ra, không ngờ lại có thể cùng nhau có hài tử nha.
Nói rồi khóe miệng cong lên một nụ cười rạng rỡ, nụ cười như có muôn vàn tia nắng chiếu vào, sáng chói. Đây mới là nụ cười hạnh phúc của một cười sắp được làm baba.
- Vậy, em bé đã mấy tháng rồi?
- Hôm nay vừa tròn 5 tháng, rất nhanh liền có thể ra.
- Ách. Em xem, có phải lười ăn quá rồi không? 5 tháng mà cái bụng còn muốn nhỏ hơn của ca. Em không ăn uống đầy đủ, em bé sẽ không đẹp.
Giai Chính gật đầu rùm rụp rồi nói:
- Tiểu Lạc ca, thân thể ca cũng quá là đẹp đi, so nữ nhân còn muốn hơn rất nhiều. Người cao, lại mảnh mai, thon thả, da lại trắng như vậy. Khuôn mặt thì hết chỗ chê nha. Bảo sao Tiêu ca ca lại lao vào bể tình với ca như vậy được. Tiểu Lạc ca ca biết không, trước kia từng nghe Dương Dương nhà em nói qua, Tiêu ca tới nay cũng chưa từng có một tiếng tăm xấu nào về chuyện tình cảm đâu. Ca nên hảo hảo nắm bắt thời điểm.
Tiểu Lạc nghe vậy trừng mắt lườm Giai Chính ý bảo không nên ăn nói hàm hồ.
- Giai Chính, khi nào bé con sinh ra, ca muốn nhận bé con là con nuôi.
- Dạ được. Bé con sẽ rất vui khi có thật nhiều baba.
Nhìn nụ cười đáng yêu của Giai Chính, Tiểu Lạc cũng vui mừng rồi bật cười theo. Trong phút chốc cậu cười lên mà không để ý, nam nhân trước mặt cứ chăm chăm nhìn vào cậu, thiếu điều đưa tay ra chạm lấy cậu, cậu cười lên thật đẹp.
Hai"chị em" cứ như vậy trò chuyện, còn đứng hóng gió và nô đùa với nhau, nhìn thật vui. Khung cảnh đó tất thảy được thu vào đôi mắt của hai người đàn ông vẫn đang bàn chính chuyện nãy giờ.
- Minh Dạ, anh chỉ việc cung cấp hàng cho công ty em, còn việc vận chuyển cứ giao cho em.
- Ân.
Im lặng nhìn hai hình dáng vui vẻ đang nô đùa với nhau một hồi, Tịch Dương cười nhẹ, nói với Tiêu Minh Dạ:
- Giám đốc của anh dám dụ dỗ bà xã nhỏ của em.
- Cậu mới cần xem xét lại.
- Anh có ý với anh ta?
- Cậu ấy đã là người của tôi.
Nghiêng đôi mắt màu xanh ngọc bích kia nhìn về phía Tiêu Minh Dạ, Tịch Dương hơi ấn nhẹ giọng xuống, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất hỏi anh:
- Anh nghiêm túc chứ? Thực sự không cần em giúp sao.
Nhận được sự im lặng tuyệt đối của người bên cạnh, Tịch Dương cũng không nói gì thêm. Lúc này, Tiểu Lạc đã đưa Giai Chính trở lại bàn ăn, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế, song lại ngồi xuống cạnh Tiêu Minh Dạ, quay mặt nhìn anh, cười đẹp:
- Dạ, con của em nhanh thôi liền ra đời.
Phụt
Phụt
Tiêu Minh Dạ cùng Tịch Dương đồng thời phun hết nước trong miệng ra, Giai Chính vội lấy khăn cho Tịch Dương, còn chính Tiểu lạc cũng đưa cho Tiêu Minh Dạ một chiếc khăn, Tiêu Minh Dạ nhận lấy rồi nghi ngờ:
- Em nói lại một lần nữa.
- Con của em nhanh thôi liền ra đời.
Ngây ngốc nhắc lại một lần nữa câu nói của mình mà không biết khiến cho Tiêu Minh Dạ sắpđiên lên rồi. Thấy Tiêu Minh Dạ sắp sửa nổi nóng, Giai Chính ngồi cạnh cũng suýt ngất vì câu nói mờ ám này của Tiểu Lạc, lúc này mới trấn tĩnh tâm trạng, nhẹ nhàng hướng Tiêu Minh Dạ giải thích:
- Ca, Tiểu Lạc là nói đứa bé trong bụng em.
Lần này thì đến Tịch Dương đen mặt đập mạnh tay xuống bàn, Giai Chính liền đau đầu khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong vì đống hỗn loạn này, liền gào lên:
- Mọi người có chịu nghe em nói không vậy?
Thanh âm của Giai Chính rất lớn, nhưng nghe qua lại vô cùng trong trẻo, mỏng manh, do dùng sức hét to nên mặt cậu hơi ửng đỏ, hô hấp dồn dập hơn, khiến ba cái đầu đồng thời lo lắng mà quay nhìn cậu. Lúc này, Giai Chính mới giải thích:
- Dương Dương, đứa bé này là con của tớ và cậu, tuyệt đối cậu không được nghĩ lung tung.
- Ca, Tiểu Lạc ca ca nói ca ấy sắp có con, con ca ấy sắp ra đời là vì Tiểu lạc ca ca muốn nhận đứa bé trong bụng em làm con nuôi. Không phải cùng người khác làm chuyện xấu sau lưng anh, anh đừng hiểu nhầm.
Lúc này hai tên đầu heo kia mới tĩnh tâm lại, quả thật họ cảm thấy mình cũng có chút ngu ngốc khi kích động dễ dàng như vậy. Để bào chữa không khí này, Tiểu Lạc kéo tay áo Tiêu Minh Dạ, nói:
- Em muốn tối nay lại được ăn cơm với họ.
Nói rồi chỉ tay về phía hai người Tịch Dương và Giai Chính, đồng thời ánh mắt nhìn Tiêu Minh dạ, mang theo chút nũng nịu và chờ mong.
- Ừm.
Nhận được sự đồng ý của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc vui mừng nháy mắt với Giai Chính, hai người lại cùng cười với nhau một trận thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top