Phần 13: Anh là đồ vương bát đản

H hả,,,,,,, phần này có H đếy sao :))))

Đừng vội vã thế. Chưa tới thời cơ chín muồi đâu

-------------------------------------

- Aaaaaaaaaaaa

Tiếng thét kinh người của Tiểu Lạc làm động tác tay của Tiêu Minh Dạ dừng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy trong lòng hơi chột dạ.

- Đau lắm sao?

- Cút...anh đi ra, mau đi ra, đau quá.....a.....sao lại đau tới vậy. Hức..hức!! Cút đi, vương bát đản, ghét anh, em ghét anh... Mau lăn ra ngoài, lăn ra ngoài... A~~~~~. Thao, ông đây đè chết anh, cả nhà anh đều nằm dưới..... cút ra mau mau... ô.....aaaaa.

Khuôn mặt đỏ hồng đang đầm đìa nước mắt, Tiểu Lạc vì đau đớn nên người ngoáy nguầy nguầy, theo cậu nhận thức được, loại đau đớn này còn kinh khủng hơn khi cậu bị gậy đập vào người, dao đâm vào bụng. Chân tay không yên mà quơ lung tung, vài lần suýt đạp phải Tiêu Minh Dạ, miệng nhỏ không ngoan la hét ầm ĩ, chửi bới loạn xạ. Tiêu Minh Dạ lần đầu thấy Tiểu Lạc mất kiểm soát như vậy, biết là cậu đã quá sức chịu đựng, chậm rãi rút ngón tay ra, đè nén dục vọng sắp nổ tung của mình, cúi xuống quan sát cửa động thần bí kia của Tiểu Lạc, hoàn hảo chưa có chảy máu, bất quá đã sưng đến đáng thương. "Thao, biết vậy đã chuẩn bị" nghĩ thầm trong đầu như vậy, lại gắng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh ôm cậu vào lòng, nói nhỏ:

- Ngủ đi.

Cơn đau đã dần qua khỏi, nằm trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc đã dần tỉnh táo lạ, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, tim Tiểu Lạc lỡ mất vài nhịp. " Tiêu rồi, mình lại dám như vậy nói chủ tịch" ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa muốn mở miệng ra xin lỗi thì thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ đen lại, cơ thể anh nóng hầm hập. Tiêu Minh Dạ lập tức đẩy mạnh Tiểu Lạc ra, bước vội vào phòng tắm, tới khi âm thanh đóng cửa vang lên, Tiểu Lạc mới như tên ngốc hiểu ra sự việc. Cũng phải, lúc cao hứng nhất, muốn được giải tỏa dục vọng, lại bị cậu dội một gáo nước lạnh dập tắt, đến người thường còn không chịu đựng nổi, chứ đừng nói một chủ tịch nhu cầu rất cao như anh. Nghĩ vậy thấy bản thân mình có hơi quá đáng, vả lại cũng nhớ lại chuyện mình dám mở miệng chửi bới Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc một bước xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào bên trong. Tiêu Minh Dạ vừa nắm lấy đệ đệ của mình muốn tự xử, thấy Tiểu Lạc vào vội đứng lên, trên mặt tỏ vẻ bất ngờ:

- Em... Em sao lại vào đây?

Lấy chân đóng cửa cái "Rầm", Tiểu Lạc nhanh tiến tới, đẩy ngã nam nhân đang khổ sở vì dục vọng kia xuống bệ đá, bản thân quì xuống giữa hai chân anh:

- Em giúp anh là được.

Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Minh Dạ, đưa dục vọng của Tiêu Minh Dạ tiến nhập vào miệng mình, bắt đầu trìu sáp lên xuống.

------------20 phút sau-------------  

- Ưm....

Dục vọng trong miệng lại trướng lớn hơn một vòng, khiến Tiểu Lạc thật vất vả mới chế ngự được nó, đánh vào đùi Tiêu Minh Dạ vài cái. Tiêu Minh Dạ lúc này hiểu ý, tay luồn vào tóc Tiểu Lạc nắm chặt, bắt đầu tự mình chuyển động nhanh hơn. Cuối cùng, đến lúc tới cao trào, Tiêu Minh Dạ lưu luyến rút nhanh phân thân đang trong miệng người kia ra, một dòng nóng ấm, mang theo vị xạ hương được giải phóng, đi thẳng vào không trung tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp. Tiểu Lạc ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, áo ngủ tuột ra, lộ ra một nửa bờ vai trắng ngần của cậu, khiến Tiêu Minh Dạ không nhịn được mà kéo cậu lên, hôn sâu. Môi lưỡi quyến luyến không rời một lần nữa như rút sạch khí lực của cậu, tựa vào người Tiêu Minh Dạ vừa thở, vừa cảm thấy đau đớn dưới mông một lần nữa ập đến, cậu ấm ức nói:

- Nếu anh đã định làm loại sự tình này, tại sao còn không chuẩn bị gì chứ. Muốn bức chết em?

 Tiêu Minh Dạ sau khi được giải phóng, tâm trạng thoải mái hẳn, ôn nhu bế cậu vào giường, hôn chụt lên môi cậu một cái rồi nói:

- Không biết được hôm nay em làm tôi tức, không khống chế được mà nghĩ muốn làm vậy với em nên chưa có chuẩn bị qua.

Nghe vậy, Tiểu Lạc bạo dạn hỏi lại:

- Tại sao anh tức giận với em như vậy?

Tiêu Minh Dạ thở dài, đặt cậu xuống giường, chính mình cũng nằm xuống cạnh cậu, xoa cái đầu mượt mà của cậu, lại thở dài nói:

- Tôi không muốn tôi trong lòng em chỉ là chủ tịch của em. Hôm nay khi nghe em gọi tôi là chủ tịch, tự nhiên không thể khống chế. Sau này đừng gọi như vậy nữa.

- Em xin lỗi.... Ân?

- Ân.

Một lần nữa đặt lên môi người kia một nụ hôn, hai người dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, là thời điểm mà hoạt động vui chơi giải trí diễn ra sôi động nhất trong ngày, hai người xuống nhà hàng ăn bữa tối xong, đang tính toán đi đâu thì Tiểu Lạc nhận được cuộc điện thoại:

- Đang ở đâu?

- Polynesia.

- Ý tớ là chỗ nào của Polynesia?

- Đảo Bora Bora.

 - Gần hơn đi!

- Khách sạn BC.

- Lập tức xuống cửa mang đồ lên cho tớ.

Nghe vậy, Tiểu Lạc vội vàng bỏ lại Tiêu Minh Dạ, lao ra cửa khách sạn, tầm mắt đảo quanh một lượt, rốt cuộc thấy hai mắt kính to đùng đập vào mặt, bước nhanh đến nơi, nhìn thấy cô bạn của mình hành lý chất đống, cười hỏi:

- Cãi nhau với Hứa Phong?

Nghe thấy tiếng của Tiểu Lạc, Liên Chi như con sóc lao đến ôm chầm lấy cậu nũng nịu:

- Tiểu thụ, chỉ có cậu hiểu tớ, tớ rất nhớ cậu, đã 3 ngày chúng ta không gặp nhau rồi.

- Sao lại ở đây? Còn đống hành lý này? Muốn bỏ nhà đi bụi sao?

Như động vào tử huyệt, Liên Chi khóc ầm lên, bù lu bù loa một hồi, lại là được Tiểu Lạc ôm vào lòng an ủi. Tiêu Minh Dạ vừa tìm được mèo nhỏ nhà mình, lại thấy Liên Chi trong ngực mèo nhỏ mà giơ ra vẻ mặt căm phẫn, trong đầu đã phần nào hiểu chuyện, bước tới hỏi thẳng vấn đề:

- Còn mấy giờ nữa Hứa Phong đến đây? 

Giơ ra 1 ngón tay, Liên Chi bặm môi căm tức, trên mặt biểu tình bất mãn. Tiêu Minh Dạ nghe vậy cười nhàn hạ, vắt chân lên chân kia, đong đưa thấy ghét. Ba người ngồi như vậy tại sảnh lớn của khách sạn đúng 1 tiếng. Vừa định đứng lên, phía sau vang lên tiếng quát lạnh tanh:

- Em dám bỏ đi.

Liên Chi nghe được thanh âm quen thuộc của Hứa Phong như nhảy dựng lên, cả người cô cứng đờ, chỉ biết ngồi im để Hứa Phong ôm lấy, đặt lên đùi. Hai người bên cạnh im lặng chờ xem kịch hay, Tiêu Minh Dạ nhìn ngứa mắt cũng muốn kéo Tiểu Lạc vào lòng nhưng lại sợ động tới chỗ đau của cậu nên nhịn xuống, nhìn hai tên kia trước mặt khanh khanh ta ta.

Về phần của Liên Chi, từ lúc Hứa Phong tới, cũng không thèm mở miệng nói một lời nào, chỉ im lặng như cún nhỏ. Hứa Phong thấy vậy, động tác có phần nhẹ nhàng hơn, hỏi:

- Chỉ vì chuyện kia thôi sao?

Liên Chi gật gật đầu, khóe mắt như sắp trào ra nước mắt, lại được Hứa Phong dỗ dành.

- Nếu em không muốn, vậy giảm ít số lượng lại cũng được.

- 8

Mặt tên kia đen lại, dứt khoát phản bác:

- 2

Lần này, Liên Chi không để ý thể diện là gì nữa, trừng mắt với Hứa Phong, rồi đứng lên chạy về phía Tiểu Lạc, ngồi cạnh cậu, nói:

- Thế thì đừng mơ. Anh coi tôi là heo nái hay sao mà bắt tôi sinh cho anh 10 đứa con, sao anh không bảo tôi sinh cho anh cả một đội bóng luôn đi.

Nghe vậy, mặt Hứa Phong sáng lên, cười trào phúng:

- Ý kiến không tồi, nhỉ! 

Tiểu Lạc và Tiêu Minh Dạ ôm bụng cười sấp, Liên Chi tức giận đứng lên giật ghế Tiểu Lạc đang ngồi, làm cậu ngã xuống đất, động đến vết thương, thiếu điều khóc ra thành tiếng, Tiêu Minh Dạ không kịp trở tay nhìn sắc mặt Tiểu Lạc trắng bệch, hắc tuyến trên mặt nổi lên, Hướng Hứa Phong quát ầm giận giữ:

- Quản cho tốt người của cậu.

Nói rồi ôm Tiểu Lạc đang mặt mũi nhăn nhó lại vì đau đớn chạy lên phòng, vứt cậu xuống giường, cởi luôn quần cậu ra:

- A... anh...

Tiểu Lạc bối rối không biết phải làm thế nào, Tiêu Minh Dạ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc mỡ, tách chân Tiểu Lạc ra, ngón tay đem theo thuốc mỡ chạm nhẹ lên cửa huyệt, miết nhẹ những nếp xoắn, Tiểu Lạc bị cảm giác băng lạnh từ hậu huyệt truyền lên, bất giác mà bật ra tiếng rên nhẹ:

- Ưm....Dạ.....

Ngón tay tiếp tục xoa đều nơi vết thương sưng đỏ, cửa huyệt được thuốc mỡ bôi trơn dễ dàng mở ra, Tiểu Lạc vặn eo, vừa vặn khiến ngón tay Tiêu Minh Dạ trượt sâu vào bên trong.

- A~~~~~~~~~

Huyệt động ấp nóng cắn chặt ngón tay Tiêu Minh Dạ vừa thâm nhập, khiến động tác bôi thuốc cũng bị chậm lại một chút, nhưng Tiêu Minh Dạ cố gắng tiếp tục đưa đẩy, khiến Tiểu lạc cảm thấy vô cùng ngứa, cậu vặn vẹo eo thon của mình, vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là Tiêu Minh Dạ đem rút ngon tay ra, Tiểu Lạc bị cảm giác trống rỗng bất ngờ tràn đến mà kêu nhẹ ra tiếng, mặt đỏ lừ không dám nhìn vào Tiêu Minh Dạ, chỉ thấy anh nói, mắt mang theo ý cười nồng đậm:

- Đợi qua hôm nay sẽ hết đau.

--------------------------------------------------------

Cho mấy bé đáng yêu nhỏ nhỏ chưa biết parabol là gì nè. 

Nó là hình đường cong đối xứng với nhau, hoàn hảo từng xăng ti mét ==> Hiểu đơn giản vậy là được á.

Bắn ra thành hình đường đấy là úi xời ơi đẹp dị hồn luôn.

Cho tí hình ảnh minh họa một số vật trong thực tế có hình dạng một parabol này

  Cổng vòng cung Gateway Arch  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: