Phần 12: Em là của tôi
Ngày tiếp theo, hoạt động vui chơi của hai người lại diễn ra, xem ra hoàn toàn quên việc gặp đối tác rồi. Trên biển, nắng nhẹ buông xuống trên bờ cát trắng, nước biển trong xanh nhẹ vỗ vào bờ, xóa đi những dấu chân in đậm trên cát. Hai người cùng nhau nằm tắm nắng trên bãi biển, hòn đảo này gần đây mới đưa vào phục vụ du lịch, nên có rất ít người tới. Do là đi biển nên Tiểu Lạc và Tiêu Minh Dạ chỉ mặc một chiếc quần sooc, để lộ ra toàn thân trên đối lập nhau, một người thì thon gọn, trắng trẻo nõn nà, một người thì làn da màu bánh mật, khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc lộ ra. Hai người đi cùng nhau, thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái ở bờ biển, bất quá, họ lại chẳng muốn nhìn tới ai. Nằm trên chiếc ghế tựa, thoải mái tận hưởng hương vị cuộc sống. Tiêu Minh Dạ nằm một lúc, thấy phía bên cạnh phát ra động tĩnh, liền nhìn sang, thấy cả người Tiểu Lạc đỏ lên một mảng, vội hỏi:
- Sao vậy?
- A. Nắng quá, có chút nóng.
Có học qua một chút về y khoa, Tiêu Minh Dạ nhìn liền biết đó là hiện tượng da bắt nắng, nghĩ tới thời điểm này Tiểu Lạc khổ sở vô cùng, lại nghĩ đến về sau cậu sẽ không còn trắng trẻo nõn nà như bây giờ nữa, trong lòng Tiêu Minh Dạ có chút loạn, anh đứng lên, đi về phía cửa hàng gần đó, rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu Lạc.
- Nằm xuống.
Thanh âm của Tiêu Minh Dạ vang lên sau lưng Tiểu Lạc, cậu nhất thời ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi ý muốn biết lý do, giương cặp mắt trong như hồ nước nhìn vào mắt anh, Tiêu Minh Dạ đè nén cảm xúc, cố gắng phun ra từng chữ.
- Tôi, giúp, em, thoa, kem, chống, nắng.
- Nhưng em là nam, vậy có hơi kì quái không?
- Tôi không ngại em ngại cái gì. Lập tức nằm xuống.
Không dám nhiều lời với Tiêu Minh Dạ nữa, Tiểu Lạc ngoan ngoãn hướng ghế tựa ngả lưng về sau, Tiêu Minh Dạ bước tới, ngồi ngay bên cạnh cậu, bàn tay anh lấy ra một chút kem, rồi bắt đầu trên lưng cậu thoa đều. Cảm giác bàn tay ở trên lưng cậu đều đều xoa bóp, ở từng địa phương một tỉ mỉ đem thứ kem mát lạnh kia thoa đều, Tiểu lạc cảm thấy thoải mái lạ thường, đôi mắt cậu nhắm hờ, môi khẽ mở, thả lỏng cơ thể theo nhịp xoa bóp của nam nhân bên cạnh.
Bàn tay hướng xuống dưới vòng eo thon gọn của Tiểu Lạc, ở hai bên nhẹ nhàng vận động, cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt nhẹ nhàng, trong đầu xuất hiện một tia tạp ý nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Ý cười trong mắt Tiêu Minh Dạ ngày càng hiện rõ, đây là điểm nhạy cảm đầu tiên trên cơ thể Tiểu Lạc mà anh phát hiện được. Nhẹ nhàng lật ngửa người Tiểu lạc lại, để cậu đối mặt với mình, Tiêu Minh Dạ thiếu chút nữa xịt máu mũi. Hàng mi dày được mọc tự nhiên, hơi khép, che phủ lấy đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng của cậu, đôi môi đỏ mọng, căng đầy hơi hé mở, để lộ hai răng cửa trắng sáng nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt được phủ một lớp hồng sắc, trông qua thật tuyệt mĩ. Hiểu rằng Tiểu Lạc đang có cảm giác, cậu tuy rất ngoan ( khống chế tốt) nhưng đối với một bậc thầy về tâm lý như Tiêu Minh Dạ mà nói, anh không lạ gì với loại ngôn ngữ cơ thể này, đặc biệt là của nam nhân trước mặt. Lấy thêm chút kem đổ lên tay, hướng ngực Tiểu Lạc xoa xuống, anh cố ý xoa chậm lại từng chút một, lại không chạm vào ai điểm đỏ hồng trước ngực, khiến Tiểu Lạc có chút khó chịu, cậu thở hắt ra, muốn được anh chăm sóc nhiều hơn như thế. Bàn tay vẫn vô tình không động chạm đến ngực huyệt, Tiểu lạc càng ngày càng không tỉnh táo, hô hấp cũng vì thế mà hơi loạn. Khóe môi cong lên ý cười, tay bắt đầu tập chung chăm sóc hai điểm anh đào trước ngực nam nhân. Anh vừa chạm nhẹ vào nơi đó, Tiểu Lạc không kìm nổi, bật ra tiếng nho nhỏ
- Ân...
Tâm trí đã tỉnh táo phần nào sau tiếng kêu đầy mờ ám đó, Tiểu Lạc khẽ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Minh Dạ đang nhìn mình, bàn tay lại hướng hai điểm mẫn cảm xoa nắn, bất giác lớp hồng trên mặt lại dày hơn, cậu muốn gạt tay anh ra khỏi người, nhưng đâu dễ như vậy, anh vốn là từ từ hướng xuống phía bụng bằng phẳng, nõn nà như da em bé của cậu thoa kem, khiến Tiểu Lạc khổ sở chịu đựng khoái cảm trong thân thể mình. "Chủ tịch mà biết mình là gay thì chắc mất việc quá." Càng nghĩ, Tiểu Lạc lại cật lực đè nén cảm xúc của bản thân, cậu dùng hết sức gắng gượng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong thân thể. Một cử động nhỏ của người bên cạnh cũng khiến cho cậu bất cứ lúc nào có thể nổ tung.
Tới khi gần như không thể khống chế nổi, may thay Tiêu Minh dạ vừa đúng lúc rời bàn tay khỏi người cậu, Tiểu Lạc như trút được gánh nặng nghìn cân trên vai xuống, thở dài một hơi. Tiêu Minh Dạ giả vờ tức giận, hướng cậu hỏi:
- Tôi động vào người khiến em chán ghét vậy sao?
Duy trì gương mặt bình thường đến đáng sợ, cậu không để lộ bất cứ tia cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người kia, nhẹ cười, lắc đầu nguầy nguậy, nói:
- Không có nha. Em phải cảm ơn anh vì anh đã thoa kem giúp cho em. Không có anh, chắc em nóng chết rồi.
- Thật biết ơn tôi sao?
- Không dám nói dối chủ tịch đâu.
Hai từ "chủ tịch" nhất thời làm cho Tiêu Minh Dạ khó chịu, anh hơi nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng nhìn thẳng vào Tiểu lạc, nói:
- Đối với em tôi chỉ là chủ tịch thôi sao? Đừng có lúc nào cũng chủ tịch chủ tịch.
Thích ứng không kịp với thái độ của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc bất động ở đó một lúc, lúc lấy lại tinh thần thì thấy Tiêu Minh Dạ hướng phía khách sạn đi tới, vội vàng đuổi theo. Cậu không hiểu đã làm gì khiến Dạ mất hứng như vậy, nhưng cậu biết, dù thế nào cậu cũng phải xin lỗi anh.
Tắm rửa xong xuôi, ngồi trên bàn ăn có đầy những món ăn hấp dẫn, nhưng Tiểu Lạc lại thấy không có khẩu vị thưởng thức, thấy cậu không như ngày thường hăng hái ăn, Tiêu Minh Dạ đặt đũa xuống, hỏi:
- Sao vậy? không có khẩu vị?
- Ân.
- ....
Thấy anh im lặng, cậu lại lớn tiếng hỏi tiếp:
- Dạ, em đã làm gì khiến anh tức giận sao?
*im lặng*
- Nếu em có chỗ nào còn chưa đúng, anh có thể nói cho em để em khắc phục được không? Em sẽ cố hết sức khắc phục sai sót của mình.
*im lặng*
- Dạ.
*tiếp tục im lặng*
- Chủ tịch.
Cạch
Đôi đũa lập tức bị đập xuống mặt bàn vang lên tiếng kêu khiến Tiểu Lạc giật nảy mình, cậu nhìn Tiêu Minh Dạ, thấy khuôn mặt anh băng lạnh vô cùng. Tiêu Minh Dạ sau khi nghe xong hai tiếng kia, tại thấy tức giận trong lòng, anh hung hăng đá đổ ghế rồi tiến về phía Tiểu Lạc, nắm cằm cậu, cúi gần xuống mặt cậu, nói:
- Tôi đã nói đừng gọi tôi là chủ tịch nữa. Trong lòng em, tôi vĩnh viễn chỉ là ông chủ của em thôi sao?
- Ách... Anh là, bạn...
- Hừ, bạn cái rắm. Làm gì có loại bạn nào mà làm ra những loại hành động như vậy chứ. Không có bạn nào đối với đụng chạm của nhau lại có khoái cảm cả. Em suy nghĩ kĩ lại đi. Đó chỉ là hành động của hai người bạn bình thường thôi sao. Ngu ngốc.
Từ lâu đã cảm thấy Tiêu Minh Dạ với bản thân mình có chút gì đó khác biệt hẳn với những người khác, anh đối với mình vô cùng quan tâm lại nhẹ nhàng ấm áp, cùng hành động thân mật mà chính bản thân lại không bài xích những hành động đó, Tiểu Lạc đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cậu và của cậu đáp lại anh, nhưng chỉ là một khối mù mịt chưa rõ thứ gì. Hôm nay nhìn thẳng vào mắt anh, nghe những lời anh nói, cậu căn bản dám chắc hơn phần nào phán đoán của mình là chính xác, nhưng lại vẫn không chắc chắn phủ nhận đó, vẫn là điệu bộ ngây ngô không hiểu chuyện, khiến Tiêu Minh Dạ vừa tức vừa yêu, mặt gần hơn mà cắn xuống môi cậu một ngụm. Nhưng không ngờ chính anh lại bị thứ mê luyến ấy cuốn chặt không để dứt ra được, tới lúc ý thức được bản thân đang làm gì, thì môi của anh đã gắt gao mút lấy đôi môi đỏ hồng, căng mọng của ai kia, đầu lưỡi tách hàm răng người đó đi vào, khuấy động một hồi dữ dội trong khuôn miệng nhỏ ấm áp. Tiểu Lạc thì hoàn toàn không tự chủ được, cậu đang cố gắng ý thức xem mình là đang ở loại tình huống nào, tại sao chủ tịch lại hôn cậu. Nhưng sự khiêu khích nhiệt tình của Tiêu Minh Dạ dần dần cuốn theo cả Tiểu Lạc, cả người u mê theo hương thơm mà anh mang lại cho cậu, đầu lưỡi cũng rụt rè vươn ra, chạm vào đầu lưỡi của Tiêu Minh Dạ, cậu lập tức cảm thấy vị ngọt thấm dần, tan thật chậm trong lưỡi và tan cả vào tận tâm can.
Thấy hành động rụt rè không có một chút kỹ thuật nào của Tiểu lạc, Tiêu Minh Dạ không những không thấy chán ghét mà ngược lại lại càng khơi dậy hứng thú trong người anh. Một lần nữa dùng miệng mút mạnh môi dưới đã sưng đỏ của Tiểu Lạc, tạo ra âm thanh dâm mĩ, khiến Tiểu Lạc đỏ mặt không thôi. Đưa đẩy qua lại nước bọt cho nhau, một dòng khẩu thủy không tự chủ chảy ra, kéo dài trên khóe môi Tiêu Lạc, nhìn qua rất giống như đang câu dẫn người khác, khiến Tiêu Minh Dạ càng điên cuồng mà chọc phá cái lưỡi nóng ấm của người kia. Dây dưa đến hồi chấm dứt, Tiêu Minh Dạ vẫn không có ý định buông cằm Tiểu Lạc ra, khiến Tiểu Lạc đối diện trực tiếp với mình,anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Đã hiểu chưa. Tôi không phải chủ tịch của em.
Đôi mắt trong veo trợn tròn lên nhìn anh, anh có thể thấy hiện ra trong đó là sự vui sướng, nhưng cũng đầy bất ngờ kinh ngạc của nam tử trước mặt mình, lại đưa lưỡi liếm đi khẩu thủy đang trên khóe môi Tiểu Lạc không ngừng chảy xuống, khí tức đã tiêu tan gần hết, bên tai cậu thì thầm một câu:
- Từ nay về sau, em sẽ chỉ là của Tiêu Minh Dạ tôi.
Nói rồi đôi tay chắc nịch vòng qua eo thon của Tiểu Lạc, hướng giường lớn đi tới, đem nam tử trong lòng áp xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top