một

13.09.21

Chiều tà sương xuống mù sương

Sắc vàng khởi sắc đường chiều lênh thênh

Buông hồn ngật ngừ say mê

Trả vay còn một kiếp này tình ơi ...

_felicia_jju



Gió thổi hiu hiu, mặt ao phẳng lặng. Xa xa những chú chim ríu rít bay đi tìm mồi. Những con ve sầu cứ luyên thuyên tới lui những câu ca cẩm mà chúng nó tự hào. Trời trong xanh cao vút, cái nóng cứ râm ran xuyên suốt cả một mùa hạ.

"Êy cu Hanh, tía mày biểu mày về chăn trâu kìa "

"..."

"Kim Thái Hanh!!! Có nghe tao nói không vậy hả?"

"Mày ồn quá, xuỳ xuỳ. Về đi! Lát tao về sau"

"Bạn bè mà mày đuổi tao như đuổi chó vậy Hanh. Mà mày ở đây đặng làm gì đa? Thầm thương trộm nhớ em nào hả?"

Nhỏ cứ đứng hỏi hết câu này tới câu khác mà Thái Hanh chẳng mảy may đến một lời.

Thái Hanh rất thông minh, nó học giỏi nhất cái xóm này. Nhưng cái tánh của nó rất cà chớn, cứ bẹo gan người ta miết. Nào giờ, Kim Thái Hanh luôn là cái gương để mấy ông mấy bà trong xóm lấy ra răn dạy con cháu. Vì dù gia cảnh Thái Hanh chẳng khấm khá mấy, hay phải nói là tàn mạt nhưng nó vẫn rất ham học. Chỉ cần tía má biểu nghỉ học đặng phụ mần ăn là nó sẽ dùng dằng ăn vạ đến khi tía má chịu cho nó học tiếp thì thôi.

Nết của nó có xấu cỡ nào thì mấy cô gái trong làng vẫn mê như điêu đổ. Mặt của Thái Hanh là cái mặt ăn tiền, ông Kim Việt Hoàng xưa là đẹp trai nhất cái Cần Thơ này, nên Thái Hanh nó cũng thừa hưởng được phần nhiều nhan sắc của tía nó.

"Ủa hỏi không trả lời luôn? Tao về méc bác Hoàng mày không chăn trâu mà ngồi tương tư em nào nè nha"

" Bớt khùng giùm cái, có em nào đâu, chẳng qua tao đang suy nghĩ làm cách nào để tía má tao đỡ khổ. Suốt ngày làm lụng thấy cực quá đa"

" Í dá, cu Hanh của chúng ta đã trưởng thành rồi hen. Cảm động dữ thần luôn đa"

" Đúng rồi, chứ có ai trẻ trâu, suốt ngày nói ba láp ba xàm như mày đâu hả Hoa"

Vừa dứt câu, Thái Hanh ba chân bốn cẳng bỏ chạy vì nó biết nhỏ Hoa đang tức cành hông, ở lại chỉ tổ u đầu nó. Ngọc Hoa nghe xong, nhỏ cầm dép lên và chạy rượt theo thằng bạn trời đánh kia.

"Kim Thái Hanh, cái đồ mắc dịch, mày chuẩn bị tới số với tao"

"Ai biểu mày suốt ngày thèo lẽo chuyện của tao cho tía tao nghe"

Đây chính là cảnh tượng quen thuộc tới mức như cơm bữa của cả cái xóm này. Ngày nào mà Kim Thái Hanh và Nguyễn Ngọc Hoa không rượt đuổi nhau thì chắc chắn là vì một trong hai đứa bị bệnh hoặc trời sập mà thôi.

Nhưng dù bắt đầu ra sao thì mỗi lần kết thúc cuộc rượt đuổi, nhỏ Hoa luôn là người thắng. Nó chạy rất nhanh, đầu óc nhạy bén mà học thức cũng không kém cạnh gì Thái Hanh. Ngọc Hoa là người tình trong mộng của biết bao thằng trong cái xóm này và cả xóm kế bên nữa. Nó nổi tiếng là hoa khôi trường, là nàng thơ trong mắt biết bao con người.

Trong cái xóm này ai cũng biết con Hoa nhà bà Thu với thằng Hanh con ông Hoàng là thanh mai trúc mã. Từ bé tới giờ cứ bám nhau như sam, nhưng hễ lại gần nhau tí là cãi lộn tùng phèo. Mà coi vậy chứ, xa nhau nửa ngày trời thôi là hai đứa nó mặt chù ụ một đống như ai cướp mất sổ gạo vậy.

Ai ai cũng biểu Thái Hanh và Ngọc Hoa rất xứng đôi vừa lứa. Đứa nào cũng giỏi đã vậy còn chăm chỉ làm lụng, mai sau cưới nhau về có khi giàu nhất cái vùng này.

______________

"Hai cái đứa này, có thôi đi không! Lớn chồng ngồng rồi mà cứ như con nít vậy chèn"

"Do con Hoa nó đòi quýnh con mà má"

"Do thằng Hanh nó xiên xỏ con trước á bác"

"Thôi hai bây lo vô rửa tay rồi ăn đi! Trưa trời trưa trật mà chạy vòng vòng hoài đa, xíu đứa nào cảm nắng là tao mặc kệ bây nha"

Hai đứa vừa đi vừa liếc xiên liếc xỏ, dòm ngó nhau. Hậm hực đặt đọ đĩa lên bàn rồi dọn thức ăn ra. Xong xuôi đâu vào đó hết thì Thái Hanh chạy như bay ra ngoài ruộng la lớn gọi tía nó về.

Mâm ăn đầy đủ người thì ai nấy đều bắt đầu ăn. Cái Hoa và cu Hanh vẫn cứ hục hặc nhau, tụi nó tranh giành nhau từng miếng thịt, cá, miếng canh, miếng rau. Nhưng chả ai để tâm tới hai đứa nó vì ngày nào tụi nó chẳng cãi nhau xì xèo rồi lên bàn ăn mà tranh nhau từng tí một. Nhìn mà đến ngán tận cổ luôn đa!!!

Không khí dùng bữa vẫn êm đềm trôi qua như mọi ngày thì bỗng nhiên bà Huệ cất tiếng hỏi:

"Mà thằng Hanh, con bao giờ mới chịu rước dâu về đây? Má thấy giờ con đã mười chín sắp hai mươi tới nơi rồi đó đa. Cưới lẹ đi để má có cháu ẵm bồng nữa chứ" bà thúc giục

"Má à, chuyện gì cũng phải từ từ. Con còn xanh xuân trẻ tuổi, tuổi mười chín bẻ gãy sừng trâu mà má lo gì, hì hì. Con còn đang lập nghiệp mà mèn ơi!!"

"Mười bảy mày ơi, dốt mà bày đặt ta đây giỏi lắm vậy. Mày mà bẻ sừng thì tới lúc đó mày bị bác Huệ quýnh không ra mặt mũi là chịu à nghen" nhỏ vừa nói vừa múa máy tay chân, đưa tay ra đánh Hanh một cái như diễn tả hành động của má nó.

Thái Hanh quê xệ, giơ đũa lên toan định đấu khẩu với Ngọc Hoa thì ông Hoàng gằng giọng:

"Hai đứa bây thôi đi nha, tao thả chó rượt hết hai đứa chúng mày, lúc đó cắm cổ mà chạy. Đi làm thì đi làm, nhưng vẫn phải có một đứa con gái dắt về ra mắt tía má đặng biết để lo hôn sự cho mày chớ đa!"

"Tía! Sao giờ tới cả tía cũng hối thúc con vậy cà"

Hoa nghe chỉ biết im lặng vì nó hiểu cảm giác của Hanh. Tía má nó ở nhà cũng hối thúc nó dắt bạn trai về ra mắt dữ tào lắm. Mỗi lần nó bước chân vô nhà là má nó liền hỏi là có mống nào chưa. Hoa không thèm đáp lại, bởi vậy mà có lẽ tía má nó cũng dần bớt hỏi hơn.

"Mày nhắm làm sao thì làm đi à, lo rốt ráo dẫn vợ về đây sinh con đẻ cái cho tao là được!"

"Tía! Má! Con đã bảo là con chưa muốn!"

Thái Hanh bực dọc đứng dậy kéo đứa bạn của mình đi chơi mà chẳng hề hay biết rằng tía má nó đang ngồi cười khúc khích mừng rỡ vì cảnh tượng đó. Chuẩn bị sang kể cho nhà "thông gia" nghe chuyện của hai đứa nhỏ.

Nó lôi nhỏ xồng xộc cho tới khi ra ngoài bờ hồ, rồi lại ngồi chòm hõm xuống. Hoa cũng ngồi xuống theo vì nhỏ biết thằng bạn của mình đang rất giận và cần được an ủi.

"Tao thấy mà tao lên hơi giùm mày luôn á Hanh! Cái gì mà rùm ben quá trời luôn á chèn"

Kim Thái Hanh không đáp lại, nó lại ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời trước mắt. Mắt nó long lanh, có vẻ là lại đắm chìm vào thế giới riêng của nó nữa rồi...

Mà phải công nhận là khung cảnh của những ngày đầu hè rất đẹp, cái dịu dàng của mùa xuân còn vương vấn lại đâu đó và trộn lẫn với cái chói chang của mùa hè khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời. Cơn gió xuân thổi nhẹ nhàng. Ông mặt trời ẩn mình trong bầu trời trong vắt, nô đùa với làn nước trong xanh nên khi đến ngắm nhìn cảnh ở cái góc sát hồ, ta luôn có cảm giác như nắng và nước hồ hoà làm một.

Gió khẽ thổi làm đung đưa hàng cây bên đường, mang theo cái hương nắng sớm bay xa.
Mái tóc của Ngọc Hoa cũng theo gió mà bay nhè nhẹ trên không trung, ai đi ngang qua cũng phải mê mẩn vẻ đẹp này. Lũ con trai trong xóm rất ganh tị với Thái Hanh vì nó được gần Ngọc Hoa nhất và luôn kề bên nhỏ.

"Ê mà bầu trời hôm nay đẹp quá ha cu Hanh"

Thái Hanh nghe vậy cũng gật gù theo Hoa. Nhưng lần này, nó không ngắm trời ngắm đất nữa mà nó lại quay qua nhìn chằm chằm vào nhỏ

"Công nhận...đẹp thiệt đa"

______________

Thấm thoát thời gian trôi, mới đây đã 3 năm trôi qua. Bởi vậy mà người xưa có câu "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng".

Kim Thái Hanh ngày nào còn chạy đôn chạy đáo mần ăn mà giờ đây đã trở thành ông chủ của cả một đồn điền và xưởng gỗ. Còn Nguyễn Ngọc Hoa giờ đây đã trở thành một cô giáo đoan trang, hiền thục. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải tới tuổi trưởng thành.

Dù cả hai đều có sự thay đổi lớn trong công việc tới tính cách thì tình bạn của hai người vẫn bền chặt. Ngày nào cũng đi làm chung đường, về chung đường tới mức nhiều người còn tưởng họ là một cặp đôi tình nhân mới yêu. Có chuyện gì thì cả hai đứa đều ở cạnh nhau, an ủi nhau và luôn động viên nhau.

_____________

"Hanh ơi, tao...buồn quá"

"Không sao, mày còn tao, còn Kim Thái Hanh làm chỗ dựa vững chắc cho mày mà"

__

Một ngày mới vẫn lại bắt đầu, vẫn là tiếng gà gáy khiến cả xóm tỉnh dậy, vẫn là một Kim Thái Hanh chậm rãi đi đến nhà cô bạn thân như mọi hôm. Nhưng hôm nay lại rất khác, khác ở chỗ không thấy bóng dáng của Ngọc Hoa đâu. Ngày nào nhỏ cũng đứng trước cổng chờ đi làm chung, tự nhiên nay không đứng đây nữa, Thái Hanh đoán lờ mờ ra được là nhỏ gặp chuyện. Nó quá rành đứa bạn của mình, khi nào Ngọc Hoa không đứng ở đây là khi đó nhỏ đang có chuyện. Thái Hanh quyết định không đứng đoán già đoán non nữa mà sẽ vào xem tình hình của Hoa rốt cuộc là đang bị gì.

Vừa mới vào đã thấy nhỏ ngồi khóc ở trên cái chõng tre ngoài sân. Mắt nó sưng lên, hai dòng nước cứ chảy dài trên gò má, giọng cũng khàn đặc đi, mặt mũi thì đỏ còn hơn cái mào gà. Hoa đã để cho nó thấy nhỏ khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nhỏ khóc thảm tới mức này. Hanh chẳng biết phải nghĩ gì nữa, nó hớt ha hớt hải chạy lại an ủi nhỏ. Sau một hồi an ủi, Thái Hanh ôm chặt Hoa, nó vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của nhỏ rồi thủ thỉ đôi ba lời:

"Hoa à, giờ xưởng gỗ của tao đang phát triển, tao cũng có một chút dư giả. Mày có muốn gả cho tao không đa?"

Ngọc Hoa nghe xong giật mình, nhỏ cười khúc khích rồi vỗ đùi Hanh một cái bốp!

"Ha ha, mày ghẹo tao hoài vậy! Cái thằng này, lớn hết rồi đùa vậy là không có vui miếng nào hết trơn à nghen"

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hoa, như muốn chứng minh cho nhỏ thấy rằng nó đang nói thật.

"Tao không ghẹo mày, tao nói thật. Liệu mày có cho phép tao cưới mày không đa?"

Lần này Hoa nó tái mặt, nhỏ ngồi dậy, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.

"Một... một đứa như tao thì... thì làm sao mà lấy... mày được hả Hanh? Mày không phải dư giả nữa....m-mà là giàu nhất nhì cái xóm này rồi...Hanh à...Tao..không xứng với mày đâu.."

"Tao nói được là được hết, mày không cần lo đâu Hoa".

HẾT CHƯƠNG MỘT

@Bống & Felicia: Ố là la, xong chương một rồi nè. Đây là lần đầu tiên chúng tớ viết fic nên có xai sót gì mọi người hãy góp ý cho chúng tớ nha😻
Yêu mọi người nhiều lắm💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top