"yêu"
"loving can hurt."
tình yêu có thể làm con người ta đớn đau, nhưng cũng chính tình yêu sẽ nuôi con người ta lớn lên trọn vẹn.
cho dù có bao nhiêu vết sứt sẹo, cho dù cho gánh trên vai ti tỉ áp lực. tình yêu vẫn luôn ở đó, chữa lành và mang lại bình yên cho ta.
như cách mà minhyung chữa lành cho minseok.
rằng vì anh sống trong một gia đình đông con cái, vừa là một người em, cũng vừa là một người anh. vừa là thanh niên đôi mươi cao lớn, vừa là thiếu niên tập tễnh làm người sõi đời.
nên anh học được yêu thương, học được quan tâm, học được chăm sóc từ chính thân thích trong căn nhà nơi anh lớn lên đủ đầy và hạnh phúc.
và giờ, minhyung đem hết tất thảy những điều anh đã học được đó, trao lại toàn bộ cho minseok - đồng hành và đồng niên của anh.
minhyung sẽ để ý minseok từng chút, sẵn sàng gắp thức ăn cho bạn vì bạn dùng đũa khó khăn, sẽ cột dây giày cho bạn mà không nói một lời than thở nào. minhyung lúc nào cũng chiều chuộng và thương yêu bạn nhất mực như vậy đấy.
bằng cả hành động, lẫn lời nói.
- cảm ơn những người đồng đội của mình, đặc biệt là minseokie.
- minseokie nhận được pog thì cũng như mình nhận được thôi.
- thì sao chứ? mình không dung túng cho minseokie thì mình dung túng cho ai?
ngay cả khi người ta đồn ầm ĩ hai bạn chả thân thiết gì mấy đâu, minhyung vẫn luôn dùng chăm sóc và tình yêu lấp lánh trong đôi mắt của anh để chứng minh điều ngược lại.
quan tâm và lo lắng của minhyung sẽ thật đặc biệt nếu đó là minseok nhà anh. mọi giông bão vần vũ ngoài kia sẽ chẳng thể nào làm tổn thương được minseok, chỉ cần là minhyung vẫn còn đây.
vì khi bạn vô ý vấp ngã đã có minhyung đỡ lấy. vì khi bạn rơi những giọt nước mắt đã có minhyung bên cạnh vỗ về, dù giọt nước mắt ấy có mang vị gì. vì khi bạn bị những lời chỉ trích không có lí lẽ nhắm vào, minhyung sẽ thẳng thắn bác bỏ toàn bộ, dựng thành dựng rào bảo bọc minseok.
dù cả hai đều là thiếu niên đôi mươi, đều là những thanh niên học cách trở thành người lớn.
minhyung vẫn sẽ sẵn sàng làm ông cụ non để minseok có thể nở nụ cười xinh bất kể lúc nào bạn thích.
và chữa lành như vậy, đã mang đến bình yên.
bình yên trong từng cái nắm tay, bình yên trong từng lần dựa vai minhyung như một thói quen khó bỏ.
bình yên trong những lời cảm ơn minseok gửi đến minhyung, và rằng hãy "cùng nhau đạt được thật nhiều thành tựu nữa nhé".
bình yên trong bao lần trộm nhìn minhyung vì trái tim sẽ lỗi nhịp nếu chạm phải ánh mắt nhau.
có minhyung, minseok có bình yên.
có minhyung, minseok có thêm thật nhiều thương mến.
có minhyung, minseok có một người để dựa dẫm, để nũng nịu.
có minhyung, minseok có được một người yêu, và một người minseok yêu.
thật nhiệt thành, thật sâu đậm, thật ngọt ngào.
để minhyung sẽ là ấm êm cuối cùng trong dặm dài cuộc đời của minseok, là chốn nghỉ chân cuối cùng trong hành trình trưởng thành dài đằng đẵng.
để minhyung là nhà, là thân ái của minseok.
để ta là một điều thật đặc biệt trong thế giới của nhau, cẩn thận cất trong tâm trí và mãi mãi không bao giờ quên đi.
"when i'm away, i will remember
những cái ôm, những ánh nhìn và những lời yêu.
wait for me to come home."
vĩnh viễn nằm lại nơi ngực trái, ghi đè lên từng nhịp đập trong máu thịt của chúng mình. cho đến tận khi ta chẳng còn là những bản thể hữu hình, cho đến khi thế giới lưu danh của chúng ta.
- minseokie, mình yêu cậu.
- mình cũng yêu cậu, ngủ đi thôi.
=====
một buổi tối khác ehehe
chúc mọi người ngủ ngonnnn
Credit: mình cắt ra từ tấm ảnh chụp hôm 12/11 của hai bạn nhà, tấm gốc là của @lolesports trên Flickr nho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top