từng quen - minseok ver

khi mộng ảo hoá thành mưa bụi rơi xuống má em, em biết mình đã hết cơ hội được nắm lấy tay anh rồi.

chẳng còn đâu là đôi mình ngày xưa.

.

nhìn anh, em bối rối.

quá đỗi, khi hào quang toả rạng trên mắt anh, ánh lên từng vệt sáng long lanh huyền ảo mang đầy dịu dàng. khi cánh tay của anh chậm rãi vòng ra sau lưng của em rồi siết chặt, thổi lên lồng ngực em rộn ràng những hơi ấm chân thật, quanh quyện vờn lấy bản thể mềm mại em cố giấu vào một góc trong trái tim mình.

chỉ là anh lo lắng, vậy mà chẳng hiểu thế nào tay chân em cũng bủn rủn theo.

cái ôm kéo dài ba giây, còn tất cả những gì vương lại đã theo em đến tận bây giờ. rằng bốn mùa vần xoay qua ba năm em ròng rã đặt anh trên đầu quả tim đã thành thói quen chính là bí mật khó nói nhất em mang ở kiếp này.

lee minhyung à, anh có biết không?

em thua rồi,

thua lắm, triệt để vô cùng tận. em chật vật giấu hết những mong mỏi, ước cho không ai chứng kiến được đêm sao em mang trong trí óc, càng hi vọng rằng anh sẽ mãi đối xử với em như thường nhật. rằng anh vẫn treo minseokie trên môi, rằng anh vẫn vô tư nói anh ghen, rằng anh vẫn tìm hơi ấm của em mỗi lần chúng ta thắng cuộc.

minhyung cứ coi những việc ấy là bình thường, vậy là em biết ơn rồi.

minseokie mãi vì em dịu ngoan, ghen mãi vì anh sợ ngày đôi mình chia lìa, tìm mãi hơi ấm của em vì chúng ta là một thể.

như một đồng đội, không hơn.

kẹo nhỏ anh vô tư bỏ giỏ, em nhỏ dằn cả chứ chẳng dám bỏ ra ăn.

sợ ăn sẽ hết, sợ nếm thử sẽ càng thêm đắm say, sợ lỡ đâu mất kiểm soát sẽ lỡ làng với người.

tình này em giấu, cũng mong anh chẳng tò mò mà tìm đến. để thời gian lãng đãng trôi chậm, khi không gian đổ theo thời gian mà thay đổi thì em vẫn còn có cơ hội dựa vội lên vai anh. miễn là đôi ta chẳng đến ngày kết thúc, em mãi mãi ở lại nơi này.

vì em từng mơ đến t1 như một giấc mộng si, vì em mãi tha thiết bóng hình anh nơi phố xá đông đúc, vì em yêu t1 và yêu cả anh.

t1 là chấp niệm, lee minhyung cũng là chấp niệm.

tim anh lắm lối.

minseok nghe nói minhyung có bạn gái trong một đêm vắng trăng.

và tất cả những đêm về sau này, minseok không bao giờ gặp lại ánh bạc ấy nữa.

có vài hôm bơ vơ quá, em lại lật đật leo từng bậc thang ngoằn ngoèo trong trụ sở để lên sân thượng tìm trăng. kết quả là em mệt đến bở hơi tai, còn bầu trời ngoài mấy ánh sao lập lòe lúc sáng lúc tắt thì tối om. minseok không phục, chạy từ đằng đông đến đằng tây, ngó phía bắc rồi nghía sang phía nam, bất lực quá lại lấy điện thoại ra mở camera chiếu lên khoảng đen tĩnh lặng phóng to phóng nhỏ.

thêm cái điện thoại sập nguồn, ánh sáng dịu dàng ngày nào vẫn từ chối rơi trên vai em.

minseok lẳng lặng nhìn màn hình tối om, ngón tay bấu đỏ cả nút nguồn từ khi nào em chẳng hay. đêm tĩnh không mang gì ngoài âu sầu, minseok đấu tranh mãi với giá lạnh cuối cùng cũng chọn đầu hàng. mang cái thân dưới ba bảy độ quay trở về phòng, em vùi rất lâu trong chăn mà chẳng thấy ấm lên.

dù mồ hôi em đổ như vừa tắm ra.

đêm hôm ấy, minseok đã mơ. em mơ mình đứng giữa đồng không mông quạnh, nơi chỉ độc cái ánh vàng tròn vo treo trên đầu em. sao không thấy, giường êm không thấy, minhyung không thấy, thấy mỗi mình em trần trụi, giữa thinh không, và trăng. màu mực tôn vàng kim, sáng lên gay gắt, đến nỗi minseok có lấy tay che hoài cũng chẳng khỏi chói. dịu dàng biến đâu mất, để lại bỏng cháy trên da thịt em, soi rọi tâm can em run rẩy vì người nào đấy không mấy tiện nhắc tên.

mặt trăng hóa mặt trời, còn keria cao ngạo trước ống kính bất lực vỡ tan rồi trơ trọi mình minseok ở lại.

dù thực tế là ai cũng như ai, ai cũng yêu minhyung bằng vô cùng.

em chưa từng dám nói em yêu ai thế này.

mấy hôm sau đấy minseok ốm li bì.

được cái là em không chịu dưỡng bệnh.

"thì kệ đi, dù sao cũng chưa vào giải mà."
"cả tháng lận."

vất vưởng đến phòng tập rồi vất vưởng về kí túc, bóng ma bé con cứ vậy bay qua bay lại giữa trụ sở và khu sinh hoạt. minseok cũng chẳng rõ là bản thân mình muốn gì, chỉ là em không thể ngăn được bước chân loẹt xoẹt lướt qua hai cái ghế cạnh nhau thuộc về em và thuộc về ai đó. rồi, khi đã yên tâm an vị trên ghế ngồi với setting quen thuộc, minseok vội vội vàng vàng lục từ trong túi một mớ thuốc, nhanh chóng bỏ tọng vào miệng, tu nước ừng ực. vị mặn đắng chảy tràn ra khóe môi, nhưng minseok cũng chỉ kịp chùi chứ không kịp nhăn nhó để tỏ cho đủ ý khó chịu.

vì minhyung, ở đây, này.

giữa hai đứa gần như chẳng phát ra âm thanh nào khác nào tiếng trao đổi chiến thuật, tiếng chuột va mặt bàn và tiếng phím được chạm bởi bàn tay. thời gian luyện tập thường ngày trôi như vũ bão giờ chậm lại trong từng khắc một, giày vò cơ thể mệt mỏi của em đến héo hon. minseok gần như không thể tập trung nổi, tất cả mọi thứ trước mắt em cứ nhảy múa lung tung lộn xộn thành một đống tạp nham không nên thể thống gì, đem lí trí của em thiêu trụi cùng cơn sốt như sắp đốt cháy lục phủ ngũ tạng bên trong.

"đm..."

minhyung nghe tiếng em chửi thề qua tai nghe, giật mình quay đầu sang phía em đầy nghi hoặc. minseok bắt ánh mắt của bạn, nhẹ nhàng xua tay rồi giả lả cười.

"tớ ổn."

dù chẳng ổn tẹo nào. minseok khịt mũi một cái, bấm bụng nhẩm tính thời gian chiến đấu còn lại. tựa như mỗi lần em phải vật lộn với mớ cảm xúc không dám gọi tên nơi đông người, minseok của quãng thời gian đau ốm khổ sở ấy cũng chật vật không kém gì chỉ để giấu khỏi tầm ngắm của minhyung dáng vẻ suy nhược của bản thân.

cậu ấy còn có bạn gái.

dụi đầu vào gối mềm, minseok tự nhủ với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ say.

với cơn mơ vẫn không thôi níu lấy, ám ảnh em.

cứ coi là chúng ta chưa từng quen.

thời gian trong giải thực trôi qua rất nhanh. thế giới nghiêng ngả, vận mệnh xoay chiều mang đến muôn ngàn những tình huống lật kèo khó tin. minseok chăm chỉ sống dưới ánh đèn sân khấu thân thuộc, bỗng chốc chẳng còn nhớ nhiều đến nỗi đau đó nữa.

tựa như làn gió, quật em rã rời, rồi biến mất.

nhưng lee minhyung không phải là mơn man chóng phai.

anh là đồng đội của em.

"minseokie ơi."
"mình đập tay cái nha?"

kì khôi vậy đó. ánh mắt anh hiền lành, giọng anh trầm khàn, nồng nàn là độ ấm của cơ thể em và anh kề cận. bối rối, em lắp bắp nói rằng cậu có người yêu rồi mà, thế này có ổn không? vụng về, em vội vã phủi phui trong một khắc bấn loạn, lại chẳng nhớ ra mối quan hệ cố dĩ giữa minhyung và em.

thứ mà minseok tự nhủ mỗi đêm về.

"tụi mình là đồng đội thôi." - minhyung nghiêng đầu. - "bình thường à."

và đồng đội sẽ chẳng mảy may khiến cô ấy ghen tuông. vì vị trí của em thực ra không khác nào một người họ hàng thân thuộc, thường xuyên ghé nhà chỉ đơn giản là để bàn chút chuyện hệ trọng, để gửi lời mời đến bất cứ bữa ăn chung nào đó, cho vui. em trong đời minhyung, minhyung trong đời em, em và anh trong đời cô ấy là cả thảy những khái niệm rất khác biệt.

khác biệt đến đau lòng.

"ừm." - em mỉm cười. - "vậy đập tay."

hơi ấm đến rồi hơi ấm đi, để lại minseok bất động nhìn theo bóng lưng của minhyung. ánh dương em yêu tỏa rạng phía xa, nhẹ nhàng ôm lấy thế giới của anh. bờ vai vững chãi đối diện với em, là chốn tối tăm sẽ không một ai biết đến. đèn sân khấu chỉ kịp họa những đường nguệch ngoạc chẳng đủ hình dung có bao nhiêu ấm êm khi dựa lên lại khiến em vô thức hài lòng.

phước phần của ngày sau, em nhận đủ rồi.

thì anh cứ đi.

hoặc đúng hơn, là em.

"minhyung à, tớ nghĩ là cậu nên dừng lại đi thôi."

"dừng cái gì mới được?"

dừng gọi tên tớ một cách tình cảm, dừng việc đôi lần đề cập đến tớ một cách bất chợt, dừng cả những động chạm thường nhật. lời nói ra rất gãy gọn, trơn tru mượt mà như cái cách mà em đã lặp đi lặp lại nó những đêm trắng vừa qua. minhyung tròn mắt nhìn em, còn minseok chỉ dám đặt điểm đến của bản thân xuyên qua vai anh, xuyên qua cả tầng không đang vần vũ ngoài kia. từng hạt nước tí tách rơi xuống, cuộn thành giông tố và sấm chớp nổi dậy như tiếng lòng em gào thét trước nỗi đau không cách nào nói nên lời.

minseok lặng lẽ khép mi.

"tớ đã làm gì sai sao?"

đì đùng.

"minseok, nói cho tớ biết đi mà."

đì đùng, đì đùng.

"MINSEOK À!"

đì đùng, đì đùng, đì đùng.

"tớ ghét điều đó." - minseok nhẹ nhàng đón lấy cơn thịnh nộ của anh. - "nên cậu đừng làm vậy nữa."

và tầm nhìn, vẫn đặt nguyên vẹn bên những lời rì rầm ồn ào của nhân gian.

mắt không thấy, tai sẽ không nghe. nên miễn là minseok không thấy, sẽ không bao giờ nghe được tiếng ghế bị xô lệch, tiếng cửa đóng sầm đầy tức giận, sẽ có thể hoàn hảo làm kẻ bạc tình nhất thế gian này. trăm phương ngàn hướng, minseok chọn hóa tất thảy thành tàn tro bằng cách hiến tế từng trang giấy quý giá nhất mà em và minhyung đã cẩn thận viết nên.

để khi mây mù tan đi và cầu vồng vẽ trong mắt người một nét thật đẹp, em sẽ là kẻ trung thành cuối cùng với trọn vẹn tình yêu dành cho anh.

"nhưng không được quên."

đêm đó, minseok thực sự đã ngồi lại rất lâu. cơn mưa ngoài hiên vẫn ào ào dội xuống đến quá tàn canh, mang từng đợt gió lạnh cứa lên da thịt trắng sứ mong manh.

minseok ngắm sắc trắng dần chuyển đỏ chuyển xanh, lòng thầm cảm thán sao ông trời tệ bạc với em quá. vốn dĩ chẳng muốn kẹt lại đây thêm một khắc nào, vốn dĩ giờ này phải chui vào chăn để nấc lên những hồi xúc động của trái tim đang rỉ máu xót xa.

vốn dĩ, không nên chôn thây ở chốn này.

kim đồng hồ tích tắc trôi qua, bóng minseok hướng ra phía giông tố không một lần suy suyển. có lẽ không biết nên làm gì, hoặc có thể biết phải làm gì nhưng tay chân không cách nào nhúc nhích nổi, cứ vậy giữ nguyên tư thế y hệt như lúc minhyung tức giận rời khỏi tầm mắt.

à, nhầm.

có nhìn đâu mà.

chẳng có gì gọi là bạc tình ở đây cả, chỉ có em, ở lại, với những gì tồn tại đẹp đẽ nhất trong tâm trí chính là nụ cười của anh.

trước khoảnh khắc ấy, minseok biết mình có tất cả gọn ghẽ nơi bàn tay.

hoặc nói khác, em có bản thân mình, trọn vẹn khi bên cạnh anh.

nhiều người có lẽ sẽ nói em ngốc lắm, rốt cuộc làm đến thế có nên nghĩa lí gì đâu. chỉ cần sống tham lam một chút, ích kỉ một chút, âm thầm chôn mớ tình cảm ấy xuống dưới lớp vỏ bè bạn...

ai sẽ nhận ra?

không ai, nhưng ai sẽ vỗ về em được đây?

hay đúng hơn, ai sẽ vỗ về vọng tưởng của em đây? khi yêu chẳng phải người ta mong ngóng nhiều hơn một cái nắm tay đó sao? minseok không phải thần thánh, chẳng ở nơi này để ban phước, chữa lành cho ai. vậy nên, bảo em ra trước sóng dữ mà đối đầu với nguy cơ chết chìm, minseok không dám.

em sợ, vỏ bọc trống rỗng này sẽ chứa một thứ khác còn đáng sợ hơn cả tình cảm em mang.

em sợ là, mình sẽ huỷ hoại hết, nếu cố chấp giả vờ để tiếp tục đồng hành với minhyung.

dừng tại đây thôi.

đủ rồi.

tình yêu vẫn còn đong đầy,

mùa mưa trôi qua rất nhanh. cái hạ tàn sớm, hơi nóng tan biến đầy vội vàng. đưa tay lên mà chẳng hứng được giọt nắng gắt nào dù giữa ban trưa, minseok bỏ cuộc.

dẫu sao trăng cũng đã từ chối em.

lững thững đi trên con đường quen thuộc, trụ sở cũng dần theo khoảng cách mà trở nên rõ ràng hơn. minseok cũng dần bước chậm lại. chậm lại. chậm lại.

ba dấu chân là đến. chỉ ba dấu chân nữa, lại ngập ngừng và sợ hãi biết bao. em nhìn quanh quất, nhận ra thế giới vốn hay nhộn nhịp bấy giờ lại đặc biệt im lặng.

seoul trốn nắng, minseok khịt mũi thầm trách móc nó.

giá như cứ ồn ào một chút, giá như cứ sống động chiếm lấy tâm trí của em, cuốn em đến xa tít khỏi nỗi đau chưa phai. giá như vậy. nhưng tiếc thay, "giá như" chỉ là một giả định. giả định sẽ không xảy ra tại thời điểm nói, hay nghĩ, nó sẽ đến sau đó, hoặc không.

giữa ngàn vạn những điều là đôi nửa thành-bại, minseok lại nắm trong tay một thứ một trăm phần trăm xảy ra. vì đã rồi, vì chẳng còn quay đầu được nữa. em thở dài, chưa gì đã bắt đầu hối hận rồi đấy.

"minseok?"

giọng vang lên đặc biệt dịu dàng. minseok không cần quay đầu để biết đó là ai.

"em chào anh, hyukkyu hyung." - em gạt đám lá rụng dưới chân, nhỏ giọng đáp lời anh. - "đến sớm thế ạ?"

"chứ mày còn muốn đến khi nào nữa đây em?" - hyukkyu nở nụ cười, trêu một câu vô thưởng vô phạt. - "phải cho anh lấy lại cảm giác với bàn phím và chuột với chứ."

già rồi mà trẩu quá thể. em bĩu môi chê bai, rồi mặc hyukkyu đang đứng phía ngoài, đẩy cửa tiến vào trong. tiếng ồn râm ran bên tai, minseok thở hắt một hơi.

ừm, nên thế này.

"minseokie?"

lại một giọng nói khác, trầm ổn đánh vào màng nhĩ của em. minseok không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"hyukkyu vừa ở ngoài đó à em?"

"dạ, ảnh ghé sang gặp em một lát." - minseok cười, đáp lời anh. - "ổng bảo muốn tìm lại cảm giác cầm chuột."

sanghyeok "à." một tiếng thật khẽ.

"thế em lên trên đi, mọi người đang chờ em đó." - sanghyeok hướng ánh mắt lên dãy hành lang có phòng tập. - "nó cũng đang chờ em."

rồi sanghyeok rời đi.

minseok hiểu là ai.

nên mới sợ hãi đến vậy.

làm sao đây nhỉ? hối hận mất rồi. có thể trốn không?

nhưng đây là lần cuối. lần cuối. lần cuối.

minseok lại thở dài.

lần cuối.

nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, vượt qua ánh sáng bất ngờ đập vào mắt, minseok lại về với không gian quen thuộc. các thành viên í ới trêu em nộp phạt, minseok ngại ngùng xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

cạch.

tiếng cửa cục mịch vang lên, minseok không cần quay đầu để biết đó là ai.

"chào mọi người."

"mày trễ nhé." - hyeonjun điểm danh kẻ tội đồ. - "mau chóng nộp quỹ đê."

"tha tao với." - minhyung giơ hai tay lên thành thế đầu hàng. - "hôm qua đi chơi với cô ấy khuya quá, quên cả về."

"xui quá trời ha." - anh hyeonjun chêm vào, cảm thán một câu. - "có người yêu bận rộn thật đó."

"haha, thường thôi ạ." - minhyung cười, đáp lời.

mọi người tiếp tục ăn ý cùng nhau trò chuyện, vô tình quên mất một dáng hình nhỏ bé khác cũng tồn tại giống họ. minseok không lên tiếng xác nhận lại, chỉ im lặng ngắm nhìn những thứ thường thức đang diễn ra trước mặt. chăm chút, cẩn thận, em tạc mọi ồn ã vào trong bức tranh kí ức, âm thầm tự lưu nó vào một góc thật an toàn trong trái tim.

lần cuối rồi, phải thật kĩ càng.

vì sau mùa đông này, sẽ chẳng còn chúng ta nữa.

"giá như anh vẫn còn đây." 

_11:53, 7/12/2024

author's note: 

hời ơi cái idea từ suốt thời nảo thời nao =))))
vỗ tay bẹp bẹp để tự khen bản thân =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top