Tháng 13

"Đừng hoài đợi chờ những điều nằm trong vọng tưởng, vì chúng thường không xảy ra."

Giống như cách Minhyung sẽ chẳng bao giờ yêu em.

Giữa cơn si mê của em và những ngọt ngào chốc đến chốc đi của Minhyung, đâu cần đoán để biết cái nào nặng hơn.

- Của Minhyung nặng hơn ấy chứ.

Phải, cục kẹo đường be bé tẩm độc dược của Minhyung nặng hơn chân tình của em nhiều. Ôi em hỡi, ấy là vì em yêu người ta.

Vì tin yêu của em dành cho người ta trước cả khi hai đứa chung đường.
Vì bẽn lẽn của em trước người ta mới rõ ràng đến thế.
Vì ánh mắt sáng sao của em lúng liếng khi người ta bên cạnh.

Cái đối đáp thân tình của người ta cũng đơn thuần là đối đáp dành cho những người thân thiết, lạ lùng làm sao em lại sa chân không thấy đâu lối thoát.

Lời yêu ai cũng có thể nói ra mà đúng không em?

Nhưng em kiên trì và cứng đầu quá, dù cho người ta chẳng dành cho em những xúc cảm đặc biệt như cách người ta chăm sóc cho em.

Dù lời yêu chẳng phải là cảm xúc lứa đôi, em vẫn nguyện đọc mãi rồi tự cười một mình.

Khúc khích khúc khích...
Thút thít thút thít...

Nước mắt em rơi rồi, Minhyung có đó để lau cho em không? Bánh em tặng anh ngọt lịm, nhưng trái tim em chỉ còn mỗi dư vị mặn đắng.

Đơn phương vốn chẳng dễ dàng, vì làm thế không khác gì tự lấy dao cứa vào thân mình. Chẳng sắc lẻm bén ngọt, mà rỉ sét hoen gỉ.

Cắt em từng vết chậm thật chậm, đau thật đau.

Em dũng cảm yêu anh, nhưng em vẫn chỉ là thiếu niên đôi mươi. Nên em cũng có riêng cho mình những ích kỉ và hèn nhát.

Thôi vậy, em lùi lại một bước, Minhyung nhé?

Lùi lại một bước, em ôm trọn người ấy trong ánh mắt.
Lùi lại một bước, em giấu yêu thương khó nói vào lòng.

Ôm anh như đồng đội, nhưng nhịp tim em rộn rã như thể được bên cạnh người em yêu.

Dưới pháo giấy lấp lánh ngập tràn, những cử chỉ của Minhyung làm em chìm đắm mãi. Vì em tư lợi toan tính bao lời khó nói. Vì em tự chuốc em say thật say.

Để lí trí em ngủ yên, trái tim em lên tiếng.
Trót lưỡi đầu môi, em mượn rượu đêm nay thôi.

- Minhyung ơi, mình thích cậu lắm.

Nói anh nghe xúc cảm quý giá em chôn trong trái tim mình.

Đêm đông dẫu rét lạnh, nhưng trái tim em vẫn nồng ấm bao yêu mến.

Ôm lấy anh thì thầm lời em bỏ ngỏ bao năm, dẫu cho anh chẳng còn quan tâm hay để ý đến.

Thì em vẫn muốn nói rằng, em thương anh biết bao.

...

Minhyungie à, sẽ yêu anh từ nay và mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top