Chương 6: Giúp Thư
Mà lý do chỉ hai người biết tại sao Thư lại bám dính lấy Nam như thế. Ngoài học giỏi ra còn là vẻ đẹp dưới lớp kính kia. Đúng kiểu đeo kính thì mang vẻ đẹp tri thức bỏ kính khiến Thư tim đập tay run.
Hôm đó Nam mệt nên tranh thủ ngủ bù, tình cờ Thư chú ý tới gương mặt non choẹt khi bỏ kính của Nam. Như hai người khác nhau, đeo kính vào nhìn Nam già đi hẳn hai ba tuổi. Nhìn hàng lông mi đen mượt Thư còn ghen tị.
Đúng lúc trống vang lên làm Nam tỉnh giấc. Hai người mắt đối mắt ở khoảng cách cực kì gần. Nam bất ngờ mở mắt làm Thư phản ứng không kịp vẫn chăm chăm nhìn vào mắt của Nam.
Nam dụi dụi mắt rồi đeo kính lại, tuy có hơi giật mình nhưng Nam không thừa nhận vì mặt hơi đỏ lên. Nhớ lại gương mặt say mê nhìn mình của Thư, Nam nhất thời không biết cư xử ra sao.
Cứ nghĩ sẽ coi Nam là người chỉ đỏ may mắn không hề phát sinh chuyện gì. Nhưng ai ngờ Thư bị vả mặt chóng vánh. Trời ơi cái loại nhan sắc gì đây.
Từ hôm đó Thư bỏ qua mọi ánh nhìn mặt dày đi theo Nam. Chỗ nào có Nam là có Thư.
"Nam ơi, ông bỏ kính ra cho tôi ngắm với."
Những thứ chỉ nghĩ sẽ xảy ra trên manga khi những cái kính hay keo vuốt tóc làm phong ấn nhan sắc không ngờ lại ở ngay trên khuôn mặt của bạn cùng bàn của Thư.
Người ít biểu hiện cảm xúc như Nam còn cảm thấy ngại. Vì Thư thẳng thắn muốn Nam bỏ kính cho ngắm. Không chỉ thế Thư còn khoe Nam với mấy đứa con gái trong lớp. Làm chúng nó cũng tò mò.
Không hiểu sao mỗi lần như thế Nam có chút bực. Có một lần Thư ngủ, Nam ngồi cạnh khe khẽ cốc đầu.
"Đồ mình thích lại mang đi khoe miết."
Sau đó cảm nhận được sự khác lạ của mình, Nam xấu hổ gãi má rồi lấy tay che mặt đỏ ửng.
Ngày hôm nay có tiết quốc phòng, Khoa đã tập hợp mọi người xuống từ sớm nhưng đứa thì đi vệ sinh, đứa đi uống nước còn vào muộn làm lớp tập trung nhốn nháo cả.
Thầy dạy quốc phòng không phải thầy dạy năm lớp 10 mà là thầy mới, thầy tên Cao có vẻ dữ dằn hơn thầy trước.
Lớp tập trung muộn thầy phạt cả lớp chạy đều xung quanh sân trường ba vòng. Mà cái sân trường rộng chết khiếp Thư nhìn mà hoa mắt. Môn Anh là Thư sợ nhất nhưng với đứa lười vận động như Thư thì thể dục và quốc phòng đang tranh nhau vị trí nhất bảng.
Chạy vòng theo các hàng nối tiếp nhau, trời nắng dịu nhẹ nhưng chạy xong vẫn nóng nực vô cùng. Mà Thư thì mệt bở hơi tai. Thư chỉ muốn nằm vật ra mà giãy đành đạch.
Phạt xong thầy thực hành tháo lắp súng lại một lượt. Rồi gọi năm học sinh nam lên thực hành cho cả lớp xem. Mấy thằng con trai đương nhiên hứng thú với mấy thứ này. Còn Thư vừa nhìn đã biết kì này không qua môn.
Học lí thuyết dằng dặc suốt bao ngày trên lớp đến chán ngán, đòi ra thực hành thì phải tháo súng Thư bất lực vật ra đất.
Đến lượt Nam, Nam hích vai Thư gọi Thư ra xem. Vì biết cô nàng than thở thơ thẩn thế kia là lại ngại khó.
Mấy thằng kia tháo lắp xong đến mấy tốp thế vào mà Nam vẫn chưa xong. Không phải vì thao tác chậm mà đang cố lặp lại chậm rãi để Thư kịp học theo.
Đến lượt Thư nó ngồi mò mẫm từng bước trong khi mọi người đã lắp ráp lại xong từ bao giờ thì nó vẫn kẹt ở bước lắp thông nòng súng.
Thấy mọi người chờ mình ngày càng lâu, cảm nhận được bản thân làm mất thời gian của người khác Thư sốt ruột hơn. Ấn vào mà không được Thư cuống cả lên. Tay cũng toát mồ hôi thêm dầu bảo quản súng làm Thư cầm ốp lót thêm trơn. Mọi người ở dưới cứ giục Thư. Vì Thư là người cuối cùng, phải hết Thư mới đến lượt thử lại.
Thư nhìn mọi người rồi càng gấp nhưng càng vì thế mà nắp không vào. Thư nhìn Nam mếu máo khổ sở.
"Nam ơi, nó… nó không ấn vào…"
Thầy Cao bên cạnh thở dài ngao ngán. Nam nghe thấy Thư cầu cứu thì đứng dậy khỏi chỗ đi đến cầm súng cho Thư rồi tì ốp lót vào mép gờ gập một phát được luôn.
Cả lớp bàn ra tán vào về việc Thư và Nam. Tụi nó nghĩ hai đứa đã thích nhau còn có mùi mờ ám ở đây.
Sau đó Nam hoàn thành nốt các bước còn lại giúp Thư. Thư vừa về chỗ thầy lại gọi vòng hai, ai muốn thử lên thử nhưng bắt buộc phải có Thư- học sinh thực hành kém nhất.
Thư như muốn bỏ mặc sự đời muốn về nhà. Nam lại giục Thư lên. Lần này Nam cũng lên.
Hai đứa đứng cạnh nhau, vừa làm Nam vừa tỉ mỉ chỉ dẫn cho Thư. Thư bắt chước các bước, nhanh chóng làm theo nhưng vẫn bị rắt ở nhiều phần. May là thầy đang để ý mấy đứa đầu nên Nam và Thư giúp nhau ở cuối thầy không có để ý.
Đến khi Thư đặt súng xuống thầy nhìn ra gật gù.
Về chỗ Thư kéo tay áo Nam ngoắc ngoắc tay. Nam chủ động nghiêng đầu lại.
''Cảm ơn Nam."
Nam vẫn giữ thái độ như ban đầu. Chỉ gật đầu qua loa. Đến khi thầy kí xong sổ đầu bài Thư mới sà lại chỗ Nam.
"Nam ơi ông là cứu tinh của đời tôi."
Qua lần này Thư càng bám riết Nam hơn. Hai người dần dà trở nên thân thiết. Tuy thái độ của Nam nhìn vẫn vậy nhưng sự khác biệt với những đứa hỏi bài Nam, thái độ của Nam đủ để chứng minh.
Tú thấy Thư lúc nào cũng như cái đuôi đi theo Nam thì tính hỏi Nam. Nhưng thấy cu cậu không xua đuổi mà vẫn cho Thư ở cạnh thì Tú đã biết cây vạn tuế cũng biết rung rinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top