Chương 3: Nhắc bài
Cô dạy xong giao mười bài bắt cả lớp làm trong 30 phút còn lại làm không hết giao về nhà. Vốn cô giao xong sẽ làm nốt công việc để lớp trật tự nghiêm túc làm bài.
Nhưng Nga hí hửng thấy Thư ngủ thì lén lấy điện thoại ra. Trong lớp im lặng đến mức một tiếng động nhỏ như bút rơi cũng vang cả phòng.
Ấy thế mà tiếng "tách tách" rõ ràng bật lên đương nhiên mọi người đều chú ý ra nơi phát ra tiếng chụp đó.
Xong rồi, Nga không tắt âm chụp.
Cô vật lí vốn là người nghiêm khắc, cô đẩy gọng kính đứng giữa bục giảng.
"Ai là người sử dụng điện thoại trong giờ của tôi."
Cô mắng lớn như vậy mà Thư vẫn ngủ ngon lành. Thấy cô sắp bước xuống Nam do dự. Đến lúc cô xuống thật Nam gấp gáp gõ bàn. Nhưng Thư một khi đã ngủ là những tạp âm bình thường không bao giờ ảnh hưởng được.
Nam lấy thước chọt chọt vào tay Thư rồi lay nhưng Thư cuối cùng Thư cũng cảm nhận được bật dậy. Nhưng đen thay cô Hương đã đứng trước ở đầu bàn.
"Thư em đứng dậy."
Thư thót tim đứng dậy. Cô đi lên bục giảng khoanh tay lại.
"Ai sử dụng điện thoại đứng dậy nốt. Bằng không tôi sẽ báo cáo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm."
Nga nghe vậy từ từ cúi mặt đứng dậy.
"Bây giờ tôi cho hai em một cơ hội. Làm đúng tôi tha. Làm sai mỗi em ăn con không vào sổ điểm."
Cô đọc đề hai bài thứ mười một và mười hai. Đề bài nghe lạ hoắc Thư ghi xong mà oán than. Khi nãy cô mắng Nga, Thư trang thủ xem bài của Nam hiểu được nên áp dụng những công thức nào để biến chuyển thành lời giải nhưng đề này quả thực lạ so với những bài hôm nay. Rõ ràng cô cố ý làm khó hai đứa.
Thư mếu máo không ra nước mắt nhìn Nam, mặt Thư nhăn nhó đến buồn cười.
Nam lại chần chừ rồi lấy bút chì viết nhanh tám chín dòng lời giải số. Thư ngạc nhiên nhìn Nam sau đó cô gọi lên. Lúc đi qua Nam, Thư có nghe giọng nói nhỏ: "Thêm câu dẫn."
Thư quay lại nhìn Nam nhưng Nam lại vờ như chăm chú làm bài không để ý tới. Thư lên bảng làm bài may mắn Thư tư duy cũng không đến nỗi tệ áp dụng các lời giải Nam viết thành bài hoàn chỉnh.
Lúc cô không chú ý thì lén đổi vở cho Nga miệng mấp máy.
"Thay số vào còn lại giống đấy."
Đến lúc Thư và Nga về chỗ hai người lại nhanh chóng đổi vở. Cô Hương đẩy gọng kính xem qua một lượt rồi gọi cả hai đứng dậy tiếp.
"Bài này tôi chưa hướng dẫn hết sao em biết làm? Có phải lại lén lấy điện thoại ra tra bài không?"
Thư mệt với cô quá trời. Mặt Thư làm như không biết chuyện gì lúng túng đáp:
"Em... em đọc trước bài..."
"Đọc trước cũng không ra chính xác như vậy được."
Vậy là xong, hết thật rồi. Ai biết giáo viên khó tính như cô lại đào đến đường này. Nga nói dối rằng mình xem giáo viên trên mạng giảng nên nhớ sơ qua. Tạm thời lí do được cô chấp nhận còn Thư, Thư biết phải làm sao. Thư im lặng nhìn cô, cô đưa mắt sang Nam.
"Hay là bạn Nam nhắc bài bạn Thư? Phải không Nam?"
Cô nhìn chằm chằm vào Nam và Thư, Thư rầu cả mặt ra. Chẳng lẽ sáng nào cũng phải đốt vía trước khi đi học.
"Đúng là Nam ạ... ra chơi Nam dạy em bài này."
Cô Hương trố mắt nhìn hai đứa. Cả lớp còn bất ngờ không kém. Duy chỉ có Lộc bên cạnh biết Nam nhắc bài Thư. Cô Hương hỏi lại.
"Dạy đúng dạng này?"
"Dạ. Em hỏi bừa bài sau trong sách giáo khoa sau đó bạn giảng, trùng hợp là dạng cô vừa gọi em lên."
"Có phải không bạn Nam?"
"Đúng ạ." Nam trả lời chắc chắn. Cô Hương liếc nhìn cả hai rồi không nói gì.
Trống vừa đánh, tới giờ về cô mang sổ sách cất vào cặp. Trước khi về cô nhìn Thư và Nga.
"Tôi tạm tha cho chuyện này. Nhưng không thể không nói với giáo viên chủ nhiệm chỉnh đốn lại lớp. Lớp chọn một mà lại chứa những người nghịch ngợm như vậy. Nhất là chị Thư chưa đầu năm đã đi học muộn."
Mặt Thư ỉu xìu, Thư chỉ sợ thầy sẽ nói chuyện với mẹ. Lúc này Nga quay xuống buồn bã nói.
"Xin lỗi Thư, tại tôi mà bà liên lụy."
"Không sao đâu. Dù sao tôi cũng ngủ quên mà."
Tuy vậy nhưng Thư rất lo mẹ biết. Lúc này mới nhớ ra Nam. Thư cảm ơn Nam rối rít. Nam không nhìn Thư chỉ khẽ đáp.
"Tôi chỉ đáp lại việc quyển sách thôi."
Tiết bốn sáng nay Nam lấy sách ra làm bài tập luôn trên lớp thì thấy trang sách nhàu nhĩ lại rách một mảng được dính lại cẩn thận.
Biết được vậy Nam vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh của Thư. Khi nãy cũng chỉ vì đáp lễ.
Dù sao thì Thư cũng rất sùng bái Nam vì nhanh như thế đã viết được ra lời giải. Cảm thấy Nam giỏi như vậy chi bằng ôm chắc chân sau này có nạn ắt có thuyền cứu sinh.
Nghĩ sao làm vậy Thư đợi Nam cất sổ đầu bài sau đó cùng đi xuống nhà xe. Nam biết Thư đi theo nhưng không nói gì. Cả nhà xe khối 11 còn lác đác vài cái xe. Khi dắt xe ra khỏi cổng trường Thư và Nam có đi chung một quãng rồi mạnh ai người đấy rẽ.
Buổi tối Thư lấy sách vở ra học, ngày mai lại có tiết Hoá. Mà bài tập nhiều, thêm cả tiết Văn và Anh cần chuẩn bị bài trước. Thư soạn văn xong làm bài tập Hoá cũng chưa muộn. Làm xong còn lấy điện thoại ra lướt rồi gọi điện cho Minh Khuê 11D1 bạn thân của Thư.
Nghe Khuê kể chuyện phiếm vớ vẩn rồi Thư cũng buồn ngủ nên ngủ quên luôn. Sáng mai còn phải trực nhật nên Thư ngủ sớm hơn bình thường.
Ngày hôm sau, chắc chắn xe đầy điện Thư đến trường thật sớm sau đó nhân lúc không có thầy cô trực ban đứng kiểm tra ở cổng Thư phóng xe vào nhà xe rồi hí hửng đi trực nhật. Nam đang phụ mẹ bán đồ ăn sáng bên ngoài cổng trường lén nhìn theo Thư.
Hôm qua cậu có mở sách ra xem bài ngày mai, nhìn thấy chỗ được băng dính gắn lại thì lại sờ vân vê đầu như nghĩ thêm điều gì đó.
Từ hè mẹ Nam nghỉ việc tại xưởng may do tay mới mổ nên run và làm kém hơn trước. Do vậy mẹ Nam bắt đầu bán đồ ăn sáng ngoài cổng trường, sở dĩ Thư không biết vì Thư toàn lén ăn mì ở nhà để tiền ăn sáng cả tháng mua card bo góc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top