Chương 10:

Nhìn ánh mắt chấp chới của Thư, Nam hết cách. Cũng không biết khi nào cái nguyên tắc cứng nhắc của Nam bị Thư làm xáo trộn cả.

Thư tìm chỗ bóng cây lớn rồi nhảy đi nhảy lại bài mà Thư tập hôm qua. Nam càng muốn quay về hơn. Tự dưng hai đứa đi ra quay chụp làm lớp để ý tới. Vốn Nam không thích sự chú ý mà giờ bị Thư kéo vào.

Tuy không thích nhưng Nam vẫn đợi tới lúc Thư nhảy lại đến khi hài lòng. Thấy trán Nam lấm tấm mồ hôi Thư lấy khăn giấy mang sẵn lau cho Nam.

Nhưng vì bất ngờ nên Nam tránh, Thư hơi bĩu môi chạy ra trước chìa khăn giấy ra.

"Sạch mà, tôi đã lau đâu?"

Không còn cách khác Nam đành nhận khăn giấy lau mồ hôi. Đợi một lúc Thư đi đánh cầu lông nhóm. Rủ Nam mãi mà Nam không vào chỉ ngồi cầm điện thoại cho Thư ở ghế đá. Nhìn dáng vẻ năng động khi chơi cầu của Thư, Nam không biết rằng mình đã vô thức nhìn theo.

Khoa lon ton chạy ra chỗ Thư thì thầm: "Bộ chị với thằng Nam thích nhau thật hả?"

Thư vừa đỡ cầu nên không để ý va phải Khoa đang đứng phía sau. Kết quả đánh hụt cầu Thư bực đánh vào người Khoa mấy cái.

"Biến ngay."

"Từ từ đã chị không nghe em hỏi gì à?"

Nói rồi Khoa kéo tay Thư ra khỏi sân cầu, "Chị đừng có nói là chị thích thằng đó rồi nhé? Lớp đang bảo nãy giờ kìa. Ghê thật, mới một hai tháng đã đổ nó."

"Ai cơ? Nam á? Không! Bọn chị chỉ là bạn có thân thiết chứ không có mối quan hệ tình cảm nào khác."

"Thôi bài này cũ rồi. Thích nó thì nói thật? Thích rồi chứ gì?"

Khoa cứ kèo nhèo bên cạnh Thư từ khu uống nước đến ghế đá.

"Đã bảo là không có. Khi nãy chỉ là nhờ chụp ảnh thôi."

"Em có đây? Bạn chị có sao không nhờ?"

Thư cũng chột dạ nghĩ lại ừ sao lại không nhờ người khác. Thấy bà chị mình ngu ngơ Khoa chẹp chẹp miệng.

"Thấy chưa, thích rồi chứ gì? Em về xui bác."

"Đã bảo là không có. Mày nói linh tinh mẹ lại mắng chị."

Khoa khoác vai Thư hướng về phía Nam nói tiếp.

"Em nói để nhắc nhở chị thế thôi. Chưa chắc nó thích chị đâu. Chẳng qua nó không có nhiều bạn chơi nên chị chơi với nó, nó cảm kích thôi."

"Mày bép xép quá Khoa ạ. Đi ra chỗ khác để chị chơi cầu lông."

"Xí! Nhắc rồi nhá."

Dù biết Thư và Khoa là chị em họ hàng nhưng khi nhìn thấy Khoa bá cổ khoác vai Thư không hiểu tại sao Nam lại có chút khó chịu. Tới khi tiết thể dục kết thúc Thư đi rửa tay rồi chạy lại chỗ Nam lấy điện thoại.

Lúc thư hí hửng xem lại những tấm ảnh khi nãy thì Nam bất ngờ đưa tay phẩy vai Thư.

Thư ngẩng mặt lên nhìn Nam làm Nam liền tránh mặt. Giọng cậu ngập ngừng nho nhỏ.

"Lá… khô…"

"À, cảm ơn nhé."

Tự dưng nói dối còn làm ra hành động này khiến Nam cũng tự nghi ngờ bản thân.

Nam vẫn đi song song bên cạnh Thư, bất ngờ Thư sáp người lại ôm tay Nam làm cả người cậu như bị điện giật cứng đờ cả người.

"Gì vậy…"

Thư tạo dáng chụp vài kiểu với Nam, Nam không nhúc nhích cũng như di chuyển chút nào. Cứ vậy để Thư ôm tay mình chụp.

"Nam không phiền chứ?"

Nam có chút không tự nhiên tay hơi che gương mặt có hơi đo đỏ của mình.

"... ờ."

Mấy đứa cùng lớp đi đằng sau đang cá nhau xem có đúng là Thư với Nam đang yêu nhau hay không. Thư cũng biết ý đến chỗ nhiều học sinh liền bỏ tay Nam ra.

Tiết văn là tiết Thư thích nhất. Đúng vậy, dù học khối A nhưng Thư thích học Văn. Vì luôn tích cực hăng hái trong giờ của cô nên Thư rất được giáo viên ngữ văn rất quý.

Bình thường lớp Thư là lớp chọn ban tự nhiên nên cô thường ít kiểm tra miệng nhưng cô sẽ dành một hai tiết để kiểm tra riêng lớp. Cụ thể là kiểm tra thuộc văn bản các bài yêu cầu học thuộc. Bao gồm: Tự tình (II), Câu cá mùa thu, Thương vợ, Bài ca ngất ngưởng, Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca).

Nhưng lớp chỉ có lác đác vài người nhớ ra hôm nay cô kiểm tra. Hai tiết Văn liền nhau. Lẽ ra hôm nay cô chỉ kiểm tra một tiết, tiết còn lại dạy. Nhưng lớp lại không thuộc, cô gọi ai cũng không thuộc được hết các bài. Có người chỉ thuộc một bài. Cô văn nổi giận mắng cả lớp.

"Tôi đã cho các em rất rộng rãi về thời gian để các em học không có nghĩa là các em có thể lơ là môn tôi. Được rồi cái lớp này đã không chú trọng môn học như vậy từ nay tôi sẽ lấy điểm kiểm tra đầu giờ. Không có chuyện tạo điều kiện cho các bạn nữa."

Cả lớp im phăng phắc không dám tạo ra bất kì âm thanh nào. Đây cũng là lần đầu Thư thấy cô giáo ngữ văn hài hước hằng ngày tức giận. Thư cũng không nói gì đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn Nam. Thấy Nam vẫn nhìn lên bục giảng không chếch đầu xuống bàn.

Thư thầm thở dài với Nam: "Kiểu này lớp mình chết chắc."

Nam hơi thấp đầu quay lại nhìn Thư, tình cờ bị cô văn nhìn thấy. Đang lúc giận cô chỉ tay gọi đứng lên vì mất tập trung.

"Các em quá giỏi rồi. Giờ tôi cho cơ hội cuối. Ở đây những ai thuộc hết giơ tay."

Nam đưa tay xin đọc, cô nhìn Thư và Thảo cũng giơ tay.

"Nam đọc đi."

Nam đứng lên đọc trôi chảy khiến Thư có phần ngạc nhiên vì Thư định nhắc bài cho cậu. Giáo viên ngữ văn khá hài lòng vừa cho Nam ngồi xuống cô gọi Thư đọc.

Thư đọc và trả lời lưu loát các câu hỏi phụ, lúc này cô cũng bớt giận. Sau khi gọi Thảo xong cô cũng cho điểm sổ cho ba người.

"Lẽ ra mỗi bạn được 9 nhưng cô cộng điểm lên 10. Những bạn còn lại tôi sẽ treo điểm và tạm thời sẽ không phê giờ trung bình vào sổ đầu bài. Và chắc chắn sẽ không có chuyện này lần thứ hai."

Cả lớp thoát được một kiếp. Đến giờ về Thư lại lon ton đi theo Nam. Bình thường Nam vốn cao đi cũng nhanh nhưng từ khi Thư đi cùng Nam lại khá chậm lại để Thư theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top