Chương 9: Minh phi ??
Ánh nến lung linh mà lại yếu ớt nhưng cũng đủ thắp sáng cả gian phòng, rọi lên gương mặt hai người nam nhân, cùng nghĩ về một việc nhưng mỗi người một vẻ.
"Khanh có chuyện gì muốn tìm trẫm."
Không chịu được bầu không khí tĩnh lặng, Giao Phong mở miệng, ánh nến chỉ rọi sáng nửa khuôn mặt khiến y càng thêm u ám.
"Thần muốn xin ngài ban hôn cho thần và Trầm Tú, thưa bệ hạ. "
Mạc Kha ngẩng mặt lên lời nói cùng gương mặt đều biểu hiện sự nghiêm túc.
Giao Phong đập bàn, ngồi dậy, y đang thật sự rất tức giận, mặc dù bản thân không biết vì sao mình lại mất khống chế như vậy. Cái trán cao thanh tú bắt đầu nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt quyển sách như muốn vò nát nó.
"Hắn chỉ là một tên nô tài hèn mọn không xứng đáng với một vị quan nhất phẩm như ngươi, Mạc Kha ta nói như vậy là muốn tốt cho ngươi thôi."
"Là một tên nô tài hay là đại công tử thì cũng không quan trọng chỉ cần là người mà thần yêu thương là được, thần có thể chấp nhận mọi lời dèm pha, phỉ báng của thiên hạ chỉ cần có người là được.! "
Mạc Kha vẫn không khuất phục, ánh mắt sắt bén mà quật cường.
Y sẽ không bao giờ buông tay không bao giờ, chỉ cần người vẫn sống, y vẫn yêu.
"Hắn là nam nhân, Mạc Kha chẳng lẽ ngươi không thấy được phần dưới của hắn à!"
Mở miệng châm chọc, miệng cười nhưng lòng không vui, y chỉ đang nhắc nhở Mạc Kha tránh xa người của y ra.
"Tiên hoàng hậu là nam thưa bệ hạ."
"Thiên Thanh Quốc đã có luật cho phép hôn nhân đồng giới. "
Thấy còn chưa đủ, Mạc Kha thật sự muốn đọc hết bộ luật cho Giao Phong nghe.
Hoàng đế Thiên Thanh Quốc bây giờ tức giận đến mức độ muốn hộc máu nhưng y lại rất bình tĩnh, giương mắt người đối diện mà trong lòng hiện tại chỉ có một ý niệm.
Mang kì đà cản mũi này biến mất.
"Mặc dù phương Nam đã yên bình nhưng phía Bắc vẫn chưa ổn định, trẫm muốn khanh lập tuyến canh phòng tại vùng biên giới cai quản nhân dân cũng như giúp đỡ Du đại thần một tay,ngày mai lập tức lên đường. "
Ngữ khí của Giao Phong đã thay đổi, không còn là những lời khuyên ngăn giữa bạn bè với nhau mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh của hoàng đế đúng nghĩa.
Thẳng thắn nhưng tàn nhẫn mới chính là bản chất của y.
Mạc Kha trầm mặc, một lời cũng không nói, không phản đối vì y biết Giao Phong đã nói thì làm.
************
Lúc Trầm Tú mở mắt là vào buổi trưa hôm sau, hắn chưa từng ngủ lâu như vậy nên khi ngồi dậy đầu óc có chút choáng váng.
"Nương nương người đã tỉnh."
Âm thanh ngọt ngào mà lại không ẻo lả vang lên làm Trầm Tú giật mình, bất giác hắn quay đầu nhìn nữ nhi vừa bước vào.
Là một cung nữ khuôn mặt xinh đẹp, không đến mức mĩ lệ cũng không quá tầm thường,nhưng lại khiến cho người nhìn một cảm giác rất khó tả.
Cơ mà hình như nữ nhi này làm quản sự thì phải, bên ngoài đồng phục của cung nữ, nàng ta có mặc hường bào của quản sự,một cấp bậc rất cao.(quản sự cũng giống mama đó.)
"Nương nương, người đang nghĩ gì vậy."
Vị quản sự cười, ôn nhu thăm hỏi.
"Không có gì! "
Mạc Kha hoàn hồn trở lại, cố gắng đè nén cơn ác mộng tối qua. Hắn muốn đứng lên đi ra khỏi phòng, nào ngờ việc này lại khó khăn cực kỳ, cơn đau từ hạ thân khiến hắn cau mày nhăn nhó, bả vai cùng cái cổ thì đau nhức không từ nào tả nổi.
Nhận biết được vẻ mặt khó chịu của Trầm Tú, vị quản sự đến đỡ hắn ngồi dậy đồng thời dặn dò các cung nữ phía sau chuẩn bị nước nóng.
"Nô tì tên là An Hòa, từ nay nô tì sẽ chăm sóc nương nương. "
"Cảm ơn cô, An quản sự. "
"Cứ gọi nô tì là An Hòa là được. "
An Hòa cùng các cung nữ khác bắt đầu vệ sinh thân thể cho Trầm Tú, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng hắn không phản kháng vì hắn biết chính mình đang rất suy yếu. Sau đó là thay y phục, năn nỉ mãi các nàng mới cho hắn tự thay, bộ y phục đơn giản nhưng chất liệu vải không hề đơn giản.
***
Hình như đây không phải là Lưu Quang điện, cách trang trí nhìn giống cung điện của các vị phi tần hơn, cả căn phong mà hắn đã ngủ cũng rất khác.
Trầm Tú thầm nghĩ, chắc là mình đã được chuyển đến chỗ khác.
"Nương nương mời dùng bữa trưa."
Trầm Tú ngồi trên cái ghế gỗ lim, trên mặt ghế khắc nhiều họa tiết tinh tế.
Trước mặt là mấy chục món ăn cũng được trang trí tinh tế cùng cháo trắng nhưng chắc chắn cũng nấu bằng loại gạo thanh khiết nhất.
"An quản.. À không An Hòa sao từ nãy giờ cô cứ gọi tôi là nương nương là sao, nghe thật kì."
Vừa nói vừa gắp miếng thịt bò xào, hương vị của thịt lan tỏa trong khoang miệng khiến Trầm Tú cảm thấy rất mãn nguyện nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ nhổ ra :))))
An Hòa đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì mỉm cười.
"Nô tì trí nhớ thật kém, chuyện quan trọng như vậy cũng quên nói với nương nương, bệ hạ mới vừa khuya nay đã phong phi cho người trở thành Minh Phi, thưa nương nương. "
Trầm Tú mở lớn đôi mắt, đồ ăn đang ngậm trong miệng bị phun ra, phức tạp nhìn An Hòa.
"Thật chứ??"
Phong phi vậy là làm thiếp của y rồi còn gì, chẳng lẽ cả đời này phải sống phụ thuộc vào y sao??
Không thể nào!
Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top