Chương 7: Bắt gặp
Trầm Tú khó khăn lắm mới thoát khỏi tay lão bà. Bước ra ngoài mà hắn cảm thấy như được sống lại.
Trong lúc loay hoay bắt chước động tác của vũ công hình như hắn thấy được một bóng hình vô cùng quen thuộc, chẳng nhẽ hắn nhìn lầm?
Mạc Kha sao y lại ở đây?
Đang vu vơ trong suy nghĩ của mình,Trầm Tú mới không để ý đến sau lưng mình từ khi nào đã xuất hiện một nam nhân khác.
Hai cánh tay nam nhân sau lưng ôm lấy eo Trầm Tú, cả đầu y cũng vùi đầu vào hõm vai người mình đang ôm.
Trầm Tú bị cái ôm này làm giật mình, theo phản xạ giãy giụa,cố gắng thoát khỏi cái ôm
Người đằng sau càng xiết chặt hai tay lại, chịu đựng mấy cái đánh yếu xìu của Trầm Tú.
"Cho ta ôm một chút thôi."
Mạc Kha ôn nhu nói, giọng nói của y bây giờ có chút nghẹn ngào như một đứa trẻ sắp khóc tới nơi.
Trầm Tú bỗng nhiên đứng khựng lại, không làm gì nữa cũng không nói gì,chỉ đứng yên như một khúc gỗ.
Mạc Kha tựa như trong lòng đã thỏa mãn, từ từ nới lỏng cánh tay, thả Trầm Tú ra.
"Mạc Kha ??"
Trầm Tú quay lưng lại, nhìn vào gương mặt tuấn tú đầy biểu tình hạnh phúc của Mạc Kha. Khuôn mặt y áng bóng ánh trăng nên Trầm Tú không nhìn rõ lắm nhưng hắn vẫn có thể biết rằng người trước mắt mình là ai.
Là người duy nhất còn lại trên thế giới này đối tốt với hắn.
"Đúng vậy là ta đây, Tú "
" Là thật đúng là ngươi rồi, Kha nhưng sao ngươi lại ở đây mà tại sao bao nhiêu năm trời ngươi không về làng lấy một lần. "
"Ta hiện tại là tể tướng, ta xin lỗi vì không thể về làng được."
Trả lời ngắn gọn hai câu hỏi của Trầm Tú, Mạc Kha trong mắt hiện tại chỉ có Tú.
Hai mắt Trầm Tú mở lớn, hắn không thể tin được là Mạc Kha giỏi như vậy, mới ngần ấy năm lên kinh thành thôi mà đã trở thành quan nhất phẩm triều đình rồi.
"Sao ngươi không tin à?"
Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tú, Mạc Kha nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không đâu ý ta là....."
"Là gì "
"Ta biết là ngươi rất thông minh hơn nữa còn đa tài, lên kinh thành ngươi chắc chắn sẽ rất thành công nhưng không ngờ ngươi lại thành công lớn như vậy. "
"Ha ha chuyện dài lắm, ta kể sau."
Trầm Tú cùng Mạc Kha đi dọc theo khuôn viên của vườn hoa. Chợt Mạc Kha nhớ ra điều gì đó
"Tại sao ngươi lại ở đây còn Trầm Hoa đâu rồi? "
"Cũng giống như ngươi thôi chuyện dài lắm ,còn Trầm Hoa thì.....đã chết rồi. "
Nói đến đây, Trầm Tú hạ mi mắt xuống, đôi mắt phủ tầng hơi nước mỏng tựa như sắp khóc.
Mạc Kha thấy được sự tình kì lạ này quàng tay qua ôm lấy Trầm Tú.
"Sau khi ngươi đi khoảng một năm, quân giặc từ Tiêu Châu Quốc tiến đánh làng của chúng ta, tất cả mọi người trong làng đều mất kể cả muội ấy. "
Kiềm chế nỗi đau trong tim, Trầm Tú đẩy Mạc Kha ra, quay đầu đi tránh ánh mắt của y.
"Trầm Tú ngươi nghĩ sao nếu lấy ta làm chồng?"
Nhịn không được Mạc Kha ngỏ lời cầu hôn.
Y thực sự từ rất lâu rồi muốn xóa bỏ mối quan hệ anh em kết nghĩa này với Trầm Tú. Bởi vì y đã chịu đựng quá đủ rồi, y không muốn cứ mãi là người ngoài chỉ được nhìn mà không được can thiệp cuộc sống của Tú, y muốn là một phần của Tú.
Trầm Tú chốc ngây ngốc, quay đầu nhìn Mạc Kha bằng ánh mắt khó hiểu sau đó chuyển sang ngạc nhiên rồi cuối cùng là cười phá lên.
Cái tên Mạc Kha nay thật sự rất biết cách khiến người ta cười đau ruột.
"Ai da cô nương nào nghe ngươi nói câu này chắc chắn sẽ mừng lắm. "
Trầm Tú vừa nói vừa cười, như là đang đùa với trẻ con.
"Vậy là ngươi đồng ý. "
Mạc Kha nghiêm túc nói. Thật sự y chẳng quan tâm Trầm Tú đang nghĩ gì bởi vì y trong lúc này chỉ nghĩ đến tương lai.
*********
Đằng kia, Giao Phong sắc mặt xám xịt nhìn về phía Trầm Tú và Mạc Kha. Y bước nhanh về phía chỗ Trầm Tú đang đứng.
Nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Tú.
"Thì ra các ngươi ở đây tình tứ với nhau, làm ra loại chuyện khiến người ta kinh tởm. "
"Không liên quan đến Mạc Kha, chuyện này là do nô tài làm."
Trầm Tú nhịn cơn tức muốn mắng chửi Giao Phong xuống
Loại chuyện khiến người ta kinh tởm là sao?
"Tâu bệ hạ, chuyện này chắc là có hiểu lầm."
"Hiểu lầm? chính mắt trẫm nhìn thấy các ngươi tình tình tứ tứ với nhau hiểu lầm hiểu lầm ở chỗ nào??"
Âm thanh của Giao Phong trầm lặng xuống, khiến cho kẻ khác phải nổi da gà, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Trầm Tú càng thêm siết chặt.
"Tâu bệ hạ, quả thật là thần có tình ý với Tú nhưng hai người bọn thần không làm 'loại chuyện khiến người ta kinh tởm 'như ngài nói. "
Mạc Kha trầm ổn nói nhưng thực ra trong lòng vừa lo cho Tú sẽ ổn không vừa nghi hoặc chẳng nhẽ hoàng thượng thích Trầm Tú.
Giao Phong tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Mạc Kha nói như vậy chẳng khác là đang chọc tức y.
"Ngươi ngay lập tức mau trở về phòng của mình suy nghĩ xem việc ngươi làm có đáng hay không, lịch sử mấy trăm năm của Thiên Thanh Quốc chưa từng có tể tướng nào lại lấy một tên ăn mày. "
Giao Phong nói rồi kéo Trầm Tú đi,trong lòng cực kỳ bực bội.
Hồi nãy, y đã nghe hết rồi, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
Tên ăn mày này dám cả gan quyến rũ tể tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top